his angel
Ian Yorkland không có chấp niệm gay gắt thái quá về cái đẹp, hắn ta mê những viên đá quý đẹp đẽ lấp lánh, cũng như chẳng để giọt lệ nào rơi hai bên gò má vị thiếu nữ đã bên hắn. Nhưng cuối cùng hắn cùng biết tôn sùng là gì, vẻ đẹp ấy, tất cả mọi thứ người ấy có.
Souji Rippukan, hắn ta cần cậu biết nhường nào.
Như một vị thiên sứ đến cứu rỗi tâm hồn mục ruỗng của hắn, em còn chẳng cần động tay động chân gì với con tim này, chỉ cần một ánh nhìn, một chút ruồng bỏ, đã đem đến cho hắn sự khao khát chinh phục một ai đó đến nhường này. Say đắm, mê muội, mụ mị.
Hắn yêu em.
Em thật sự rất ngây thơ đi, hệt mảnh vải trắng chẳng chút vết bẩn, chẳng dễ dàng bị vấy bẩn bởi mọi thứ, bởi lũ monster hay bất kì điều gì xã hội này mang tới, làm Ian muốn giữ gìn mãi sự trong trắng ấy trong em. Mãi mãi.
Souji thật sự chẳng rõ nổi cảm xúc mình nữa, em không thấy được sự quan tâm ân cần của Rin với mình, em không thấy được rằng Rin thích em, sâu đậm. Kể cả Ian, em không nhìn được tâm tư của hắn, không thấy được sự bao bọc hắn trao cho em, nếu chẳng may, hắn sợ em sẽ bị trộm mất. Như một viên đá quý... Cực kì quý giá... Không gì mua được... Là của hắn.
Em có thể rung động, em có thể cười, em có thể khóc, em có thể đau lòng, em có thể tổn thương. Không sao cả, hắn sẽ chẳng để em đi, hắn sẽ giữ em lại, hắn sẽ bảo vệ em dù cơ thể nặng nhọc.
Bởi hắn đã yêu.
Tình yêu của hắn không phải sẽ cho em hạnh phúc bên Rin, chẳng dễ dàng buông bàn tay nắm chặt kia, không rời dù nửa bước.
Khi biết yêu một người, là lúc bạn phải chấp nhận mọi thứ.
Khi cơn mưa rào kia mãi không tạnh, khi giọt sương long lạnh vẫn còn đọng trên tán lá hay trên khóe mi thuở nào.
Hiểu rõ nó đớn đau làm sao, nhưng, có ai lại bỏ cuộc cơ chứ?
Đâu kẻ nào minh mẫn khi yêu?
Ian Yorkland rất thông minh, cớ vậy mà vẫn chẳng biết làm gì cả. Vứt bỏ, hay ở lại? Dẫu biết sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp, nhưng vẫn cứ mải mê đuổi theo.
Đã bao lần hắn muốn được ôm lấy thiên thần của hắn, ôm lấy niềm hi vọng lớn lao của hắn, ôm lấy niềm sống của hắn, thiên thần của hắn... Là tất cả những gì hắn có. Dù đã có lúc cãi cọ lắm chi, mà rồi nó sẽ khiến cả hai hiểu nhau hơn chứ? Khi hắn chạm lên mái tóc nâu ấy, nhận lại chỉ là sự hắt hủi nhường nào, em căm phẫn nhìn hắn, một sự ghét bỏ chớp nhoáng qua.
Vì hắn gọi em là Green Boy? Tân binh? Một sự không công nhận?
Em không thích nó, dĩ nhiên rồi.
Em mạnh mẽ hơn hắn tưởng đấy, hắn nghĩ những đòn kiếm của người 16 là một đứa mới? Chẳng có chút kinh nghiệm gì?
Hắn chẳng nghiêm túc gì cả, em ghét hắn.
Hắn là một gã Playboy, trêu hoa ghẹo nguyệt, nay em này, mai em kia, đúng là hèn hạ. Souji ghét hắn.
Mà, hắn lại là con người che giấu mọi thứ đấy chứ, cũng có điểm tốt, nhưng cứ như vậy thì ai biết mà thương hắn đây? Cứ hành động âm thầm một mình thì sẽ tốt sao? Souji ghét người như thế.
"Boy"
"Anh không gọi tôi là Green Boy nữa hả?"
Souji ghét hắn, nhưng cũng có thứ gì nảy nở trong lòng.
Ian cũng không tệ lắm... Dù ban đầu hắn bốc đồng ngông cuồng cỡ nào, kì lạ, em chê hắn trong khi em cũng như thế. Cả hai đều cố chấp, đều ngu ngốc về một chấp niệm sẽ theo sau đến cuối đời.
Hắn chỉ gọi em là Boy, chứ không phải Angel.
Có thứ gì đó ngăn chặn lại.
Hắn chưa thể.
Như là chưa thể yêu em, chưa thể cho em trọn vẹn một tình yêu trong veo như đôi mắt nâu, ngất ngây như từng cơn gió em nhẹ lướt qua, hay như màu xanh lá trên bộ đồng phục học sinh, trên bộ đồ em bận sau khi henshin?
Chấp niệm của hắn là tuyệt vời và đẹp đẽ nhất trần gian, có thể ở một tương lai, Souji sẽ về bên Rin, hiểu được tâm tư của cô nàng.
Nhìn đứa chắt là hiểu rồi...
Hắn và em sẽ chẳng có kết cục đẹp.
Một mai này hắn cũng sẽ yêu một cô gái có thể cùng hắn đi đến cuối đời, em cũng sẽ được bên Rin đến khi cái chết cận kề ghé bên. Hiện tại, cả hai là không thể đi bên nhau.
Đớn đau thật đấy...
Khi lưng hai người chạm nhau, tụi monster vây quanh rồi, Ian khẽ cười nhẹ vì sự ngu ngốc của bản thân mình, cũng tự công nhận người mình yêu thật sự rất mạnh mẽ, còn tuyệt vời hơn cả hắn nữa. Souji mím môi, nói, hoặc không, đành im lặng, coi như trôi qua nhanh như một cơn lốc, tình yêu chớm nở cũng chỉ đến thế thôi. Cuộc chiến sinh tử sống còn này, nếu chết thì sẽ mang tình yêu của ta cùng người xuống đáy mồ, còn nếu sống...
Ian sẽ chọn nói ra.
Souji sẽ chọn Rin.
Đương nhiên, nó tốt cho cả hai mà. Ông bà Rippukan sẽ tức giận thế nào nếu em yêu một chàng trai chứ không phải cô gái chứ? Sẽ tệ lắm đấy, em không muốn Ian sẽ chịu tổn thương bởi những lời nói ngoài kia, em cũng chẳng mạnh mẽ đến như thế.
"Anh muốn nói chuyện này với em khi còn có thể" Hắn mở lời.
"Chuyện gì vậy, anh Ian?" Em cảm giác con tim mình đang đập mãnh liệt, loạn nhịp, giọng nói trầm ấm của hắn vang bên tai.
"Em mạnh mẽ hơn là anh nghĩ đó!
Thật hạnh phúc khi chúng ta cuối cùng cũng được ở bên nhau...
Souji à!"
Hệt như một lời tỏ tình không khai ấy nhỉ?
Thật may mắn trận chiến kết thúc khi cả hai còn vẹn toàn trở về, nhưng Daigo thì không... Chết rồi... King của họ. Liệu Ian còn tâm trạng để nói lời yêu được không chứ? Bao câu động viên đầy lạc quan của Daigo vẫn còn văng văng trong tim cả đội Kyoryuger. Họ làm sao có thể ăn mừng kết thúc mà thiếu vị vua kia đây?
Deboss biến mất, King cũng biến mất.
Souji rồi sẽ lựa chọn Rin.
Nhưng phép màu hóa ra lại có thật. Daigo trở về như lời hứa đã nói với Amy, một cảnh tượng cảm động hiện lên giữa bầu trời bát ngát.
Ian nghĩ đã đến lúc rồi.
"Angel..." Không phải là Boy.
Souji không đáp lại, vì em biết Angel là ai đâu? Nếu gọi em thì sẽ là Boy, hay Souji. Angel hả? Nghe tức cười thật đấy!
Vẫn tiếp tục thưởng thức ly Cream Soda trong hạnh phúc rõ rệt, bởi đó là thức uống yêu thích của em mà.
Hắn quyết định gọi thêm lần nữa.
"Angel"
Souji nhướn mày khó hiểu.
Amy đang phục vụ khách khác, Daigo đang phụ Nossan một số việc và dĩ nhiên không có ở đây, Ucchy cũng vậy. Chỉ có em và hắn thôi.
Hiện tại là vậy...
"Angel là ai vậy anh Ian?"
Hai đôi mắt chạm nhau, Souji chăm chăm nhìn vào hắn, chờ đợi câu trả lời.
Ian có chút lưỡng lự, rồi hắn nói, nhẹ nhàng từ tốn:
"Là em"
Đồng tử em mở tỏ, hệt chẳng thể tin nổi vào những gì bản thân em nghé thấy, có chút gượng gạo, em bảo:
"Anh đùa vui đấy..."
"Anh không đùa"
Rồi Souji cảm nhận được bàn tay ấm áp chạm lên má.
"Anh yêu em"
Thình thịch.
Nơi con tim rung động, nơi con tim loạn nhịp, nơi tình yêu bắt đầu, nơi trái tim biểu tình. Yêu...
Hơi thở em như dừng lại, em nhìn anh, nhưng ánh mắt ấy không hề nói dối, toàn bộ đều là thật lòng hết.
Liệu em có nên chọn Rin? Em không thể phũ phàng với người con gái ấy được.
Nhưng nếu không có tình yêu, thì chọn lựa cũng chỉ vô ích.
Chi bằng em mạnh mẽ vững tâm hơn nữa...
"Em... Cũng vậy... Em yêu anh"
Thiên thần của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro