Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Yêu Em


Tittle: Tôi yêu em

✿◕ ‿ ◕✿

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

✿◕ ‿ ◕✿

Rating: PG-13.

✿◕ ‿ ◕✿

Categories: M/M, romance, fluff, sweet, angst, hurt ...

✿◕ ‿ ◕✿

Characters: Nhập Liễm Sư aka Aesop Carl, Tiên Tri aka Eli Clark, Lính Đánh Thuê aka Naib Subedar,...

✿◕ ‿ ◕✿

Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về game Identity V của NE, nhưng trong fanfic này, số phận của họ do tui quyết định.

✿◕ ‿ ◕✿

Summary: Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

✿◕ ‿ ◕✿

Author's Note: Ban đầu vốn dĩ chỉ có một fic là Rất Tiếc thôi, nhưng sau đó ngày hôm nay tui stress hơi nhiều, mệt nữa, và đột nhiên có nhã hứng ngược Eli =))) Ahihi, với lại cảm nhận viết EliCarl khá là đã tay nên tranh thủ lúc đang thăng hoa đẻ nhiều fic một tý, sau này đói hàng tự nhủ bảo thôi lên nhà mình đọc lại fic mình viết. Thực sự thuyền quá ít fic T_T Ít vl ít, fic hợp gu của tui lại càng ít hơn nữa.

~*~

Đêm dài phủ lớp vải nhung màu đen tuyền lên khắp vạn vật chung quanh Trang Viên, khu vực bên Kẻ Sống Sót phần lớn đều đã tắt điện, kể cả phòng của người luôn sáng đèn thật muộn. Đàn quạ bên ngoài phần mộ rú lên từng hồi khắc khoải, tiếng kêu cứa lên da thịt, tựa lưỡi dao cùn nhay đi nhay lại tại vết thương cũ tứa máu. Âm thanh từ chiếc máy hát cũ rích thỉnh thoảng lẹt kẹt vài tiếng, phần đầu nhọn cọ xát lên mặt đĩa than, khắc khoải mệt mỏi vô cùng mà khiến cho người ta khó lòng dứt ra nổi. Một bài dân ca cũ, ca từ quen thuộc thường xuyên được người phụ nữ Celtic dùng ru ngủ những đứa trẻ mới lọt lòng.

Con đường tiêu điều hoang vắng nhờ dân di cư khắp nơi giẫm đạp mà thành hình, anh đứng đó, ngẩn người, đột nhiên Eli chẳng hiểu rốt cuộc bản thân đang ở nơi nào. Một phần giống Trang Viên, phải rồi, anh ở nơi này đủ lâu để có thể liếc mắt một cái nhận ra, nhưng đồng thời nó cũng vô cùng giống với nơi trước kia anh sinh ra và lớn lên. Khu vực sinh sống của người Celtic có một vài nét văn hóa đặc trưng, mang hơi thở của biển cả và sức sống đặc biệt.

Đôi mắt anh cay xè, giác mạc bỏng rát, nước mắt sinh lý giàn dụa ướt đẫm phần băng bịt mắt, Eli Clark vươn tay sờ lên vị trí quen thuộc mà con cú hay đậu trên vai mình. Trống rỗng. Anh hiểu đây là giấc mơ, anh nhận ra vài điều đủ để đưa ra kết luận này, song thoát khỏi nó luôn là một đề bài hóc búa. Tiên tri, The Great Eyes, bất kể kẻ nào thừa kế đôi mắt do Thần ban cho, đều sẽ gặp phải chúng. Các linh hồn trú ngụ nơi mảnh đất thuộc về trí tưởng tượng, họ vừa gần gũi chúng ta, đưa ta đi trên con đường đúng đắn, đồng thời họ sẽ tạo ra vô vàn giấc mơ, như tương lai có hàng ngàn nhánh rẽ, quan trọng ở thời điểm quyết định, ta chọn đi vào hướng nào mà thôi.

Hơi ẩm, có lẽ hôm trước vừa mưa xong, đường đất bẩn thỉu bắn lấm tấm bùn lên đôi giày bằng da dê đã cũ, Eli đi dọc theo con đường, anh biết chắc chắn bản thân nếu như không thể tìm thấy điểm cốt lõi giấc mơ này mang lại, anh sẽ lạc tại đây mãi mãi. Đám chim kền kền đậu trên cây gạo gầy trơ trọi, cành lá xác xơ đang nghển cổ rít từng tiếng chói tai đuổi đàn quạ mắt đỏ chực chờ tranh giành bữa ăn tươi sống của chúng. Vừa đi anh vừa cố gắng kết nối với thú cưng của mình, khó khăn vô cùng, như một lực lượng mạnh mẽ nào đó ngăn cản anh vậy. Mãi đến khi bước gần mép của một khu mộ phần, Eli Clark mới hội ngộ được cùng bạn đồng hành quen thuộc.

Kết nối với đôi mắt trên chim cú, Eli đi thẳng vào trung tâm của nơi này, kết cấu nó giống với bản đồ Nhà Thờ Đỏ, chỉ là trong bản đồ tại Trang Viên, các bia mộ đều trắng xóa, sạch sẽ. Trong khi đó tại đây, chúng chằng chịt đủ loại ngôn ngữ mà chính anh khó lòng đọc nổi, lớp rêu xanh biếc phủ kín cho thấy tuổi đời của chúng ít nhất mười năm đổ lên. Rốt cuộc thì giấc mơ này có ý nghĩa gì nhỉ? Eli nhìn chằm chằm vào bộ xương đang dựa lên một tấm bia khắc ít chữ nhất, từng đường nét được chăm chút tỉ mỉ. Và rồi anh giật mình nhận ra, đó là chữ của anh.

Eli học cách đọc, cách viết từ một cụ ông đang hấp hối trên giường bệnh ở làng cũ. Con cái ông đi tha phương cầu thực, còn lại người cha già hết sức lực, ông cầu xin gia đình hãy bỏ lại nhưng rồi ý chí sinh tồn chiến thắng tất cả. Ông nhặt Eli từ trên một dòng sông về, hồi đó anh cũng không nhớ được vì sao mình ở đó. Nhà tiên tri sống cùng ông lão khoảng chừng ba năm thì ông bệnh nặng qua đời, từ đó anh lang bạt chung với đoàn người Celtic. Năng lực thấy được tương lai, thật khó để sử dụng khi khế ước giữa anh và các linh hồn rằng sẽ không đem tương lai tiết lộ một cách cố ý cho sự vật hữu hình.

Chữ A hơi cong sang bên trái, chữ L cuối cùng được vòng một vòng cẩn thận, như biểu tượng Ouroboros, vĩnh hằng với thời gian. Thói quen này được coi là một điềm xấu, người Celtic sợ hãi những gì bất biến, đối với họ, sự vật luôn vận động, việc dậm chân tại một chỗ hay lưu luyến thứ gì đã vuột mất trong quá khứ mà khó lòng lấy lại được là tự giết chết bản thân. Song Eli Clark, một kẻ được tái sinh nhờ điều kỳ diệu ấy, anh đặc biệt để tâm đến chuyện này.

Aesop Carl, anh thì thầm đọc tên cậu. Tâm trí anh hiện hữu một bóng hình tẩm liệm sư khá gầy, cao chừng một mét bảy mươi, mái tóc xám tựa khói sương phảng phất sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Khuôn mặt cậu mờ mờ khiến anh không đọc nổi biểu cảm trên đó, đôi mắt cậu đong đầy nỗi buồn khiến cho lồng ngực anh thắt lại. Đôi đồng tử chỉ phản chiếu hình ảnh một nhà tiên tri, The Great Eyes mà mọi người hằng ngưỡng mộ, một Eli Clark chân thật nhất, nhưng anh lựa chọn trốn tránh.

Trách nhiệm với vị hôn thê, tình cảm đè nén suốt bao tháng ngày, há có thể nói buông bỏ liền dứt? Chưa kể tới sự thật, Eli đối với Aesop có hảo cảm, ấn tượng về tẩm liệm sư luôn hiền lành ít nói, dù có chút sợ hãi xã hội, chốn đông đúc, bài xích sự giúp đỡ thiện ý từ người khác thì sâu thẳm tâm hồn cậu, anh nhìn thấy một trái tim cần yêu thương. Nhà tiên tri đối xử với hầu hết mọi người đều công bằng, anh nhìn họ với đôi mắt mà Thần đã ban cho mình, anh chẳng hề có tư cách gì phán xét họ, kể cả đó có phải là một tên trộm vặt, hay một gã lừa đảo, một Thợ Săn khét tiếng thèm máu tươi, đam mê rượt đuổi người khác, ... Suy cho cùng, anh hay họ, dưới bất kỳ thân phận gì đi chăng nữa, không phải đều là một quân cờ trên trong Trang Viên hay sao?

Cảm giác tội lỗi ùa về choáng ngợp, bủa vây, ngăn cản Eli suy nghĩ, đôi chân anh vô thức hướng gần hơn tới Aesop Carl, người mà dường như đang bay trên mặt đất. Đôi chân cậu gầy tong teo, bộ quần áo vest quen thuộc, anh nhớ như in ngày cậu cầm chiếc vali nặng trịch bước vào cửa phòng chờ ghép trận, nó phẳng phiu và mang đến cảm giác nhẹ nhàng lạ thường. Lớp vải hơi cũ bó sát tôn lên dáng vẻ thanh mảnh, giúp đỡ cậu một phần trốn tránh Thợ Săn nhờ tông màu nhờ nhợ tựa các mảng tường đổ nát tại bản đồ chiến đấu. Còn hiện giờ, Aesop Carl quá nhỏ bé so với bộ đồ đó.

Anh đứng trước mặt cậu, ở giữa là tấm bia mộ chính tay anh khắc tên, bộ xương cằn cỗi trắng xóa đổ gục lên trên mặt đất nhìn thảm hại đến đáng sợ. Eli tự hỏi, cậu đang làm gì trong giấc mơ của anh, và tại sao anh lại khắc tên cậu lên đây? Câu trả lời thực ra ai cũng đoán được, song Eli cố tình lờ nó đi. Thật khó tin khi chứng kiến một Kẻ Sống Sót đầu tiên rời Trang Viên theo cách này. Thư viện có sách ghi chép rằng, ai đã bán linh hồn cho Miss Nightingale, bọn họ chỉ có hai lựa chọn, mãi mãi kẹt nơi đây hoặc là chiến thắng để trở về với điều ước mình khao khát cùng số tiền thưởng kếch xù dùng ba đời tiêu xài chẳng hết.

Dường như anh đã quên rằng

rất lâu rồi anh không còn được nghe thanh âm của em

Kể cho em nghe câu chuyện mà em thích nhất

Anh nghĩ thật lâu

và bắt đầu lo lắng, liệu có phải anh làm sai điều gì đó rồi hay chăng?

Đầu ngón trỏ Eli vừa khẽ chạm vào hình bóng Aesop, cậu đột nhiên bị lớp chất nhầy màu đen bao phủ, tan chảy như cái cách mỗi lần cậu tặng hòm cho một ai đó trong trận đấu. Cái thứ màu đen chói mắt, nổi bật giữa phông nền xam xám này khiến cho Eli đột ngột tỉnh giấc. Anh bật dậy khỏi chiếc gối êm ái yêu thích như một lò xo bị nén tới cực hạn rồi buông tay. Lá phổi bỏng rát kích thích bộ não làm lồng ngực anh nhấp nhô liên tục, tham lam hít thở không khí trong lành.

Đây là lần đầu tiên Eli Clark suy nghĩ, mơ về Aesop Carl. Tròn một tuần kể từ lúc anh tìm thấy cậu đã ra đi một cách thanh thản tại vườn hoa của Trang Viên. Đám tang được tổ chức đơn giản, đầy đủ, trang trọng với sự tham dự của các Kẻ Sống Sót và Thợ Săn. Suýt nữa anh bỏ lỡ giây phút đưa tiễn cậu cuối cùng, chỉ bởi vì bàng hoàng với sự thật rằng Trang Viên, bên phe Kẻ Sống Sót mất đi một sinh mạng, một Aesop Carl độc nhất vô nhị. Con cú quặp những chiếc móng vuốt sắc nhọn sâu vào da thịt anh, cổ họng phát ra từng tiếng gù nho nhỏ nhắc nhở Eli Clark thừa nhận điều ấy đi.

Thậm chí Eli còn có ý nghĩ điên rồ rằng muốn lay cậu tỉnh, nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro kia và hỏi rằng, vì sao? Anh có tốt đẹp đến mức ấy đâu cơ chứ, anh chỉ là một gã tiên tri mang đôi mắt bị nguyền rủa, một con chuột sống lay lắt và nghèo khổ tới mức chẳng có cơ hội để tiến đến với người con gái mình yêu thương, cuối cùng ngay cả lễ cưới trao tay nàng cho một người đàn ông khác xứng đáng với sự tốt đẹp của nàng hơn anh thì Eli cũng không thể tham dự.

Tuy nhiên, nhà tiên tri nhớ lại cảnh tượng hôm anh đến khuyên Aesop, hãy tỉnh ngộ và lựa chọn đúng đắn, trước khi mọi thứ trở nên muộn màng. Ôi chao cái kẻ khốn nạn trong quá khứ kia, một Eli Clark tự cho mình là đúng, đi làm điều tốt đẹp cho cậu mà chưa chịu tìm hiểu rằng tình cảm hẳn phải sâu đắm đến độ nào mới nuôi trồng ra cây hoa cẩm chướng to lớn nhanh chóng, rút cạn sinh mệnh cậu như thế chứ. Họ nhìn nhau, một bên đại dương bao dung hết thảy tưởng như ôn nhu vô hạn mà lạnh lẽo vô cùng, che giấu bản chất thật sự dưới lớp vải tối màu, một bên làn khói mờ dần chìm vào hư vô, kiên trì cố chấp tới cuối để rồi tan biến vĩnh viễn.

Có nhất thiết phải thốt nên lời nữa không, khi tình tự kia, gánh nặng trái tim kia anh đã từ chối tiếp nhận? Tình yêu tan vỡ, sự bất lực trước phân biệt giai cấp, sắp xếp trớ trêu của định mệnh làm cho The Great Eyes nổi tiếng anh minh sáng suốt, vấp phải lỗi lầm y chang người bình thường. Trách nhiệm anh mang trên đôi vai quá mệt mỏi, anh cần khoảng nghỉ ngơi, cần một chốn để tìm về, nhưng nơi nào đây? Bức tường ôn nhu, tượng đài tin tưởng của phe Kẻ Sống Sót, liệu rằng có ai nghĩ tới anh cũng sẽ có phút giây yếu đuối?

Thi thể Aesop lạnh lẽo, y chang đống xác chết mà anh lướt qua ở trên đường trước đây, mà cũng thật đặc biệt, cậu nhẹ bẫng, mà sao trái tim Eli nặng nề như thế này? Naib Subedar đón Aesop từ tay Eli, trông anh như thể cái xác vô hồn và bất kỳ ai đều đồng ý rằng nhà tiên tri của họ cần nghỉ ngơi, ít nhất là hiện tại. Thông thường, Eli sẽ đảm nhiệm công tác siêu độ, cầu phúc linh hồn người đã khuất lên Thiên Đường, có được sự chở che từ Chúa. Có điều lần này là ngoại lệ, Eli ngồi trên hàng ghế dài thứ hai, bên trên bục, Vera kín đáo giấu giọt nước mắt trên khóe mi, hắng giọng lần cuối, đọc bài điếu văn về Aesop Carl.

– Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ tại đây để tham dự tang lễ của một thành viên trong phe Kẻ Sống Sót. Ngày mùng một tháng tư, tức thứ hai tuần này, chúng ta đã chứng kiến sự ra đi vô cùng đáng tiếc của tẩm liệm sư.

Bụng anh đau nhói thành từng cơn dài, tâm trí Eli chập chờn giữa hiện thực và những giấc mộng. Thường thì hiếm khi Eli gặp trạng thái này, các linh hồn luôn hiền lành, tạo điều kiện hết mức cho anh, trừ khi họ đang phẫn nộ một điều gì đấy. Tầm mắt đặt trên người Vera Nair chợt nhòe đi, hôm nay cô diện bộ váy màu đen, mạng che trên khuôn mặt được đặt lên trên bàn, âm thanh dịu dàng tiếc thương mà cô đang tạo ra làm cho Eli Clark gần như muốn gục xuống.

Bàn tay đặt dưới gầm bàn của anh run khẽ, làm cho con cú vỗ cánh phành phạch bay lên không trung chừng nửa mét, lượn một vòng rồi mới dừng lại chỗ cũ. Hai thái dương đau nhói mãi đến khi bài diễn văn của vị hương sư kết thúc, anh chả nghe nổi chữ nào kể từ lúc kết thúc câu chào đầu tiên, kinh điển mà đám tang nào cũng có. Sau đó anh theo dòng người, cùng Naib, Williams và Norton đặt chiếc quan tài mà cậu yêu thích nhất hồi còn sống lên trên xe ngựa để tiến vào nghĩa trang.

Trời đổ cơn mưa phùn nặng hạt như xót thương cho Kẻ Sống Sót vừa lìa đời, Eli thuyết phục bản thân thêm lần nữa, đôi mắt xanh chăm chú nhìn về từng xẻng đất vung lên hạ xuống, chôn vùi Aesop dưới đó mãi mãi. Nhìn xem, cậu ta chết rồi. Như Gertrude rời bỏ mày mà cưới người đàn ông khác xứng đáng hơn vậy. Hãy coi như đấy là sự giải thoát, một cái kết tốt đẹp nhất cho Aesop. Làm sao mày có thể trơ trẽn tới mức mong rằng cậu ta tiếp tục cái chuỗi ngày sống chẳng bằng chết, bệnh tật hành hạ thành cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ đó hả Eli Clark?

Anh vươn tay với lấy cái xẻng của Servais Le Roy, vị ma thuật sư rất vui lòng nhường lại cho nhà tiên tri hoàn thành nốt bước cuối cùng đưa tiễn người bạn quá cố. Tracy, Helena gục trên vai chị Emily khóc nức nở, tiếng xót thương vang lên giữa bầu trời u ám càng làm cơn đau đầu dữ dội hơn nữa.

Khoảng thời gian kế tiếp, hầu như người ta hiếm khi nhắc đến cái tên Aesop Carl, ban đầu họ tránh đi sự đau thương không cần thiết. Sau dần là thời gian chữa lành nỗi đau. Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất, chẳng điều gì trường tồn bằng nó cả. Ngày xưa Eli từng nghĩ rằng mình sẽ yêu Gertrude cho tới khi thân xác này tan nát, linh hồn hóa thành hư vô. Cuối cùng ngày cầm trên tay lá thư thất lạc gần một năm mới đến được Trang Viên, Eli chợt nhận ra chính mình vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi đọc xong nội dung trên đấy. Thật tội lỗi và đáng xấu hổ làm sao, anh chúc phúc cho nàng thơ, tế mối tình đầu mình trân trọng bằng ngọn lửa đốt rụi lá thư viết trên loại giấy cao cấp, qua bao gian khó mưa nắng, thứ mực vẫn giữ được mùi hương thoang thoảng bỗng dưng trở nên xa cách lạ lùng. Chúng như nhắc nhở anh về chuyện Gertrude và Eli là hai thế giới khác biệt, giữa nàng và anh đâu chỉ có khoảng cách địa lý, còn có giai cấp khác nhau, tư tưởng bất đồng, chỉ có tình yêu thôi thì làm sao đủ lấp đầy đây?

Giáng Sinh năm đó tới gần, mọi người cùng nhau trang hoàng lại khu vực mình sinh sống, lúc này Helena mới chợt nhớ ra điều gì đó, đi tìm The Great Eyes đang đắm mình ở thư viện của Trang Viên. Cô bé gõ cửa ba cái, kiên nhẫn chờ anh đáp lời rồi mới bước vào bên trong. Sách la liệt trải dài từ đầu bàn này cho đến đầu bàn bên kia, Eli vội vàng thu dọn qua loa lấy một chỗ trống tạm thời, kéo ghế cho cô bé ngồi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn hơi xoắn vào nhau, Helena mỉm cười chào nhà tiên tri, đi thẳng vào vấn đề:

– Anh Clark, Giáng Sinh sắp tới rồi. Anh... không biết anh Clark đã thu dọn phòng của anh Carl chưa? Bọn em muốn quét dọn lại một lượt và lau chùi nó trước đêm Giáng Sinh.

Anh biết mình không nên như thế

Nói dối, dù anh thốt lên điều gì đi chăng nữa thì chúng đều là dối trá cả

...

Nước mắt cứ tuôn rơi,

anh thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào em vì anh thấy mình thật có lỗi biết bao

Trái tim anh nhói đau từng hồi

Anh phải nói gì đây?

Anh không thể suy nghĩ thêm được gì nữa rồi

Nếu Helena Adams không ngồi đây, nói cho anh vấn đề này, hẳn Eli đã quên mất cả việc ấy luôn rồi. Cơn đau đầu kéo dài, nặng dần sau cái chết của người bạn đồng hành, người thầm mến anh đã khiến cho nhà tiên tri có chút chần chừ bước vào nơi riêng tư của cậu. Cánh cửa phòng luôn đóng kín mít kề từ cái ngày đó, bọn họ mải miết chống đỡ với trận đấu, cuộc rượt đuổi vô hạn để rồi quên mất rằng Aesop Carl đã không còn ở trong căn phòng đấy nữa.

Bàn tay đeo găng vươn ra lấy đi cuốn sách đang choán đường Helena với tới cốc trà. Cô bé luôn hiểu chuyện, lựa chọn im lặng vào giây phút này thực sự khiến Eli cảm ơn rất nhiều. Sau đó họ đổi đề tài sang chiêm tinh học, thỉnh thoảng nói về các chòm sao, quỹ đạo di chuyển của chúng nó cũng không quá nhàm chán. Họ ngồi cùng nhau đến gần giờ ăn tối, cô bé đứng dậy, xin phép ra về:

– Anh Clark, cảm ơn buổi nói chuyện hôm nay. Em qua bên chỗ chị Emma trước nhé.

Nhắc tới Emma Woods, cô gái có kỹ năng chăm sóc cây trồng tốt nhất ở Trang Viên, Eli liền nhớ ra chậu cẩm chướng đỏ được trồng trong phòng anh gần đây héo rũ, dù rằng anh đã chăm sóc rất cẩn thận theo hướng dẫn, bón phân định kỳ. Nhà tiên tri đáp lời cô gái mù ngay tắp lự:

– Đi đường cẩn thận, giúp anh chuyển lời đến Emma rằng hôm nào rảnh rỗi qua xem giùm anh chậu cẩm chướng nhé.

Chờ bóng lưng cô bé khuất hẳn sau cánh cửa, anh đứng dậy, hoạt động cho đôi chân bớt mỏi nhừ vì giữ nguyên một tư thế quá lâu. Các đầu xương kêu răng rắc lúc cọ vào nhau như thể chúng thiếu đi dịch khớp vậy, Eli lờ tịt cơn đau thường trực, động viên bản thân vài lần trước khi đặt tay lên núm cửa và mở chốt.

Ánh đèn vàng vọt len lỏi qua lớp rèm cửa dày, nặng trịch được treo trên cửa sổ hướng tây, soi sáng một phần trong căn phòng đơn giản Aesop từng sống. Anh vươn tay theo bản năng bật công tắc ở bên trái, sau đó mới nhận ra rằng phòng cậu thì nó nằm ở bên phải. Luồng không khí thổi vào vì cửa mở làm khuấy động đống bụi tích tụ lâu ngày trong nơi này, Eli che tay lên mũi, ho khù khụ. Căn phòng lấy màu xám làm chủ đạo, một giường, một bàn nhỏ, cái tủ được đặt ở đầu giường, cạnh cửa sổ và giá treo quần áo được xếp góc phòng. Thực sự quá đơn giản, thậm chí nó giống một nơi để đồ hoặc nghỉ tạm chân hơn là nơi dành cho một người đã sống ở đây hơn ba năm.

Eli bước tới chỗ đầu giường, kéo lớp rèm ra, sau đó xắn ống tay áo lên và dọn dẹp một vài hình nộm cậu sử dụng trong lúc luyện tập trang điểm cho thi thể người đã khuất. Hòm đồ nghề cậu đặt hẳn trên bàn gỗ nhỏ, cũ kỹ mà chắc chắn. Cái hộp sơn màu xám đậm, khắc trên đó một cây thánh giá màu đen, không có khóa. Tháo lớp găng tay dày cộm ngăn cản mình làm việc, Eli cầm chiếc giẻ vừa giặt cùng xô nước, tỉ mỉ chà lau nó. Thật khó tin mọi người đồng ý cho The Great Eyes- kẻ mà sốc nhất sau cái ngày người tẩm liệm rời đi, dọn dẹp di vật Aesop để lại. Cơ mà anh đang ở đây, đưa cái hộp trang điểm cậu yêu thích nhất về trạng thái sạch sẽ vốn có của nó.

Tệ thật, anh bỏ quên căn phòng quá lâu, tám tháng đủ dài cho nấm mốc, bụi bặm dính đầy từng ngõ ngách, khe hở nhỏ nhất, thành ra công việc dọn dẹp tốn nhiều thời gian hơn dự tính. Các cô gái thôi việc hỏi thăm về chuyện này, vì họ biết Eli đang cố hết sức để kịp tới ngày hai mươi tư đang đến gần. Cuối cùng thì nhà tiên tri vẫn bị trễ tiến độ cả tháng trời vì lịch thi đấu dày đặc mùa đông, Miss Nightingale đột nhiên sắp xếp cho anh hơn mười trận chỉ trong hai tuần làm cho Eli mệt nhoài. Các vết thương da thịt chưa kịp liền lại thì vết thương mới chồng lên, điều xấu nhất trong khoảng thời gian này là các giấc mơ ngắt quãng cứ hành hạ anh.

Khung cảnh con đường quen thuộc, mộ phần tự tay mình khắc lên, giờ Eli đã hiểu. Một điềm báo trước cho tương lai, ngày chôn cất Aesop, anh nhận lưỡi dao sắc bén từ Jack The Ripper- Gã Đồ Tể khét tiếng bên phe Thợ Săn, cẩn thận đục đẽo từng ly một. Bộ xương trắng mục rữa, thậm chí chúng còn không đầy đủ, và Aesop đang ngồi trên mộ mình, nhìn về phía xa xăm. Anh luôn bị giữ cách cậu một khoảng, họ cứ thế nhìn nhau, rồi quan sát chung quanh. Eli lặp đi lặp lại những giấc mơ giống nhau một thời gian dài trong tháng Giáng Sinh năm ấy, ám ảnh tới mức đôi khi The Great Eyes tự hỏi, liệu rằng Aesop đã thực sự siêu thoát hay chưa?

Mùa xuân kế tiếp, Aesop đột nhiên mỉm cười, cậu hầu như chỉ nhếch phần mép trái lên chút chút, chừng mươi mười lăm độ gì đó, và rất nhanh trở về cái trạng thái ban đầu. Ấy là biểu cảm đầu tiên mà nhà tiên tri thấy sau chuỗi ngày nhàm chán kia, lúc đó anh bắt đầu đưa ra một giả thuyết, Aesop đang sống ở trong vùng đất của các linh hồn, nơi người giúp đỡ anh đang hiện diện ư? Dần dà, họ nói với nhau câu đầu tiên, nhưng chủ yếu vẫn là im lặng.

Từ chỗ sợ hãi, ám ảnh bởi giấc mơ và tông màu xám xịt bức bối ấy, Eli học được cách làm quen với chúng, tìm cách khiến cho mình thỏa mái. Cậu hiếm khi mở miệng, dù vậy sự tồn tại của cậu khiến anh không thể lờ tịt đi được. Thế rồi anh kể về các trận đấu hàng ngày mình đang tham gia, như hai người bạn nói chuyện phiếm với nhau vậy. Quả thực Eli phải thừa nhận, khi anh làm điều đó, chấp nhận giấc mơ, thì cơn đau hai bên thái dương giảm hẳn, cuộc sống trong Trang Viên từ cái vòng tuần hoàn liên tục vô hạn khủng bố, mệt mỏi nối dài nhau trên con đường hằn vết tích thời gian trở nên sinh động hơn.

Aesop Carl đã mất.

Tròn bảy trăm ba mươi ngày từ mùng một tháng tư năm ấy, Eli Clark lần đầu đứng trước mộ cậu, thừa nhận sự thật đó. Anh chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác tội lỗi vì đến giây phút cuối cùng, đưa tiễn cậu và trao cậu cho Naib để đặt vào quan tài, anh vẫn từ chối cho cậu một cái ôm đúng nghĩa. Hẳn là lúc đó Aesop mong mỏi một lời nói dối hơn bất cứ điều gì khác, kể cả khi cậu đang bị hơi ấm, nhiệt độ mình khao khát thiêu rụi thành tro tàn. Tiếc là, Eli Clark, dịu dàng nhưng vô cùng tàn nhẫn. Với anh, một khi đã xác định câu trả lời, thế thì đừng khiến người khác có thêm mơ mộng. Tình cảm đặc biệt cậu dành cho anh, Eli từ chối nó, nên điều duy nhất anh làm được cho cậu, tận trách đến hết mức có thể, là dập tắt hy vọng và mong cậu hãy chấp nhận cuộc tiểu phẫu. Và rồi ở trong tang lễ tiễn đưa người tẩm liệm, anh khắc lên bia đá, cầu nguyện siêu độ linh hồn cậu sẽ được lên Thiên Đàng sau tất cả những gì mà cậu đã phải chịu đựng.

Đêm hôm đó, Eli kể về chuyến đi tảo mộ của mình cho Aesop, anh hỏi:

– Em cứ ngồi đây như vậy cả ngày sao?

Sau đó cậu đứng lên, như một câu trả lời. Eli bật ra tiếng cười chua chát từ cổ họng, à phải rồi, Aesop còn có thể đứng, dù chân cậu hiện giờ chẳng chạm được mặt đất nữa. Tóm lại, mọi chuyện quá rõ ràng mà, Aesop ở đây, chờ đợi nhà tiên tri chìm vào giấc ngủ, đến và ở cạnh cậu, chỉ vậy thôi, không hơn không kém. Tẩm liệm sư quá cố chưa từng đòi hỏi Eli bất cứ điều gì, cậu vừa giống một người bạn tri kỷ, vừa có chút bài xích anh, đồng thời sự kiên trì chờ đợi trong giấc mơ này với thời gian lâu như thế làm cho Eli Clark đôi khi hoang mang không biết mục đích của cậu. Dẫu vậy, anh vẫn đến với cậu, anh cần một bến đỗ, sự thật hiển nhiên khi nhà tiên tri đã mất đi ngọn hải đăng dẫn lối cho cuộc đời mình.

Anh biết rằng thật khó để nhớ lại,

con người của hai ta trong quá khứ.

Thậm chí anh còn chẳng hình dung được viễn cảnh em không còn ở bên anh nữa.

Em nói với anh rằng, quá muộn rồi

nhưng mà, liệu rằng có thực sự quá muộn màng?

Chị Emily là người đầu tiên nhận ra The Great Eyes đang ngày một ngủ nhiều hơn. Anh thông qua các giấc mộng để nhìn thấy tương lai, song chưa bao giờ Eli Clark sẽ trễ một trận đấu chỉ bởi vì ngủ quên. Sự đúng giờ, nghiêm túc, cẩn thận trước giờ đang dần bị bào mòn, nhà tiên tri thông thái trầm lặng hơn nhiều kể từ khi tẩm liệm sư lìa đời, chỉ là biểu hiện của anh quá đỗi chậm chạp, từ từ, thành ra phải thật tinh tế, để ý mới tìm ra điểm khác biệt.

Chị đề nghị rằng anh nên có buổi kiểm tra tổng quát, thay vì cứ cắm đầu vào đống sách đầy từ khó hiểu cùng nội dung trừu tượng, hay ngủ suốt cả một buổi chiều như thế. Chị tha thiết nhắc nhở rằng chúng ta cần có anh, và sự thay đổi này làm cho trực giác ngủ say của chị đang rung lên những hồi chuông cảnh báo. Tuy nhiên Emily lại chẳng phải người đầu tiên khám phá ra bí mật rằng Eli đang sống ở một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với hiện thực thảm khốc họ đang phải đối mặt.

Nữ chủ tể thỉnh thoảng mở những cổng triệu hồi để đi xuyên qua những nơi khác nhau trong Trang Viên, đồng thời đó cũng là bài luyện tập của cô để tránh sự truy bắt đến từ phe Thợ Săn. Một lần vô tình lướt qua căn phòng luôn khép cửa đóng kín, khóa chặt của nhà tiên tri, lỗi phép thuật khiến cho cô xâm phạm vào nơi riêng tư ấy, chứng kiến Eli đang ngủ say với con cú đậu trên đầu giường, luôn miệng gọi tên Aesop.

Trang nhật ký anh đang viết dở để mở trên bàn đập vào mắt cô, Fiona biết rõ bản thân đang làm một chuyện sai trái, nhưng tình trạng mà Eli Clark đang mắc phải thực sự trầm trọng, còn anh thì giấu quá kỹ. Cô tự nhủ với bản thân, cầu nguyện cho sai lầm mình sắp sửa mắc phải, bắt đầu đọc nội dung trên đó. Chúa chứng giám cho cô, Fiona có mặt tại tang lễ của Aesop Carl- người tẩm liệm quá cố đã ra đi được hơn bốn năm. Cái đám tang u uất, nặng nề, đầu tiên ấy trong Trang Viên đọng lại trong ký ức cô thật sâu và rõ ràng. Tận mắt cô nhìn thấy thi thể cậu được đặt ngay ngắn trong chiếc quan tài Aesop yêu thích nhất, Williams hỗ trợ Naib đóng nắp nó lại. Vera Nair đọc bài điếu văn bày tỏ sự thương tiếc, tiễn đưa cậu chặng đường cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Thậm chí nhà tiên tri đã cầm lưỡi dao từ Gã Đồ Tể, khắp lên bia mộ tên cậu, vậy thì, Aesop Carl mà Eli đang nhắc tới trong nhật ký, rốt cuộc là ai?

Bí mật và sai lầm của mình, Fiona quyết định giữ riêng, đi tìm hiểu nó. Dẫu vậy thì khả năng của cô cũng có hạn, chưa kể tới Eli giấu kín, phong tỏa tất thảy đầu mối dẫn tới sự thật, thành ra công cuộc điều tra dậm chân tại chỗ gần nửa năm trời. Mọi chuyện chỉ vỡ lở ra khi nhà tiên tri đang chực ở cửa hầm, chờ cho Tracy thoát khỏi sự truy bắt của Bane, thì anh đột ngột ngất trên mặt đất bụi bặm.

Kết thúc trận đấu tròn hai mươi tư tiếng đồng hồ, Eli Clark mới xuất hiện tại trang viên trong bộ dạng tả tơi khôn cùng. Chị Emily và Margaretha đã vội vàng dìu anh vào trong bệnh xá, băng bó vết thương phần mềm, nắn chỉnh chân trái trật khớp và lau rửa bụi bặm. Họ chờ đợi thêm mười tiếng nữa để Eli tỉnh lại, nhưng anh từ chối nói về chuyện gì đã xảy ra khi Tracy thoát khỏi bản đồ Công Viên Ánh Trăng. Lúc này Fiona nhận thấy bản thân cần chia sẻ bí mật cho chị Emily- người có thâm niên lâu nhất tại Trang Viên, và nhờ tới sự giúp đỡ từ người lính đánh thuê Naib Subedar, anh chàng trộm vặt Kreacher Pierson.

Cuộc kiểm tra toàn diện thân thể dưới sự cưỡng ép từ chị Emily làm cho Eli có chút phật ý, song anh giữ nó lại trong lòng và tâm sự với Aesop. Tẩm liệm sư từ trong mộng dần trở thành trụ cột tinh thần Eli luôn dựa vào, anh thích cái cảm giác ở cạnh một người như cậu, đơn giản, nhẹ nhàng và không có vướng bận sự toan tính gì hết. Một lần đề nghị cậu nên thử ra ngoài và cùng với anh chiến đấu trong các buổi ghép trận, Aesop đồng ý với Eli. Thực tế hầu hết các đề nghị mà Eli đưa ra, Aesop đều chấp thuận và làm theo. Dĩ nhiên, cậu có chính kiến, có cách phản đối cho riêng mình, nhưng thông thường thì bởi vì đối phương là Eli mà, còn Aesop, chả có chút gì phản kháng với một Eli Clark cậu yêu thương hết.

Hàng ngày anh vẫn ngồi ở nơi đây,

tự hỏi làm sao lại để vuột mất tình yêu?

Rồi bỗng có ai đó thì thầm vào tai anh và nói rằng,

anh không hề cô đơn.

Bởi vì em đang ở đây với anh,

dẫu cho em chẳng hề cận kề bên anh,

nhưng tâm trí em mãi mãi hướng về mình anh thôi.

Máy móc cũ nát kèm theo kỹ thuật lạc hậu khiến bọn họ chờ thêm một tuần để có được kết quả, Emily cầm trên tay tấm phim chụp X-Quang, bên cạnh là Emma đã khóc không thành tiếng. Fiona khép hàng mi lại, yên tĩnh nhận sự an ủi đến từ gã trộm vặt, và Naib Subedar hướng mặt ra ngoài vườn hoa, nơi Aesop Carl ra đi. Bầu không khí cứ như cô đặc lại, nén đến mức chỉ cần thở thôi cũng khiến cho bọn họ đau đớn, buồng phổi bị rút cạn, sức lực đua nhau đi trốn tìm hết sạch.

Tờ phim rơi trên sàn nhà bằng gỗ nâu cũ xạch một cái, song người ta đã quên nó mất rồi. Nỗi đau đớn, vết thương mà Aesop ra đi còn đang thường trực, ám ảnh họ mỗi khi cơn mưa phùn ập về. Tẩm liệm sư ban đầu đã khiến cho họ e ngại, song sau này, sự thay đổi và cố gắng của cậu đã làm cho tất cả thừa nhận, yêu quý. Bất kỳ ai cũng đều xứng đáng được nhận sự yêu thương, kính trọng. Thỉnh thoảng, nhìn bức tường đổ nát xám xịt, ký ức Emily hiện về một cậu bé mới hơn hai mươi tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mắc chứng tự kỷ và sợ hãi xã hội, vô tình tham gia vào trò chơi sinh tồn này. Khó khăn mà cậu từng trải qua, mấy ai có thể hiểu và cảm thông. Chị đưa ra phương pháp cứu chữa cho cậu, cũng chính chị đã phải trơ mắt lần nữa nhìn bệnh nhân mình héo mòn chết dần đi vì căn bệnh quái đản. Vậy nên dù rằng cái tên Aesop Carl rất hiếm khi được nhắc tới, chủ yếu là trong các buổi tụ họp lễ tết, song vết thương chưa khép vảy, một vết thương khác bắt đầu nứt toác, chảy máu.

Người thứ mười, Eli Clark đếm, con cú báo hiệu cho anh Kurt đã rời đi, chỉ còn lại cậu chàng lính đánh thuê đang phân vân nơi bục cửa. Nhà tiên tri thở dài, đi ra mở cửa, nhận lại ánh mắt ngạc nhiên từ Naib. Thẳng thắn, tính cách anh luôn như thế, Naib từ chối vào trong phòng ngồi nói chuyện phiếm như Helena mà đi vào vấn đề luôn, anh khuyên:

– Đừng đi vào vết xe đổ của Aesop.

Tôi biết. Hiển nhiên rồi, Eli chứng kiến Aesop ra đi cơ mà, làm sao mà anh lại không biết điều đó cơ chứ? Nhưng mà, biết với việc thực hiện nó, như từ lý thuyết đến thực tiễn, khó khăn vất vả vô cùng. Lúc này đây Eli mới hiểu được vì sao ngày đó đứng trước mặt anh, cậu lộ ra biểu tình bi thương như vậy. Sinh mệnh mỗi người đều cần một thứ cốt lõi để chống đỡ, bất kể nó là gì đi chăng nữa, việc bạn bắt buộc người đó từ bỏ điều đấy thì chẳng khác nào để họ chết đi. Cho dù họ có sống tiếp thì ấy là cái xác vô hồn, là tồn tại, chứ đâu còn là sống nữa.

Con ho kèm theo sự buồn nôn chực trào xé rách cổ họng nhà tiên tri ngay khi cái tên quen thuộc được thốt ra từ người đồng đội, anh gập người, liên tục phát ra âm thanh khụ khụ. Từng đóa hoa dạ lan hương màu tím nhạt rơi lả tả trên sàn nhà, chạm đến đôi bốt của chàng lính đánh thuê, anh cúi xuống vỗ lưng cho Eli, thở dài tiếc nuối. Lựa chọn nằm trong tay mỗi người, anh không thể ép buộc được họ, như việc Naib Subedar từ bỏ cái nghề lính đánh thuê chỉ vì lý tưởng của mình vậy. Thậm chí, anh còn chẳng có tư cách khuyên Eli Clark cơ, chính anh từng có một mối tình ngang trái, đau khổ, vậy nên anh đứng đây, nói mấy lời sáo rỗng này, chung quy chỉ để xoa dịu nỗi đau đang ngày càng tăng lên trong tâm hồn mình, giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi bủa vây bốn phía mà thôi.

Sáu năm sau cái chết của Aesop, căn bệnh anh trở nặng. Eli phát hiện cánh hoa đầu tiên vào năm thứ tư, khi cậu chấp thuận bước ra thế giới thực cùng anh. Lúc đó anh kéo cung miệng mình lên một độ cong chua chát, thì thào ôm lấy bóng hình kia và nói rằng:

– Em xem, có thể sớm thôi, chúng ta sẽ đoàn tụ.

Cậu trông hơi buồn sau khi nhìn thấy cánh hoa, đôi mắt xám cứ nhìn chằm chằm vào bông dạ lan hương màu tím ấy, thậm chí còn rửa sạch máu trên đó và đặt nó lên bệ cửa sổ phòng anh. Một năm sau, sức khỏe Eli dần đi xuống, Aesop từng mở miệng can ngăn anh rằng hãy thôi suy nghĩ vẩn vơ, chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn, nhưng rồi chuyện thì đâu vẫn đóng đấy. The Great Eyes như bao người bệnh mắc phải Hanahaki khác, anh trượt dài trên con đường để cây hoa hủy hoại, rút cạn sinh mệnh mình. Có lẽ, chỉ cần chờ bảy năm, Eli Clark và Aesop Carl sẽ gặp nhau ở nơi đâu đó, Thiên Đường, hoặc Địa Ngục, hay bất kỳ chỗ nào dung thân cho họ.

Năm cuối cùng trong cuộc đời, cũng là năm thứ mười ba anh ở Trang Viên, Eli Clark quyết định đệ đơn xin nghỉ hẳn các trận đấu với Miss Nightingale. Người phụ nữ ngồi ở dãy bàn dài lần này đã vuốt ve thật lâu trang giấy, cả hai lặng thing chờ đối phương lên tiếng trước. Con chim vàng đập cánh bay lên không trung, rải một luồng bụi sáng thắp đèn cho căn phòng, cô thở dài, quyết định giữ im lặng và trở về nơi của mình. Lời khuyên năm đó với Aesop Carl là vô nghĩa, vậy thì Miss Nightingale sẽ không lặp lại nó với một kẻ còn cứng đầu hơn cậu.

Chúng ta sẽ gặp nhau thôi em ơi,

chẳng cần biết tại nơi nào,

cũng không cần để tâm là bao giờ,

nhưng anh biết nhất định ta sẽ hội ngộ,

vào một ngày nắng đẹp trời.

Vậy nên người yêu hỡi,

hãy giữ trên môi nụ cười như mọi lần trước đây,

cho đến ngày trời xanh, và những đám mây u ám kia lùi về phía chân trời xa xôi.

============

The end.

Chú thích: Ý nghĩa hoa dạ lan hương tím: nó đại diện cho một tình yêu của tuổi trẻ. Trong mật mã hoa của Pháp, hoa dạ lan hương ngụ ý rằng "Anh yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em".

Các bài hát đã sử dụng lời trong fanfic:

Phần summary là bài thơ Tôi Yêu Em của Puskin.Đồng thoại- Tong hua.Fight the bad feelings – T-maxPayphone- Maroon 5.You are not alone – Michael JacksonWe'll meet again – Johnny Cash

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro