New Way of Faith
"Cuối cùng thì..." Giọng nói đứt quảng kết hợp vói hơi thở mệt mỏi của một người đàn ông vang lên. Người ấy tên là Dowl, một tiên nhân với vẻ ngoài thanh niên da trắng. Sở hữu mái tóc nâu ngắn sáng như gỗ sam, đôi mắt rộng mang đậm sắc xanh của bầu trời đêm cùng với đôi môi hồng thả lỏng, mở nhẹ xuyên suốt thời gian.
Thực thể hình người khổng lồ mất đi thế trọng tâm rồi ngã xuống mặt sàn tinh xảo bằng đá cẩm thạch. Cơ thể của nó tan thành tro, hoà quyện vào lớp bụi của sàn đá bên dưới. Các khớp tay của Dowl thả lỏng ra khi quan sát, anh nhìn vào thanh kiếm thẳng của mình, nó dính đầy máu và dịch cơ thể của con quái vật vừa rồi. Dù sự bẩn thiểu này khiến anh không hài lòng nhưng bây giờ anh cũng không có tâm trí để mà rửa sạch nó đi.
Tiên nhân Dowl bước tới vài bước, mắt dán chặt vào cánh cổng khép chặn. Nó được làm bằng đá xám giống như phần lớn công trình này, có nhiều hoạ tiết xoắn ốc cùng với các cánh hoa được khắc chi chít vào cánh cổng, đối xứng với nhau một cách hoàn hảo.
Tuy cánh cổng rất đẹp nhưng thần trí nôn nao của Dowl không cho phép anh nghĩ được nhiều hơn. Anh lấy ra một phù hiệu từ chiếc túi nhỏ sau lưng. Chiếc phù hiệu này có những hoạ tiết hệt như cánh cổng, nên Dowl nghĩ nó sẽ có công dụng liên quan như mở cổng. Đúng như suy nghĩ của anh, khi giơ nó lên trước những hình khắc hoạ, chiếc phù hiệu tự thắp lên nó ánh sáng vàng nhạt nhoà trong một lúc rồi biến mất khỏi tầm tay.
Tiếng thở hồi hợp phát ra từ Dowl khi từ cánh cổng, một tiếng động lớn phát ra, cánh cửa bắt đầu xê dịch, vài miếng đá nhỏ rơi xuống đất tạo thành những tiếng lộp cộp. Ánh sáng chiếu vào căn phòng đầy ánh nến mờ mịt một cách mạnh mẽ.
Dowl bước qua khỏi cánh cổng. Không còn phải thấy những tấm đá khổng lồ phủ kín xung quanh nữa. Giờ đây anh đứng trước thiên nhiên gần gũi, Dowl thả lỏng chính mình để cho thiên nhiên gửi cho anh những cảm giác chân thật nhất mà nó sỡ hữu.
"Thích thật..." Anh nói ra với tông giọng thư thái. Nếu không tính tới nhà cũ, đây là nơi yên bình nhất mà anh từng tới khi bắt đầu chuyến hành trình.
"Cho tới khi có thứ nào đó nhảy bồ vào mình và...." Dowl nhanh chóng dứt mình khỏi suy nghĩ vừa rồi, không thể phá hỏng những giây phút hiếm hoi này được.
Anh lướt đi trên thảm cỏ mềm mại. Tìm đến một khu đất bằng phẳng trong tầm mắt và đi đến đó, đất và cỏ ở đây mang lại cảm giác mềm mại và thoải mái không khác gì một chiếc giường đắt tiền ở quê hương. Kế bên là một con suối nhỏ chảy rí rách, nó trong rất sạch. Dòng nước trong suốt đến đáng ngạc nhiên, phản chiếu sự vật xung quanh rất mượt mà mặc dù thực tế nó đang lưu chuyển không ngừng.
Dowl dùng tay để nâng lên một ngụm nước từ dòng suối, cơn mát lạnh chạy qua từng dây thần kinh ở bàn tay khiến anh gần như tỉnh táo. Đưa dòng nước đó vào miệng mình, cảm giác lại càng thoải mái hơn. Dowl đã ở trong những bức tường kia một khoảng thời gian, có lẽ là vài tuần. Vài tuần chật vật và không mấy vui vẻ.
Dowl ngẩng đầu lên và hướng mắt về phía bầu trời. Từ góc bên kia của nó, anh thấy những tia sáng màu cam đang chậm rãi thay thế sắc xanh vốn có của bầu trời, hoàng hôn đang đến.
"Hẳn là lúc thích hợp để nghỉ ngơi." Anh lặp lại suy nghĩ của mình vài lần rồi chuẩn bị để ngả lưng xuống thảm cỏ.
Dowl bỏ đi những trang bị nặng nề sang một bên, cùng lúc đó xoắn quần áo lên để anh có phần lớn cơ thể chạm trực tiếp vào lớp đất mềm mại bên dưới. Lấy viên đá lửa ra từ chiếc túi bên hông, một chút ấm áp từ lửa luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất khi đi cắm trại. Mặc dù chuyến đi này không có vẻ gì là cắm trại cho lắm.
Tuy nhiên thảm thực vật nơi đây sẽ cháy khá oan uổng nếu không có gì kiểm soát phạm vi với tới của ngọn lửa. Vậy nên dù không muốn, Dowl vẫn phải nhấc mông lên và đi tìm vài viên đá. Cả củi nữa, nếu không thì không thể bắt lửa.
Không lâu sau khi ngọn lửa được thắp lên. Ánh sáng cam nóng của nó dội lên cơ thể của Dowl, chỉ để khiển cho anh cảm thấy dễ chịu.
Ngồi xuống và nhìn vào ánh lửa cháy phừng phực, tâm trí Dowl lại nhớ về một vài kí ức ở lớp ma thuật. Có liên quan đến việc ăn uống của con người. Sau một khoảng thời gian dài luyện tập chăm chỉ thì Dowl cuối cùng đã tiến hoá thành tiên nhân, sự khác biệt đầu tiên đó là cơn đối đến với anh lâu hơn trước. Vẫn cần ăn nhưng không cấp thiết, đối với thánh nhân thì mật độ ăn uống của họ còn thậm hơn nhiều, nghe thấy rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng á thần thậm chí không cần thực hiên bất kì nhu cầu nào của các cấp trước đây để sống!
"Mình đã đi khá xa rồi phải không nhỉ?" Dowl ngã người ra phía sau, hai tay chống xuống đất làm điểm tựa và hướng mặt về phía bầu trời. Vài ngôi sao đã lấp lánh trong tấm màn đen huyền bí kia.
Nhắc lại mục đích của chính mình, anh lại cảm thấy phấn khích trong lòng. Mục đích của anh là tìm kiếm một vị Thánh có tên là Deriety. Những cuốn sách đã ghi lại rằng ông là người theo đạo trung thành nhất của Quang Minh Thần Nữ Trianne và cũng là thanh gươm của bà. Tuy nhiên ông đã bị Đức Trianne giam cầm vì đi ngược lại với đạo lý của bà. Vốn dĩ mọi người chỉ còn xem đây là truyện cổ tích cho trẻ em thôi, bởi vì sự kiện đấy đã quá lâu rồi. Mọi thứ chỉ bắt đầu xôn xao khi vào một thời điểm không ai ngờ tới, Ánh sáng đã truyện tới thông điệp của riêng nó:
"Hỡi các con ngoan đạo của thần linh. Các con được hạnh phúc, được cười, được ăn những món ăn tràn ngập hạnh phúc và được quấn mình bằng những miếng vải lụa tuyệt đẹp. Khoảng khắc này sắp kết thúc! Lưỡi gươm ngủ say sẽ thức giấc một ngày không xa và bắt đầu nhuốm máu chính nó."
Không thể không nhớ lại sự hoang mang của dân chúng khi lần đầu nghe thấy nó từ miệng của các Thánh Kiếm Sĩ, mọi người đều lo cho số phận của mình. Chính vì vậy mà nhiều người mà nhiều người đã đi tìm kiếm thanh gươm để có thể bẻ gãy nó trước khi nó kịp thức giấc và Dowl chính là một trong số đó.
Anh nằm thẳng xuống thảm cỏ, đắm mình trong sự êm ái của nó. Những con côn trùng nhỏ nhảy lên và đậu vào cơ thể Dowl, vài con phát ra tiếng kêu độc đáo của riêng chúng. Dowl định tặng cho mình một giấc ngủ ngắn, xem những tiếng kêu này như lời ru cũng không tệ.
.....
Sau khi có một giấc ngắn, Dowl để những cơn gió buổi sáng thổi vào mặt mình. Một tiếng kịch phát ra khi anh hoàn thành việc đeo lại các trang bị của mình. Dowl nhìn lên bầu trời bên trên, xanh tươi một cách thanh bình. Anh thấy được những đàn chim và bướm lượn khắp tầm mắt, chúng đang khiêu vũ, lấy tấm màn xanh bên trên để mà làm nổi bật những màu sắc đặc biệt của riêng chúng.
Anh tản bộ về phía trước. Ngắm nhìn những hàng cây mọc rậm rạp ở hai bên của thảm cỏ - đóng vai trò như đường mòn duy nhất ở đây, Dowl lại cảm thấy hết lòng thoải mái. Khu rừng hai bên rậm rạp tới mức không cho tia sáng nào lọt vào, tự chìm mình vào bóng tối mà nó đã đón nhận. Cái tối tăm kia không khác gì là công cụ để các nguy hiểm rình rập, nhảy vồ ra và xé xác con mồi của chúng.
Nhưng Dowl chưa từng cảm thấy nguy hiểm khi nhìn vào bóng tối của nó, thay vào đó nó truyền đến cho anh một thông điệp nghỉ ngơi, tránh lòng khỏi các phiền muộn.
Anh lại đi tiếp về phía trước, con đường xanh màu cỏ có vẻ đang thu hẹp lại, những viên đá, sỏi cũng bắt đầu xuất hiện và len lỏi vào mặt đất bên dưới chân. Dowl thấy một bức tường đá cao trải dài dần lộ diện khi anh từng bước thu hẹp khoảng cách của mình với nó. Bức tường lỏm chổm cao một cách mất tự nhiên, nó đã che giấu được sự hiện diện kì lạ của mình nhờ màn đêm và sự thoải mái của Dowl. Anh dừng chân trước bức tường, đảo mắt dọc theo chiều dài và chiều cao, không có lỗ hổng nào mà anh có thể tận dụng để đi qua. Có thể leo qua nhưng Dowl chưa từng có ý niệm rằng mình sẽ hoà hợp với độ cao chót vót. Nhớ lại những ngày luyện tập xưa kia của mình, anh luôn bị mắng nhiếc vì từ chối thực hiện bất kì loại hình luyện tập nào yêu cầu anh phải đi lên những nơi quá cao.
Khi người bạn thân của anh rơi xuống một thung lũng rồi sau đó ra đi vì độ cao của nó, Dowl đã mắc phải nỗi sợ đăng đẳng từ nó. Kể cả khi cơ thể tiên nhân này có thể kháng lại mọi chấn thương từ những cú rơi khỏi bức tường, Dowl vẫn sẽ từ chối việc leo lên. Đơn giản là vì nỗi sợ.
Đặt bàn tay của mình lên bức tường để cảm nhận độ dày của nó, Dowl nghĩ rằng nó có cấu trúc vững chức để anh có thể thoải mái thi triển ma thuật để mà phá tường. Dowl rút thanh kiếm ra và cầm ngược nó, hướng mũi kiếm về phía bức tường. Anh tập trung ma lực của mình về phái cánh tay và truyền nó qua thanh kiếm, vận dụng những nguyên tắc cần thiết để thi triển Ma Pháp Nguyên Tố. Dowl thi triển ma thuật: Fire Blast.
Những đốm lửa nhanh chóng xuất hiện, chuyển biến thành dòng chảy mạnh mẽ của ngọn lửa ma thuật sau đó đọng lại thành một quả cầu ở mũi kiếm và phát nổ to. Phiến đá chắn đường xuất hiện một lỗ to vừa đủ để Dowl có thể thoải mái đi qua.
Khi làn khói từ bụi đá tan đi và khung cảnh trước mặt dần hiện rõ, Dowl nghĩ rằng anh đã thấy thứ mình cần tìm ở đằng xa. Một công trình hình trụ, vừa đá vừa gỗ. Hai chất liệu này giống như có ý thức, thay vì được xếp một cách hòa hợp, cả hai xâm thực vào nhau để sinh tồn, tạo nên khung cảnh không mấy hoà hợp. Cây cột gần như đã bị thiên nhiên chiếm lấy khi anh nhìn thấy cỏ, cây và rong rêu lần lượt mọc, phát triển và hiện tại đã bám qua từng khe hở của nó. Anh lấy một hơi sâu vào phổi, sự phấn khích và hân hoan đang lên trong lòng, không thể không cảm thấy như vậy khi mục tiêu suốt thời gian qua hiện lên rõ ràng trong tầm mắt.
Đứng ở phần cao nhất của cao nguyên - khung cảnh ẩn sau bức tường thổi những cơn gió mềm mại của nó vào anh như thể chào mừng anh đến với nơi này. Để tầm mắt của mình trôi ngược dòng với cơn gió, Dowl quan sát được nơi này có rất nhiều phế tích, phần lớn đã vỡ vụn nhưng vẫn giữ được nền móng của mình. Hầu hết xây dựng bằng đá được đục thành khối chữ nhật, nhưng Dowl cũng thấy có những cái ở phía xa hai bên làm bằng gỗ được đục đẽo thành những tấm ván. Các phế tích này gợi cho anh cảm giác đã có một cộng động khá phát triển từng sống tại đây.
Dowl nhấc chân lên và đi dọc theo con dốc, để bản thân tự do một chút khi thả lỏng cơ thể khiến nó đi theo quán tính mà chạy xuống. Giống như một đứa trẻ đang chơi.
Tiếng va chạm lịch kịch cả các trang bị vang lên khi Dowl tự do chạy xuống đồi. Anh nhìn qua thanh kiếm của mình trước khi chú tâm vào khung cảnh của cao nguyên bao la và thoáng đoãng trước mặt.
Không cảm nhận được sự nguy hiểm nào.
Dowl làm chậm những bước đi nhanh nhẹn của mình để trở về thế đi bình tĩnh hằng ngày. Anh nghi ngờ nếu mọi thứ bỗng nhiên trở nên quá tốt thế này. Có lẽ thật kì cục khi nghi ngờ những điều tốt đẹp nhưng sau tất cả những loại quái vật, từ rắn, rết, sói, cáo và tệ nhất là thứ sinh vật quái gở mà anh vừa giết khi nãy. Tất cả khiến anh không quen với sự thanh bình đáng quý đang hiện hữu.
"Ồ? Xem ra những suy nghĩ khốn nạn của mình lại thành hiện thực rồi." Dowl thở dài chán nản. Giác quan được rèn luyện từ việc học ma thuật vừa cảnh báo cho anh một thứ gì đó hiện diện một cách kém trong sạch.
Anh cố gắng cảm nhận vị trí của điều thứ đó. Rất nhanh thôi, Dowl biết nó ở gần đây, ẩn nấp sau bức tường vụn vỡ bằng đá. Anh rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, tạo vài âm thanh khi cắt xén khi lưỡi kiếm cắt vào không khí dưới chuyển động xoay tròn của cổ tay. Dowl đặt thanh kiếm lên trước mặt, thủ thế khi từng bước đến gần nơi bắt nguồn của cảm giác bất an trong lòng. Vào ngay đúng khoảng anh đi qua những miếng gạch được chất chồng lên nhau, một giọng nói đã cất lên về phía anh:
"Lại đây. Hạ vũ khí xuống, ta không thể làm hại ngươi đâu."
Dowl quay sang bên trái, anh nhìn thấy một người phụ nữ. Nhưng sau vài giây quan sát và bối rối, anh lại nhận ra đó là một người đàn ông. Mái tóc bạc trắng dài rũ rượi và dáng ngồi duyên dáng, khép nép đã khiến Dowl hiểu nhầm. Anh tiến lại gần hơn, lòng vẫn cảnh giác mà nắm chặt thanh kiếm.
Tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mặt, Dowl nhận ra rằng người này có vẻ đang gần đất xa trời rồi. Không chỉ vì mái tóc rũ rượi dính đầy bụi bẩn và máu khô che đi một phần gương mặt mềm mại và thanh tú, từ đôi mắt của chảy ra một chất dịch đen bẩn thỉu, không lành mạnh. Đôi môi của người đàn ông mím chặt lại với nhau, giống như đang cố gắng kìm lại những tiếng rên rỉ đau đớn của mình. Dowl cũng không biết có phải người này có sức để mà ngồi hay không nữa, phần chân của và đùi co quắp lại, trong như không thể cử động được nữa. Từ hông trở lên thì dựa vào bức tường phía sau, trong quá mệt mỏi để có thể làm gì. Ngoài ra cánh tay phải của người này cũng đã biến mất, có lẽ là lí do chiến đấu.
Chỉ khi thấy như vậy, anh mới cho mình buông thả đôi tay và để thanh kiếm về trị trí thả lỏng không có tính phòng thủ.
"Ngươi đến đây để giết Deriety?" Người đàn ông hỏi, giọng đứt quảng và yếu ớt. Có lẽ nó đã từng là một âm thanh thanh bình và trong trẻo, theo cảm nhận của Dowl khi nghe.
Anh ngật đầu và nhận lại một tiếng thở dài thất vọng, đầu người thương tật quay nhẹ sang một bên. Miệng phát ra vài lời càu nhàu: "Lại một con chiên ngu muội."
"Ý anh là gì?" Anh hỏi lại, giọng có chút gay gắt. Dowl rõ ràng cảm thấy hơi bị xúc phạm trong lời nói vừa rồi.
"Ngươi bị lừa rồi, tiên nhân tội nghiệp. Ta phải nói ngươi đang cống hiến đức tin cho một kẻ không ra gì." Người đàn ông tiếp tục nói, giọng vẫn khàn nhưng đã lành mạch hơn trước. " Ngươi cũng như bao kẻ khác tìm đến để giết người bạn của ta."
"Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?" Dowl cố đổi chủ đề bằng một câu hỏi không liên quan. Thật ra thì anh cũng muốn biết về điều này, tình trạng của anh ta là điều anh chưa từng thấy qua bao giờ và cũng chưa từng được nghe kể hay đọc được.
Người này ngẩng đầu lên một chút và nhìn vào anh bằng đôi mắt mục nát, nghi ngờ. "Ngươi không biết tới Ngọn lửa Đen sao? Nhưng không sao, vì ngươi chả thể làm gì để chống lại nó đâu."
"Nhưng tôi có thể học cách để chống lại nó." Dowl đưa ra ý chí giúp đỡ của mình, dù thật sự anh chả hiểu gì về thứ gọi là Ngọn lửa Đen. Người đàn ông lắng nghe và thở một hơi nặng nề, mắt lại tiếp tục hướng xuống mặt đất.
"Nếu ngươi biết tới Ánh sáng thì tốt."
"Ý anh là Ánh sáng Thánh?" Dowl hỏi và thấy người kia gật đầu.
Dowl có biết tới Ánh sáng Thánh mà người này đề cập tới, một loại ma thuật được truyền bá rộng rãi trong đức tin của Đức Thần Trianne. Đây là biểu tượng của chính thần nữ, tượng trưng cho lòng nhân từ, bao dung và đức độ của người. Đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong các nghi lễ Thăng tiến và Thanh tẩy. Bản thân Dowl đã từng có cơ hội được tắm mình trong sự dịu dàng của ánh sáng này nên anh biết về khả năng thanh tẩy của nó, Ánh sáng sở hữu khía cạnh hồi phục cực kì mạnh mẽ, có thể dễ dàng khắc chế cả những vết thương không thể hồi phục của Ma thuật Máu. Dowl đoán rằng nó cũng có thể làm được điều tương tự cho những vết thương kì lạ của người này.
Đáng tiếc là anh không biết cách sử dụng nó.
"Ta biết số phận của mình. Vậy nên trước khi chết, ta muốn ngươi nghe lời thỉnh cầu này của kẻ thất bại này." Người đàn ông nói, giọng giờ mạch lạc hơn nhiều, có thể thấy ông rất tâm huyết cho tâm nguyện sắp được nói ra.
"Tôi nghe đây." Dowl chấp thuận khi bắt đầu nghe kỹ hơn.
"Nếu ngươi đến được với Deriety, làm ơn hãy giải thoát cho anh ta, giải thoát cho người bạn của ta khỏi sự ngu ngốc của hắn." Lời nói ra như đang cầu xin, bàn tay của người đàn ông co lại thật chặt, có vẻ đang rất đau đớn.
Dowl không trả lời mà dành chút thời gian để nghỉ ngợi. Nếu anh đồng ý thì động lực, mục tiêu đã đưa anh đến coi như vô nghĩa. Nhưng sự tò mò cũng đang lướt qua tâm trí, dù là một người tương đối ngoan đạo và đã, đang hiến dâng đức tin của mình cho Đức Trianne. Những lời của người này vẫn khiến cõi lòng anh mong muốn được biết những ý thực sự của nó.
"Lời đã nói ra hẳn phải có cơ sở." Dowl nghĩ.
Rồi Dowl sau đó đã nói tiếng đồng ý, dù không thấy được nhưng anh nghĩ mình có thể cảm nhận được tiếng lòng hạnh phúc của người đàn ông.
"Cảm ơn, giờ ngươi có thể đi. Cẩn thận đấy." Giọng người đàn ông trở lại đục ngầu như trước, mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi.
"Nếu ông không phiền thì cho tôi xin hỏi." Dowl thấy hơi tội lỗi vì đã không để cho người này nghỉ ngơi vào thời điểm hiện tại nhưng có vài điều anh muốn biết, dù chỉ là một chút.
"Nói đi." Người đàn ông ra lệnh, ông lại ngước nhìn lên Dowl một lần nữa. Ánh sáng yếu ớt loé lên giống như trách móc.
"Đây có phải sự ích kỷ của riêng anh dành cho người bạn của mình hay không? Tôi đã được nghe về Thánh Deriety nhiều lần trong các câu chuyện, từ sách giáo lý hay đến những câu chuyện của những người lớn tuổi, tôi chưa vao giờ thấy vị Thánh được khắc hoạ một cách vĩ đại cả." Dowl nói ra, những gì được nghe về Thánh Deriety chủ có sự phản bội, bạo lực, ngu ngốc và những cơn ác mộng dành cho lũ trẻ ngây thơ. "Mặc dù không ai phủ nhận ông từng Lưỡi gươm của Đức Trianne cả."
Đáp lại lời của Dowl, người đàn ông hướng mặt về mặt đất, môi cong lên tạo thành một nụ cười chế giễu và căm ghét. Chế giễu Dowl và căm ghét Trinane.
"Ngươi không biết đâu, tiên nhân trẻ. Người bạn, vị Thánh của ta luôn luôn được mọi người trong thời kì đầu của giáo phái ngưỡng mộ và kính trọng. Ngài khoan dung, tốt bụng và mạnh mẽ, là bức tường cao bất khả xâm phạm bảo vệ cho họ." Người đàn ông bỗng nhưng thở dài, giọng trở nên nặng nề và buồn bã hơn. "Chỉ là sau chuyến đi đó cùng Trianne, ta không thể cảm thấy được người bạn của mình nữa. Vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn là đôi tay dang rộng để ôm ấy, vẫn là vị Thánh đáng kính trong lòng ta và mọi người. Nhưng không bao giờ trở nên giống như xưa." Người đàn ông dừng lại và ho, máu hoà với chất dịch màu đen ghê tởm thoát ra từ miệng.
"Ngươi nên đi rồi."
Dowl cũng không dây dưa nữa mà rời đi, anh nhìn lại người đàn ông kia lần cuối. Cơ thể dựa vào tường một cách mệt mỏi, mái tóc rũ rượi cùng đôi mắt ghê rợn hẳn là điều anh sẽ kể lại cho con cháu của mình trong những buổi đêm, nếu có. Nhưng không phải tiếc rẻ hay sao, rõ ràng nếu không bị Ngọn lửa gì đấy xâm lấn, người ấy sẽ rất xinh đẹp.
Anh bước đi trên thảm cỏ của cao nguyên, từng bước đến gần thanh trụ cao vót. Dowl tự đắm mình trong những suy nghĩ của bản thân, về hình ảnh của Đức Trianne đáng kính, về những lời ca tàn bạo, khinh miệt dành cho Thánh Deriety mà anh được nghe kể từ khi sinh ra. Và không thể thiếu đi những lời lẽ ngắn gọn của người khi nãy. Anh thậm chí còn quên hỏi cả tên người ta nữa kia! Nghĩ qua mà lại, nếu như anh thật sự bị lừa, bị lợi dụng như một con chiên dùng để hiến tế cho mục đích không cao cả thì sao nhỉ. Lỡ như mà niềm tin vững chắc, trong sạch và trung thành của anh thực sự dành cho một người không ra gì thì sao nhỉ. Khá khó để có câu trả lời vào bây giờ.
_Cẩn thận...._
Thứ gì đó bỗng nhiên báo cho anh biết nguy hiểm đang đến.
Bằng một động tác lùi nhanh nhẹn và kịp thời, Dowl đã tránh được sức nặng khổng lồ suýt nữa đè lên mình, ngay khi bản thân vừa ổn định, anh rút kiếm ra chuẩn bị nghênh chiến.
Bụi và đá bên dưới bị hất lên khỏi mặt đất và bị sóng xung kích từ cú va chạm thổi đi khắp nơi. Vài mảnh vỡ đập vào cơ thể Dowl, nhưng cơ thể của anh có thừa sức bền để chịu đựng những tác động tầm thường này. Một tiếng gầm dữ dội vang lên sau đó, tiếp tục thổi bay những viên đá và bụi còn sót lại trên không. Tiếng dậm chân hùng hổ và tiếng các chi khổng lồ quật vào không trung kết hợp với nhau, báo hiệu cho anh kẻ thù của mình.
Một con rồng. Sắp chết?
Có thể là do sinh học của nó khiến nó trong như vậy, nhưng theo góc nhìn của Dowl thì nó giống như đã rất cận kề. Da và cơ bắp của thân con rồng bị xé toạc, để lộ ra cả khung xương định hình nên nó. Màng cánh gần như không được tạo nên từ thịt nữa, phần thịt vốn đã bị xâu xé, để lộ ra những khoảng trống giữa xương cánh của chúng. Chân của sinh vật cũng chịu phải số phận tương tự, những vết nứt dài và rộng trải đều khắp trên đôi chân cứng rắn, mở đường cho chất dịch đen ngòn sánh đặc chảy ra, nó hoà quyện với máu của con rồng, giờ đây bốc mùi kinh tởm. Đuôi không bị tổn thương bởi thứ đã xé toạc những phần kia, những lại là nơi rất nhiều vũ khí của các chiến binh khác nhau găm vào con rồng.
"Rồng sao. Nếu chúng giống như những gì mà ta đã được." Cách chiến đấu với loài rồng mà Dowl được dạy trước đây tràn vào tâm trí anh. Dựa vào cách nó xuất hiện và gầm rú, Dowl xác nhận nó chỉ thuộc lớp thanh niên trong xã hội loài rồng. Vào độ tuổi này, các con rồng có phong cách chiến đấu rất hoang dã và chỉ hành động theo bản năng. Vì vậy mà Dowl nghĩ rằng trận chiến này sẽ không quá khó, vì bản tính chiến đấu hoang dã của lũ này đã được nhân loại nắm bắt và ghi vào sách dạy từ lâu rồi.
Anh lắc thanh kiếm của mình, chuẩn bị lao vào. Đầu là nơi dễ bị tổn thương nhất nhưng người ta thường chỉ với để tâm tới nó khi ra đòn chí mạng, vì loài rồng sẽ phản công khá dữ dội nếu có người đáp vào đầu nó. Thay vào mọi người sẽ tấn công vào chân, nơi dễ với tới hơn, bản thân người chiến đấu cũng sẽ vững vàng và có nhiều cơ hội để xử lí các đòn tấn công của con rồng. Dù nhắm vào chân không hiệu quả bằng đầu, nhưng với thương tích mà nó đang sở hữu thì nói nào cũng đau cả thôi.
Lách sang một bên để tránh đòn táp đang lao đến của con rồng, không quên tặng cho nó một nhát chém nhẹ. Dowl áp sát chân con rồng và liên tục tung ra những nhát chém từ kiếm. Suy nghĩ của anh không sai khi con rồng gầm lên đau đớn với mỗi vết chém, thương tích cũng làm nó chậm đi, tạo điều kiện để càng nhiều vết chém cho Dowl tung ra.
Con rồng nhấc chân bị lên, chuẩn bị cho một đòn dặm vào kẻ thù. Dowl nhanh chóng nắm bắt động tác chậm chạp của nó và lùi lại để né tránh. Sóng xung kích từ cú dậm hất một vài mảng đất và đá vào Dowl, hiển nhiên không gây ra thương tích nào.
Con rồng sau đó gầm lên một tiếng to chấn động, không khí rung chuyển và tán ra xung quanh miệng của nó. Cơ thể của nó bắt đầu thay đổi sau tiếng gầm, những mảng lửa màu đen tuyền với ánh trắng xuất hiện và bao phủ lấy khung xương của nó, giống như những mảnh vải nhỏ, lẻ tẻ, bao phủ từ đầu đến đuôi. Chúng lớn hơn và cháy dữ dội hơn sau vài giây, xem ra trận chiến có khó khăn hơn đôi chút.
Đợi đã, đó có phải là Ngọn lửa Đen mà người khi nãy nói tới không.
Nếu vậy thì không vui đâu.
Sinh vật khổng lồ dặm hai chân xuống, trụ vững vào mặt đất. Đầu và thân được hạ thấp xuống gần đuôi, toàn bộ cơ thể gần giống một đường thẳng. Dowl biết nó chuẩn bị để phun lửa, nên anh nhanh chóng thủ thế để có thể né tránh kịp thời.
Phun lửa là khả năng đặc trưng và phổ biến nhất của loài rồng, từ trẻ đến già. Vài con bị ảnh hưởng và đột biến bởi ma tố dày đặc có thể phát triển các loại hơi thở khác như độc, sét, băng,... Khi thực hiện đòn này chúng sẽ khoá mình vào mục tiêu, sẽ không có tí vui vẻ nào nếu bạn lỡ trượt chân và hứng chịu những trận lửa đó, hơi thở sẽ liên tục làm chậm và cuối cùng khiến bạn mặc kẹt trong đó cho tới chết, kể cả các thánh nhân với sức chống chội phi phàm vẫn đôi khi phàn nàn về các loại hơi thở của loài rồng. Bù lại thì phạm vi tấn công của nó rất tù tội, chỉ cần né sang trái hoặc phải sẽ nhanh chóng tránh được, yêu cầu là phải nhanh và đúng lúc. Ngoài ra việc các con rồng tự khoá mình khi thực hiện cũng sẽ khiến chúng không thể phản công cho tới khi dừng lại.
Dowl cứ theo kiến thức được dạy mà dễ dàng né tránh. Hơi thở của con rồng này giống như những gì bao quanh cơ thể nó, một ngọn lửa màu đen tuyền với ánh trắng huyền bí, chuyển động liên tục. Điều kì lạ là ngọn lửa này không mang lại cảm giác nóng nảy như ngọn lửa bình thường. Thay vào đó nó mang lại một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ, chạy dọc theo từng dây thần kinh trong cơ thể, từ chân lên đến đỉnh đầu, từ thể xác đến tinh thần. Không phải cái lạnh của băng hay nước lạnh gây ra, mà là sự tuyệt vọng, bất lực khi chạm trán với cái chết tuyệt đối trước mặt.
Dowl cố bỏ qua cảm giác lạnh lẽo mà lao vào phần cổ của con rồng, thực hiện nhiều cú đâm liên tiếp từ kiếm, mỗi cú đâm tung ra được Dowl bọc trong không khí sắc bén từ Ma pháp Nguyên tố: Sharp Air.
Chỉ khi con rồng không còn ở trong trạng thái bị khoá nữa, Dowl mới dừng tấn công và lùi lại một khoản cách vừa phải, vừa đủ để anh quan sát bộ con rồng. Nó cong phần cánh của nó bên phía anh, chuẩn bị tung ra một đòn quét diện rộng bằng cánh.
Mặt đất bị xới lên vài đường bởi xuơng cánh khi con rồng tung ra đòn tấn công của nó. Trong mạnh mẽ và đe doạ nhưng Dowl đã tránh đòn này bằng cách để mình lọt qua những khoảng trống trên cánh của nó. Có lẽ con rồng quên rằng nó đã mất đi toàn bộ màng cánh.
Dowl nghĩ rằng bản thân khá ngầu khi né tránh đòn này khác với khối người. Tuy nghiên cơn lạnh lẽo chạy qua cơ thể nhanh chóng khiến Dowl dứt mình khỏi dòng suy nghĩ ngắn ngủi.
Anh đoán lần này sẽ lại tấn công vào chân, dễ với tới nhất. Cứ với suy nghĩ thảnh thơi như vậy, anh nhấc kiếm lên và chém liên tục, dứt khoát, không khoan nhượng. Con rồng cứ thế suy yếu dần dần sau mỗi cú chém, có lẽ chiến thắng sẽ đến với anh một cách dễ dàng.
Bỗng nhiên Dowl cảm nhận được một cảm giác kì lạ chạy dọc khắp cơ thể, tay anh có cảm giác cứng đơ và chân anh thì trở nên nóng đến kì lạ. Bụng của con rồng phát sáng, những ngọn lửa tụ xung quanh bên dưới xương sống của nó. Nó phun lửa từ bụng sao!?
Quả thật là như vậy. Đất, đá và cỏ bên dưới bị tàn phá nặng nề, một cái lỗ to tướng hình thành ở nơi ngọn lửa tiếp xúc, như thể nơi đó chưa từng tồn tại. Dowl cố gắng lùi lại để tránh đòn, nhưng cũng không thể tránh toàn bộ, anh đã bất cẩn mà để cánh tay trái chạm vào ngọn lửa.
Nó đau đớn một cách khủng. Mọi sự đau đớn trên đời trừ tê hội tụ ở cánh tay trái của Dowl. Đây là cảm giác đau đớn nhất mà anh từng trải qua sau gần trăm năm tuổi thọ. Dowl nhìn vào cánh tay, ngọn lửa ăn vào từng mảng thịt của nó, anh thấy cơ và lớp mỡ biến mất trong đường đi của ngọn lửa, cho tới khi chỉ còn lại xương. Ở những phần không bị ăn mòn tới xương, các mạch máu giờ đây thấm đẫm màu đen và trở nên dầy nhụa, giống như hắc ín vậy.
Một tiếng động lớn vang lên, bộ xương nặng nề va chạm với mặt đất. Con rồng gục ngã khi đòn tấn công vừa rồi làm kiệt sức nó. Tạm thời quên đi cơn đau, Dowl bật nhảy lên không trung, vòng thanh kiếm qua sau đầu, anh dùng ma lực của mình bộc lấy lưỡi kiếm để nâng cao sự sắc bén và độ bền của nó. Chuẩn bị cho kĩ thuật: Downward Cut.
Tiếng xương vỡ vụn vang lên khi thanh kiếm của Dowl chẻ đôi hộp sọ của con rồng. Ngọn lửa bao quanh cơ thể nó cứ thế rời khỏi cơ thể nó, bay lên không trung sau đó tan biến vào hư vô.
Thật vui là trận chiến đã kết thúc nhưng Dowl cũng phải khụy gối xuống khi con đau thấu trời ập đến tâm trí và cơ thể anh trong từng khoảng khắc của sự sống. Anh đánh rơi thanh kiếm xuống nền đất để có thể ôm lấy cánh tay trái tội nghiệp của mình, chất dịch đen kinh tởm nhỏ giọt khiến Dowl phải rùng mình khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó.
"Vậy mà người kia lại bị khắp cơ thể." Dowl nghĩ, anh cảm thấy bản thân có nguy cơ phát điên vì cơn đau rồi. Nhưng Dowl không thể từ bỏ ở đây được. Rõ ràng là đã gần, rất gần rồi!
Dowl nhìn vào cây trụ đá cao vút trước mắt, chưa tới 20 bước chân để anh đi lên bậc thang đầu tiên của nó, nên nếu bỏ mặc cuộc đời ở đây thì quá tiếc. Có một ý nghĩa về việc chặt đứt cánh tay trái đi nhưng sau vài giây suy ngẫm thì Dowl lại dời nó sau vào trong tâm trí. Người bên trong công trình này là một vị Thánh từng phục vụ cho Đức Trianne, người lấy Ánh sáng Thánh làm đại diện cho mình, nên Dowl nghĩ nếu mà gặp được Deriety thì có thể nhờ ông ta chữa trị giúp.
"Trong trường hợp ông ta không giết mình." Dowl cười thầm khi suy nghĩ.
Trước khi cơn đau làm anh mất trí, Dowl quyết định sẽ đi tiếp. Anh đặt lên bậc thang đầu tiên, các bậc thang được làm hoàn toàn bằng đá, có màu đen tuyền cùng với những gợn sóng trắng đục. Nhiều dây leo mọc và bám theo rìa của các bậc thang, nhiều nhánh phát triển vươn lên, xoắn vào nhau tạo thành một lang cang tự nhiên. Tất cả đều đang nở hoa, những bông hoa với sáu cánh tròn trịa, quyến vào gió nhẹ, mang màu trắng tinh khiết nhưng lại không hề có mùi hương nào. Tạo cho Dowl cảm giác vừa dịu dàng mà cũng trống rỗng.
Khi Dowl bước lên bậc thang cuối cùng, anh đối mặt với lối vào là một bức tường ánh sáng hoàng kim sáng nhẹ nhàng. Dowl có thể cảm nhận được sự ấm áp đặc trưng của Ánh sáng Thánh khi tiến lại gần bước tường sáng, anh nhận thấy có một chữ rune được khắc ở giữa, loại trước mặt Dowl do những đường thẳng xếp chồng lên nhau tạo thành các hình thù vuông vắn, được hiểu là tính bảo vệ trong các nghệ thuật khắc hoạ chữ rune. Mặc dù tình trạng của chữ rune đã mục nát, nhưng sức mạnh của nó vẫn tỏ ra một cách mờ nhạt trong sức cảm nhận của Dowl.
Anh chạm toàn bộ lòng bàn tay vào chữ rune, cảm nhận sự tan vỡ của nó trong ý thức của mình. Thông thường rất khó để hoá giải khắc thuật rune bằng ma thuật thông thường, nhưng hiện tại nó đã rất tan vỡ rồi, nên Dowl tin rằng tự mình có thể giải quyết được nó. Cố định lại tâm trí và vận chuyển nguồn ma lực trong cơ thể, Dowl cố gắng xáo trộn nguồn năng lượng của chữ rune trước mặt, buộc nó phải từ bỏ nhiệm vụ của mình.
Bức tường ánh sáng dần biến mất và Dowl mau chóng bước vào. Bên trong công trình này khá tối vì không có lỗ hổng nào để ánh sáng chiếu vào, cộng thêm màu đen đặc trưng của loại đá cấu tạo nên bên trong càng khiến nó tối hơn. Vậy mà giữa cái tối tăm ấy, bóng dáng của Thánh Deriety lại hiện lên một cách vô cùng rõ ràng ngay giữa mặt phẳng đá.
Tiến lại gần hơn, Dowl thấy rõ rằng Deriety đang bị khoá chặt. Ông đang quỳ bằng đầu gối, trong khi hai cánh tay vươn lên tạo thành hình chữ V rộng. Thứ đang khoá ông ở đây không phải là xích sắt như Dowl tưởng tượng, mà là chiếc vòng đeo đầu của ông. Chiếc vòng có màu vàng xỉn và đang phát sáng một cách dịu nhẹ, nó được chế tác rất tinh xảo, Dowl có thể thấy nhiều hình thù được khắc hoạ kĩ càng ở phần trước. Những vòng cung mềm mại, được xắp xếp bên nhau một cách gọn gàng tạo thành hình giống như vầng sáng rạng ngời của một ngôi sao. Lướt mặt dọc theo cái vòng đeo đầu, khi đến một nửa của vòng tròn, nó bắt đầu tách ra thành hai đường thẳng và quấn vào nhau, để lại vài khe hở trong khi quấn, và cũng từ đây, những dây leo bằng kim loại vươn ra, chúng siết chặt cánh tay cánh tay của Deriety và xoắn vào nhau. Tạo thành gông xiềng mà giam cầm vị Thánh.
Dowl nhìn kĩ hơn vào Deriety, ngắm nghía nhan sắc của ông. Thú thật thì Dowl đã nghĩ tới một gương mặt sắc bén và hung bạo, nhưng không, vị Thánh lại sở hữu nét mềm mại gần giống như một người phụ nữ, hay thậm chí là thiên thần. Làn da trắng bắt mắt, láng mịn với nhiều sắc hồng như của trẻ em. Mái tóc đen dài óng ả, thả lỏng ngang cổ, uốn lượn bồng bềnh trong như thể sẽ thay đổi những đường lượn của nó khi gặp phải gió mạnh. Đôi mắt ông nhắm lại yên bình giống như đang ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình bị xiềng xích. Không những vậy chiếc áo choàng mà vị Thánh đang mặc còn tô lên nhan sắc hiếm có của ông. Nó có màu trắng như sữa tươi, dài đến mắt cá chân, tay áo rộng rãi trong như muốn phấp phới nhưng lại bị siết chặt. Cổ áo trong thoải mái, để lộ toàn bộ cổ và một phần xương quai xanh quyến rũ. Hai đai lưng màu vòng ròng óng ánh, một dây được cố định ngay ngắn trong khi dây còn lại thì bị lệch sang bên hông trái, tạo cho cảm giác vừa trang nghiêm, vừa phóng khoáng.
Dowl dừng việc ngắm nhìn và bước tới vài bước. Anh suy xét những điều mà anh có thể làm trong những khoảng khắc tiếp theo. Giải thoát cho vị Thánh này theo yêu cầu của người kia hoặc giết ông ta theo mục đích ban đầu của mình.
Dowl dừng lại trước khi bản thân đập đầu vào một cây trượng. Tại sao anh lại không thể thấy nó từ khi bước vào?
Cây trượng bằng bạc được cắm thẳng xuống mặt đá, trong có phần cảnh báo. Đầu trượng là một đường tròn hoàn hảo với sáu đường kim loại khác cắt nhau tại tâm điểm của nó. Dowl nhắm mắt lại, cố gắng lần tìm công dụng của cây trượng này. Chỉ sau vài phút lần tìm, anh đã cảm nhận được một dây ma lực được nối giữa cây trượng và chiếc vòng đeo đầu.
Mọi thứ đã rõ, chỉ cần đưa ra quyết định nữa thôi. Dowl phải suy nghĩ rất nhiều cho việc này, trong trường hợp vị Thánh là loại người đúng theo những câu chuyện được kể lại thì nguy to. Nhưng nếu vị Thánh không phải là người như vậy thì Dowl sẽ rất hối hận khi phải ra tay. Dowl suy ngẫm gần nửa tiếng, hai quyết định cứ như hoá người mà giao tranh với nhau trong tâm trí của anh, chờ đợi người chiến thắng.
_Không lâu đâu, có ngay thôi._
Dowl tiến tới, tay anh nắm chặt lấy phần thân lạnh lẽo của cây trượng bạc. Dowl quỳ một gối để phù hợp với chiều cao của nó, cũng là vừa tầm để nhìn thẳng vào đôi mắt nhắm thư thái của Thánh Deriety. Dowl bắt đầu huy động ma lực của mình, thực hiện giống như chữ rune khi nãy. Cây trượng bạc bắt đầu phát sáng khi ma lực của anh chảy qua nó, dần dần, ánh sáng bắt đầu trở nên chói loà buộc Dowl phải nhắm mắt lại.
Không gian u ám trong nhiều thập kỷ được thắp sáng, phần trên của công trình này bắt đầu rung động, bụi bẩn bắt đầu rơi xuống khi gỗ và đá cấu tạo nên nơi này cọ xát vào nhau. Những tiếng nứt vở của kim loại bắt đầu vang lên sau đó. Xem ra...
~*~
Dowl đứng dậy khỏi mặt đất, phủi bụi và chỉnh lại trang phục của mình. Anh đã bất tỉnh khi ánh sáng trở nên quá mạnh mẽ. Không vui vẻ cho lắm.
Quan trọng hơn, nếu anh đã thành công thì bây giờ Thánh Deriety đang ở đâu. Ông ta vẫn ở đây hay đã đi? Dowl nhìn vào nơi mà vị Thánh từng bị giam cầm, không còn bóng người nào ở đó nữa, chỉ có những mảnh vụn bằng vàng rải rác trên nền đá. Dowl bất chợt nhìn lại cánh tay trái của mình khi cảm thấy cơn đau đã biến mất, bằng cách nào đó mà nó đã nguyên xi y như mới. Phải chăng là Ánh sáng đã...?
"Này, lại đây. Đừng lo, ta không làm hại cậu đâu." Một giọng nói nhẹ nhàng, trong veo như suối chảy vang lên. Dowl nhìn về hướng phát ra giọng nói và trong thấy người mà mình cần tìm.
Deriety đứng trước lối ra, hay tay dang ra đón gió. Áo choàng cùng với tóc của ông bay một cách nhẹ nhàng và thanh lịch. Không biết ông ấy có nhận thức được trong khoảng thời gian mình bị phong ấn không nhỉ? Nếu có thì Dowl cảm thấy hơi bi thảm cho ông, vốn dĩ đã gần một trăm năm kể từ khi anh nghe những câu chuyện đầu tiên về Thánh Deriety. Trong gần trăm năm đó, mắc kẹt tại một chỗ duy nhất mà không thể làm được gì, một giây chắc hẳn phải rất dài cho ông ấy.
"Theon đang ở đây. Dù chẳng thể cảm nhận được linh hồn anh ta nữa." Deriety tự dưng nói khiến Dowl hơi giật mình, bởi lẽ anh vẫn còn hơi cảnh giác với ông ta. Nhưng Dowl cũng dành chút thời gian nghĩ ngợi cho lời của Deriety.
Theon có lẽ là người đàn ông bị Ngọn lửa xâm chiếm, theo lời kể của chính người đó thì anh ta là bạn của Deriety. Mà chắc đúng là như vậy, bởi lẽ giọng Deriety nghe rất buồn khi nói lên điều đó. Bản thân ông ta cũng đang hướng mắt lên bầu trời phía trên một cách sâu thẳm, cứ như ông muốn gửi nỗi buồn này lên trời cao, hoặc cũng có thể là ông đang than vãn điều gì đó. Dowl chỉ có thể suy đoán chứ không thể biết được những điều sâu xa đó.
Deriety bỗng nhiên rời khỏi tư thế đón nhận của mình, ông dời bước xuống các bậc thang. Đôi chân trần của ông không tạo bất kỳ âm thanh lạch cạch nào như khi đi bằng những đôi giày, tạo ra cảm giác rất thanh thoát và êm ái.
"Ông định đi đâu vậy?" Dowl đuổi theo và dừng lại trước ngưỡng cửa, quan sát Deriety. Ông ta dừng lại, im lặng vài giây trước khi mở lời:
"Abyss of Oblivion. Cậu có thể đi theo nếu muốn." Deriety trả lời. Dowl hơi ngơ ra vì đây là lần đầu tiên anh nghe tới một khu vực như vậy. Còn về việc đi theo, nếu xét về sở thích phiêu lưu của bản thân thì anh sẽ đi ngay, vấn đề ở đây là người anh đi theo sẽ là Thánh Deriety chứ không phải là một nhà du hành thông thường.
"Đừng trở về với Trianne nữa." Đầu của vị Thánh hơi nghiêng lại khi nói, một phần của con ngươi có thể được Dowl nhìn thấy, là cảm xúc lo toan và khuyên can đang hiện diện trên đó.
Vậy là Dowl cũng bỏ qua mọi thứ mà bắt đầu đi. Thôi thì cũng không có gì lạ sẽ xảy ra nếu như anh chết, vốn là phần lớn số phận của các nhà phiêu lưu như anh. Dowl không có gánh nặng về tình cảm với bất kì ai khi ra đi, nếu có thì chắc chỉ là công lý của chính anh. Vậy nên Dowl sẽ phá cách một chút, anh sẽ đi với người được lịch sử gọi là "phản diện" này.
~*~
Sau khi xuyên qua đủ đường đi thanh VẮNG nhất của cái lục địa Antanessia này thì cuối cùng thì Dowl và Deriety cũng tới được nơi gọi là Abyss of Oblivion. Đúng như cái tên của nó, nơi này nhìn từ trên cùng là một vực thẳm gần như vô tận, bị bóng tối vĩnh cửu bao phủ khắp mọi phần của nó.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Dowl hỏi Deriety, người đang đứng sát mép vực. Trong cuộc hành trình với Deriety, Dowl nhận ra đây không phải là loại người tồi tệ gì cả. Không có mô tả tàn bạo nào trong sách sử phù hợp với sự thánh thiện của ông. Deriety không phải loại người lạm dụng sức mạnh, ông thật thà, tinh tế và rất liêm khiết.
Dù có cái gì đó thiếu sót trong con người ông, thứ gì đó Dowl không thể suy đoán ra. Deriety vẫn phù hợp với danh hiệu Thánh của mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Có thể cậu không thích, nhưng chúng ta sẽ nhảy xuống dưới."
"Đúng là tôi không thích thật đấy."
"Vậy thì tôi giúp cậu tiếp đất."
Deriety nắm lấy tay Dowl và thẳng thừng nhảy xuống. Không khí bị xé toạc làm hai theo đường rơi của hai người. Dowl nhìn giáo giác khi hai người cùng rơi xuống, ánh sáng phía trên dần dần yếu đi rồi sau đó tắt ngúm, cảm giác giống như bóng tối đáng sợ của nơi này đang nuốt chửng anh vậy. Làm Dowl cảm thấy hơi hoảng hốt.
Sau một lúc lâu rơi tự do, Dowl cuối cùng có thể suy đoán rằng hai người đã đến đáy của vực thẳm khi anh tiếng nước bắn lên tung toé với lực va chạm mạnh. Trong tư thế rơi, Dowl ở trên còn Deriety thì ở dưới. Nên Deriety là người tiếp đất và sau đó đỡ toàn bộ lực tác động cho Dowl.
Không biết ổng có thấy đau không?
Hai người ngồi dậy. Dowl mở mắt ra và nhìn xung quanh, dưới vực coi vậy mà lại không tối như lúc nhìn từ trên xuống. Toàn bộ khu vực này được bao phủ bởi một lớp ánh sáng tím nhạt, có vẻ một loại địa y đặc biệt sinh sống ở đây có khả năng phát tạo ra ánh sáng. Dowl nhìn xuống chân, có một lớp nước mỏng đọng lại bên dưới, mặt nước trong và phản chiếu như gương rất bắt mắt.
Anh nhìn lại vào Deriety, đôi mắt đen tuyền nheo lại và tập trung vào một điểm trên mặt nước, có thứ gì ở đó sau? Ông tiến lại gần, khi khoảng cách giữa Deriety và địa điểm đó được rút ngắn lại, nhiều rung động bắt đầu xuất hiện trên mặt nước tĩnh lặng. Những cột nước được một thế lực vô hình dựng lên và bắt đầu xoáy vào nhau như những cơn lốc. Theo bước chân của Deriety, nước bắt đầu dâng lên dữ dội hơn. Nó chỉ dừng lại khi một hình dáng bắt đầu hiện lên, một người phụ nữ.
Dowl quan sát kĩ càng, người này trong giống với Deriety nhưng nữ tính và mềm mại hơn. Cô có mái tóc màu tím nhung giống với nơi này, nó dài đến xương chậu và uốn lượn như những hàng sóng biển. Đôi mắt của cô nhắm nghiền như đang ngủ say và lông mi của cô cong lên một đường thư thái và nhân hậu. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng, gần giống với áo choàng của Deriety nhưng được trang trí bằng nhiều nếp gấp dọc từ cổ đến chân váy, đai lưng có màu trắng tinh và được buộc gọn gàng ở hông. Phần tay áo ngắn hơn và ôm lấy phần trước khuỷu tay một chút.
Người phụ nữ cất tiếng nói lên. Ôi trời ơi, Dowl thề rằng đó là chất giọng treo trẻo, êm ái và thanh thót nhất mà mình từng nghe từ một người phụ nữ. Thật thiên thần làm sao.
"Cuối cùng anh cũng tới." Người phụ nữ bước tới, tay cô vươn ra, để hai bàn tai chạm vào má của Deriety. Cô mỉm cười hiền dịu và hạnh phúc, từ từ đưa đầu mình về gần phía Deriety, cho đến khi môi hai người chạm vào nhau. Cô đang tặng cho vị Thánh một nụ hôn ngọt ngào.
"Người yêu ông đấy à?" Dowl hỏi trong sự nghi ngoặc, nhìn vào mà không tưởng hai người này là anh chị em gì đó thì chỉ có thể là bị mù thôi.
"Không phải người yêu. Mà là "Tình yêu" của tôi." Deriety trả lời.
"Khác gì nhau đâu. Hả?" Dowl nhăn mặt lại, hơi khó chịu vì câu trả lời của Deriety.
Người phụ nữ kia bất chợt nhìn sang phía Dowl, đôi mắt của cô vẫn nhắm lại, không có dấu hiệu mở ra, Dowl đoán rằng cô bị mù. Nhưng người phụ nữ dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của anh, cô nở một nụ cười an ủi và nói với chất giọng nhẹ nhàng của thiên thần:
"Đừng lo, cậu bé. Con cứ hiểu đơn giản ta là phần "yêu" trong con người của Deriety."
Dowl vẫn hơi khó hiểu, kiến thức này lạ quá anh chưa nghe qua bao giờ. Thấy thế nên Deriety đành phải giải thích gọn gàng cho Dowl mấy chuyện xưa cũ của mình. Từ rất lâu về trước, khi Thánh Deriety vẫn còn là lưỡi gươm trung thành của Trianne và vẫn là người chăm lo cho giáo phái của cả ông và Trianne. Khi Deriety trở về sau trận Kandraf, Trianne vì lý riêng đã đưa Deriety đến Abyss of Oblivion cùng với bà. Tại nơi đây, Trianne đã dùng quyền lực của Ánh sáng để tách phần "yêu" của Deriety ra khỏi con người ông và vứt nó xuống đây. Phần "yêu" này chính là người phụ nữ vừa xuất hiện.
"Ta không thể trở về với Deriety với khả năng của mình. Có lẽ Trianne đã giăng trò gì đó." Người phụ nữ nói. Cô buông tay ra khỏi Deriety và đứng ngay ngắn bên cạnh ông.
"Có lẽ phải tìm đến bà ta để giải quyết." Deriety nói với tông điệu cay đắng và ghét bỏ. Theo lời ông kể thì Dowl đoán là Đức Trianne đã phản bội và cầm tù vị Thánh trung thành cho vài lý do nào đó.
Dowl đoán sẽ có một cuộc phiêu lưu khỏi hành đến nơi mà Đức Trianne đang ngự trị.Và anh cá rằng nó sẽ không dễ dàng chút nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro