Oneshot
(AU's note: I need help. It's hot like hell in here.)
--------------------------------------
"Trời ơi, mình điên mất thôi!"
Dipper ngồi trên giường, tay vò mái tóc nâu của mình nhiều đến độ bây giờ trông không khác gì cái tổ quạ.
"Tên ngốc này... Biến ra khỏi đầu tôi giùm cái đi!"
"Bình tĩnh lại nào, Bro-bro. Em có gào to nữa thì cũng không hết thích Bill được đâu" Mabel nhìn em trai, tay vẫn hí hoáy vẽ vời.
"Ai bảo chị là em thích cậu ta?" Dipper giả vờ gằn giọng để che giấu việc mình đang ngượng sắp chết vì vừa bị bắt thóp. Nhưng mấy trò mèo đó không có tác dụng với vị Quân sư tình yêu đang mải mê vẽ linh tinh kia.
"Chị không cần nhìn cũng biết em thích Bill." Cô cười "Em không ngừng than thở, ừ thì kiểu như là than thở, về cậu ấy suốt 2 tháng nay rồi. Cái câu "Tôi đã phải lòng Bill Cipher" viết to đùng trên mặt em kìa"
"Tự nó xuất hiện hay là do chị viết lên mặt em hôm cả lớp đi cắm trại?" Cậu lườm chị mình, cố tỏ ra giận dữ.
"Chị có viết đâu ~ Chị chỉ làm nó rõ hơn thôi mà ~"
"Em không đùa nhé"
"Ừ, thế em cảm thấy cậu ấy thế nào?"
"Ngốc." Dipper úp mặt vào gối.
"Hẳn rồi. Như bạn chị hay nói, "Ngu thì nói m* ra là ngu chứ ngốc cái nỗi gì". Em rõ ràng là thích Bill mà" Mabel cầm cục tẩy lên, di di trên mặt giấy.
"Em. Không. Thích. Bill"
"Thế có ai trên đời này lại than thở về ai đó kiểu "Tại sao cậu phải đẹp trai đến mức nhiều người ngưỡng mộ cậu thế hả?" không?"
"Thì... em chỉ ghen tị thôi" Cậu cảm thấy vành tai mình đang đỏ lên, còn cả cái mặt cậu thì khỏi nói rồi.
"Ghen tị hay là ghen?" Mabel nhìn người kia, nhếch môi "Dipping Sauce à, em nói dối tệ kinh khủng luôn"
"Chị thôi đi"
"Nghe này, chị biết là em thích Bill. Em che giấu cảm xúc không giỏi đến mức đó đâu. Chị nghĩ có khi Bill cũng biết rồi ấy"
Dipper không đáp lại. Cậu cảm thấy mình không nói được gì nữa.
"Xong rồi ~~" Mabel nhìn bức tranh vẽ Waddles của mình và cười khúc khích "Waddles sẽ thích lắm cho xem ~"
"Chị Mabel, em thực sự không thích Bill". Dipper lên tiếng sau một hồi im lặng.
Cậu ngẩng mặt lên, và cả hai chạm mắt nhau. Trong một thoáng, cô chợt hiểu ý cậu thực ra là gì.
"Có chết chắc em cũng không thừa nhận đâu nhỉ?" Cô đặt quyển sổ xuống.
-Ting!-
Dipper cầm điện thoại lên, rồi nửa giây sau thì ngồi phắt dậy, tay hơi run.
"Bill nhắn hả?" Dipper gật đầu. Mabel nhìn cậu em trai của mình. Mặt cậu đang ửng hồng, và khóe miện thì đang cố nén một nụ cười tươi rói.
"Cậu ấy rủ em đi xem phim à?"
"Ơ, sao chị biết?"
"Lại chẳng rõ quá còn gì. Có phim mới ra rạp, lại đang hot, không lý gì Bill lại không rủ em đi." Mabel xuống khỏi giường và đi ra ngoài "Chị kiếm gì để ăn đây. Chị đói quá"
Dipper nhìn theo Mabel cho tới khi cô đi hẳn ra khỏi phòng rồi nhanh chóng quay lại trả lời tin nhắn của Bill. Có tiếng nói với lên từ tầng dưới "Phim dài 3 tiếng nên đừng có để cậu ấy ngồi lại trong rạp một mình nhé ~"
Cậu mỉm cười "Làm như em ngốc lắm mới để người em yêu ngồi một mình vậy"
Ừ thì, ít nhất cậu cũng sẽ không thừa nhận điều đó bằng lời đâu.
END
AU's note: Tác giả đang bị cảm nắng trầm trọng (cảm thật ấy ạ) nhưng vẫn viết cái fic này. Mong là các bạn thích nó :3
Giờ tui đi nằm xíu chứ đầu tui sắp vỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro