Chương 1
"Chúng ta chia tay đi."
Lúc tôi nói ra những lời này, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của cô gái đối diện tôi liền vụt tắt.
Giờ phút này, không khí tựa như ngưng đọng, sự im lặng bao phủ chúng tôi từ tứ phía, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi ngắm nhìn em, cái đầu nho nhỏ xinh xinh, chỉ vừa đến cằm của tôi, em toát lên một loại khí thế thản nhiên, không tranh hơn thua, mái tóc quăn vàng nhạt được đặt ở sau đầu, lông mi cong vút rung động theo từng hơi thở phật phồng, làm cho khí chất thanh tú của em tỏa ra, đôi mắt màu mật ong của em nhìn tôi chằm chằm, tràn ngập vẻ không phục. Tôi thừa nhận, tim tôi vẫn sẽ nhảy lên vì em.
Em giật giật khóe môi, tựa như muốn nói gì đó.
Trong một thời khắc, tôi mong em sẽ nói rằng "Em không cần." hoặc là hỏi tôi, "Tại sao vậy?"
Nhưng em không.
Em chỉ cắn nhẹ môi dưới, đôi lông mày hơi nhíu lại. Sau đó xoay người, chạy nhanh đi rồi biến mất ở góc cua của hàng lang.
Tôi có thể nghe thấy tiếng gót giày màu đen của em đập xuống sàn "lộc cộc". Tôi biết rằng em vẫn luôn quật cường như vậy.
"Astoria, anh xin lỗi." Nghe thấy tiếng vọng lại trong hàng lang, tôi gục đầu cười khổ.
Tôi là Draco Malfoy, hiện tại là học sinh năm thứ sáu của Hogwarts.
*
Lần đầu gặp Astoria, năm ấy tôi mới 7 tuổi, tôi gặp em trong một vũ hội của các gia tộc phù thủy máu trong.
Ngày đó, tôi còn để mái đầu trơn bóng vuốt ngược, bởi vì bị bắt đeo cái nơ xinh đẹp quá mức nên mới ầm ĩ với mẹ một trận. Tôi mang một bộ mặt khó chịu bước vào đại sảnh yến tiệc nhưng vẫn không quên lễ phép chào hỏi các trưởng bối.
"Draco thật là giống Lucius." Lời khen này tôi đã nghe đến mực chán ngán rồi. Tôi chỉnh trang lại áo choàng lụa màu đen, ngẩng đầu nhìn khắp phòng một vòng, bỗng nhiên có một cô bé ngồi đằng xa thu hút ánh mắt của tôi.
Em nhìn như một cô búp bê Tây Dương vậy, mặc một bộ váy phồng ren màu trắng, mái tóc vàng nhạt đặt ở bên vai, em ngồi trên một cái ghế cao, chân không chạm tới mặt đất, dùng một ánh mắt tò mò đánh giá mọi người xung quanh. Hứ, thật thú vị. Tôi cười cười, đi đến bên cạnh em.
"Xin chào, hình như từ trước đến giờ tôi chưa thấy em bao giờ." Bởi vì chịu sự giáo dục quý tộc từ nhỏ, tôi luôn luôn giữ một phong thái nho nhã lễ độ, đứng trước mặt em, tôi cúi chào, "Tôi tên là Draco Malfoy."
"Astoria Greengrass." Em cười một tiếng ngọt ngào, mê người với tôi, "Mấy năm trước ba ba của em công tác ở Pháp nên đưa cả nhà theo, bây giờ ba ba mới đưa cả nhà ở về." Tôi có thể nhận ra em đã rất vui vẻ khi có người nói chuyện, em ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, tôi đứng sát vào để em có thể ghé vào tai tôi, lỗ tai của tôi bị hơi thở của em phả vào đến phát ngứa, "Cái nơ của anh dễ thương quá."
Cho đến tận bây giờ cái nơ xinh đẹp quá mức kia vẫn ở ngăn kéo cao nhất của tôi.
Sau đó tôi mới biết ba ba của Astoria là bạn nhiều năm của cha tôi, Lucius.
Astoria có một chị gái tên là Daphne lớn hơn mình một tuổi, học cũng năm với tôi. Quan hệ của tôi cùng Astoria vì có thêm quan hệ gắn bó giữa hai gia đình mà nhanh chóng trở thành bạn thân, tôi thích những lúc em cười tựa như một thiên thần vậy, đặc biệt là khi em cười rộ lên đôi mắt to cong lại thành một mảnh trăng non, chỉ tiếc là em quá lùn tựa như một đứa trẻ không bao giờ lớn, hơn nữa ta một lòng một dạ muốn gây sự với chúa cứu thế Potter nên quan hệ giữa tôi và Astoria khi đi học mới nhạt nhẽo như vậy.
Cho đến năm ấy, vào mùa hè tôi chuẩn bị lên năm 4, cha mới nói cho tôi một tin tức.
"Draco, chúng ta cần phải nói chuyện." Cha vẫn luôn nghiêm khắc với tôi, ông kêu tôi đi đến phòng làm việc của ông rồi đi thẳng đến bàn làm việc ưu nhã ngồi xuống, tôi cứ đi theo cha đứng ở trước bàn, "Hiện tại con đã trưởng thành."
Đúng vậy. Hiện tại tôi đã không còn để vuốt tóc ngược như hồi nhỏ, mái tóc bạc kim rũ xuống trước mắt, vô cùng chói mắt, khuôn mặt vừa anh tuấn vừa tinh xảo, là đối tượng số một để các cô gái ở Hogwarts si mê, hơn nữa thân hình tôi cao gầy, tôi nghĩ tôi quả thực đã lớn.
"Cha có việc gì, xin cứ nói." Tôi lễ phép gật đầu, ý bảo tôi sẽ nghe theo sự chỉ bảo của ông.
"Rất lâu trước khi, gia tộc Malfoy chúng ta đã có đính ước với gia tộc Greengrass." Cha dừng lại một chút tựa như đang quan sát biểu hiện của tôi.
Greengrass? Tôi sững người. Không thể nào... Làm ơn không phải là Daphne! Bề ngoài tôi không có biểu tình gì nhưng trong lòng kêu thét thảm thiết. Daphne không khác gì Pansy Parkinson, tuy cả hai đều rất thích tôi nhưng cả hai người đều không phải mẫu người tôi thích.
"Astoria Greengrass, con gái nhỏ của nhà họ." Cha nói ra cái tên này tôi liền thở phào nhẹ nhõm, trong giây lát tôi liền cảm thấy đây là cái tên hay nhất mà tôi từng được nghe. "Ta nói sớm cho con vì hy vọng con có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Thật tốt, nhóc con này đúng kiểu con gái tôi thích, xinh đẹp đáng yêu nhưng không dính người.
Quay lại chủ đề. Không biết vì sao nhưng vừa nghe đến việc trưởng bối ép duyên này, tôi liền cảm thấy có chút mâu thuẫn.
Ở giải Quidditch Thế giới, tôi vô tình gặp lại Astoria sau một mùa hè không gặp.
Em đã cao lên không ít, đã đứng ngang vai của tôi, em năm nay đã là học sinh năm ba, sự đáng yêu hồn nhiên nay pha lẫn chút thành thục trầm ổn, da thịt trắng muốt ngát hương. Thật ra từ rất lâu trước kia tôi đã nghe nói em được rất nhiều nam sinh của nhà Slytherin và các nhà khác theo đuổi, nhưng lúc đó tôi chỉ xem em như một người bạn nên không để ý nhưng bây giờ nhìn lại thì hóa ra em thật sự làm tôi kinh diễm.
Có lẽ vì phản động tuổi dậy thì, tôi không muốn nghe theo sự sắp xếp của gia đình, ít nhất là tôi không muốn cưới em vì người khác an bài. Chính vì thế, tôi "hừ" một tiếng khinh thường rồi đi lướt qua em.
Không biết liệu tôi có làm em sợ không?
"Hey, người anh em." Một đám Gryffindor ngu xuẩn hoan hô nhảy nhót vì Harry Potter đã cứu con tin từ tay nhân ngư một cách thuận lợi, tôi bị bọn họ làm phiền không nhẹ, bực bội trừng Potter một cái rồi quay gót trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, trở về cùng với tôi còn có Blaise Zabini, một nam sinh da ngăm, có đôi gò má rất cao, hắn nhanh chóng bước vào phòng sinh hoạt chung rồi nói, "Mày chẳng lẽ không cảm thấy Astoria rất khuyến rũ sao?"
Hắn nói với tôi cái này để làm gì? Tôi cảnh giác xoay lại liếc mắt đánh giá hắn một cái, nhìn biểu tình si mê của hắn ta hiển như là chưa biết chuyện.
"Cũng được, em ấy rốt cuộc cũng trưởng thành." Tôi nửa thật nửa đùa nói, lười biếng dựa vào sofa.
"Tao nói nghiêm túc, tao định theo đuổi em ấy." Blaise nắm chặt tay trái, một tia kiên định làm tôi không hiểu được xẹt lên trong mắt.
"Tao thấy rằng Daphne và Pansy vẫn hợp với mày hơn." Tôi lầm bầm một câu, dám chắc rằng hắn không có nghe thấy. Trong lòng tôi đột nhiên càng tức giận thêm.
Giáng sinh năm này bởi vì có cuộc thi Tam phép thuật nên Hogwarts tổ chức vũ hội giáng sinh.
Vốn dĩ là tôi muốn mời Astoria làm bạn nhảy của mình, không phải vì tôi thích em mà nói thế nào nhỉ, tôi không thích em khiêu vũ cùng người khác, tựa như cảm giác một đồ vật vốn dĩ thuộc về mình lại bị người khác cướp mất.
Nhưng tôi vẫn luôn do dự, tôi không thể bỏ thể diện xuống để đi mời em, quả là một việc khó xử cho Malfoy cao cao tại thượng.
Kết quả cuối cùng là khi tôi còn do dự thì Astoria đã nhận lời làm bạn nhảy của Blaise Zabini. Chính vì thế tôi đã buồn bã ba ngày, từ đó tôi quyết định sẽ không cho Blaise chép bài tập độc dược mà Snape giao nữa.
"Draco, anh có để nhận lời làm bạn nhảy của em làm em rất vui." Pansy đặt tay trên vai tôi, ưỡn ẹo vòng eo, ở trên sàn nhanh nhẹn khiêu vũ, cô ta hôm nay diện một một bộ váy rất diêm dúa phối cùng một đôi giày cao gót làm cô ta cao ngang bằng tôi, nói thật tôi vui vẻ không nổi.
Đặc biệt là khi nhìn đến cặp đôi Blaise và Astoria, nhìn hai người họ vừa nói vừa cười, hôm nay đôi mắt cong lên như một mảnh trăng khi cười của Astoria hôm nay phá lệ vô cùng mị hoặc, đáng giận là tên Blaise còn ôm eo em! Tôi đã rất cố gắng giữ bình tĩnh để không rút đũa phép ra dùng một lời nguyền chặt cánh tay của Blaise.
Bất tri bất giác, đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Một số học sinh đã về phòng sinh hoạt chung trước, số còn lại còn đang tận hưởng bữa tiệc khó có được này. Tôi thật sự cực kì mệt mỏi, không tâm trạng tiếp tục khiêu vũ liền tìm một chỗ ngồi xuống lạnh mặt nhìn Astoria và Blaise.
"Draco, thời gian đã không còn sớm hay là chúng ta về đi." Pansy ghé vào lưng ghế, đá lông nheo.
"Tôi tạm thời không có ý định đó." Trong lòng tôi dấy lên một ngọn lửa giận không tên, tôi còn muốn nhìn thử xem họ còn muốn khiêu vũ đến lúc nào.
Đúng lúc này, Blaise thế mà lại quỳ xuống trước mặt Astoria, một tay hắn nâng tay em, môi chạm nhẽ vào mu bàn tay em. Tôi liền đứng bật dậy.
"Astoria, em có thể làm bạn gái của anh được không?"
Tên nhóc này dám ở trước mặt tôi thổ lộ với Astoria??? Rốt cục tôi nhìn không nổi, sải bước tiến đến chỗ của bọn họ, mọi người xung quanh cũng đã phát hiện ra hành động khác thường của Blaise, hướng ánh mắt sôi nổi và thích thú.
Rõ ràng Astoria rất ngạc nhiên, từ một biểu cảm nhỏ trên mặt em tôi đã nhìn thấy sự khiếp sợ rồi khó hiểu và cuối cùng là khó xử lần lượt xuất hiện. Quá đủ rồi! Em chính là người phụ nữ của Draco Malfoy này!
Những người xung quanh bắt đầu ồn ào, có những người khuyến khích Astoria nên đồng ý lời tỏ tình của Blaise.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gạt đám người ra một cách không có phong độ như vậy, nổi giận đùng đùng đứng trước cả hai, đánh tay của Blaise rớt xuống sau đó bá đạo một tay kéo Astoria vào lồng ngực.
"Blaise Zabini, tao nói cho mày biết, Astoria là người phụ nữ của tao!" Tôi nhướng mày, Blaise quả nhiên sợ ngây người.
"Chính là, em..." Astoria đã nói trước.
"Em im lặng cho tôi!" Tôi hung hăng nói, đợi đến khi em liếc mắt một cái tôi mới ý thức được mình đang làm một việc không phù hợp như thế nào, tôi mới biết được, tôi đang ghen tị. "Em thuộc về tôi." Không suy nghĩ thêm được nữa, tôi không hề ôn nhu mà cắn lấy môi của Astoria, trong tiếng kinh hô của mọi người nhẹ nhàng liếm láp đôi môi em.
Hoá ra, em đã luôn ở trong tim tôi.
Chỉ sau một đêm chúng tôi trở thành đối tượng được hâm mộ số một, đương nhiên ngoại trừ Blaise, tôi phát hiện hắn bắt đầu cố ý mà lảng vảng ở quanh chúng tôi. Astoria thành thật rằng từ lần đầu tiên gặp mặt đã có những cảm giác khác thường đối với tôi, chỉ là em vẫn nghĩ Pansy là bạn gái cả tôi. Tôi khịt mũi khinh thường, cô nhóc này quá thiếu tự tin đối với chính mình rồi.
Những ngày sau, chúng tôi thật sự đắm chìm trong men say của tình yêu.
Đến lúc này tôi mới hiểu Astoria là một cô gái lương thiện đáng yêu đến cỡ nào, ở bên cạnh em, tôi có thể buông bỏ tất cả ngụy trang, tôi không cần kiêu ngạo, không cần lạnh lùng cũng không cần phải đề phòng với tất cả mọi thứ. Tôi từng cho rằng trái tim mình cứng rắn như một tảng băng, sau khi ở bên em, tôi mới biết sự ấm áp của em có thể làm tan chảy tảng băng đó.
"Astoria, đợi sau khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn đi." Đứng ở tháp thiên văn, tôi ôm Astoria trong lòng nhìn xuống sân trường vẫn còn tuyết đọng, nhẹ nhàng nỉ non.
"Được." Em nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi in một nụ hôn lên mặt ta.
Những ngày tháng tốt đẹp như vậy chỉ kéo dài đến cuối năm thứ năm thì chấm dứt.
Cha tôi, Lucius bị giam vào ngục Azkaban.
*
Chúa tể hắc ám triệu tập tôi.
Khi đó tôi sắp lên năm sáu, còn chưa có thành niên.
Hắn nói với tôi, hắn rất tức giận bởi vì cha tôi phạm sai lầm bị tống vào ngục Azkaban, Malfoy phải có một người phụ trách điều này nếu không hắn sẽ giết hết gia tộc Malfoy bao gồm cả cô gái đang có hôn ước với chúng tôi.
Nghe thấy tin tức này tôi thật sự hít thở không thông, đột nhiên tôi cảm thấy có sự bất lực và bàng hoàng mà xưa nay chưa từng có, tôi biết tôi không còn con đường nào khác để đi, không cần sự lựa chọn nào khác.
Cho dù lựa chọn của mình có thể làm Astoria hận tôi nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ em, bảo vệ ba ba và ma ma, bảo vệ gia đình của mình.
Khi cánh tay bị khắc dấu hiệu gớm ghiếc kia, tôi có cảm giác nó như khắc vào linh hồn vậy, nóng rực hòa lẫn sự không cam lòng.
Tử thần thực tử không tin vào tình yêu. Muốn bảo vệ em an toàn tôi cần phải rời đi.
Astoria, tôi không thể kéo em xuống vũng bùn này.
*
Chúa tể hắc ám giao cho tôi một nhiệm vụ gần như không thể thực hiện, tôi một lòng một dạ muốn hoàn thành nhiệm vụ này, không sửa tủ biến mất, không chơi Quidditch thì chính là ngồi nhớ em.
Ở trong phòng sinh hoạt chung, có khi tôi sẽ liếc trộm em vài lần, hình như em sống rất tốt, ít nhất tôi có thể thấy em tươi cười nói chuyện, đây chính là niềm an ủi lớn nhất của tôi trong những ngày tháng tăm tối.
Giáng sinh năm ấy tôi không có về nhà, tôi không muốn về trang viên bây giờ tựa như địa ngục kia.
Tôi đem vòng cổ có lời nguyền đưa cho một nữ sinh hy vọng cô ta có thể chuyển cho hiệu trưởng. Nhưng lần hành động này thất bại, tôi không biết còn bao nhiêu lâu nữa sẽ bại lộ, tôi cảm thấy sợ cực kỳ.
Lúc chạng vạng, tôi ngồi ở chỗ ngày trước hay cùng Astoria đến trên tòa tháp thiên văn, cách một lớp pha lê nhìn xuống đám học sinh dưới sân trường, Hogwarts giống như chưa xảy ra bất cứ thứ gì vậy, bị bao phủ bởi không khí giáng sinh. Tôi hà nhẹ lên lớp pha lê, lớp kính liền bị sương mù che một mảng, tôi nâng tay lên, dùng ngón tay viết một chữ "A" trên mặt kính, tôi đột nhiên cảm thấy mình quá ngốc liền vội vàng xóa sạch đi vệt sương mù ấy.
Em hẳn đã về đến nhà rồi nhỉ, giáng sinh hàng năm em đều cùng Daphne trở về nhà, không chỉ thế cha em không phải tử thần thực tử, nhà em không bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi chúa tể hắc ám đã sống lại, đây là niềm vui lớn nhất của tôi.
"Merry Christmas, Astoria." Tôi biết em có thể nghe thấy.
Lời của Editor:
Hầy gần 3000 từ mệt mỏi quá đi, mình muốn edit sao cho nó có chất Harry Potter lắm nên có những chỗ hơi chế một xíu mong những bạn đã đọc convert đừng cảm thấy thắc mắc. Hãy like và comment để tạo động lực cho editor nhé, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro