Chap 2: Muộn màng
Tiếng bước chân ngày càng rõ, Amie ngẩng mặt lên nhìn, cô thật sự không thể tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt cô là anh. Dáng người cao lớn khoác trên mình bộ âu phục đen, khuôn mặt không đoán ra được cảm xúc. Tại sao bây giờ anh lại tới đây thăm cô. Kim Namjoon đặt bó hoa cúc trắng xuống, anh lại gần di ảnh cô đưa tay sờ. Anh đang ở rất gần cô, từ khoảng cách này có thể nhìn càng rõ các nét trên khuôn mặt anh. Người đàn ông này bây giờ mang dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối cùng gặp anh.
Amie chợt giật mình, anh.. đang khóc! Giọt nước lăn dài trên má rớt rơi từng hạt. Kim Namjoon đang khóc vì cô sao? Hay do cô nhìn nhầm? Nhưng đó là sự thật. Kim Namjoon lúc này nghẹn giọng lên tiếng, giọng nói trầm quen thuộc ấy đã bao lâu rồi Amie không được nghe thấy
"Amie à! Em tàn nhẫn thật đấy, cứ như vậy ra đi. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ em sống hạnh phúc vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy"
Kim Namjoon xót xa vuốt ve di ảnh của cô như đang nói hết nỗi lòng của mình
"Em có nhớ không. Vào ngày sinh nhật thứ 10 của tôi có một cô bé vô cùng xinh xắn cứ bám lấy tôi luôn miệng đòi sau này phải cưới tôi vì trông giống bạch mã hoàng tử gì đó của em. Đáng yêu thật đó, một nhóc con kém tôi tận 4 tuổi mà bị em ép phải cưới mình. Cứ như vậy chúng ta dần lớn lên. Khi tôi đi du học, một cô bé tầm 12 tuổi, khuôn mặt trắng xinh đáng yêu nhưng đôi mắt to tròn lại tràn đầy nước mắt, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy chàng trai nhỏ tuổi nhất quyết không chịu buông. Tôi thật sự rất nhớ những khoảng khắc ấy"
Giọng nói của anh như đâm vào trái tim Amie, cô cũng rất nhớ nhưng những chuyện ấy đã là chuyện của quá khứ rồi. Không ngờ Kim Namjoon vẫn nhớ nó.
"Nhưng Amie à, khi tôi trở về định bày tỏ tình cảm của mình cho em thì em đã có người khác rồi. Bên cạnh em là Oh Suho, tôi thấy em rất vui vẻ khi ở cùng em họ tôi, tôi không dám bước đến bên cạnh em. Nhưng sao em luôn né tránh khi gặp mặt tôi lại còn rất thờ ơ nữa. Có phải em rất ghét tôi đúng không?"
Amie lấy tay che miệng mình vì ngạc nhiên. Hoá ra anh cũng thích cô! Lời anh nói quả thực không sai, cô thường hay né tránh anh nhưng không phải vì ghét bỏ gì mà là vì cô quá ngại thôi.
"Giá như lúc đó tôi bất chấp tất cả để bày tỏ tình cảm với em thì bây giờ đã không để mất em như thế này. Khi nghe tin em ra đi tôi không thể tin được đó là sự thật. Xin lỗi. Xin lỗi em Kim Amie."
Amie liên tục lắc đầu đau lòng bật khóc.
"Namjoon, không phải lỗi tại anh mà. Em ở đây, ngay bên cạnh anh đây.
Namjoon à! Kim Namjoon!!"
Amie gào lên tuyệt vọng. Dù có cố gắng thế nào thì anh cũng không nghe thấy cô. Cô muốn lao vào lòng để ôm anh nhưng không cách nào chạm được.
"Tại sao chứ!! Tại sao đến giờ anh mới nói rằng anh yêu em? Em cũng rất yêu anh mà Namjoon! Em vô cùng yêu anh!"
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Hai người điều có tình cảm với nhau nhưng lại không hiểu được đối phương. Cho tới khi chết rồi mới được nghe anh nói tình cảm thầm kín của mình. Kim Namjoon thương thầm cô bao lâu thì cô cũng không kém. Chỉ còn lại tiếng khóc ai oán, những giọt nước mắt tiếc nuối.
Bỗng cơ thể Amie đau đớn vô cùng, cô nằm quằn quại đôi tai ù đi không còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa. Mọi thứ xung quanh tối đen, Amie chỉ kịp thốt lên tên anh lần cuối
"Kim Namjoon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro