Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

" Giấc mơ là kết tinh của trí tuệ nhân loại." - Buer từng nói vậy với cô rất nhiều năm trước, khi cô từng hỏi ý kiến của Thần trí tuệ về những giấc mơ.

Thân là thần chính nghĩa, tượng trưng cho sự phán quyết và chính nghĩa thuần khiết, cô từng vùi mình vào những giấc mơ dài thật dài, chỉ tỉnh lại khi nghe tiếng gọi yếu ớt bên kia mặt gương.

Suốt 500 năm kể từ sau khi phân tách, Focalors vẫn luôn ở trong thế giới đằng sau mặt gương này, ở trong cỗ máy phán quyết cùng Gnosis chờ đợi án tử của mình, ngày vở kịch vĩ đại nhất Teyvat hạ màn ở Fontaine.

Trong những giấc ngủ dài, có lúc cô sẽ mơ về nhân cách Furina của mình, mơ thấy họ cùng được sống tự do làm người, mơ thấy mình được phép chiều chuộng và kề cạnh bản thể khác cô hằng yêu thương.

Cũng có lúc, sẽ nhìn thấy vô số lần cảnh tượng mình chết đi, cảm nhận lặp lại hằng trăm lần khoảnh khắc phán quyết, khoảnh khắc thanh tử đao đó rơi xuống gột rửa tội lỗi.

Hoặc là, về những ngày đã xa thật xa, những ngày Focalors còn là thân quyến được nuôi dưỡng bên cạnh Egeria, những tháng ngày ban sơ an yên hạnh phúc, lớn lên và trưởng thành trong sự kỳ vọng và bảo hộ của Thủy Thần tiền nhiệm.

Dĩ vãng xa vời, hiện thực cô đơn hay tương lai tàn khốc, đều chỉ như một giấc mơ, ngủ rồi lại tỉnh, khó lòng phân biệt.

Cũng có đôi khi, Focalors sẽ mơ về ngày sau biến cố 500 năm về trước. Trong một ngày như mọi ngày, Egeria và 5 vị Archon khác bất ngờ được triệu tập đến một quốc gia có tên là Khaeri'ah. Trước lúc rời đi, Egeria đã kéo Focalors đến phòng riêng của mình, bọn họ đều cảm nhận được một điềm rở và cái chết gần kề phía trước. Thủy thần tiền nhiệm kỳ vọng cao nhất ở Focalors, đã giao phó lại gần hết mọi chuyện, căn dặn kỹ càng và ôm chặt lấy cô mà khóc.

Bọn họ hết thảy đều sợ hãi khi đối mặt với cái chết, dù là con người hay thần linh.

Mọi chuyện cuối cùng cũng đi theo chiều hướng cô không mong muốn nhất. Egeria cùng các thân quyến khác của các vị Archon đã bi thương gục ngã, dù đã ngăn chặn được thảm họa đến con dân mình. Cơn ác mộng đen tối đã bị xua đuổi, bầu trời cuối cùng lại xanh trong.

Nhưng những người đã đến nơi vực thẳm đó, những người đã âm thầm thay họ tìm lại đường sống trong cơn ác mộng đó, đã vĩnh viễn không còn có thể nhìn thấy bầu trời xanh trong những ngày sau thảm cảnh.

Thời điểm hiện tại, Focalors thấy mình lại đứng giữa ốc đảo Vourukasha ở sa mạc Sumeru, đã kẹt lại trong quá khứ nơi này từng là biển hoa Amrita lung linh thuần khiết, nhìn xa xăm về cây Harvisptokhm đang rực rỡ tỏa xanh trước mặt.

Dưới chân cô là mặt nước gợn sóng, là ngàn bông hoa và sinh mệnh ấp ủ, là thân thể của Thủy thần tiền nhiệm Egeria.

Xung quanh tĩnh lặng đến ngột ngạt, nhiệt độ lạnh đến ghê người. Cô nắm chặt tay, ánh mắt chăm chú về bóng cây trước mặt, không biết đã đứng trông bao lâu.

"Ngài ấy có buồn không?" Âm thanh quen thuộc như hồi chuông đánh thức Focalors giữa cơn mộng mị, nghiêng đầu nhìn về phía người thiếu nữ trong lớp áo choàng trắng tinh khôi đang tiến đến gần.

"Ai cơ?" Focalors lạnh nhạt hỏi lại, ngón tay siết đến trắng bệt khi cô cảm nhận được sự tồn tại của nàng sát cạnh mình.

Những ngón tay thanh mảnh như ngọc sứ trỏ về phía cây , lắc tay sáng bạc leng keng tiếng chuông, "Thủy thần tiền nhiệm ấy."

"Tôi không biết," Focalors nén giọng đáp lời, "chúng ta đâu thể hiểu rõ tâm tư của thần linh."

"Thật tiếc," thiếu nữ kia khua chân dập dờn mặt nước dưới chân, "chỉ còn chút xíu nữa là đã về đến Fontaine."

Rất lâu trước đây, Egeria từng xoa đầu Focalors mà nói rằng, Fontaine là cội nguồn những dòng chảy của Teyvat, và ngàn vạn dòng nước chảy trên lục địa này sẽ luôn đưa chủ nhân của nó trở về cố hương thân yêu.

Nhưng đến cuối cùng, di thể ngài ấy lại hóa thành biển Amrita nơi sa mạc Sumeru, hóa thành một ngọn cây rực rỡ xa lạ đơn độc trên mảnh cát hoang tàn, như một người phương xa khắc khoải trông về cố hương bên bờ kia mặt biển.

Thật lòng mà nói, còn có thể không buồn sao...

"Vậy ngài có buồn không," thiếu nữ lấy lại dáng vẻ lạc quan của mình, hồn nhiên nhảy đến phía trước Focalors mà hỏi.

Mình có buồn không ư?

"Furina, em đừng quấy nữa..." Focalors biểu tình mệt mỏi, lắc đầu từ chối trả lời.

"Focalors ~ " Người đó tiến đến gần hơn, dáng dấp nghịch ngợm đó, câu cổ cô mà nhẹ nhàng làm nũng, thanh âm còn lảnh lót trong trẻo hơn tiếng chuông nơi lắc bạc.

"Người có buồn không nào," nàng kéo cô ngã lên người mình, đè mình xuống mặt nước lạnh căm bên dưới.

Focalors nửa ngồi nửa quỳ trên người Furina, đôi mắt sắc xanh đại dương mê hoặc kia dẫn dụ cô vào mê lộ của biển, vào những cửa nẻo lầm lạc không lối thoát.

Ánh mắt Focalors lạc bước trong đại dương kia, những ngón tay nương theo bàn tay nàng chạm đến gương mặt như cùng một khuôn đúc với cô, lại mềm mại trắng trẻo giống một bông tuyết nhỏ, một mảnh sứ diêu khắc tinh xảo nghệ thuật. Nét cười của Furina vẫn treo trên môi, mặc cho đôi mắt của Focalors đã dần tối sầm đi.

Lướt qua gò má, đôi tay của cô dần men đến đường viền hàm rồi lướt xuống nơi cần cổ trắng ngần của người thiếu nữ. Vô thanh vô thức, bàn tay Focalors đã quấn quanh nơi đó, nơi mong mảnh đến mức tưởng chừng sẽ vỡ vụn nếu cô bóp chặt.

"Ngài đã buồn, hay là tức giận?" Furina chẳng những không e ngại, mà còn đưa tay lên xoa nhẹ mu bàn tay đang ép chặt cổ nàng, thay vì là phản kháng càng là giống mời gọi hơn.

"Người có muốn trút giận không? Người có thể làm tất cả những gì mà người muốn lên tôi..." giọng nói nỉ non của Furina không ngừng dụ dỗ bên tai, nàng mỉm cười đầy thơ ngây, nhưng đôi mắt dị sắc lại lắng đọng sự đùa giỡn.

Rất giống một nàng tiên cá, không chút do dự cất lên tiếng hát quyến rũ, mê hoặc những người đi biển lạc vào cấm địa, để rồi chôn thân mãi mãi dưới đáy đại dương.

Nhưng thời điểm hiện tại, nàng chỉ nằm dưới thân Focalors, toàn bộ những gì phản ánh trong đôi mắt xanh trong kia là dáng dấp của cô. Mái tóc dài của Focalors rủ xuống, chạm sượt qua bên sườn mặt và gò má nàng, trải dài trên mặt nước như tạo dựng một lồng giam cho kẻ bên dưới.

Ngoan ngoãn, non nớt, ngây ngô và thuần thành. Như thể tín ngưỡng cô không chút nghi ngại, như một con mồi trên bàn tiệc, là một tế phẩm dâng hiến cho thần linh không chút ngại ngần và sẵn sàng trao đi tính mạng vào bàn tay của kẻ bề trên.

Mà Focalors cô, cũng đang mang bộ dạng thần linh, à không, một kẻ hoang đàn khát khao xâm chiếm xâu xé người thiếu nữ trong trắng bên dưới...

"Focalors, nữ thần của tôi," Furina thấu tỏ tâm trạng phức tạp của người kia, vẫn cố chấp điếc không sợ súng, tự tìm đường chết. "Người có muốn hủy hoại tôi không?"

Ngón tay Focalors tăng dần lực đạo, ấn mạnh vào nơi cổ trắng ngần của Furina, đôi mắt dần mờ đục đi trong dục vọng của chính mình.

"Ah..." Một tiếng thở dốc, một âm mũi rên rỉ, khi đôi mắt kia nhắm nghiền dưới áp lực nghẹt thở, đôi tay trong lớp áo choàng tinh khôi níu nhẹ trên bờ vai Focalors.

Focalors không buồn, càng không giận. Nhưng oán giận tích tụ trong lòng cô suốt 500 năm chưa hề phai nhạt.

Cô buồn, vì không thể ngăn chặn cái chết của Egeria, hay vô vọng cho một tương lai vô định dưới lời tiên tri cùa Fontaine.

Cô giận, giận chính mình không đủ mạnh mẽ không đủ năng lực, để bảo vệ hay giành lấy sự công bằng cho số phận mình.

Cô hận, hận không thể nguyền rủa tất cả số phận bất công này, không thể giãy dụa khỏi áp lực trọng trách nặng nề mà người tiền nhiệm để lại.

Một Focalors nhân từ vị tha lại cao cả, vẫn cất giữ trong lòng oán hận không thể thổ lộ hay buông bỏ.

Trở thành thần chính nghĩa, cảm nhận toàn bộ hỷ nộ ái ố thế tục trên ngai vàng thần thánh của tòa án. Đó càng là quá trình đằng đẵng giằng co với lời thì thầm từ sâu trong dục vọng ô uế của mình.

"Focalors..." Dù cơn đau và sự nghẹt thở dần lấn áp, người bên dưới vẫn không chút e dè, môi mỏng mấp máy gọi tên.

Một cái tên đã luôn ở bên cạnh nàng, trong những ngày đầu chập chững làm thần, trong đêm tối u mịt vùi mình trong chăn khóc thầm.

Focalors nhìn thấy tất cả, lại vô tâm đứng nhìn trong tấm gương. Người đó gần ngay trước mặt, lại bị ngăn cách xa vời không thể chạm tới. Nói là không thể chạm tới, nhưng dục vọng và mong muốn chiếm hữu xấu xa không biết từ khi nào lại lớn dần trong tâm trí và những giấc mơ vị thần chính nghĩa.

Giờ đây, Furina đang nằm dưới thân Focalors, với đôi mắt chỉ nhìn thấy cô, với sinh mệnh phụ thuộc trong vòng tay cô. Linh hồn và thể xác của nàng đều thuộc về cô, khát cầu những yêu thương quan tâm được ban ân trong đau đớn bởi thần linh.

Focalors biết rõ đây không phải Furina, đây là Furina trong tà tâm của cô.

Cô muốn hủy hoại nàng, chiếm hữu nàng và có được nàng,

Nhưng mà...

Dưới sự khảo nghiệm của ngọn cây Harvisptokhm , trên mặt biển Amrita và ngàn bông hoa, Focalors dần nới lỏng bàn tay trên cổ người thiếu nữ, khiến người đó mở to mắt ngơ ngẩn mà nghiêng đầu nhìn cô.

"Focalors...?" Nàng khẽ nhíu mày khi những giọt nước nóng hổi rơi lên mí mắt mình, giọng nói đầy bối rối hoang mang lúc đưa tay lên xoa má cô.

"Tôi xin lỗi," cô dùng hai tay nâng nhẹ dưới má nàng, không kìm được từng giọt lệ rơi nhòe như một cơn mưa buồn trong buổi chiều tà.

Khoảnh khắc Focalors nhìn lại đôi mắt xanh trong trên gương mặt ngây ngô kia, toàn bộ kí ức năm trăm năm đau khổ và giày vò của Furina tua nhanh trong tâm trí, cảm giác tội lỗi và áy náy lại dâng đến nghẹt ngào.

"Tôi xin lỗi em, người dấu yêu của tôi."

Focalors cúi mình, tựa như một vị thần sa ngã trên chính thần đàn, hôn từng chút một nhẹ nhàng những phước lành lên gò má vị tín đồ thuần thành vẹn trung duy nhất.

Tôi cũng muốn bảo vệ nàng, yêu chiều nàng và che chở cho nàng,

Dành cho nàng hết thảy những trân trọng và thiêng liêng trong huyết quản mình,

Thời khắc Focalors muốn thả mình vào biển cả mênh mông bên dưới, thiếu nữ trong vòng tay cô tan biến như trăm ngàn hạt tinh linh, tản bổng xuyên qua từng lọn tóc kẽ tay, trở về với biển sao bên kia bầu trời, trở về với cội nguồn ngàn dòng nước dưới tòa Lucine.

- Ngươi đã thắng trong cuộc chiến vô định với tà tâm của mình, Focalors -

Giọng nói mơ hồ vang vọng, đều đều trong mỗi giấc mơ.

- Đây là phần thưởng của ngươi, lý tưởng chính nghĩa thuần khiết nhất -

Focalors không để vào tai những lời giả lả đó, cô mơ màng nhìn lại đôi bàn tay mình, nơi ánh sao kia vụt qua không thể giữ lại.

Giống như cô luôn cố hết sức giữ lấy thứ chính nghĩa công bằng đó, đánh đổi bằng chính người cô hằng yêu.

Không thể bắt lấy nàng, không thể trói buộc nàng, không thể ghìm giữ nàng,

Đó thực sự là những gì cô muốn sao, Focalors che mặt tự giễu, nực cười mỉa mai trước giấc mơ tàn phai này.

Cô đáng lẽ phải luôn cô đơn thế này, phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này sao.

Phải tàn nhẫn với chính mình, và cả nhân cách Furina mãi như vậy sao.

Không thể nào có lựa chọn tốt hơn, chỉ còn một con đường luôn trải sẵn cho một kẻ tội nhân đi đến đoạn đầu đài.

Gió và trăng soi rọi mặt nước, lung linh nhạt nhàn bóng dáng kẻ tội nhân đơn độc trước biển xanh mênh mông, an ủi kẻ đang than khóc cho số mệnh của mình.

Chỉ là, bầu trời Teyvat sẽ không mãi bất công với cô đến vậy...

Sóng nước dập dềnh lay động, cổ chân trắng trẻo tinh xảo từ sau nhẹ nhàng đi đến bên vị ma thần đang cúi đầu. Một nụ cười tinh nghịch trên môi, mái tóc nàng bồng bềnh màu ngọc trai bị giấu đi dưới lớp khăn choàng.

Ngón tay nàng từ sau chạm đến bên má Focalors, nhẹ nhàng xoay cằm người lại, đôi môi mềm mại ngọt lự hôn lên từng làn nước mắt. Người đó cúi người về phía cô, mang theo hương muối từ biển cả, hòa với sự tươi mát của lily ánh sáng nơi vực thác mà trấn an xoa dịu.

Furina...Lý tưởng chính nghĩa thuần khiết nhất của cô, nhân tính của cô, biển cả xanh thẳm dấu yêu thân thuộc của cô.

Nàng vực cô đứng dậy, nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn ngàn ánh sao trời.

"Focalors, Focalors, đừng khóc nữa..." giọng nàng tinh ranh hát bài đồng dao, đan lấy 10 ngón tay họ quấn quít vào nhau.

"Về nhà, về nhà thôi..." nàng nắm lấy tay cô, kéo cô chạy khỏi ánh nhìn của người tiền nhiệm, khỏi biển Amrita, đi về một nơi mà ánh mặt trời ban mai còn ấm áp và tươi sáng hơn.

Kéo cô khỏi giấc mộng đã ngủ hơn mấy trăm năm, kéo cô về trong lòng mình.

...

Ánh mặt trời qua khung cửa soi sáng sắc xanh cả một góc phòng ngủ, rèm cửa phấp phơ đung đưa theo gió.

Focalors ngồi dậy từ trong lớp chăn nệm trắng dày, người cô đổ đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Chống tay định thần một chút, lại cúi đầu nhìn sang bên cạnh.

Là Furina đang ngủ say sưa, không biết mơ thấy gì mà còn cười khúc khích ngô nghê. Focalors ngắm nàng đến say sưa, đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa, không nhịn được cúi người hôn lên má mềm trắng nõn rồi đến bờ môi đo đỏ, bàn tay luồn vào áo mỏng đến trước đôi gò bồng mịn màng.

Tạ ơn các vị Archon, là hơi ấm và nhịp tim đập ổn định này. Nàng vẫn đang ở đây với cô, cả cô và nàng đều vẫn còn sống.

Lời tiên tri cuối cùng vẫn may mắn được hóa giải mà không cần phải hy sinh chính mình. Vẫn là Furina đi trước Focalors cô một bước.

Môi cô vẫn đang hôn trên đôi môi mềm như chất lụa ngọt lự của nàng, lúc nàng ậm ờ lại tranh thủ chen lưỡi mình vào, tìm kiếm nàng mà quấn quít trong từng hơi thở dần nóng bỏng.

Tay cô dưới lớp áo đang ôm lấy bờ ngực nhỏ, dùng ngón cái không ngừng miết và chà sát nơi đầu nhũ, trêu ghẹo đến mức nó dựng mình sưng tấy. Xúc cảm nơi làn da đặc biệt mịn màng đó khiến Focalors phát nghiện.

"Uhm... Focalors?" Người nào đó cuối cùng cũng khó nhọc mở hờ mắt, tay chân vụng về đẩy đẩy kẻ đang đè lên người mình làm chuyện xấu, "đi ra đi..."

Nhìn kẻ mới bị chọc tỉnh như giận dỗi một con mèo lười nhác, Focalors không khỏi bật cười, cô ngã xuống nệm ôm chặt Furina vào lòng, cằm gác trên đỉnh đầu nàng.

"Ngoan nào, ngoan nào, Furina..." Nhẹ giọng dỗ dành kẻ vẫn đang cự quậy trong vòng tay, làn sương đen giăng lối trong lòng Focalors dần tan biến, để lại một thoáng nhìn xanh trong với hai sắc màu xanh thẵm yên bình.

Giống như bầu trời trong trẻo ngày đó sau thảm họa, giống như ngàn dòng nước của Fontaine nơi luôn là cố hương thân yêu.

Lần đầu tiên và duy nhất, Focalors đã ôm lấy được biển xanh mà mình khao khát đắm chìm, đưa được nó trở về với đại dương dưới tầm tay mình.

Họ sẽ mãi như những dòng nước ngoài kia, chảy hoài trong lịch sử Fontaine. Sẽ mãi mãi ở bên nhau, đến cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa.

Mạch suy nghĩ vừa dứt, người trong lòng cũng đã quay lại với những giấc mơ.

"Furina, cảm ơn em, vì đã đưa tôi về nhà."

Focalors nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên trán người say giấc thì thầm một lời chúc phúc

Mỗi buổi bình minh là một ngày vui mới, và mỗi hoàng hôn là lời chào biệt thư giãn.

Mong cho em những khoảnh khắc ngọt ngào và hòa mình cùng tôi vào vẻ đẹp bất tận của biển cả.

Tôi yêu em và mãi yêu em hơn mỗi ngày, Mon tresór.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro