Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓗𝓶?

Thanh xuân trôi nhanh.

Cái chớp mắt thôi đã gần hơn nửa đời người.

Nhưng cho dù như thế nào, trong trái tim tôi vẫn mãi in sâu hình bóng em.

-

Đám mây cứ trôi theo ý của gió, anh thuận người đi theo con đường em dẫn lối, con đường ấy phủ đầy một màu đỏ cam, chiếc lá phong cứ bay bay trong gió và nắng chiều, tôi nhìn em, em nhìn tôi, mắt đối mắt, tim đối tim, môi chạm môi.

Minh chứng lời khẳng định "yêu" chưa từng được nói ra, nhưng lạ thay, dường hai ta đã ngầm hiểu.

Cứ thế thời gian trôi mãi, dòng người đông đúc chen lấn lẫn nhau, em và tôi quen nhau cũng đã 4 năm, 4 năm đại học dài nhưng cũng ngắn.

Cứ tưởng, em sẽ mặc trên mình chiếc váy trắng tinh tươm, nở nụ cười tươi rói làm lộ lúm đồng tiền dễ mến kia cho tôi, nhưng cái giấc mơ ấy sẽ chẳng bao giờ có thể được thực hiện.

Em đã nói lời từ giã dưới bóng cây năm ấy, nơi hai ta ngầm nối chặt dây tơ hồng lại, mối định duyên cứ thế nảy nở từ đâu héo mòn từ đó.

Những món đồ đắt tiền mà tôi hằn học chạy việc khắp nơi, hàng giờ đồng hồ thức khuya dậy sớm cứ thế bị em trả về.

Nhìn vào những sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim kia, nắm chặt lòng bàn tay, gân xanh cứ thế nổi lên, nhưng rồi tôi cũng thả lỏng nó ra, nhìn vào nó, ngón trỏ cứ thế vuốt ve sợi dây chuyền mượt mà kia, để rồi khi những kí ức tươi sáng kia lụi bại, tôi lại vứt nó vào hàng cây phong.

Chân cứ muốn chạy vào tìm, não thì lại muốn buông bỏ mọi thứ.

Nhưng rồi khi tôi định cất bước rời đi, tôi lại nhìn thấy "em".

"Em" lúc ấy vẫn còn thích những bộ đồ đơn giản, không phấn, không son, không giày cao gót, không váy vóc cao sang, ấy thế, bộ dạng đơn sơ của em lại làm tim tôi yêu hơn tất thảy.

Hít hơi dài, tôi lại nhìn "em", lúc ấy "em" cầm trên tay 1 giỏ bánh thơm nức, còn "tôi" thì đang hì hục chạy gấp gáp vì đến trễ, "em" mỉm cười nhìn "tôi", nụ cười làm lộ lúm đồng tiền xinh xinh cùng cặp răng khểnh.

Tôi nhìn khung cảnh đó, miệng bất giác cong lên thành một vòng cung, mắt cứ lâng lâng nổi niềm yêu thương người con gái ấy, người con gái giờ chỉ còn thuộc về mình trong quá khứ nọ.

Lắc đầu, tôi mặc đi những kí ức đổ bộ về đại não ấy mà bước tiếp, gió hạ cứ thế luồng vào trong chiếc áo khoát len mỏng tanh, những sợi thần kinh ấy thế không nguội lại mà càng ngày nóng lên.

Những kí ức tha thương ấy vậy càng ồ ập hơn tất cả, và rồi nó dừng lại khi em dựt mạnh chiếc dây chuyền nọ, vứt thẳng vào nền đất không lấy hơi ấm kia, tim tôi lần nữa vỡ thành từng mảnh, mắt tôi chao chao nhìn về hàng cây phong kia.

Vô ý lại đặt tay lên ngực tìm kiếm thứ gì đó, thế sau hồi lâu, tôi mới nhớ, rằng, có lẽ.. tôi đã từ bỏ rồi, từ bỏ người con gái yêu suốt 4 năm trời cho một người đàn ông tốt hơn, giàu hơn, giỏi hơn và hiểu em ấy hơn tôi.

Tôi không muốn như thế, nhưng nếu như cho em cưới 1 thằng chồng như tôi, thì chẳng phải thiệt cho em sao?

Đặt đôi tay đã lật tung cái áo phong trắng kia xuống, mắt tôi cứ hoe hoe màu đỏ ao, rồi hàng nước mặn cứ rơi, rơi mãi.. rơi mãi.. cho đến khi, tim tôi đã lạnh như nền đất kia.

Chân cứ nhẹ tênh đi bộ về phía xe mình, nhắm chặt mắt chạy thật nhanh vào địa điểm nơi ấy.

2 năm sau khi chia tay em, em đã có chồng, một tấm chồng hoàn hảo hơn tôi bội phần, em không ngại tôi là người yêu cũ mà đưa cho tôi tấm thiệp cưới màu trắng, họa tiết vàng kim cùng lời thiệp to tướng.

"Trưởng nữ nhà họ Nguyễn và thứ nam nhà họ Trần"

Tôi không muốn đến..

Nhưng mà.. đến cuối cùng, tôi vẫn mong mình sẽ được thấy em trong bộ váy cưới trắng tinh, nở nụ cười hạnh phúc và rồi bước sang một trang mới mang tên "Phụ Nữ" chứ chẳng phải trang sách tuổi bồng bột yêu tôi là "Thiếu Nữ" 

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, tôi mang trên mình chiếc áo phong trắng chẳng giống ai, mặc lời xì xầm của đám đông, tôi nhìn em thật lâu, em cũng nhìn tôi thật lâu như năm đó.

Nhưng rồi, em lại nhìn sang hướng khác, tôi nở nụ cười ảm đạm không vị rồi lại âm thầm ngồi vào góc khuất khán đài, nhìn em và gã đàn ông kia trao lời hẹn ước trước hàng trăm con mắt. 

-

.

.

.

-

Những năm dài sau nữa, tôi là nhân viên quèn, chồng em là viên chức cán bộ giàu có, em đồng thời cũng là một quý cô có một đứa con trai, lúc em mời thôi nôi đứa nhỏ kia, tôi không đi nữa.

Tôi chỉ muốn đi làm về là nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, mơ một giấc mơ kỉ niệm.

Nhưng rồi em cứ hết lần này đến lần khác gửi cho tôi vô số bức thư mời dự tiệc gia đình.

Cho đến khi tôi đồng ý đi một bữa tiệc thượng lưu, khoác lên mình bộ vest đen trông tầm trung, bốt giày da đã sờn màu, tôi nhìn thấy em trong bộ váy đuôi tiên cá màu đỏ quyến rũ ôm sát cơ thể.

Tôi nhìn em, xong xoay mặt ngay lập tức, vì tôi biết rằng người con gái tôi yêu thuở đại học ấy giờ chẳng còn.

Em bây giờ là một người phụ nữ giàu có và thông minh.

Chứ không phải cô gái đơn giản với những món quà đáng yêu.

Em trong quá khứ mà tôi yêu không còn.. giờ chỉ còn cô gái kia thôi.

Tôi cười sầu, đặt ly rượu đắt đỏ lại trên bàn mà rời đi trong im lặng.

-

.

.

.

-

Em?

Giờ em chẳng còn là em nữa.

Em không thuộc về tôi nữa.

Em không còn yêu tôi nữa.

Tôi yêu em ở quá khứ.

Tôi không yêu em ở hiện tại.

Suy cho cùng.

Em mà tôi yêu giờ cũng chẳng còn..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro