Chương 5:Gặp gỡ
Tít...tít...tít....
Tôi từ từ mở mắt nhận ra mình đã nằm trên giường bệnh từ lúc nào. Bên cạnh tôi là Trần Hùng và cô gái lúc ấy. Thấy tôi tỉnh lại mẹ tôi vội chạy đi gọi bác sĩ. Đầu tôi vẫn còn ê ẩm đau nhức. Bác sĩ tới kiểm tra một vài thứ cho tôi rồi dặn:
-Bệnh nhân bị chấn động nhẹ. Người nhà cần chú ý không để cô ấy quá kíc động mạnh để tránh ảnh hưởng đến não bộ.
-Vâng,cảm ơn bác sĩ
Nói xong,bác sĩ rời khỏi. Tôi lại ngước nhìn sang bên cạnh. Cô gái ấy thật xinh đẹp nhưng không có vẻ gì quen thuộc với tôi. Kí ức trong đầu tôi như một thước phim hỏng cứ cắt đoạn cắt đoạn. Bỗng cô ấy lên tiếng:
-Chắc cậu đã quên mình rồi nhưng không sao từ từ cậu sẽ nhớ ra thôi...
Kể từ đó hôm nào cô ấy cũng đến thăm tôi ngày nào cũng kể chuyện cho tôi nghe nhưng tôi lại chẳng thể nhớ được gì. Bỗng một hôm cô ấy kể một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu...:
-Hôm ấy là ngày thất tịch trước khi cậu xảy ra tai nạn,lớp phó nhờ tớ mua một bó hoa và chuẩn bị một party nho nhỏ và mời cậu đến nhưng không may cậu lại .... Từ đấy lớp phó cũng chuyển đi sang Anh sinh sống vẫn chưa có liên lạ gì. Vậy mà đùng một cái đữ nghe tin cậu ấy đính hôn với con giàu nhất trong lớp chứ. Nguyễn Khánh ấy mà cũng xứng đôi với cậu ấy ư nhìn mà...
Chưa nó hết câu thì Trần Hùng xuất hiện kéo An Nhiên ra khỏi phòng. Đóng sầm cửa lại. Cậu ấy với khuôn mặt lạnh lình nhìn chằm chằn vào tôi mà nói:
-Đừng tin lời cậu ta!
-...Được...
Không khí lại trở nên tĩnh lặng đến lạ. Tôi nằm xuống cứ tự nhiên lại khóc đến nỗi nc mắt đẫm hết cả gối... Trần Hùng không nói hì nữa ngoiif bên cạnh tôi vỗ lên vai tôi an ủi:
-Đừng khóc nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi....
1 năm sau...
Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi-Lan Chi đang bắt đầu với cuộc sống mới. Hiện tại tôi đang mở một tiệm bánh nhỏ do bố mẹ tôi hỗ trợ-Tập đoàn chuyên kinh doanh bánh ngọt lớn thứ hai cả nước. Vì vậy đối với bố mẹ tôi mở một tiệm bánh là chuyện hết sức đơn giản. Ngày ngày tôi đều ra quán làm bánh rồi tìm tòi những công thức mới để bánh được ngon và đa dạng hơn. Một hôm tôi nhận được một lời lời kí hợp đồng với công ty bánh ngọt N-công ty đứng hàng đầu nước với những dây truyền làm bánh và công thức tuyệt hảo. Hoá ra chủ tịch của công ty này đã đặt bánh của tôi và thấy nó rất tuyệt nên nhỏ ý muốn hợp tác làm ăn với tôi. Cuộc hẹn vào lúc 5h chiều nay tại sảnh lầu 2 của công ty N. Tôi rất vui mừng vội chuản bị quần áo rồi đi luôn. Đến nơi tôi há hốc mồm. Đúng là tập đoàn N có tiếng đến công ty mà nhìn cũng đẹp và tinh tế như vậy. Tôi hít một hơi dài bước vào cửa,toii bị choáng ngợp bởi vẻ tinh tế bên trong công ty. Lên đến lầu hai tôi gặp một cô gái:
-Chào cô,cô có phải Lan Chi không?
-À vâng vâng là tôi. Cô là ..??
- Tôi là thư ký của chủ tịch Vậy cô theo tôi lên tầng cuối cùng để gặp anh ấy. Anh ấy dặn tôi khi nào cô đến thì dẫn cô lên gặp anh ấy để bàn về chuyện hợp tác. Mời cô theo tôi
Tôi gật đầu cùng lên thang máy với cô trợ lí kia. Lên đến nơi tôi thấy một văn phòng làm việc lớn và ai đó mặc vest đang ngồi ở đó. Bóng lưng nhìn rất quen thuộc. Tôi bước vào người ấy quay lại và cất tiếng khiến tôi làm rơi hết đống sách trên tay đang cầm:
-Xin Chào tôi là Việt Anh. Chào cô ..Lan Chi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro