Chương 4:Mất trí nhớ
Những kí ức quen thuộc ấy dần hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi chỉ nhớ rằng mình đang đi trên xe của lớp phó và ko may đụng trúng chiếc xe buýt chở hs. Bất chợt tỉnh dậy tôi ngơ ngác nhìn xung quanh sau khi tỉnh dậy,tôi thấy mẹ tôi-người mà tôi luôn luôn nhớ. Bà gần như đã già hơn trước mọi thứ xung quanh tôi lạ lẫm đến kì lạ. Mẹ tôi nhìn thấy tôi tỉnh dậy vội chạy đi gọi bác sĩ. Hoá ra,tôi...hôn mê được sáu năm rồi. Bác sĩ nói tôi đc chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời chỉ nhớ đc những ký ức cô cho là quan trọng. Bàng hoàng tôi ôm lấy đầu mà điên cuồng la hét. Bác sĩ tiêm cho tôi 1 liều an thần vào cái bình nước đang chảy dần chảy dần. Tôi chìn dần vào giấc ngủ. Dường như một luồng kí ức lại xuất hiện. Gương mặt của ai đó đang nắm lấy tay tôi rất chặt. Khuôn mặt đẫm máu tay cứ cố với lấy tôi. Bỗng tôi oà khóc đến nỗi mẹ tôi quá lo lắng mà làm tôi tỉnh giấc:
-Chi à con không sao chứ cod cần gọi bác sĩ không ...
-Không mẹ con muốn nghỉ ngoi một mình mẹ ra ngoài đi....
-Được!
Mẹ tôi chậm rãi bước ra ngoài để tôi một mình giữa căn phòng bệnh viện cô độc lạnh lẽo ấy. Dường như trong đầu tôi chỉ là một khaongr trống và có vài kí ức chạy qua. Tôi chợt nghĩ ra"vậy lớp phó đâu". Tôi bò dậy xuống giường nhưng đôi chân tê lại khiến tôi ngã xuống. Nước mắt cứ từ từ rơi xuống mà không có lí do gì. Tại sao tôi lại khóc cơ chứ. Vì quá yếu đuối chăng ? Bất chợt một ai đó bước vào. Tôi từ từ ngước nhìn lên. Vẫn nhớ cái khuôn mặt ấy dáng vóc ấy-Trần Hùng. Tôi vẫn nhớ cậu ấy người quan trọng với tôi không kém gì lớp phó. Cậu ấy từ từ đỡ tôi đứng dậy. Lau hết nước mắt đi cậu ấy mới giáo huấn tôi một trận:
-Cậu thành ra thế này rồi còn định đi đâu hả. Có bt tôi lo cho cậu lắm không....
Tôi chẳng quan tâm nữa vì đầu óc tôi đã đủ rối bời rồi. Hùng lại hỏi:
-Cậu định đi đâu?
Tôi khẽ cất tiếng nói nhỏ sau 6 năm hôn mê:
-Tìm lớp phó...
Chưa nói hết câu,Hùng đập tay vào bàn bên cạnh giường bệnh rất mạnh rồi lớn tiếng nói:
-Đến bây giờ mà vẫn còn quan tâm đến thằng khốn nạn ấy sao. Lúc cậu còn đang hôn mê ấy thì hắn đã đến Mĩ và lập nghiệp rồi bỏ cậu lại đây một mình mặc dù hắn bt hắn thích cậu. Hắn ta còn có hôn ước với Nguyễn Khánh-con gái chủ tịch tập đoàn K đấy. Cậu vẫn muốn tìm hắn sau bao nhiêu năm hắn vẫn ko thích cậu ư. Cậu tỉnh lại đi!!!!
Khoé mắt tôi bỗng thấy cay cay. Hoá ra những kí ức trong đầu tôi chỉ là kí ức cậu chơi đùa với tôi. Trong đầu tôi vẫn nghĩ hắn thích tôi và muốn dành sự quan tâm ấy đối với tôi. Tôi chỉ bt khóc trong im lặng tro mng căn phòng bệnh có tôi và Hùng. Bầu không khí căng thẳng mùi thuốc sát trùng sộc lên khiến tôi càng thấy khó chịu. Hùng im lặng không nói gì nữa, đứng dậy dìu tôi đứng lên:
-Ra ngoài đi dạo cho thoải mái....
Tôi khẽ gật đầu. Đôi chân tôi đã thấy đỡ tê hơn. Cảm giác đau cx ko còn nữa. Tôi từ từ bước xuống đặt tay lên vai của cậu ấy. Dường như 6 năm ấy tôi chưa đc hít khí trời. Hôm nay bỗng cảm thấy không khí trong lành hơn trước rất nhiều nhưng cứ nghĩ về chuyện kia tôi lại thấy man mác buồn. Sau khi đi đc một quãng khá dài,tôi nghỉ chân bên một cái cây phượng khá to. Những con gió thổi qua man mát và bầu không khí yên tĩnh khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bỗng từ xa có ai đó đang đi tới. Một cô gái có vẻ bằng tuổi tôi trông rất mảnh mai với mái tóc dài và chiếc váy điểm thêm những bông hoa cúc trắng đẹp đến lạ,khí chất ngời ngời. Cô ấy bước đến bên cạnh tôi cất tiếng nói trong trẻo mà nhẹ nhàng:
-Chào cậu tớ là An Nhiên...bạn thân nhất chả cậu...
Phút giây ấy như ngừng lại.Tôi cũng không thể nhớ nổi cô ấy với chút kí ức còn sót lại. Cơn đau đầu ập đến. Và trc mắt tôi dần dần mờ lại bất giác chỉ còn lại một màu đen tối ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro