Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Simple Happiness

Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên nghe thật chói tai. Tôi uể oải bước xuống giường lần mò chiếc đồng hồ đang kêu kia. Tôi từ từ mở mắt:
-Ôi không,muộn mất rồi!!!!
Tôi vội bước xuống giường vơ vội đống quần áo chuẩn bị từ hôm qua lao vào phòng tắm. Tưởng chừng sẽ kịp giờ đến lớp nhưng ôi không,cái xe đạp của tôi nay lại dở chứng không đi nổi mà nhà sửa xe cách đây tận 1km. Làm thế nào bh bố mẹ tôi cũng đi làm rồi. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì có một người xuất hiện. Cậu ấy cao hơn tôi cả một cái đầu,đeo kính giống y như cái kính của lớp phó và cậu đang mặc đồng phục của trường tôi. Hoá ra cậu ấy là con nhà hành xóm sống ở tầng 10-Trần Hùng. Phải công nhận là cậu ấy đẹp trai và khá tốt với tôi. Bởi vậy nên tôi toàn nhờ cậu ấy làm mấy việc lặt vặt nên cũng thân thiết lắm:
-Lên xe đi tôi chở cậu đi-Giọng nói hơi khàn nhưng cũng rất quyết đoán
-Đợi tí lấy cái cặp đã-Tôi vừa nói vừa xách cái cặp nặng trịch lên xe:
Ok đi thôiiiii....
Tùng...tùng...tùng. Tiếng trống vang lên kèm theo sự thở dốc của Chi khi vừa chạy 3 tầng lầu. Đang từ từ bình tĩnh lại thì  thầy Trương bước vào và theo sau là một bạn nam ...Đó là Trần Hùng. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thầy Trương cất tiếng nói:
-Đây là Hùng đc chuyển từ lớp 11B sang lớp chúng ta. Các em giúp đỡ bạn nhé !  Hùng sang ngồi cạnh An Nhiên nhé !
-Vâng...
-Được rồi các em mở sach ra nào hôm nay chúng ta sẽ học bài hàm số lượng giác nhé.Các e mở trang..
Cơn buồn ngủ lại ập đến. Nhờ ơn lớp phó mà tôi mới có thể tỉnh táo mà nghe hết bài giảng của thầy. Cuối cùng cũng hết tiết tôi mệt mỏi nằm trên bàn thì đột nhiên có thứ gì đó lạnh toát áp vào má tôi:
-Cho cậu này đồ lùn!-Trần Hùng đã đứng ở bàn tôi lúc nào mà tôi không biết cầm theo một ly trà đào
-Cảm ơn....-Chưa dứt câu thì Việt Anh đã xen vào lời tôi:
-Trần Hùng ăn quà vặt trừ 20 điểm !!
Nghe xong câu đấy Trần Hùng lườm lớp phó một cái. Bầu không khí trở nên hơi nặng nề. Để tránh sự ngại ngùng tôi đành từ chối Trần Hùng. Cậu ấy không nói gì quay đi chỗ khác đưa cho An Nhiên ly trà đào kia. Hic tôi cũng muốn uống mà sợ lớp phó trừ điểm mà phải hi sinh ly trà đào mát lạnh kia. Tôi lén nhìn sang lớp phó thấy cậu ấy đang chăn chú đọc quyển bách khoa toàn thư dày cộp,cái kính đang dần dần chạy xuống đường mũo cao của cậu ấy. Thật tuyệt. Tôi lén lấy chiếc máy ảnh của tôi ra chụp cậu một tấm. Dường nhưu đang rất chăm chú vào quyển sách ấy mà ko nhận ra tôi đã chụp cậu từ bao giờ. Nhìn cậu mà tôi như có thêm sức sống chiến đấu với 4 tiết còn lại
Tùng... tùng.... tùng... tùng
Kết thúc một ngày học căng thẳng tui chạy ngay ra bãi đỗ xe chờ Trần Hùng đưa về. Nhưng đợi mãi mà không thấy Trần Hùng đâu mà thấy lớp phó đang tiến gần tới. Tôi liền chạy tới hỏi lớp phó xem Hùng ở đâu thù lớp phó trả lời tỉnh bơ:
-Cậu ấy phải ở lại trực nhật ...
Tôi không lo mấy cho Hùng mà tôi đang lo ko bt về thế nào đây tại nhà tôi khá xa. Bí quá đành nhờ lớp phó :
-Việt Anh nhà cậu ở đâu chở mình về được ko. Nhà mình ở đường xxx khu phố x toà A
Việt Anh không nói gì vẫn cứ tiếp tục dắt xe ra. Tôi nghĩ không trông cậy đc gì ở cậu ta nữa nên đành ngậm ngùi quay lại ghết đá ngồi chờ thì cậu bất chợt nói:
-Lên xe nhanh lên đồ vịt lùn!!!!
Tôi tức lắm cơ mà vẫn lên xe vì cậu về rồi thì too phải đợi Hùng thêm 1 tiếng nữa. Thôi vậy tôi đành lên xe:
-Được r đi thôi...
Cả quãng đg đi chúng tôi vẫn ko nói được câu nào nhưng tôi biết cậu vẫn luôn quan tâm đến người khác và tốt bụng hơn tôi nghĩ. Cảm ơn cậu,Việt Anh...❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro