Chương 2:Vịt nhỏ!
-Các em mở sách trang 17 nhé.- Giọng cô Hương cất lên khiến tôi chợt tỉnh lại sau giấc ngủ gật ngắn ngủi kia.
Lật từng trang sách tôi cảm nhận được mùi thơm của giấy mới. Thật tuyệt làm sao!. Nhưng sao tuyệt bằng cậu ấy đc chứ.Tôi ngước nhìn sang cậu. Chà! Cậu ấy có một đôi lông mi dài đến nỗi tôi cũng thấy ghen tị. Cậu đang chăm chú lắng nghe cái bài giảng mà tôi thấy khô khan khiến tôi buồn ngủ ấy. Mải ngắm nhìn cậu mà tôi quên mất cô Hương đã phát hiện ra tôi đang không tập trung vài bài giảng ...
-Lan Chi,e mau đọc tiếp chỗ bạn Phương đang đọc đi!
Hic thôi xong luôn. Nghe tiếng gọi của cô Hương mà tôi cảm thấy như mất hết sức lực. Sự lo lắng trong tôi trỗi dậy. Hít một hơi thật sâu tôi từ từ đứng dậy nhưng bt đọc gì đây ?
Thấy tôi đứng dậy mà ko nói gì,cô Hương chắc hẳn đã cảm thấy rất khó chịu:
-Lan Chi sao e ko đọc đi ?
-Dạ...-Tình cảnh lúc đó khiến tôi rất lúng túng ko bt xoay sở thế nào thì bỗng nhiên...:
-Dòng thứ sáu từ dưới lên bắt đầu từ "đang xoay quanh mặt trời.."Mau đọc đi!
Nhờ ơn của cậu mà tôi ko bị cô giáo hỏi gì thêm nữa. Hoàn hồn được vài phút định quay ra cảm ơn cậu thì tôi thấy mảnh giấy note nhỏ xinh đang dán ở giữa sách của tôi:"Lần sau nhớ chú ý vào đừng có mải nhìn tôi nhiều quá đấy,đồ vịt nhỏ =)))"
Thật là tức chết mà. Nếu không phải vì cậu là crush tôi thì tôi đã cho cậu lên gặp tổ tông nhà cậu rồi! Cơ mà tên vịt nhỏ cũng đáng yêu đấy chứ. Để đáp lại công ơn cậu đã giúp tôi tiết Văn hôm nay,tôi đã mua cả đống đồ ăn vặt kèm theo tờ giấy note:"Cảm ơn cậu,từ h cậu có thể gọi tôi là vịt nhỏ...
Vừa đọc xong tờ giấy note,cậu ấy đã gào to:
-Được ,Vịt nhỏoooo
Hic,nếu biết trc cậu la lớn lên như vậy thì có chết tôi cũng ko đồng ý để cậu gọi tôi như vậy. Haizz chả hiểu sao tôi lại thấy cái tên ấy lại đáng yêu cơ chứ.Cũng nhờ ơn lớp phó mà từ giây phút ấy tôi đã chính thức có bt danh mới -Vịt nhỏ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro