Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

"Cậu ấy thật sự tuyệt vời đấy, Kishou". Người phụ nữ trẻ với mái tóc màu xanh lá bật cười. "Cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cảm giác như thể cậu ấy là một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết vậy"

Arima nghĩ rằng khóe môi mình nhếch lên. Y biết mình không có niềm đam mê với những bi kịch của như Eto, nhưng cách nói chuyện và niềm vui mà cô mang đến luôn khiến tâm trạng y trở nên vui vẻ hơn.

"Cần phải chắc chắn rằng cậu ta có phù hợp với mục đích của chúng ta hay không" y trả lời bằng giọng nghiêm túc thường ngày.
"CCG sẽ sớm tấn công Phường 20. Lúc đó tôi sẽ trực tiếp đánh giá cậu ấy."

Eto cười khúc khích: "Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không làm anh thất vọng đâu, Kishou. Kaneki Ken, Độc Nhãn Vương tương lai. "

Cochlea hiện tại là sự yên bình trước giông bão. Bầu không khí đặc quánh và có vẻ căng thẳng. Thi thoảng là những bước chân dồn dập chứa đầy sự hồi hộp. Nhưng những điều này dường như chẳng làm Tử Thần Trắng của CCG mảy may dao động.

Arima Kishou bất động tại vị trí, ánh mắt chăm chú và vẻ mặt tập trung. Hoặc là y tỏ ra bên ngoài như thế. Thực chất nội tâm y đang quay cuồng, không ngừng nghĩ về 'đứa con'.

Trong những tháng qua, Haise đã thay đổi. Arima có thể vờ như không để ý nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật phơi bày ra trước mắt. Bức tường vững trãi ngăn cách giữa Kaneki Ken và Sasaki Haise đã sụp đổ. Những bánh răng được tạo ra bởi Eto và chính y giờ đây đã khớp nối lại và bắt đầu chuyển động, mọi thứ đã không thể quay đầu.

"Cậu cần một cái tên. "Arima nói, giọng điệu nhẹ nhàng và nghiêm khắc, vẻ mặt bình thản.

"Một cái tên...? "Tù nhân số 240 trả lời, vẻ mặt ngạc nhiên xen chút bối rối.

"Theo chương trình "Cải tạo quỷ ăn thịt", cậu được chọn để trở thành một thanh tra. Chúng tôi không thể gọi cậu là số 240 mãi được. Cậu muốn lấy tên gì ?" Arima nói, vẻ mặt vẫn vậy.

"Một cái tên... Không phải thường là do người khác đặt sao?" Tù nhân 240 hỏi. Vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu ta giờ đã hoàn toàn chuyển sang bối rối.

"Cấp trên muốn cậu tự quyết định." Arima trả lời, giọng nhẹ nhàng hơn. "Vậy chọn hai Hán tự yêu thích của cậu đi"

"Vậy thì Cà phê (Kohai)... và thế giới (Sekai)" No.240 ngập ngừng sau khi do dự một lúc.

"Vậy Haise"

"Ừm... tôi thích nó. Nghe tuyệt đấy. Cảm ơn anh, Arima-san. "Trong giọng nói của Haise ẩn chứa niềm hạnh phúc khi cậu ấy ngước nhìn Arima. Người đàn ông trưởng thành đáp lại với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày. Nhưng nếu nhìn kỹ, họ có thể nhận ra một tia sáng ẩn hiện trong mắt Arima, điều mà trước đây chưa từng có.

Một đội thanh tra xuất hiện dưới khu vực nơi y đang đứng. Nhưng Arima không để ý đến họ, tâm trí y vẫn đang chìm đắm trong quá khứ.

Arima là người đã giám sát việc "tạo ra" Sasaki Haise. Y cũng là người đã huấn luyện cậu ấy, đã chứng kiến ​cậu ấy ngày một trưởng thành và tiến bộ. Y thuộc lòng từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng thói quen của cậu, bằng cả trái tim.

Ban đầu y đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng sự quan tâm của mình dành cho Sasaki chỉ đơn giản là tính chất nghề nghiệp thuần túy. Eto đã chọn cậu ấy và y sẽ có trách nhiệm là huấn luyện cậu, biến cậu ta thành người đàn ông mà cậu phải trở thành.

Nhưng Arima ngày càng yêu mến Haise hơn. Y dần nhận ra mình đang điều chình lịch trình , dành ra một thời gian nhất định đẻ có thể đích thân trả lại những cuốn sách đã mượn hoặc ghé thăm một cách bất chợt để thưởng thức một tách cà phê ở Chateau.

"Arima-San, cà phê của anh thực sự rất ngon*" Haise cười khúc khích, giọng nói chứa đầy niềm tự hào không che giấu về cách chơi chữ thành (xà) công (lơ) của mình. Trái ngược với hành vi dè dặt thường ngày của cậu, Arima có thể cảm thấy khóe miệng y nhếch lên một nụ cười nhẹ.

[*: câu này Haise chơi chữ mug-nificient có lẽ là sự kết hợp giữa mug và magnificient. Gòi cũng chẳng biết là ngon hay dở nữa =)))))) ]

"Cảm ơn, điều đó rất có ý nghĩa với tôi.*" y trả lời, khiến Haise bật cười và vô ý phun cà phê trong miệng ra bàn. Cảnh tượng có chút buồn cười và ngay sau đó Arima cũng cười lớn và dầy sự chân thành.

[ Để đáp trả Haise nên Arima cũng chơi chữ luôn =))) "that beans a lot to me" beans = mean. Phải chăng quý ngài tử thần trắng xay hạt cà phê ko kĩ hả ta ]

Giật mình trước suy nghĩ của bản thân , Arima quay lại chú ý đến hiện tại. Nụ cười xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt lãnh đạm và nhanh chóng biến mất khi y nhận ra nó, quay trở lại với vẻ mặt trống rỗng. Y không đủ khả năng để thể hiện cảm xúc như vậy.

Dòng suy nghĩ trôi về lần chạm trán đầu tiên với Kaneki, trong trận chiến ở đường ngầm V14 bên dưới khu 20. Sự quyết tâm của chàng trai quỷ ăn thịt trẻ tuổi đã khiến y ngạc nhiên, thậm chí là cực kì ấn tượng. Kaneki có ý chí mạnh mẽ nhưng vẫn không thể sánh được với Arima. Tuy nhiên, Arima đã quyết định tha mạng cho cậu ấy.... Ít nhất là như vậy. Y tạo ra một nỗi đau không thể chịu đựng được cho Kaneki, quét sạch mọi ký ức liên quan đến cuộc sống trước đây của cậu trong quá trình đó.

"Cô đã đúng Eto" y nói. "Cậu ấy thực sự rất đặc biệt. "

"Còn gì phải nghi ngờ gì sao ?" nữ quỷ ăn thịt trẻ hỏi. "Cậu ta có cái quyết tâm đó, phải không? "

Arima chỉ gật đầu-

"Thế giới này giống như một cuốn tiểu thuyết, Kishou..." cô trầm ngâm "...Và điều mà chúng ta đang làm là tạo ra nhân vật chính."

"Điều đó vẫn còn phải xem xét" y trả lời.

Arima kiểm tra đồng hồ. Đã 11:32 tối.

Màn đêm buông xuống, bao phủ toàn bộ Cochlea. Y biết Haise sẽ không đợi lâu nữa. Tất cả sẽ sớm bắt đầu .

Ánh mắt của Arima đảo quanh Cochlea, bất chợt dán chặt vào cánh cửa kín đáo ở tầng dưới. Cơ thể bỗng chốc cứng đờ vô ý thức đi kèm là cơn buồn nôn từ đâu ập đến.

"Đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta. – Y nói, có vẻ vô cảm.

Dường như là một nỗ lực vô ích để làm cho cuộc chia tay của họ nhẹ nhàng hơn.

"Tôi... chắc sẽ nhớ anh lắm đấy" người phụ nữ tóc xanh nói, không hề cố gắng kìm nén cảm xúc đang len lỏi trong giọng nói của mình. Cô đứng dậy khỏi chiếc giường tồi tàn trong phòng giam và nhìn thẳng vào mắt y. Arima nhìn lại, môi nở một nụ cười nhẹ. Y thu hẹp khoảng cách giữa họ và ôm cô vào lòng.

"Câu chuyện của tôi giờ đã được viết xong" y thì thầm. "Và tôi đã rất vui trong khoảng thời gian này với cô."

"Tôi cũng vậy," cô trả lời. Rồi nhón chân lên và lướt qua bờ môi người đối diện bằng một nụ hôn nhẹ thay lời từ biệt. Khi họ buông tay, cô ngoảnh mặt đi.

"Kishou... Cậu ấy sẽ thành công, phải không?" Giọng nói vốn luôn tràn ngập sự tự tin giờ đây lại có chút nghi ngờ.

"Chắc chắn rồi! " y khẳng định.

Tiếng còi báo động của Cochlea vang lên bên tai và kéo Arima ra khỏi dòng suy nghĩ

"Toàn thể nhân viên chú ý: Bắt giữ Người đang mở cửa các phòng giam. Trợ lý hạng đặc biệt Sasaki Haise. Tôi nhắc lại: bắt giữ Sasaki Haise "

Ở cuối cầu*, Đội 0 xuất hiện xuất hiện trước mặt y, đội của y. Họ thì thầm to nhỏ với nhau, có vẻ lo lắng. Liếc sang một bên, y nhận thấy Hirako Take đang hướng tới mình nhưng Arima không để ý đến điều đó. Những lời của Eto vang vọng trong tâm trí y.

[*: không chắc lắm, tại sau khi lật hết từ anime đến manga tui vẫn chưa bt cái cầu đó như nào. Có thể là mấy cái cầu bắc ngang giữa các tầng cũng nên ]

"Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ chứng minh rằng mình xứng đáng, Kishou. Kaneki Ken sẽ là Độc Nhãn Vương tương lai. "

Đúng, Kaneki xứng đáng, Arima chắc chắn như vậy.

Vì vậy y đưa ra quyết định của mình.

"Đội 0, mệnh lệnh ban đầu của tôi không thay đổi!" Y nói, chất giọng nghiêm nghị và không chút cảm xúc. Ánh mắt y lướt qua các thanh tra trẻ, đôi mắt xám lạnh lùng và vẫn tràn đầy kiêu hãnh. Rồi y quay sang Hirako

"Hãy chăm sóc họ thật tốt nhé Take" y nói, giọng điệu có phần ấm áp hơn. Y vỗ nhẹ vào vai người thanh tra trước mặt, một hành động thân thiết như những người bạn lâu năm. Họ trao đổi ánh nhìn cuối cùng rồi Arima quay đi.

Những bồn chồn, nôn nao trong dòng suy nghĩ vừa rồi giờ chỉ còn lại một mảnh thanh thản, nhường chỗ cho một khoảng trống dễ chịu. Chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng cần phải hoàn thành.

"Haise... Hãy để tôi là tiền đề giúp cậu tiến bước!" y thì thầm

-------------------------

Notes từ tác giả:

Ý tưởng bật ra trong đầu khi tôi chuẩn bị ngủ. Tôi thích cách xây dựng kiểu này dù nó không dài lắm

Bạn có thể để lại phản hồi và những lời bình mang tính xây dựng. Tui cực kì vui nếu bạn làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro