Cậu bé Câm
Tại gia đình nhà họ Park có một cậu nhóc tên Park Jimin cậu có dáng ngoài mảnh mai thon thả với làn da trắng hồng đôi môi căng mọng nhìn rất xinh đẹp . Cậu có một gương mặt ngây ngô trông rất đáng yêu và khi nhìn ai cũng muốn cưng chiều . Có thể nó nét đẹp của cậu so với con gái hay con trai đều không ai sánh bằng .
Một nét đẹp phi giới tính
Ông trời chả bao giờ cho ai hoàn hảo cả vì thế tuy cậu rất xinh đẹp và gương mặt khả ái rất dễ mến nhưng từ bé cậu đã mắc phải căn bệnh Câm . Căn bệnh ấy nó khiến cậu nhóc nhỏ thường xuyên nấp mình vào bên trong và ngoài gia đình thì cậu chưa từng mở lòng với ai
Ông bà Park rất thương cậu nên họ luôn tìm cách để chữa bệnh cho cậu . Ông bà đưa cậu đến rất nhiều nước gặp rất nhiều vị bác sĩ giỏi và cuối cùng đến năm 15 tuổi căn bệnh ấy đã được chữa khỏi .
Nhưng chính vì từ bé chưa bao giờ có thể nói và luôn cô lập với mọi thứ nên cậu rất nhút nhát. Tâm trí cậu chưa bao giờ nghĩ mình đã có thể nói được nên mãi đến năm 20 tuổi cậu vẫn chưa cất tiếng nói
chắc hẳn vì bản tính nhút nhát và vì chưa từng thử nên bản thân cậu cảm thấy cực kỳ sợ hãi
Một buổi chiều tại Park Gia
- Jimin à con xuống đây ăn chiều nè
giọng nói của mẹ Park vang vọng lên lầu để kêu cậu nhóc đang nằm trong phòng xuống ăn
Jimin nghe tiếng mẹ gọi liền đứng dậy đi xuống nhà .
- Jimin con vẫn không thể nói chuyện sao? Căn bệnh đã hết 5 năm rồi mà con cứ mãi như vậy sao?
Bố Park cất tiếng nói với Jimin nhưng trong tiếng nói ấy Jimin anh cảm nhận được sự buồn rầu của ông
Jimin cười nhẹ và lắc đầu với bố Park. Thấy thế bố Park chỉ biết thở dài
- thôi ông à con nó vẫn còn sợ vì trước đến giờ nó chưa thử ông đợi con can đảm hơn đã
Bà Park cất tiếng đã giải bầu không khí buồn bã kia . Tuy bà cũng rất rầu nhưng mà bà thương Jimin lắm bà thật sự không muốn cậu nhóc bé nhỏ này buồn tí xíu nào
Nghe bà Park nói xong cả 2 bố con kia từ từ đi lại bàn ăn
Trong lúc ăn , bố Park đang mãi suy ngẫm về một điều gì đó và rồi ông cất tiếng nói
- Jimin ngày mai con cùng Jihun đi tìm việc làm nhé! Jihun sẽ giúp con và dù gì khi tiếp xúc bên ngoài con sẽ mở lời dễ hơn được không con ?
Jimin ngồi nhìn bố Park có vẻ sợ hãi vì trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với người ngoài nên điều đó làm cậu sợ hãi lắm . Cậu thật sự không muốn đi cậu không muốn đâu
Thấy Jimin có vẻ sợ bố Park lại lên tiếng
- bố biết con đang thấy sợ hãi lắm nhưng mà Jimin bố chỉ muốn con có cuộc sống tốt hơn con không thể cứ mãi như vậy được con hiểu không ?
Ông nắm lấy tay Jimin nhẹ nhàng xoa tay cậu bé để cậu bớt sợ
- Jimin con đừng sợ con không thích thì thôi bố mẹ không ép đâu
Thấy đứa con trai nhỏ của mình đang sợ bà Park lên tiếng nói
Cả nhà im lặng 1 lúc sau Jimin mới cầm lấy tay bố cậu lắc lắc tay ông
- Có chuyện gì sao con?
Ông hỏi cậu
Cậu nhẹ nhàng gật đầu với ông , ông hiểu ý cậu liền cảm thấy rất vui
- con ngoan lắm Jimin ta tin con sẽ sớm nói được thôi
Ông vui mừng lấy điện thoại gọi ngay cho Park Jihun . Park Jihun là anh trai ruột của Jimin anh ta tài giỏi lắm từ bé đã được lên công ty giúp bố làm ăn . Năm 10 tuổi đã có thể tự giải quyết các việc ở công ty . Tuy là người tài giỏi nhưng anh chưa bao giờ coi thường cậu em Jimin của mình mà còn rất yêu thương cậu nhóc ấy
Jimin thật chất rất tài giỏi giống anh trai mình vì lực học cậu bé không thua gì anh . Chỉ vì căn bệnh câm ấy nó chôn vùi cậu lại không thể tự tin bộc lộ như anh trai của mình
//reng reng//
Đầu dây bên kia Jihun bắt máy
- alo ba có chuyện gì sao?
- Ngày mai con qua dắt em con đi xin việc làm được không bố nghĩ đây là cơ hội cho thằng bé được tiếp xúc với bên ngoài điều này làm cho nó dễ nói chuyện hơn
- Vâng thế mai con đưa e ấy vào công ty nhé
- không được con đưa em đi tìm làm 1 công việc có thể tiếp xúc với nhiều người để nó dễ dàng cất tiếng hơn
- vâng con hiểu rồi con có một người bạn làm trong quán trà sữa cạnh công ty con sẽ bảo nó giúp Jimin ba yên tâm
- được vậy thì tốt quá nhờ con hết nhé
- dạ vâng
- được rồi ba cúp máy đây
//tút tút //
- Jimin ăn lẹ rồi lên phòng nghĩ ngơi nha mai anh Jihun sẽ đến
Mẹ Park nhẹ nhàng nói với anh . Jimin nghe xong gật đầu rồi nhanh chóng ăn xong lên phòng nằm
Thật ra Jimin vẫn sợ lắm chứ nhưng mà cậu tò mò thế giới ngoài kia lắm cậu cũng muốn tiếp xúc với mọi người và cũng vì không muốn bố mẹ cậu buồn . Đêm hôm đó quả thật là đêm rất dài vì cậu lo lắng hồi hộp mãi mới ngủ được
Phía Jihun anh cũng đã liên lạc với người bạn của anh nói về việc đó và nhờ cậu ấy giúp đỡ .
Sáng hôm sau
Jihun qua Park Gia từ sớm
- Jimin nay can đảm rồi hen
Jihun trêu chọc cậu bé ấy
- nè Jihun đừng trêu JM ẻm dỗi bây giờ
Mẹ Park nói
- hehe con đùa xíu mà đừng giận anh nha bé con
Jihun cười rồi bếu mặt Jimin
Hai người bước lên xe và anh đưa Jimin đến gặp bạn anh là Jeon Jungkook
Jeon Jungkook là một thiếu gia nhà Jeon gia cảnh anh cũng không thua kém nhà Park nhưng mà anh vì không muốn làm trong công ty nên anh mới tự mở quán trà sữa bán . Anh năm nay 23 tuổi và anh khá lạnh lùng với mọi người . Tính anh cục súc lắm nên là cái gì không vừa ý anh liền mắng
Tại cửa hàng Euphoria của Jungkook
Jungkook đang ngồi trong quán anh thì một chiếc xe Ferrari chạy đến ngừng trước cửa tiện
- Hey anh bạn tới rồi nè
Jihun ngồi trên xe Ferrari mui trần nói với Jk rồi nhìn qua Jimin
- xuống thôi em
Jimin có vẻ sợ hãi nên không dám xuống . Thấy vậy nên Jihun liền an ủi
- Không sao đâu Jimin không tin anh sao?
Jimin nhìn Jihun 1 xíu rồi cũng gật đầu bước xuống xe theo anh
Cả hai bước vào trong anh giới thiệu Jimin với Jungkook rồi căn dặn Jungkook đủ điều vì đứa nhóc này nhút nhát lắm anh sợ không có anh cậu lại sợ nà khóc mất
Jungkook đứng nghe Jihun dặn mà muốn ngủ gục . Cái thứ con trai gì mà nói nhiều dễ sợ nhìn muốn nhét khăn vào mồm
Dặn dò kĩ lưỡng cả Jimin và Jungkook xong thì Jihun mới rời đi . Thấy Jihun đi Jimin sợ lắm Jungkook thấy vậy liền nói
- Jimin không sao đâu chúng ta làm quen nhé
Jimin nhìn người đàn ông ấy . Anh ta cao thật chắc phải tầm 1m8 Jimin đứng đầu mới tới được nách anh ta thôi . Nhìn anh cao to nên Jimin rụt rè lắm cậu lùi về phía sau tránh xa anh
-Jimin không cần sợ anh ở đây là để giúp em không cần lo
Jungkook anh ôn nhu dịu dàng với cậu
Thấy cũng lạ trước giờ anh có như vậy với ai đâu sao tự nhiên đứng trước cậu nhóc này lại cảm giác muốn dịu dàng cưng chiều và chăm sóc thế nào . Là do anh đang vì cậu là em trai bạn thân anh hay là do anh thích cậu rồi?
End_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro