Chap 13
Chap 13
_Xin lỗi....-Điếng người, Hwa không biết nói như thế nào.
_Được rồi mọi người, chúng ta sẽ xem xét khả năng của từng người và tìm vị trí thích hợp-Suzy nói to, phớt lờ Hwa.
_Tại sao...?-Khó hiểu vì thái độ của Suzy, Hwa nghĩ đó có thể chỉ là một hiểu lầm hay gì đó, hoặc tâm trạng con bé không vui. Nhưng tốt nhất, không nên làm điều gì sơ suất hay phật lòng Suzy, nếu không sẽ bất lợi cho mình sau này.
_.... Yes, of course we will do our best. About that contract, when can we sign it? Oh, to France? Really? I'm afraid I can't go.... Maybe I will check my schedule and call you later. Thank you. Bye! ( Vâng, tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Về hợp đồng thì khi nào chúng ta có thể kí? Đến Pháp sao? Thật chứ? Tôi sợ là mình không đi được.... Tôi sẽ kiểm tra lại lịch làm việc và gọi cho bạn sau. Cảm ơn bạn. Chào!)
Vừa kết thúc cuộc gọi, mỉm cười thoả mãn vì đã thương lượng xong và giành được một bản hợp đồng béo bở về cho công ty, chưa kịp lấy lại tình thần thì cửa phòng đột nhiên bật mở, một cơn gió lốc ùa vào làm các tài liệu đang để gọn gàng trong phòng bay tán loan.
_Ya Ham Suzy! Lại trò gì nữa đây?- Jung ôm trán mệt mỏi nhìn Suzy.
_Em muốn loại một trainee!-Cô nói
_Loại? Cô ta làm phật lòng em à?
_Không! Cuộc xét chọn vừa rồi có người đã giở mánh khoé.
_ Đương nhiên là chị biết!-Eunjung bình thản đáp và lật xấp tài liệu trên tay.
Hơi bất ngờ trước câu nói của Jung, Suzy khựng lại một chút. Cô cứ nghĩ chị mình sẽ không biết dc điều đó và vô cùng phấn khích nghĩ đến việc mình sẽ là người đầu tiên thông báo hot news cho chị.
_Vậy tại sao....?
_Chị còn biết cả người bị hại cơ.
_Jiyeon! Em muốn chị ấy thế chân cho người chơi xấu đó!-Suzy kiên quyết
_Không được!
_Tại sao chứ?
_Làm vậy, mọi người sẽ nhìn nhận thế nào? Các trainee khác sẽ nghĩ sao khi cô ấy được thiên vị như vậy? Chị muốn sự công bằng.
_Công bằng? Chơi xấu vậy mà công bằng?
_Chị làm vậy chỉ tốt cho Jiyeon thôi. Chúng ta sẽ phát triển sự nghiệp cô ấy theo hướng khác. Em nghĩ Jiyeon vào nhóm đó sẽ tốt hơn sao? Tiếp tục bị mọi người ghen ghét đố kí, có khi hậu quả còn tệ hơn vừa rồi.
Im lặng. Suzy biết chị mình nói đúng. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ Jiyeon bây giờ. Cô không muốn chị ấy bị tổn thương hơn nữa.
_Sao em lại quen Jiyeon?
_Chị em!-Suzy nói gọn lỏn
_Tự nhiên mọc đâu ra bà chị lạ hoắc vậy? Người sờ sờ trước mặt em đây thì sao?
_Chị kia tốt hơn.
_Ya!
_Rồi rồi, em đùa mà. Chị ấy trước đây làm thêm ở quán cafe mà em hay tới đó uống.... với cả chị cũng....
Nhận ra mình nói hớ. Cô vội im bặt. Ngó lơ chỗ khác.
_Chị sao? Sao ko nói tiếp!
_Chị quan tâm làm gì? Giám đốc ko được lăng nhăng với nhân viên đâu! Ham Baek Gu-Nói to rồi Suzy chạy biến
Eunjung đứng hình vài giây rồi nhận ra câu nói láo lếu vừa rồi vội nhào khỏi bàn làm việc, đuổi theo:
_Con bé này! Đứng lại!
_Trời con bé này. Chân đau vậy mà sao còn cố đến công ty?-Giảng viên Oh nhìn Jiyeon xót xa.
_Cô à, em ổn mà. Chân đau chứ họng có đau đâu. Em xin lỗi vì đến trễ. Chúng ta có thể tập luôn được không ạ?
_Thật là.... em có thể nói với cô để cô sắp xếp buổi khác mà. Nhưng thôi, nếu em đã muốn thì chúng ta sẽ thử 1 bài hát mới vậy. Bài hát này do một người bạn đồng nghiệp của cô sáng tác và nhờ cô tìm cho nó một ca sĩ thích hợp. Nhưng cô có cảm giác là em sẽ là giọng ca phù hợp nhất để hát nó. Em không cần phải quá căng thẳng đâu. Cứ thoải mái mà hát. Coi như tập luyện đó mà. Có chỗ nào không ổn cô sẽ sửa cho.
_Vâng...-Ji ngập ngừng.
"Don't leave"
Từng lời ca, như thấm nhuần nỗi đau của chính cô vậy. Bài hát này. Thật sự.... rất đau. Bất chợt, trong vô thức, cô cất tiếng hát.
Một bóng người đứng dựa ở cửa sổ. Môi khẽ giật nhẹ.
Sắp xếp lại đống tài liệu lộn xôn trên bàn, Jung lầm bầm:
_Về nhà nó sẽ biết tay mình. Từ trước đến giờ chiều quá rồi.
Có tiếng gọi của thư kí Choi:
_Thưa tổng giám đốc, anh Kim Hyun Joong muốn gặp ạ.
Hyun Joong? Cậu ta? Chắc chắn có chuyện gì đó nên mới đích thân gọi điện vào giờ này.
_Nối máy cho tôi.
_Yongseo?
_Có thể cho tôi rút khỏi dự án nhóm nhạc nữ không?
_Tại sao cậu lại nói vậy? Tôi tưởng chúng ta đã thoả thuận?
_Với điều kiện là nếu tôi không tìm được ai đủ điều kiện như tôi mong muốn.
_Vậy là....?
_Đúng!
_Đó là ai?
_Cô có thể lên tầng 5 ko?
_Jiyeon à? Cô ko ngờ là giọng em lại phù hợp với bài hát này đến vây. Tuy nhiên vẫn cần chỉnh một vài chỗ. Như đoạn này, nên hạ tông giọng xuống một chút-Cô giáo Choi mừng rỡ.
_Dạ....
Thoáng nhìn nhanh ra ngoài cửa sổ, cô giáo Choi vỗ nhẹ vai Jiyeon:
_Em có muốn thu âm thử bài hát này không?
_Thu âm ạ? Nhưng em tưởng bài hát này là do bạn cô sáng tác. Em chỉ may mắn được hát thử thôi chứ ạ?
_Ko sao đâu. Cô sẽ nói lại với cậu ấy. Bài hát này như được viết ra để dành cho em vậy
_Cô đến rồi sao?
_Sao cậu lại gọi tôi lên đây?
_Vào phòng này đi. Cô gái đó ở trong này.
Jung theo Hyun Joong vào trong phòng thu âm. Khu vực điều chỉnh nhạc tối om Chỉ có buồng kính thu âm là còn sáng đến. Cô sững người khi thấy người đứng trong đó là Jiyeon.
_Tại sao lại là cô gái đó?
_Quan hệ giữa 2 người thế nào tôi không cần biết. Chỉ cần có tài năng, tôi sẽ lăng xê cho họ.
_Nhưng....
_Cô cứ im lặng và nghe cô ấy hát đi!
Về phần Jiyeon, vừa đeo headphone lên tai, chỉnh lại bản nhạc trước mặt và ngẩng lên để chờ cô giáo Choi ra hiệu hát thì cô đứng hình khi nhìn thấy Eunjung. "Tại sao chị ấy lại ở đây?" Định tháo headphone ra nhưng thấy ánh mắt thoáng đanh lại của cô giáo. Ji đành bỏ tay xuống.
Nghe tiếng loa vọng vào:
_Em bắt đầu đi
Hít một hơi thật sâu, cố chấn tĩnh lại, cô ngẩng lên. Một lần nữa. Nhìn Jung. Đôi mắt đó vẫn xoáy chặt lấy cô. Tim đập nhanh hơn
"Có lẽ, bài hát này viết về hai ta"
Zing MP3
(mọi người vừa nghe vừa đọc fic luôn nha)
Đừng để em cô đơn một mình
Dường như chị đã quên tình yêu sâu đậm giữa hai chúng ta
nhưng em vẫn luôn đợi chị
thời gian của hai chúng ta dường như đã dừng lại
như thể em đang được ở bên chị
Chị đừng đi, xin đừng rời bỏ em
xin đừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim em
xin đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó
xin hãy quay về bên em
Trong đời em đến tận bây giờ, người em yêu đến phát điên chỉ có mình chị
em đau khổ và tình yêu của em đã chết trong mảnh vỡ ly biệt
đêm nay lại một mình em cô đơn mà chị không hề hay biết vì sao
như những cánh hoa rơi, hình bóng chị cũng dần rời xa
nhìn vào gương em chỉ thấy phản chiếu hình ảnh của một cô gái đã mất đi lí trí
toàn thân run lên vì lo sợ
nỗi đau hằn sâu trong tim, nước mắt lại rơi
nước mắt nhạt nhoà cũng những hạt mưa đang rơi
tất cả những ký ức của chúng ta liệu có phai nhạt đi không?
nếu em xoá đi tên của chị, người em luôn mong nhớ
liệu em có thể xoá bỏ được hình bóng của chị?
Chị đừng đi, xin chị đừng rơi bỏ em
xin đừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim em
xin đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó
xin hãy quay về bên em
Nắm chặt vạt áo của chị, em tự hỏi lòng mình
nên xé tan và vứt nó đi hay nên cất giữ nó?
giống như mùi hương còn vương lại, giống như bức tranh để lại
nhớ về những thứ bị bỏ lại như những dấu vết đã phai mờ, em không muốn khóc
Ngày chị rời khỏi cuộc đời em là những ngày đau khổ trong em
Chị đã trở thành tất cả của em, những ky ức đó làm em đau đớn
sợi dây của định mệnh đã không thể níu kéo
em sẽ không thể để chị ra đi
Dù có gào thét, dù có gào thét gọi tên
Chị giờ đang ở đâu?
xin đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó
xin hãy quay về bên em
Đừng để em cô đơn một mình
Nắm chặt vạt áo của chị, em tự hỏi lòng mình
giống như mùi hương còn vương lại, giống như bức tranh để lại
tình yêu của em đã chết trong li biệt
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro