Dấu hiệu trở về
Trên bàn có một chiếc hộp.
Ấy thì chỉ có thế. Một cái hộp quà bằng giấy bìa cứng, lớp vỏ ngoài trông như lấy cảm hứng từ tấm vải bạt của rạp xiếc. Những đường sọc quen mắt và lạ kỳ. Đỏ, vàng, vàng, đỏ - thứ tự đan xen tựa bánh xe xoay vần không ngừng nghỉ.
Tôi không rõ cái hộp đến từ đâu.
Tưởng tượng bạn vừa mở khóa cửa căn hộ và bước vào, chuẩn bị chút thức ăn không quá cầu kỳ rồi chui vào chăn xem phim cả tối. Đều đặn mỗi ngày. Dường như chẳng điều gì có thể thay đổi được chuyện ấy, tôi tin vậy. Nhưng rồi hôm nay, trên bàn xuất hiện một chiếc hộp. Phần nắp và hộp tách rời nhau ra, tuy vẫn duy trì sự liên kết bằng sợi ruy băng buột lỏng lẻo. Tôi sờ vào hộp - một cảm giác lành lạnh. Không phải như khoảnh khắc ta rốt cuộc ngoạm lấy que kem giữa thời tiết oi bức, mà là khi ta chạm vào xác người, hoặc những thứ khiến gai chạy dọc sống lưng ta, kiểu vậy.
Tôi chợt nhớ về đống quà đặt trên bàn tiệc sinh nhật.
Đã mười tám năm. Tôi không buồn nhớ về nó nữa. Dù các Mẹ hay bảo, con yêu, hãy trân trọng những bữa tiệc hiếm hoi này. Họ bảo đấy là tiệc chia tay. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ ngóng đợi danh tính hai người khách chuẩn bị đến.
Tôi đếm số quà mừng trong lúc chờ các Mẹ. Ngay đó, giữa mấy hộp quà gói theo kiểu kinh điển, tôi thấy một chiếc hộp. Màu vàng xen lẫn đỏ. Nó không hoà lẫn vào cùng các món quà kia dù đáng nhẽ phải thế. Đôi lúc, sau khi đứng dậy từ trò chơi bắt dê, mắt tôi xoay vòng rồi nhìn ra, từ cái hộp kỳ quặc đó, một sắc cam chói lọi. Tôi đã đơn thuần nghĩ bản thân chỉ đang chịu đựng cơn chóng mặt thông thường.
Nói gì thì nói, tôi vẫn không thấy yên tâm về chiếc hộp.
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, đến phòng bếp và đi vòng quanh cái bàn ăn cho hai người kiểu Thuỵ Điển. Trên đó là cái hộp quà không rõ chủ nhân. Nó chỉ đơn thuần ở yên đấy - một sự vật tĩnh, trông như nó chứa mọi hỗn loạn của thế giới bên trong và khoá kín bởi cái nơ vàng hoe.
Mẹ bảo tôi không nên cầm lấy những gì chẳng thuộc về mình.
Nhưng một cái hộp đâu phải là đoàn tàu đồ chơi, sách mới hay lọ thuốc ngủ. Hoặc ba má. Thế thì tôi phải được chạm vào chứ.
Một động tác tay đơn giản, và sợi ruy băng buộc quanh giữ nắp liền với hộp rơi thành một vũng mềm oặt trên sàn nhà. Tôi chờ một lúc xem liệu có thứ gì chui khỏi hộp - làm sao lường trước được, mấy thứ như nhện và rết giả, hay một con búp bê mặt hề đột ngột bật ra. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lũ trẻ năm nọ đã dạy tôi bài học ám ảnh đến tận giờ.
Một. Hai. Ba. Bốn. Năm phút trôi qua, và chẳng có con côn trùng nào xuất hiện.
Đến lúc mở rồi. Tôi có nên không? Hay thôi…
Nhưng không phải lúc nào cơ thể ta cũng hành động theo mệnh lệnh của não bộ. Nói thế tức là tôi đã mở nắp hộp quà, trước cả khi kịp thời nhận ra bản thân đang làm gì với chiếc hộp. Tôi nghía vào. Trong đó là cây bút kẻ mắt, cái mũ hai tai đã lâu chưa giặt cùng một băng casette ám bụi. Viết trên lớp băng keo giấy đính kèm cuộn băng là, “Tiệc sinh nhật 812, 2003”
Tôi nhận ra cây bút đó. Hồi còn ở cùng lũ con trai nghịch như quỷ, đêm nào bọn chúng cũng đè nhau ra và chỉ chực tô những vòng đen thật đậm quanh mắt từng đứa. Cứ thế suốt cả đêm. Rồi chúng tôi lập tức núp dưới lớp chăn bốc mùi lúc tiếng giày Oxford giả da của Mẹ bắt đầu vọng lại từ ngoài hành lang.
Cộp, cộp, cộp.
Và cuộn băng. Tôi chỉ nhớ hôm ấy, có hai người lạ mặt đến hoà ca bài hát Chúc mừng sinh nhật cùng các bạn của tôi trong bữa tiệc. Ánh mắt họ hướng tới tôi khi cắm cây nến đủ màu lên cái bánh kem thật kỳ lạ. Nhẹ nhàng. Thương yêu. Những xúc cảm tôi ví tựa kẹo bông người ta bán ngoài gánh xiếc - điều tôi chưa một lần trải nghiệm trong cả tuổi thơ. Rồi có thiết bị nhấp nháy lạ lùng mà Mẹ đặt trên cái chân chống cao gần bằng ngực tôi. “Rất thú vị, máy ảnh đời mới đấy con yêu”, Mẹ xoa đầu tôi, đoạn nhấn con dao xuống tầng bánh cuối cùng và đẩy chiếc đĩa lấm lem kem về phía tôi. “Ăn đi 812. Chúng ta mừng cho con lắm.”
Nối theo giọng cười lanh lảnh của “ba má” - Mẹ bắt tôi gọi vậy - cùng cuộc trò chuyện vui vẻ giữa lũ trẻ là tràng dài những tiếng thét. Bàn tay đôi vợ chồng trẻ nắm lấy cổ chân tôi. Họ ngước lên, tôi nhìn xuống. Một bàn tay che mắt tôi lại. Các Mẹ dẫn chúng tôi trở về buồng ngủ. Bữa tối hôm đó là thịt hầm, Mẹ bảo. Tiếng hò reo vang khắp căn nhà. Tôi chỉ đứng chôn chân cạnh cửa sổ, ngắm nhìn các Mẹ tiếp tục làm việc.
Ba lần chớp mắt. Một luồng gió lạnh thổi vào từ bên ngoài, và tôi tỉnh dậy.
Tôi nhặt cây bút lên rồi bước vào phòng tắm, đứng đối diện gương. Một vòng tròn đen bằng mực xuất hiện quanh mắt tôi. Dù chúng vốn dĩ đã thâm quầng do những đêm tôi mất ngủ và giật mình gọi tên ba má trong đêm, cơn ác mộng đỏ một màu máu. Cái mũ bẩn thỉu ở ngay kế, nên tôi cũng đội lên - lạ là nó vẫn vừa in như ngày nào.
Vừa xong, tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi trong phòng khách. Tôi chùi tay vào lớp vải bông. Không vội bắt máy, bởi tôi ý thức rõ, có làm gì cũng không thể thoát khỏi chúng.
“Xin chào?”, Tôi cất tiếng trước. Bên đầu dây kia là khoảng lặng dài tưởng chừng đến vô tận.
“Chào. Con khoẻ không? Ánh đèn thành phố không làm loá mắt con chứ?”
“Mẹ muốn cái gì?”
“Lại cáu gắt với Mẹ”, Giọng cười giả lả của người nọ cất lên, vọng lại kèm tiếng móng tay gõ lên nền gỗ. “Ta chỉ muốn hỏi thăm con thôi. Chúng ta nhớ con lắm, 812. Đã lâu chẳng còn ai tổ chức tiệc chia tay từ khi con đi. Đến tụi con trai cũng không thèm tô mắt nữa, do chúng nó thấy thiếu vắng con đấy.”
Tôi nuốt nước bọt. “Con sẽ sắp xếp.”
Người phụ nữ dường như đang mỉm cười, tiếng thở vẫn đều đặn truyền qua đường điện thoại. Khó lòng biết Mẹ suy nghĩ điều gì, luôn luôn là thế.
“Mừng con về nhà, 812.”
Và đầu dây bên kia cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro