Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuối cùng

  Sáng, một buổi sáng mua thu mát mẻ. Heechul có thể cảm nhận được làn gió mới cùng hương thơm tươi mát của mùa thu qua song cửa sắt. Hôm nay Heechul bất ngờ dậy sớm hơn cả Gin. Điều này cũng khá là tốt, nó giúp anh có một chút thời gian ngồi thưởng thức thiên nhiên, tận hưởng cơn gió mùa thu nhẹ nhàng mà có thể anh sẽ không bao giờ được cảm nhận nữa. 

- Này, dạy đi nhóc_ Anh lay người cậu nhóc tóc đỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh anh trên chiếc giường bằng sắt cứng ngắt lạnh lẽo.

- Cho em ngủ 1 chút nữa đi mà~~~~~~_ Cậu vùi mặt vào đống quần áo mà đã được 2 người coi là 'gối' suốt mấy tuần qua lắc lắc qua lại, làm nũng như đứa trẻ bị mẹ gọi dậy đi học. 

  Điều này làm Heechul thấy thật thú vị. Cậu nhóc này luôn làm anh cảm thấy mình vẫn còn đang ở cùng với các thành viên. Nhưng nghĩ đến đây thì anh lại bỗng nhớ ra, hôm này là ngày cuối cùng rồi, ngày cuối cùng của Siêu sao vũ trụ Kim Heechul, nói là sẽ chết nhưng buồn cười thay anh lại không thấy buồn lắm, anh đã được nói lời tạm biệt với các thành viên, được gặp, được ôm Leeteuk lần cuối cùng. Như vậy là đã đủ rồi. Và nếu anh chết bây giờ, anh sẽ chết với danh nghĩa 1 Siêu sao, như vậy chẳng phải là tốt hơn chết lúc chẳng còn ai nhớ tới mình sao. Nghĩ chán rồi Heechul lại quay sang đá đá Gin- người vẫn còn đang ngủ say như chết. 

- Chú mày có định dậy tiễn anh không? Anh sắp đi rồi mà còn ngủ được, ây âyyy. 

  Vừa nghe dứt lời Gin giật mình ngồi dây, vội vội vàng vàng chạy hết tốc lực lao vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Cậu quên mất hôm nay phải đưa Heechul đến Sân vận động N. 
  Heechul nhẹ nhàng tiến lại chỗ bàn bếp bằng sắt gỉ ở trong góc tường, với khẩu súng lúc nhét vào trong người. Anh....đã có kế hoạch rồi. 

- Hyung!!! Em xong rồi đi thôi_ Cậu vừa xỏ giày vừa nói, còn lấy tay với với Heechul bảo anh nhanh lên. 

______________________

   Hôm nay sân vận động không mở, nhưng  Gin đã tìm cách đưa anh vào trong bằng cửa sau. Thực sự thì sân vận động khi không có sự kiện tổ chức thì trống không, chẳng có một cái gì cả, Heechul cũng biết điều này, nhưng cậu vẫn muốn đến đây. Cậu chẳng cần phải tổ chức gì, chỉ cần nhìn sân cỏ không thôi cậu cũng có thể hình dung lại toàn bộ concert của SuJu ngày trước. Một khoảng thời gian tuyệt vời, sự giao lưu giữa idol và các fan, Heechul nhớ thời gian đó thật đấy. Nằm xuống trên sân cỏ rộng, cậu bỗng nhiên muốn hát, hát 1 cái gì đó cho thoả nỗi lòng. 

useumyeo gieokhago shipeo
kkeuchi onda mareul haedo
eonjenga heeojinda haedo
naeil dangjang sarajyeodo

ijeobeorige haji antorok
gieokhadorok
orae jinado ijeul su eopge
gieokhadorok
oneureul doedorabomyeo
gameun du nune meogeumgo
kkum sokkkaji mirweo jami deul tejyo

- Giọng anh hay thật đấy_ 2 mắt lim dim, mãi Gin mới nhận xét được một câu bé xíu 

- Ờ 

  Lại một câu trả lời khác thường, nhưng cũng chẳng sao, cậu quen rồi, có lẽ cậu đã học cách làm quen với tính cách kì lạ của anh rồi. Cậu đã quá gắn bỏ với anh rồi, điều nay là không nên, vì lát nữa chính tay cậu sẽ phải chấm dứt mạng sống của anh. 

_________________________________________ 

  Sáng nay Leeteuk bỗng cảm thấy có gì đó bất an, anh mơ thấy Heechul quay đi bỏ đi vào trong 1 màn đen dày đặc. Anh sợ. Tự nhiên anh sợ Heechul sẽ bỏ đi, sao lại thế nhỉ. 

- Leeteuk, cậu làm gì ở trên ban công này một mình vậy_' Heechul' tiến đến lại gần, dựa người vào lan can. 

- Heechul._ Anh gọi nhẹ rồi tiến tới. 

  Áp môi mình lên môi 'cậu', một nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt hơn khi anh bắt đầu mở miệng. Nhưng lại là cảm giác ấy, lại là cảm giác Heechul sẽ bỏ đi, cảm giác trông trải, trông vắng và... vô vị. 

  Còn về phía Angel, Leeteuk đang hôn cô, điều này là mơ hay thật vậy, cô vẫn chưa thể tin được, nhưng cảm giác tội lỗi lại dâng lên, cô cảm thấy hạnh phúc không đủ lớn để lấp đi cảm giác tội lỗi trong tim mình. Sao nụ hôn này lại khiến cô cảm thấy buồn nhiều hơn là vui nhỉ? 

  Dứt ra khỏi nụ hôn Angel  nhìn thật sâu vào trong mắt của Leeteuk, có gì đó buồn, rất buồn, một ánh mắt đẹp như vậy nhưng sao lại mang chút buồn ở trong đó. Cô có thể cảm thấy được sự cô đơn trong mắt anh. 

- Cậu có gì muốn nói với tớ không_ Angel hỏi bằng giọng thủ thỉ. 

  Cô muốn biết, muốn là một nơi cho anh trút hết bầu tâm trạng, nhưng lại sợ, sợ anh sẽ lại nói anh yêu Heechul một cách tuyệt vọng, sợ anh lại thốt lên câu anh nhớ Heechul, mà có sợ cũng vô ích thôi, vì điều đó là sự thật. Trái tim anh chỉ có Heechul và sẽ không bao giờ có cô. Cô biết chứ, cô biết rất rõ chứ, nhưng vì tình yêu nên lại muốn tham lam, muốn nếm thử vị ngọt ngào, muốn làm liều chiếm lấy anh một lần. Nhưng cô lại cảm thấy bản thân thật ích kỉ,  anh yêu Heechul và cô lại cướp người anh yêu đi mất, điều này thật quá tàn nhẫn. Thậm chí khi cô đang ở đây trên danh nghĩa Heechul anh vẫn nhận ra đây không phải người mình yêu. Đó là tiếng nói từ trái tim sao? 

- Không chẳng có gì cả_ Mãi 1 lúc lâu sau anh mới trả lời lại. 

  Ngắm nhìn về phía cuối chân trời, cô sợ, cô sợ mình sẽ không thể chịu đựng được cảm giác này lâu hơn nữa. Bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên vai. Câu nói kia của anh lại càng tăng thê cảm giác hụt hẫng và hoang mang của cô, vì cô biết anh luôn tâm sự hết mọi thứ với Heechul, cô biết vì cùng tuổi nên Heechul luôn giúp anh chia sẻ gánh nặng của một leader. Nhưng bây giờ anh còn không muốn tâm sự với 'Heechul' nữa, vì cô sao? Vì Heechul bây giờ là cô sao? À cô hiểu ra rồi, ngoại hình bên ngoài chẳng làm thay đổi gì cả, cô sẽ mãi mãi không bao giờ là Kim Heechul- người anh yêu. Sẽ chỉ có duy nhất 1 Kim Heechul và cậu ấy bây giờ đang ở sân vận động N chờ sẵn cái chết trong bất lực bởi chính cô và cái kế hoạch điên rồ ích kỉ của cô. 

- Leeteuk.... em xin lỗi_ Cô quỳ xuống và bắt đầu bật khóc. 

  Anh giật mình vội cúi xuống ôm cô vào lòng và an ủi nhưng ngay lập tức bị cô đẩy ra. 

- Leeteuk nghe này.... em xin lỗi, em thực sự xin lỗi, em không phải là Heechul, em sẽ không bao giờ là Heechul. Anh nghe rõ đây, em sẽ nói một lần và chỉ duy nhất một lần thôi, em không phải là Heechul, cậu ấy hiện đang bị bắt giam tại sân vận động N, nhanh lên, anh không còn thời gian đâu, tên Noah kia sắp đến rồi, nếu hắn ta đến trước thì Heechul....... sẽ không còn nữa đâu. 

- Hả??_ Leeteuk vô cùng hoảng loạn và bất ngờ. rốt cuộc thì Heechul đang nói cái gì vậy chứ 

- NHANH LÊNNN ĐI ĐI... đi nhanh khi anh còn có thể đi_ Cô gào lên úp hẳn mặt xuống đât và khóc. Bây giờ thì cô chỉ còn có thể khóc thôi, cô đã nói ra hết tất cả rồi, bây giờ chẳng thể nào rút lại được nữa rồi. Rốt thuộc thì phần ' Thiên thần' ở trong Angel đã thực sự xuất hiện rồi sao? Nghe thật mỉa mai. 

- Sân vận động N ở đâu_ Siwon bất ngờ xuất hiện tự lúc nào không hay. 

  Cậu biết mà, cậu biết là có gì đó không đúng ở Heechul, bây giờ sự việc đã rõ ràng, lại còn có bằng chứng, cậu sẽ bắt cô ta phải trả giá 

- S...Siwon??_ Leeteuk như vẫn chưa thoát khỏi được sự bất ngờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh với anh. 

- Dẫn đường đi, cho dù cô là ai_ Siwon chạy lại kéo tay cả 2 đứng dậy đi thật nhanh đến chỗ xe_ Anh cũng nghe cô ta nói rồi đấy, chúng ta không còn thời gian đâu, nhanh lên, cô ta sẽ có thời gian giải thích sau. 

_______ to be continue.... 

Nó hơi nhảm r đấy nhỉ =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro