Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heechul?

 Welcome back :) 
_______________________________
  Tại ktx 

 Mấy ngày gần đây Leeteuk càng ngày càng cảm thấy kì lạ, anh cảm thấy nhớ Heechul trong khi cậu vẫn đang ở ngay đây. Anh mơ thấy Heechul chưa về, mơ thấy cậu đang ở 1 nơi tối tăm, đang bị đánh đập, gương mặt vô cảm, và cậu liên tiếp gọi tên anh. Nhưng sáng hôm sau anh lại vẫn nhìn thấy Heechul đang ngồi ở sofa. Anh bắt đầu thấy chính bản thân mình đang rất kì lạ. Anh thử nói chuyện với Sungmin- người đã giúp anh có đủ can đảm để bày tỏ với Heechul. Mặc dù Sungmin khuyên anh nên nghe theo con tim mình, nhưng rốt cuốc nghe theo con tim là nghe như thế nào? Anh không thể bảo Heechul rằng anh nghĩ cậu ấy không phải là Heechul được. 

  Đang rối bời trong những suy nghĩ lung tung bông anh cảm thấy 1 vòng tay ôm anh từ đằng sau.

- Làm gì đấy?_ 'Heechul' vừa ôm anh vừa thì thầm. 

Đây là lần đầu tiên 'Heechul' được gần Leeteuk như thế này, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, từ lâu rồi lúc nào cô cũng chỉ dám ngắm Leeteuk từ xa, trước khi dấn thân vào cái kế hoạch điên rồ này, à không phải là trước khi gặp cái tên Noah kia chứ. Thực ra cô đã sẵn sàng yên phận mãi mãi chỉ ngắm anh từ xa thôi, không bao giờ dám lại gần cả. Vậy thì cớ gì cô lại quyết định làm điều điên rồ này cơ chứ. 

- Heechul_ Leeteuk khẽ gọi 

- Huh?_ Cô cũng quen dần với việc bị gọi là 'Heechul' r đấy. Điều này.... là tốt hay xấu nhỉ. 

- Này hôm nay là ngày được nghỉ cậu có muốn đi chơi đâu không ? 

- Thật á?_ 'Heechul' vội thả Leeteuk ra mắt trợn tròn lên đầy bất ngờ. 

- Ừm, đến công viên X đi, đấy là nơi mọi chuyện đã bắt đầu đúng không? 

- Yayyyy_ 'Heechul' nhảy cẫng lên đầy sự vui sướng, thực sự đây là lần đầu tiên cô được đưa đi chơi mà. 

- Cậu lên chuẩn bị đi_ Leeteuk cũng không biết tại sao anh lại đề nghị đi đến đấy chơi nữa. Nhưng anh thấy nhớ Heechul, và anh nghĩ đến đấy thì anh sẽ bớt được phần nào nỗi  nhớ của mình dành cho cậu, có lẽ vậy.

_____________________________ 

- Heechul ơi_ Gin lay nhẹ vai Heechul để gọi anh dậy

- Ummm_ Heechul lắc đầu, cậu không muốn dậy đâu, lâu lắm r cậu mới được nằm xuống để ngủ, mặc dù cái thứ mà cậu gọi là "giường" này chẳng mềm mại như 1 chiếc giường bình thường hay nói thẳng ra là như một cái bàn sắt vậy nhưng ít nhất là cậu còn được nằm. 

- Anh có dậy tắm rửa không? Hôm nay là ngày đi đầu tiên đấy_ Gin nói với giọng nhẹ nhàng như nửa muốn anh dậy nửa lại không nỡ. 

- Kéo anh dậy điiiii_ Heechul chưng ra cái bộ mặt làm nũng vạn người mê của cậu. Tại sao á? Tại hôm nay tâm trạng cậu tốt. 

 Gin cũng biết đường tự giác nâng anh dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Gin đưa cho Heechul 1 chiếc quần bò đen với 1 chiếc Hoodie cũng đen nốt, cậu nhóc bảo đi chơi cần mặc đồ đẹp 1 chút nhưng không được quá nổi không thì sẽ bị chú ý. Thay bộ quần áo vào anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn, quần áo cũng lâu lắm rồi không được giặt sạch tử tế. Haizzzz sao anh phải chịu đựng những thứ này cơ chứ. 

- Đi thôi_ Heechul cảm thấy vô cùng phấn khích nhưng quay sang Gin thì lại khác hẳn. Cậu nhóc trông ỉu xìu vô cùng. 

 Đưa tay bấu má cậu 1 cái Heechul hỏi lại 

- Rồi lại sao nữa đây? 

- Sao anh có thể vui như thế cơ chứ? Không phải là chỉ còn 2 ngày nữa là... _ nói tới đây cậu dừng hẳn lại, gương mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào chân anh luôn chứ đừng nói là nhìn thẳng vào mặt. 

- Haha, thì ra chú m lo cái đấy à? Điên à? Đi chơi là đi chơi chuyện ngày mai ngày kia thì tính sau. Đi! _ Heechul kéo tay Gin ra đẩy cậu nhóc về phía cửa như ra lệnh cho cậu mở cửa đi.

- Anh đúng là một người kỳ lạ_ Gin vừa lắc đầu vừa mở cửa.

Vừa bước ra ngoài Heechul đã nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc đến khó chịu, hắn ta bước lại gần túm gáy Heechul kéo lại gần rồi nói vs chất giọng khàn đặc khó nghe.

- Đi chơi vui vẻ nhé bé cưng_ Vừa nói hắn vừa bấu thật mạnh vào cổ cậu, để lại 1 vết hằn khá lớn.
 
  Nói xong hắn cũng bỏ đi luôn chẳng thèm quay lại liếc cậu lấy một lần, nhưng trước khi đi còn tiện tay bóp mông cậu 1 cái, làm cậu mất hết cả tâm trạng mà đi chơi. Dù sao thì hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu được ra ngoài trong gần như cả tháng nay, đưa tay chỉnh lại áo, rũ bỏ hết những thứ bực bội mà gã Noah kia vừa quẳng vào mặt cậu, thở dài cố lấy lại tinh thần, cậu nói:

- Đi thôi.

___________________________________

- Leeteuk, sao cậu lại muốn đến công viên này?_ 'Heechul' hơi dè dặt hỏi. 

 Sau 1 buổi sáng rong chơi khắp công viên, 2 người đang dạo bước trên con đường tuyệt đẹp bước tới đài phun nước, nơi mà lần đầu tiên anh tỏ tình với Heechul. Đến bây giờ chỉ cần đi trên con đường này thôi cũng làm anh cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Nhìn qua Heechul, anh vẫn không thể tin được mình lại ở đây một lần nữa với cậu, nhưng lần này tình cảm của cả 2 đã rõ ràng hơn rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

- Vì tớ nhớ cậu_ Leeteuk quay sang nhìn 'Heechul' rồi cười thật tươi, điều này làm 'Heechul' cảm thấy thật ấm lòng. Nhưng rồi sự thật tàn nhẫn lại lướt qua đập tan đi cái ảo tưởng mà cô đang có, Leeteuk đang nói về Heechul, chứ không phải cô.... sẽ không bao giờ là cô, không bao giờ là Angel mà chỉ luôn là Heechul. Nhưng thế này cũng đủ rồi, có lẽ cô sẽ trả lại cuộc đời của Heechul cho cậu ấy sớm thôi, nhưng chưa phải bây giờ, ít nhất cô muốn tận hưởng giây phút ngọt ngào thêm chút nữa, dù chỉ là một giây cũng được. 

- Heechul này, dạo gần đây tớ thấy cậu rất lạ, nhiều khi tớ nghĩ Heechul còn chẳng phải là Heechul nữa_ Leeteuk dừng lại nắm chặt tay 'cậu' rồi anh nói tiếp_ tớ điên rồi phải không, nhưng mỗi khi đến đây tớ đều cảm thấy rất thanh thản, vì mỗi lần đến đây tớ lại nhớ tới lúc tớ nhận ra tình cảm thật của mình dành cho cậu. Heechul ah~~~~~~~~ Saranghae 

 Cô biết mà, Leeteuk thực sự rất yêu Heechul, và Heechul thực sự có ý nghĩa rất lớn với Leeteuk, sao giờ tự nhiên cô cảm thấy có lỗi quá, nếu cô trả Heechul về với cuộc sống của cậu ấy liệu mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu cậu ấy có tha thứ cho cô không? Haha cô nghĩ gì vậy, chắc chắn là không rồi, ai mà có thể tha thứ cho người đã cướp đi mất cuộc đời mình được cơ chứ. Hay..... cô không trả lại nữa.... không được, chắc chắn không được, ngay từ đầu cô đã không có ý định này rồi, tất cả những gì cô muốn chỉ là một cái hôn nhẹ từ Leeteuk thôi mà, và đáng ra mọi chuyện sẽ chỉ mất có 1 tuần, nhưng tên Noah đấy lại bảo cô phải kéo dài thời gian. Haizzzz rốt cuộc cái tên đó muốn gì cơ chứ. 

- Này, tớ..... muốn ăn kem_ mải suy nghĩ 1 hồi cô mới nhận ra bọn họ đang đứng trước 1 quán bán sundae nhìn vô cùng sặc sỡ và ngon mắt. 

- Ừm vào đi tớ sẽ mua cho cậu, bù cho lần trước tớ không được ngồi ăn cùng cậu_ Leeteuk cười thật tươi rồi dắt 'Heechul' vào trong. 

_________________________________ 

- Âyyyyyyyaaaaaaaa_ Heechul vươn vai bước vào trong cổng công viên với một nụ cười sáng ngời trên môi_ Lâu lắm rồi mới được ra ngoài, đi nào Gin. 

- Anh từ từ nào đợi em với_ Gin vừa bước ra khỏi xe đã nhanh chân đuổi kịp tới chỗ Heechul 

- Đi thôi. 

  2 người cứ bước những bước đi thật chậm, lướt qua từng trò chơi, từng kỉ niệm của Leeteuk với cậu cứ hiện về, như 1 bộ phim đang tua chậm lại. Gin cứ liên tục hỏi xem cậu có muốn chơi cái nọ chơi cái kia không? Thực lòng cậu chẳng muốn chơi cái gì cả, cậu chỉ muốn ngắm nhìn mọi thứ thật chậm một lần cuối, những kí ức như những mảnh pha lê trong suốt cứ liên tục hiện về, và nó sẽ càng đẹp hơn nếu cậu chỉ đứng ngắm nó. Cậu cứ lướt qua từng mảng kí ức một. Con đường cậu đã đi cùng anh, chiếc ghế mà mọi chuyện đã bắt đầu, đài phun nước mà anh đã tỏ tình với cậu, và quán kem với cốc sundae đầy ngọt ngào mà anh đã mua cho cậu. 

- Anh muốn ăn không_ cậu nhóc thấy Heechul dừng lại ở quán kem nên nghĩ là anh muốn ăn

- Không, đi thôi 

  Heechul nhìn thấy 1 bóng người rất quen thuộc đang ngồi ăn kem với cậu, haizzzz cậu lại ảo tưởng rồi, nhưng nhìn khung cảnh này thật đến lạ thường, cậu và Leeteuk đang ngồi ăn kem với nhau, nhưng rõ ràng là cậu đang ở đây... Tốt nhất là Heechul nên đi tiếp thôi trước khi cậu lại tưởng tượng ra cái gì đó khác. 

- Về thôi_ Heechul nhìn lên trời_ có vẻ trời cũng tối rồi đấy, có mỗi đi quanh công viên thôi mà hết cả một ngày rồi. 

 - Ừm về

____________________________ 

  Hôm nay quả là một ngày vui vẻ, anh cảm thấy thư thái vô cùng, và Heechul thì có vẻ rất vui nữa. Hình như vừa có một bóng người lướt qua. Anh vội quay ra cửa nhưng lại chẳng thấy ai cả, quay sang nhìn Heechul thấy cậu vẫn còn đang ngồi đây, nhưng rõ ràng anh vừa nhìn thấy Heechul đi ngang qua mà, anh còn cảm thấy cậu đứng nhìn anh 1 lúc nữa chứ. Chắc là anh đang ảo tưởng thôi, Heechul vẫn đang ngồi đây mà. 

- Cậu nhìn gì thế_ 'Heechul' thấy anh cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa bèn lên tiếng hỏi. 

- À không có gì đâu, cậu ăn xong chưa, mình về thôi

- Cậu đã muốn về rồi sao_ Cô tỏ ra ỉu xìu trước câu nói đó, không ngờ 1 ngày ở bên anh lại trôi qua nhanh như thế, thật tiếc. 

- Không phải cậu vừa bảo về sao_ Leeteuk nhìn 'Heechul' với gương mặt đầy sự khó hiểu 

  Ai? Ai đòi về cơ? Chắc chắn không phải cô. Cô còn chưa kịp nói gì cơ mà. 'Heechul' lắc đầu phủ nhận. Quái lạ, rõ ràng anh nghe tiếng Heechul bảo " Về thôi", chắc chắn là tiếng Heechul, không thể nào nhầm được. Haizzzz chắc lại do anh ảo tưởng nữa rồi, anh điên thật rồi. 

- Đi về nào_ 'Heechul' ăn nốt miếng kem rồi buông thìa nhìn Leeteuk, cô nghĩ anh đang thấy chán rồi nên mới tưởng tượng tới việc cô đòi về.

- Ừ đi 

  2 người đứng lên trả tiền rồi đi về mà không hề hay biết rằng, toàn bộ màn kịch dối trá này đã suýt chút nữa bị phá vỡ, chỉ cần anh quay lại sớm hơn một chút thôi, chỉ 1 giây thôi là anh có thể thấy được.......... cậu. 

____To be continue....... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro