Thời khắc chuyển giao End.2
Tôi thuyết phục em rằng chúng tôi nên quay về mặc dù trong thân tâm tôi chẳng muốn tí nào. Nhưng tôi hiểu bản thân mình có thể đi được đến đâu và nó có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Tôi nắm rõ thân chủ của mình và khi những ngón tay đã không còn cảm giác, tôi biết Jungkook sắp tỉnh dậy rồi. Như thế có nghĩa là tôi phải thật nhanh trước khi không còn điều khiển được cơ thể này.
Xe tiến vào đường cao tốc khi trong đầu tôi không còn bị chi phối quá nhiều bởi những luyến tiếc và không đành lòng. Từ lúc xe bắt đầu chạy, em đã chìm sâu vào mộng. Nếu không phải là tôi thì em cũng không phải chạy tới lui cả ngày mệt mỏi đến thế.
Tôi dần cảm nhận rõ ràng cơ thể này đang chống lại tôi, khi những ngón tay nắm chặt vô lăng lạnh toát, tôi cố giữ bàn tay còn lại ủ ấm tay em. Điều đó sẽ làm tôi chóng mệt hơn nhưng tôi không muốn em cảm thấy như đang nắm lấy một cái xác. Chí ít thì cũng phải là cái gì đó ấm áp hay rực rỡ như tia nắng. Tôi muốn em cảm nhận tôi như thế.
23:07
Chúng tôi về đến nhà, tôi định bế em nhưng em cũng vừa tỉnh giấc. Tháo dây an toàn cho mình rồi tháo cho em. Tôi đỗ xe xuống hầm còn em thì đợi tôi cùng vào. Cơ thể Jungkook đang run lên và vờ như vô tình, tôi lướt qua bàn tay đang định nắm lấy tôi của em. Có lẽ em hơi hụt hẫng hoặc có lẽ là em bất ngờ nhưng vẫn lủi thủi chạy theo sau tôi.
Chúng tôi tách nhau đi về hai hướng cầu thang, em ghé phòng Jungwon còn tôi không thể đợi lâu thêm để được ngâm mình trong nước ấm. Ngay lúc này nó sẽ giúp cơ thể ấm áp trở lại và tôi có thể chịu đựng lâu thêm một chút.
Vắt khăn tắm lên cổ, tôi đi đến trước phòng Jungwon. Theo chuyển động của tay nắm cửa, em bước ra cùng với mùi Tử Đinh Hương ngọt ngào.
Đừng để tóc ướt như vậy mà đi ngủ!
Tôi giống như một người chồng khó tính đang nhíu mày khi nhìn vào mái đầu nhiễu nước lộp bộp của em. Và chưa đầy phút sau chúng tôi đã cùng ngồi trên giường. Phủ chiếc khăn lên đầu em, tôi ở phía sau thích thú nhìn cái đầu nhỏ lắc lư bị vò rối trong lòng bàn tay mình. Thế này trông em nhỏ bé như hạt đậu còn tôi như một cái cây to. Khi em chưa nảy mầm thì tôi đã bị bứng không thấy rễ rồi.
Tối nay em ngủ lại đây nhé
...Vâng...
Tôi tựa cằm lên vai em thỏ thẻ nói và em đáp lời tôi bằng giọng mũi lè nhè nghe dễ thương như tiếng của một chú cún mắc mưa. Cơn buồn ngủ vờn quanh làm em trông mệt mỏi nhưng cũng trông đáng yêu khi em cố mở mắt để nghe tôi nói.
Anh hát ru em ngủ nhé
Vâng~
Nào nằm xuống đây
Vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, tôi để em gối đầu lên cánh tay mình. Khi cả hai đã ở trong tư thế thoải mái nhất, tôi hắng giọng nhìn lên trần nhà, lấy hơi rồi bắt đầu cất tiếng hát. Một bài hát ballad nhẹ nhàng như buổi tối ngày hôm nay, bài hát về sự chuyển giao giữa đêm tối và ngày mới, là kết thúc nhưng cũng là bắt đầu.
Giọng hát tôi cứ vang vọng trong đêm tĩnh mịch, thành phố giờ này chắc đã ngủ và em cũng thiếp đi trong những cái vuốt ve của tôi. Vậy là cuối cùng ngày hôm nay cũng kết thúc. Tôi tự hỏi lòng mình "Liệu ngày mai có ổn hơn không?". Chỉ mong em có được hạnh phúc mà em hằng mong vì tôi tin ánh mắt Jungkook nhìn em là thật...
♪ Cậu biết rõ mà, những ngày trôi qua thật quá nhàm chán dù chẳng vì lí do gì
Cơ thể mình nặng trĩu
Vạn vật cứ xoay chuyển nhưng lại trừ mình ra
Quả là một ngày bận rộn và mệt mỏi
Tự nhủ với bản thân không được gục ngã
Nhưng mình nghĩ mọi chuyện đã quá muộn rồi
Có đôi lúc thế giới này thật đáng ghét với mình
Hàng ngàn nỗi đau cứ ập đến
Trái tim mình cứ vụn vỡ còn giọng nói thì dần biến mất
Tại sao bước chân mình lại di chuyển khó khăn như vậy?
Tại sao lại là mình cơ chứ?
Về đến nhà, nằm trên giường rồi suy nghĩ lại mọi chuyện
Đó là lỗi lầm của mình sao?
Đưa mắt nhìn màn đêm mờ ảo, chẳng mấy chốc nữa là đến 12 giờ
Mình không nghĩ bản thân có thể tạo nên sự khác biệt
Chẳng phải ngày hôm nay đã kết thúc rồi sao
Vào khoảnh khắc kim giây và kim phút chập lại làm một
Cả thế giới như ngừng thở
Đồng hồ đã điểm 0 giờ rồi
Và hạnh phúc sẽ đến với cậu
Tựa như khi những bông tuyết trắng rơi xuống
Hãy hít thở thật sâu như lần đầu gặp gỡ
Hạnh phúc sẽ sớm đến với cậu thôi
Đất trời xoay chuyển, vạn vật đổi dời
Vì giờ đã là 0 giờ rồi...♪♪♪
...
23:35
Tôi hôn lên vầng trán rộng, hàng mi cong, cái mũi nhỏ, hôn lên cằm rồi đầu vai em.
Nhìn em thở nhè nhẹ rồi nhìn khóe môi em cong lên thật xinh đẹp và bình yên.
Có thể sau tất cả những gì đã làm tôi vẫn chẳng là ai cả nhưng hôm nay tôi chính là người đã làm em hạnh phúc và tôi sẽ mãi mãi ở lại đây như một phần kí ức của em.
23:40
Tôi rời khỏi giường, tiến vào phòng sách của Jungkook và lật mở từng trang nhật kí.
Bên trong bìa sổ đen, chữ Jungkook đẹp và đều thẳng tắp, từng nét mực xanh in trên nền giấy trắng đầy mạnh mẽ dứt khoát. Nhưng trái tim cậu ấy lại mềm yếu quá, mềm yếu hơn tất cả những người tôi đã gặp.
Hôm nay tôi đã phá vỡ quá nhiều nguyên tắc và bây giờ tôi còn xâm phạm vào thế giới nội tâm của Jungkook, tôi đáng bị trừng phạt vì tất cả những điều này. Nhưng tôi tin số phận đã định sẵn để tôi là người phá vỡ tất cả mọi thứ. Phá vỡ nỗi sợ trong lòng Jungkook và phá vỡ đoạn tình cảm tuyệt vọng của em.
Con người đến một lúc nào đó đều phải trả giá cho kiếp sống của mình và tôi sẽ không trả giá vì những tội ác mà tôi sẽ trả giá cho tình yêu của cuộc đời mình.
23:48
Tôi viết vài dòng lên một trang mới trong quyển nhật kí.
Không ngày tháng, không giờ và tình hình thời tiết cũng không. Tôi bỏ qua những điều mà Jungkook hay làm mỗi khi bắt đầu viết. Chỉ là "Jungkook, quá khứ không thể sống mãi ở bên cạnh và ngày mai hãy yêu cô ấy hơn" thôi.
Những gì tôi viết như nội dung của một tờ giấy ghi chú nhắc nhở. Nhưng điều tôi muốn Jungkook làm có khi lại bất khả thi.
23:50
Tôi đặt bút viết một lá thư cho em
Gửi đến em t/b
Anh muốn nói là anh yêu em không phải lời duy nhất mà anh muốn nói nhưng nó là tất cả những gì anh có thể nói.
Anh có quá nhiều điều muốn thổ lộ, quá nhiều điều muốn dặn dò nhưng chúng chẳng có nghĩa lý gì nếu ngày mai anh không còn ở đây...
Nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ muốn em sống hạnh phúc cho dù em không thể thật sự làm thế. Hoặc vào những lúc khó khăn trong cuộc đời nếu với em anh còn là người quan trọng thì xin hãy nhớ về anh như một niềm an ủi và vượt qua mọi thứ.
Còn nếu anh không còn quan trọng nữa, nếu em đã quên mất anh thì em hãy cứ tin tưởng và trân trọng bản thân mình.
Anh...Jungkook sẽ bên cạnh em lúc em buồn, lúc em vui, lúc em ốm đau, bệnh tật...Anh chỉ muốn nói thế thôi.
Chúc em ngủ ngon và chúc em những ngày tốt lành!
Đây là điều cuối cùng tôi muốn làm cho em. Với tư cách là một con người bất lực, tôi hứa hẹn và hi vọng Jungkook thực hiện chúng. Bởi vì tôi giống em, chỉ có thể tin tưởng mù quáng vào tình yêu của Jungkook. Bởi vì tôi tin câu nói "Trong vũ trụ rộng lớn này chỉ cần tình yêu chân thành xuất hiện thì không có bất kì rào cản nào có thể cản trở được nó". Bởi vì ở thời khắc này, quyền năng mà tôi có được chính là đức tin.
23:57
Cơ thể này bắt đầu tê cứng và nhức mỏi. Tôi vịn tay lên tường cố trở lại phòng ngủ. Nhìn giấc ngủ yên bình của em lòng tôi chợt thanh thản. Tôi không biết liệu sự trừng phạt này có phải là mãi mãi hay sẽ có một ngày tôi thấy mình đang ở trong thân xác nào đó già nua, bệnh tật và trút hơi thở cuối cùng. Nhưng nếu còn cơ hội, tôi vẫn muốn chạy để được gặp em lần nữa trong kiếp sống này.
Đặt lá thư xuống dưới gối nằm, tôi lê cơ thể rệu rã tới ghế sofa rồi nằm dài trên đó chờ đợi những cơn đau quen thuộc ập đến và ý thức dần dần mất đi.
23:58
Tôi co đôi chân lại và rít lên một tiếng xuýt xoa khi trái tim trong lồng ngực đột nhiên thắt lại. Tôi có thể cảm nhận được rằng nó không đập thêm một nhịp nào nữa. Chuột tôi rút lại vì thiếu oxi ở các thớ cơ. Mắt tôi nhắm nghiền còn cơ thể run lên vì lạnh. Một cái chết lâm sàng đang thật sự diễn ra và ngày hôm nay một lần nữa được tái hiện lại trong đầu tôi.
23:59
Lần đầu tiên tôi để cho tiếng nói của bản thân mình được phát ra, tôi mỉm cười và nói:
"Xin chào, cơn gió mùa thu xinh đẹp của anh"
Sau đó tôi nghe thoáng qua giọng của một linh hồn. Linh hồn yếu đuối đó đang sẵn sàng chờ tôi đến.
00:00
Linh hồn tôi tách ra và cơ thể Jungkook lã đi.
Giữa thời khắc chuyển giao, một dòng hồi tưởng chạy ngang qua tâm trí. Đó là lần đầu tiên tôi nhập xác. Một cậu bé 7 tuổi vận quần yếm và nón bò sữa đang chơi trốn tìm trong rừng. Leo lên một cái cây cao nhất đến khi nhìn thấy cả thị trấn đều ở bên dưới và ánh hoàng hôn buổi chiều xa xăm đối diện trước mặt. Cậu bé ngẩn ngơ bởi những ánh lung linh kì dịu và có ai đó đẩy cậu rơi xuống trong khi đôi mắt vẫn nhìn theo ánh mặt trời của buổi hoàng hôn hôm đó. Và cậu lại tỉnh dậy trong một thân thể đầy thương tích nhưng đó không còn là thân thể của cậu mà là của một bé gái trạc tuổi bị thương do tai nạn giao thông chứ không phải do ngã từ trên cao xuống.
Tên của cậu bé đó là...Park Jimin.
...
5:30 sáng, vẫn căn phòng màu tối có rèm cửa trắng bay phấp phới. Trong chiêm bao của người con gái vang vọng câu nói ngày hôm qua. Câu nói không rõ ràng nhưng giọng nói thật ấm áp
"Xin lỗi vì đã...anh không phải...anh yêu em"
✉✒🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro