Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn yêu em thêm một lần nữa

          Chap 1: Lần đầu gặp.

  Hôm nay là thứ hai, mặt trời dần lộ diện sau những tòa nhà cao tầng, những tia nắng nhỏ dần nhuộm vàng những đường phố lớn rộng không chút bóng cây. Lấp ló sau đó là những đám mây đang từ từ di chuyển chậm chạp. Hôm nay không phải ngày quá đẹp cho buổi khai trường, nhưng cũng không phải quá tồi tệ.

  Đây là một ngôi trường tụ tập những "nàng công chúa, chàng hoàng tử" của các tập đoàn nổi tiếng, lần đầu tiên tại Việt Nam có thể "tụ họp" được những người nổi tiếng có bố hoặc mẹ gốc Việt về học, tuy không đông nhưng lại cực kỳ danh giá. Và không biết từ khi nào, trường đã mở cửa cả cho những học sinh nghèo vượt khó.

  Buổi khai trường bắt đầu khá sớm, ai ai cũng niềm nở đầy tự tin, nhưng tự tin quá lại khiến họ trở thành những thành phần "đặc biệt" nhất của thế hệ học sinh. Bộ đồng phục trường này mang một phong cách gì đó quá "Hàn Quốc", dễ thương về điệu đà. Chân váy đỏ kẻ caro, sơ mi trắng và một cái khăn buộc cổ, còn nếu là con trai... ai cũng đoán được nhỉ.

   Huỳnh Nhật Phong – con trai trưởng của tập đoàn bất động sản có thể nói là ngang hàng với tầm cỡ thế giới, bước vào sân trường đầy tự tin, nụ cười không dời môi, lấp ló hàm răng trắng và đều tăm tắp, khuôn mặt mang phong cách đặc chưng "Hàn". Mái tóc hàn, phong cách hàn, nụ cười hàn, tất cả điều đó khiến anh trở thành chàng " hoàng tử" nổi nhất khối 12, không phải, nổi nhất toàn trường. Nhưng không hiểu tại sao, một người hòa đồng như anh lại có thể có một người bạn thân kì lạ như Bạch Huy Vũ. Bạch Huy Vũ là một học sinh khiến người ta tò mò nhiều nhất vì chẳng ai biết anh ta là ai, là con của ai, giàu hay nghèo. Thậm trí anh ta luôn khiến cho mọi người phải sởn ốc gáy vì quá "lạnh lùng". Rõ rang hai người hoàn toàn khác nhau, người trên trời, người vực thẳm, vậy mà đi đâu cũng có nhau, rất hiếm khi thấy hai người tách rời.

   Nhật Bảo Ly, con gái rượu của tập đoàn thời trang lớn nhất châu Á, bước đến chỗ Nhật Phong, miệng mỉm cười như nói lời chào buổi sáng. Nhật Phong luôn là người nói trước:

-          Sao đến muộn thế, làm người ta đợi dài cả cổ, sắp gẫy chân vì đứng nhiều đây này.

  Như mọi lần, Bảo Ly lại cười bất lực, nói lại anh:

-          Dài cả cô? Sắp gẫy chân? Vừa nãy anh còn cười toe toét với bạn anh cơ mà. Đừng có nói với em là anh vừa mới bị đau đấy nhé.

-          Đâu phải – Nhật Phong cố chữa cháy – Là tại anh phải cười để giữ thể diện cho bản thân đấy chứ, cứ ngồi khóc thét kêu la là đau thì anh còn biết giấu mặt vào đâu?

  Mỗi lúc như thế này là Bảo Ly lại chả nói được gì, khả năng biến hóa của anh quá nhanh, y như con tắc kè hoa, chả thể biết nổi anh sẽ ứng phó ra sao. Và mỗi lúc như vậy, cô thường tỏ ra dỗi với anh, quay mặt đi. Nhật Phong không giống như chàng trai khác sẽ ra sức dỗ dành mà anh sẽ tìm đủ mọi cách nhanh chóng mang cô về bên mình. Cũng như lúc này, anh vòng tay qua eo cô, thủ thỉ vào tai cô nhẹ nhàng: " Đừng dỗi nữa mà, anh sai rồi" Trong lời nói của anh có chút gì đó kì lạ, nhẹ nhàng, tình cảm, có chút gì đó nũng nĩu khiến cho mọi người dường như không thể từ chối, kể cả cô. Bảo Ly quay người lại, đưa tay chạm lên má anh, cười tít cả mắt nói:

-          Không sao đâu mà.

  Tất cả mọi người trong trường đều có thể cam đoan rằng, Bảo Ly là cô gái đầu tiên mà Nhật Phong dịu dàng nhất. Suốt năm lớp 10 và 11, cả trường này ai cũng biết đến một Nhật Phong đào hoa, gái "bu" xung quanh, bạn gái thay đổi đến chóng mặt, có thể hôm nay anh đi cùng cô hot girl này ngày mai có thể sẵn sàng đá cô hot girl đấy đi cặp kè với cô khác. Đến bản thân anh còn không thể đếm nổi trong một tháng anh có bao nhiêu cô. Không ít người phải bái phục Bảo Ly, cô là người đầu tiên khuất phục được Nhật Phong ở bên mình, khiến anh có thể nũng nịu mình, chiều chuộng mình như một đầy tớ với nữ chủ nhân. Trước việc này, không ít cô nuối tiếc, cũng chẳng thiếu cô căm thù Bảo Ly, nhưng có căm thù, ghen ghét đến mấy cũng không thể động đến cô.

  Buổi khai giảng diễn ra nhanh chóng, mọi người đã bắt đầu đi về, cả con đường hướng đến ngôi trường này đều chật ních, toàn các loại xe tầm cỡ thế giới, đỗ ven đường dài tăm tắp. Những người dân ở đấy tuy đã nhìn thấy nhiều lần nhưng lần nào cũng phải choáng ngợp.

   Từ cổng phía sau của ngôi trường, những học sinh có thể gọi là "thấp kém" đang bước đi về. Họ có thể vào được ngôi trường này là do thi, những người có số điểm chiếm 95% tổng điểm tuyệt đối thì sẽ được miễn phí toàn bộ học phí. Họ không dám đi cổng trước, họ muốn tránh xa rắc rối. Nhưng trong số đó, thực sự có một người khiến mọi người phải chú ý. Đó là Nhật Đan Vy. Đan Vy không phải được biết đến như một người xinh đẹp hay giàu có, cô được biết đến như một bản sao của Nhật Bảo Ly, hai người cùng họ, tên cũng na ná giống nhau, nhìn từ đằng sau, rất dễ nhầm Bảo Ly với Đan Vy, ngoại trừ khuôn mặt. Đôi mắt của Bảo Ly có chút gì đó sắc sảo, đẹp đến quyến vũ. Còn Đan Vy, đôi mắt cô to tròn, dễ thương, nhiều người thấy thương hại vì đôi mắt ấy, nhưng cũng có người vì đôi mắt ấy mà gọi cô với biệt danh "cáo giả nai" Cô chẳng quan tâm lắm, vì cô luôn cho rằng, không nói gì thì mình sẽ bị quên lãng. Nhưng điều đó khiến cô có thái độ bình thản đến mức không muốn bắt chuyện người khác.

   Lần đầu nghe đến tên Nhật Đan Vy, Bảo Ly thực sự tò mò, đã có lần cô đi tìm cô, nhưng không có kết quả, ngoài giờ học, còn không muốn nhìn thấy cô là một điều khó khăn, cô rất biết cách lẩn trốn, trống ra chơi là lập tức đi đâu đó, rồi trống lại đi vào. Có một lần Bảo Ly đi ngang qua lớp Đan Vy, được đứa bạn chỉ cho chỗ ngồi, cô đã cố ngó vào để xem, nhưng lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của Đan Vy. Lần đó cô đã phải tiếc lên tiếc xuống, suýt nhìn thấy rồi lại không được. Nhật Phong được cô kể cho cũng cười, chỉ nói:

-          Rồi sẽ có lúc nhìn thấy.

  Tuy đã nói vậy, nhưng Bảo Ly vẫn thở dài nhiều lần, càng nghĩ đến càng tiếc.

  Nếu tính cả những buổi học hè tại ngôi trường này, thì Đan Vy đã học được ở đây một tháng rồi. Một tháng trôi qua nhanh chóng, cô đã dần quen với việc học tại đây. Đúng giờ đến trường, hết giờ đi về, ra chơi thì lên tầng thượng hóng mát. Nhưng mỗi lúc ngồi trong lớp, cô không hiểu tại sao mọi người đều chỉ chỏ mình, nhìn mình với nhiều ánh mắt khác nhau. Nhưng cô kệ, đâu có quan trọng, chỉ cần cô vẫn  đưa chủ nghĩa "im lặng là vàng" lên đầu thì sẽ không sao. Nhưng...

   Mùa thu, lá vàng đã bắt đầu rơi, gió thu lành lạnh, mát mẻ bay xuyên qua những lọn tóc của Bảo Ly. Cô thích nhất lúc lá rơi, cảm giác khi nhìn thấy chúng rơi, thật lãng mạn, thật xuyến xao, những bông hoa phượng đã sắp tàn, rời những cành cây nhỏ rơi xuống mặt đất. Bảo Ly không cầm được lòng mà cúi xuống nhặt bông hoa phượng lên, nâng niu, vuốt ve từng cánh hoa. Nhật Phong đi theo sau Bảo Ly, ngắm cô nhặt từng bông hoa xuống bằng đôi mắt đầy trìu mến. Trời chuyển tối, mặt trời đã bắt đầu lặn, rồi biến mất lúc nào không biết, còn lại trên sân trường những tia nắng nhợt nhạt. Nhật Phong gọi cô, cả hai người bắt đầu đi ăn.

    Nói là đi ăn nhưng nơi họ đi chẳng phải là nhà hàng sang trọng hay quán ăn vỉa hè gì, mà là hộp đêm. Chưa đến đây bao giờ, Bảo Ly hơi lưỡng lự nhưng cũng muốn thử một lần, và lại, anh cũng đi cùng, cô cũng chả có lý do gì từ chối, nên đành ậm ừ đồng ý với anh.

  Đến nơi, Nhật Phong bảo cô:

-          Đứng đây đợi anh.

  Cô nghe lời anh, đợi anh đi cất xe rồi cùng anh sánh bước vào nơi mọi người gọi là hộp đêm, mặc dù bây giờ mới là 6h tối. Bước ngang qua mặt mọi người, ai ai cũng ghen tỵ, trai tài gái sắc, quả thực rất hợp đôi, như 1 đôi trời sinh.

       Quả là hộp đêm, trong mắt Bảo Ly nơi này chỉ là nơi âm nhạc ầm ỹ, đèn chiếu loạn xoạn, DJ nhảy nhót, thi thoảng lại thấy mấy ông già say khướt khoác vai mấy em, nói những lời buồn nôn gần chết. Vậy mà giờ đây cô lại đang ở nơi mà cô luôn coi thường đấy.

  Phong đưa mắt tìm kiếm , dừng lại tại 1 điểm, tay vòng qua eo cô, kéo cô về đó. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi ăn với bạn anh, nhưng lần này có gì đó khang khác, có lẽ là do địa điểm. Bảo Ly không thường đến những nơi "chơi bời" quá mức như mấy nơi này, nó khiến cô cảm thấy ngại ngần, khiến cô nghĩ bản thân là đứa hư hỏng. Bước đến gần bàn đã đặt trước, như mọi lần, cô lại rùng mình. Cô lý giải chuyện này bằng ánh mắt của Bạch Huy Vũ. Mỗi lần cô và Nhật Phong đến gần Huy Vũ là y rằng anh ta lườm cô như cô đang mắc tội gì đó tày trần vậy. Đã rất nhiều lần nhưng Nhật Phong lại không biết, nếu anh để ý chắc chắn sẽ thấy cô đang nổi da gà. 

  Anh kéo cô ngồi xuống, việc đầu tiên anh làm chính là gọi đồ uống cho cô và anh. Nhân lúc đó, cô thường ngồi nói chuyện với bạn anh. Thực sự là cô và bạn anh rất là hợp ý nhau, nói chuyện rất vui vẻ, nhiều lúc cười đến mức mà không thể ngồi thẳng, suýt ngạt thở. Nhưng như vậy mới vui mà, phải không? Nhưng có vui đến mấy cô cũng không thể nào không chú ý sự hiện diện của Huy Vũ. Mọi hành động của anh đều khiến cô khó chịu hay nói cách khác là anh ta CHẢNH. Đúng, chảnh, rất chảnh, không thèm nói chuyện, chỉ ngồi nhâm nhi cốc rượu, người ta có hỏi đến cũng chỉ ậm ừ. Ấy vậy mà Nhật Phong vẫn có thể làm bạn thân của anh ta. Đó là một trong số những điều khó hiểu nhất về Nhật Phong.

  Khi đang bàn luận về thời thơ ấu, hay đúng hơn là số lần bị cấm túc của mỗi người, Bảo Ly bỗng nhớ ra, cô phải về trước mười giờ hôm nay, không biết vì sao, ba cô tự dưng bảo vậy. Ông ấy hay thế, thích thì nói, không thì kệ. Nhưng dù sao cô cũng rất nghe lời ông, cô liền bảo Nhật Phong. Nhật Phong sau khi nghe xong lại trở nên cuống cuồng:

-          Sao không bảo sớm, muốn về đường này phải đi sớm cơ, tầm này đường đông lắm, chết rồi!

  Sau đó anh liền nắm tay cô, kéo cô đi về, anh bỏ lại một câu:

-          Tao với Bảo Ly về trước đây.

  Đám bạn anh còn chưa kịp "tiêu hóa" hết câu thì anh đã mất hút. Một người nói:

-          Bọn này đi như tên lửa.

  Huy Vũ thấy vậy cũng chỉ uống hụm bia nữa, chả thèm để ý. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống.

    Nhật Phong kéo cô vào trong bãi đỗ xe, mở cửa ra, ấn cô ngồi xuống, còn anh vòng ra, ngồi vào xe, chẳng cần thắt dây an toàn, cứ thế là phóng. Đúng như anh nói, đường này vào tầm này rất đông. Nhìn đám người đi qua lại, tắc hết cả đường, anh dừng xe lại, suy nghĩ một lúc rồi anh vòng xe lại, chạy dọc con đường ngoài thành phố. Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

-          Anh đi đường vòng à?

-          Ừ - Anh đánh tay lái rẽ, làm cô không để ý, tý nữa tiếp xúc thân mật với cửa kính – Đường này vắng hơn, may ra về được sớm.

  Nói xong, anh đạp ga, nhìn đồng hồ báo tốc độ anh lên đến hơn 100km/h. Đi với anh bấy lâu nay, cô biết anh rất thích phóng nhanh, nhưng tốc độ cao nhất anh từng lái là 80km/h. Thấy anh phóng hơn 100 cô thực sự hoảng sợ, cảm giác như sắp bay ra ngoài đến nơi. Nhưng nghĩ lại, cô thấy mình thật ngốc, cô nhanh thế nào cũng chẳng thể bay được ra ngoài, cũng chẳng sợ xe hỏng, dù sao cũng là xe tốt, khả năng lái xe của anh rất giỏi, rất nhiều người công nhận như vậy.

   Nhật Phong thường có thói quen không nói chuyện khi lái xe nhanh. Cô cũng đã từng hỏi anh tại sao, anh nói:

-          Khi lái nhanh chỉ cần mất tập trung một chút là có thể đâm ngay vào tường.

  Từ đó, mỗi khi anh lái xe, cô thường lấy điện thoại ra nghe nhạc vì biết trên xe rất im ắng. Cô không chịu được không khí trầm lặng, nó khiến cô ngột ngạt.

   Sau đó mười phút, anh đã về đến nhà cô. Vừa tròn 10h. Trước khi anh về, anh còn cùng Sana bước ra khỏi xe, hai người nắm tay nhau, chúc nhau những câu ngủ ngon rồi anh mới về. Cô đứng nhìn xe anh đã đi vào bóng tối cô mới bước vào nhà.

   Khi vừa vào đến cổng, cô ngồi cởi giày, đồng thời, lớn tiếng chào mọi người:

-          Con chào ba mẹ.

  Người đầu tiên nghe thấy chạy ra là mẹ cô. Mẹ cô chạy đến, trên người bà còn tạp dề, chắc đang nấu cơm cho ba cô ăn. Ba cô hay ăn tối muộn nên giờ mới béo vậy J. Bà nói với cô:

-          Sao về sớm vậy, Phong nó có việc à? – Cả nhà cô ai cũng biết cô yêu Nhật Phong.

-          Đâu, là ba gọi con về sớm.

-          Bảo Ly, vào đây – Tiếng ba cô gọi.

  Cởi giày xong là cô lon ton chạy vào đó luôn. Ba cô đang ngồi ăn, bên cạnh là một hộp quà từ cửa hàng trang sức quen thuộc của nhà cô. Cô lấy ghế, ngồi xuống cạnh ba cô, ôm lấy tay ông, nũng nịu nói:

-          Ba lại mua gì về cho con à?

  Đúng! Ông vừa cười vừa xoa đầu cô, nói:

-          Ba nhìn thấy đôi nhẫn này đẹp lắm, nên mua về cho hai đứa.

  Có lẽ cô mơ về điều này nhiều lần rồi nên bây giờ lại nhầm rằng ba cô đang giục hai người kết hôn:

-          Ba đang nghĩ gì khi mua nhẫn cho con với anh Phong đó ạ?

-          Không phải nhẫn cưới đâu – Kèm theo đó là ba mẹ cô cười ầm cả lên.

-          Em bảo mà, kiểu gì nó cũng nghĩ thế - Mẹ cô chen lời vào.

  Ba cô không biết nói gì hơn, đành chỉ cười thôi. Cô bị cả ba mẹ mình cười liền đỏ hết cả mặt, cầm hộp quà chạy nhanh về phòng, khiến cho ba cô còn cười lớn hơn.

  Còn Nhật Phong sau khi đưa cô về, không biết làm gì, cũng chẳng muốn về nhà. Anh ít khi đi chơi về sớm như thế này, liền đến quán café Devil, gọi bừa một chai rượu rồi ngồi đợi.

   Đan Vy đang ngồi trong phòng nhân viên, đang định ra làm việc tiếp liền nhìn thấy Nhật Phong, cô hoảng sợ, đóng cửa lại, thở hồng hộc, rồi lại ngó đầu ra kiểm tra lại xem có phải không. Đột nhiên, bác quản lý quát:

-          Cô đang làm gì đấy hả? Nghỉ xong rồi ra mà làm đi chứ.

-          A...vâng ạ. – Cô luống cuống chạy ra ngoài.

  Chàng pha chế đang ngồi lau cốc nhìn thấy cô liền nói:

-          Đan Vy, cô mang chai bia này sang bàn bên kia đi, cái bàn có một chàng trai ngồi một mình ý.

-          Vâng.

   Cô cầm chai bia đến gần đó, đặt chai bia xuống mới nói nhẹ nhàng:

-          Của quý khách đây ạ.

  Ban đầu Nhật Phong không để ý, thấy bia đến là uống. Anh bắt đầu chú ý đến Đan vy sau sự cố: Đan Vy đang bê cốc vào bỗng nhiên bị thằng nào đó ngứa chân ngứa tay ngáng chân, anh chứng mắt nhìn thấy. Thấy cô ngã và làm vỡ hết cốc, chúng ngồi cười nắc nẻ. Bác quản lý thấy thế liền chạy đến, thấy cô làm vỡ hết cốc, vốn đang bực mình về chuyện tiền bạc, cô lại làm vỡ cốc liền trút giận lên cô, quát tháo liên tục. Nhìn Đan Vy bị quát oan như thế, anh thực sự thấy bất bình, cô ấy rõ rang biết mình bị oan nhưng lại không nói gì, nhận hết tọi về mình. Và cùng lúc ấy anh nhận ra, cô từ đằng sau rất giống Bảo Ly. Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cô nhưng nhìn từ đằng sau mới thấy giống nhau như thế nào.

   Nhìn thái độ khó chịu của mấy thằng đó, anh lại vừa uống bia, và cũng muốn bảo vệ cho người được gọi là bản sao của Bảo Ly, Nhật Phong đến gần đó, nói một câu với bác quản lý:

-          Không phải cô ấy tự dưng làm đổ đĩa đâu, là do những người này này.

   Khi nói đến "những người này này", anh túm áo của thằng ngáng chân lên, giơ tay đấm thật mạnh. Tên đó dường như không biết sợ, thấy bị đánh đến hộc cả máu mồm rồi vẫn còn cứng đầu giả đầu gấu. Hắn lau vết máu trên khóe miệng, định đấm lại. Nhật Phong né cực nhanh như thể đã biết trước, đồng thời vòng tay xuống đấm thẳng vào bụng làm hắn phải cúi hẳn xuống ôm bụng. Nhật Phong lên gối, đập thẳng vào cằm, rồi đá. Hắn nằm cong cong như con tôm, quằn quại dưới đất. Những thằng còn lại còn biết sợ, nhanh chóng đưa đại ca của chúng đi. Trước khi đi, tên đại ca còn chửi lại anh vài câu nhưng rõ ràng anh không coi chúng ra gì. Với Đan Vy, anh chỉ nói:

-          Lần sau nếu bị oan thì phải nói lại – Quay ra chỗ bác quản lý – Số tổn thất hôm nay tôi trả hết.

  Đan Vy nhìn anh chằm chằm, rồi cũng cúi xuống nhặt những mảnh vụn. Nhặt xong, cô mới đi rửa tay rồi chợt nhớ ra rằng, cô chưa cảm ơn anh. Nhìn anh một lúc rồi lấy hết dũng cảm đến gần anh, nói:

-          Em...em cảm ơn anh.

   Cô nói rất nhỏ, nhưng anh nghe rõ, trong lời nói của cô có chút gì đó sợ sệt hơi e thẹn. Anh nhìn, cười nửa miệng, rồi rút từ trong túi ra cả cục tiền, ném lên bàn nói:

-          Đó là tiền cho chai bia, tiền bồi thường, còn lại em tốt nhất hãy cầm và chỉn chu cho bản thân đi.

   Đan Vy ngớ người ra, nhìn cục tiền trong tay, cô chỉ lấy ra số tiền vừa đủ để trả cho tiền chai bia và tiền bồi thường còn đâu mang ra, chạy theo anh. Khi anh vừa mới mở được cửa xe, cô chạy đến, dùng lá gan cuối cùng để nói:

-          Xin anh cầm lấy đi ạ, em biết anh có ý tốt, nhưng anh cũng không nên dùng tiền mà mình không làm ra để cho em một cách phí phạm như thế. Anh cần hiểu giá trị của đồng tiền, nó không đơn giản như anh nghĩ đâu ạ.

   Rồi cô chạy vào trong cửa hàng. Nhật Phong mới đầu còn vẫn đang cười nhưng càng về sau, mặt anh càng tím tái, rồi anh nối khủng, trong đầu nghĩ: "Nó bé hơn mình mà dám lên mặt dạy đời mình á, nó...nó..." Anh bực đến mức đá cả xe của mình, rồi anh lên xe, phóng nhanh về nhà cho hả giận.

    Lái xe về đến nhà, anh vứt xe trước cổng nhà, hậm hực đi lên phòng, thậm trí còn không thèm chào mọi người.

   Anh vứt hết mọi đồ trên người anh lên giường và anh đi vào phòng tắm, mặc cho dòng nước lạnh xả thẳng vào mặt. Mỗi lúc anh bực, anh thường làm thế, cái cảm giác khi nước lạnh phả vào mặt thật dễ chịu và thoải mái, nó xuy đuổi mọi phiền muội của anh.

   Tắm xong, anh chỉ có một chiếc khăn cuốn quanh người, một chiếc khăn khác lau đầu. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

   Nhưng Đan Vy thì khác, đúng mười một giờ cô tan làm, khi bước ra khỏi quán, có một người đứng đấy, nhìn cô mặt tròn xoe nhìn cô, còn định nói gì đó rồi lại thôi. Người đó quay đi không nhìn cô nữa. Cô nhìn anh khó hiểu rồi cũng thôi.

   Sáng hôm sau, lại một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ, anh đến nhà Bảo Ly đón cô đi, hết giờ học lại đưa cô về. Hôm nay tuy đẹp trời nhưng anh và cô lại không đi hẹn hò, cô hơi mệt nên anh đưa cô về nhà. Anh ở đó một lúc rồi mới về. Nhưng hôm nay có gì đó điều khiển anh, khiến anh đến quán café đó lần nữa. Anh bước vào, ngồi đúng chỗ hôm qua và chỉ đợi cô tar a để anh "sai vặt" nhưng đợi gần nửa tiếng  cũng không thấy dáng bóng liêu xiêu đó đâu. Không đợi được nữa, anh gọi bừa một người hỏi:

-          Nhật Đan Vy, cô ta đâu?

  Người phục vụ đó khá ấp úng, trả lời không rành mạch lắm:

-          Cô ấy... cô ấy vừa xin về vì mệt rồi ạ.

-          SAO CƠ? – Nhật Phong đứng hẳn dậy khiến cho người phục vụ càng sợ hơn – Nhà cô ta đâu?

-          Tôi...tôi...đợi một lúc ạ.

   Người ấy lấy từ trong túi ra một tập giấy nhớ, trong đó có ghi địa chỉ của Đan Vy mà cô tình cờ thấy được trong sổ nhân viên của cửa hàng, người ấy đọc:

-          Số a, đường x, khu tập thể B

-          Cô ta về lâu chưa? – Nhật Phong cố kiềm chế bản thân.

-          Cũng gần được mười phút rồi ạ.

    Nghe vậy, anh chạy ra ngoài, lên xe phóng đi luôn. Không hiểu có phải là do trời giúp anh hay không nhưng mà khi anh vừa đến nơi liền thấy cái bóng liêu xiêu ấy đang đi vào một ngõ nhỏ. Nếu không phải thấy cô đi vào, chắc anh chẳng bao giờ biết đến một ngõ nhỏ nằm giữa lòng thành phố như vậy.

   Tại cái ngõ quá bé, xe của anh không vào được, anh mới phải xuống xe, đi theo cô vào ngõ nhỏ ấy. Vào đến nơi mới biết, giữa lòng thành phố vẫn có thể có những khu nhà tập thể cũ rích, rộp nát, cảm tưởng như chỉ cần 1 cơn chấn động nhỏ cũng có thể khiến nó sập như thế này. Ấy mà Đan Vy đang sống ở đó.

   Cô đang nói chuyện với một bà béo nào đó, cô hơi cúi ngồi xuống, im lặng cho bà ta mắng chửi. Bà ta nói rất to, cô đứng từ xa mà còn có thể nghe thấy bà ta nói:

-          Đan Vy  à, tôi không có ý gì đâu nhưng mà tiền thuê nhà từ một tháng trước cô vẫn chưa trả? Cô định sao đây.

-          Dạ cô ơi, ngày mai cháu có lương rồi, cháu sẽ trả cho cô – Cô nói với giọng van nài nhất có thể.

-          Hừm, tôi đã cho cô thuê với giá rẻ nhất rồi mà còn thế đấy. Nếu không phải nể tình cô không có người thân thích, một mình sinh sống thì tôi đã không cho cô thuê rồi. – bà béo hách dịch nói.

-          Tôi sẽ trả tiền cho cô ấy - Giọng nói thứ ba, đầy quyến rũ vang lên.

  Một tác phong như hôm qua, anh lấy ra một sấp tiền nữa, thừa lại rất nhiều, vậy mà anh nói:

-          Không cần trả lại.

   Cô nhìn anh không chớp mắt, khó hiểu đến kinh ngạc, lòng rối bời không biết làm gì. Bà béo chẳng thèm quan tâm gì hết, thấy tiền là sáng mắt lên, chạy luôn vào nhà. Đan Vy không biết làm gì đành nói qua loa:

-          Em sẽ trả tiền cho anh sau.

-          Em có thể trả được không? – Nhìn cô một hồi rồi anh đưa ra quyết định bất ngờ. – Dọn đồ đi, từ nay em đến nhà tôi làm giúp việc.

  Một quyết định quá nhanh chóng khiên cho Đan Vy tưởng rằng cô còn đang mơ. Thấy cô mãi không chuyển động, anh mới giục, lúc đó cô mới biết, đây là sự thật.

   Cô chạy vào nhà, sắp xếp đồ đạc của bản thân. Xong xuôi mọi chuyện, cô sang chào những hàng xóm và chị cùng phòng của mình rồi đi. Nhìn túi đồ của cô, thực sự anh không thể nào tin được, quần áo đồ đạc của cô chỉ vẻn vẹn một túi nhỏ và một túi sách vở. Anh thực sự tò mò, không hiểu cô đã sống như thế nào. Đống đồ của cô còn chả bằng túi của anh khi đi du lịch, huống chi cô còn chuyển nhà. Anh "hừ" 1 tiếng, ấn cô vào xe rồi phóng về nhà mình.

    Đây là một trong số những lần hiếm hoi cô được ngồi trong ô tô và là lần đầu tiên cô được ngồi trong chiếc mui trần. Chiếc xe dần dần lăn bánh, cô nhìn khu nhà cô từng sống một cách luyến tiếc rồi dần dần chấp nhận hiện tại.

   Nhà của anh, nên gọi là lâu đài cho các vị thận trên trời sống thì đúng hơn. Toà nhà hình chữ U, mang một chút nét kiến trúc xưa. Hai bên vườn giống cái mê cung rộng lớn. Cánh cửa nhà to hơn cả cổng trời. Người làm vườn, giúp việc, bảo vệ, quản gia, từng người chào hỏi anh lễ phép:

- Cậu chủ đã về.

  Anh chả quan tâm, chỉ kéo tay cô lên phòng mình. Những kiến trúc bên trong nhà rất tinh xảo. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch, những cột tường được khắc họa công phu, trên tường treo những bức tranh đáng giá trăm triệu. Trên trần nhà những chiếc đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ. Đan Vy vừa đi vừa ngắm vừa há mồm trợn tròn mắt về căn biệt thự này.

   Phòng của anh như một căn nhà nhỏ sang trọng, mọi thứ đều tiện nghi, đồ vật toàn những thứ  đắt tiền, thậm trí bán đi hai vật phòng anh đủ để mua căn nhà nhỏ cô từng thuê. Lúc mới vào căn phòng này, cô thực sự thấy không quen lắm, nó quá sang với cô. Một cô bé bần tiện như cô đâu thể sống ở nơi như thế này.

  Từ trong phòng tắm ra, một chị giúp việc cũng đã tầm hơn 30t bước ra. Nhật Phong nói thẳng, tay vẫn đang cầm túi đồ của Đan Vy:

-          Chị sang chỗ ba tôi làm đi. Tôi có giúp việc mới rồi.

  Chị ta mới nghe xong liền quỳ xuống, van nài:

-          Cậu cho tôi ở lại đi, chẳng lẽ tôi đã làm gì không vừa ý cậu sao?

   Nghe vậy, cô thắc mắc: "Chẳng lẽ làm việc cho anh thích vậy sao?"  Nhưng cô bé ngôc như cô làm sao hiểu được, chị ta bị Nhật Phong hớp hồn rồi. Nhìn chị ta bị anh hắt hỉu, cô có hơi lúng túng. Rồi cuối cùng chị ta cũng chịu đi. Trước khi bước khỏi phòng, chị ta còn quay lại lườm cô một cái đầy hận thù.

   Nhật Phong cầm túi cô đặt vào căn phòng nhỏ dành riêng cho giúp việc của anh, cô cũng lon ton chạy vào đó. Anh bắt đầu "giảng dạy" cô những điều nên và không nên khi làm giúp việc cho anh:

-          Em không cần phải làm ở quán café kia nữa, em làm giúp việc cho tôi, tiền công là cho em ở đây và tiền sinh hoạt hằng ngày. Em chỉ việc dọn dẹp phòng tôi, không được lục lọi phòng tôi và không được phép ngủ trước khi tôi về. Nếu mà về quá muộn hoặc không về thì tôi sẽ gọi điện về. Em có điện thoại chứ?

  Cô lắc đầu, bẽn lẽn. Anh thực sự không biết làm gì với cô nữa:

-          Vậy thì tôi sẽ gọi điện cho bác quản gia, bác ấy sẽ nói với em.

  Bây giờ cô mới gật đầu. Cả hai đều buồn ngủ nên nhanh chóng sắp xếp đồ đạc về lên giường.

  Một buổi tối nặng nhọc của Bảo Ly. Cô hắt xì liên tục, đầu óc choáng váng, nhiệt độ cao lên đến 38,3*C, mệt mỏi nằm trên giường. Điều cô mong muốn bây giờ là không ai thấy cô trong bộ dạng thảm hại này. Nó khiến cô xấu hổ gần chết. Thậm trí mẹ cô vào cặp nhiệt độ cho cô mà còn cười tủm tỉm mãi không thôi. Điều quan trọng hơn là cô muốn hết bệnh ngay bây giờ, cô không muốn nghỉ học, cô muốn đến trường gặp mọi người. Nếu phải nghỉ một ngày chắc cô chết vì chán mất.

   Sáng hôm sau, một ngày không được đẹp cho lắm, trời còn hơi xầm xì sau cơn mưa đêm qua. Bảo Ly thức dậy trong tư thế cuộn tròn trong chăn vì lạnh. Khác với cô, Đan Vy không được ấm áp cho lắm vì căn phòng khá bí, không có cửa sổ, chỉ có mỗi cửa ra vào đóng kín mít, khiến cô phải dậy sớm vì toát hết cả mồ hôi. Đằng nào cũng phải nấu cơm cho Nhật Phong nên cô cũng chẳng oán thán.

   Khi vừa mới xuống đến bếp, các bác đầu bếp nhìn cô ngạc nhiên, có một người nhận ra cô:

-          Cháu là nhân viên mới phục vụ cho cậu chủ đúng không?

   Lúc đầu cô hơi lớ ngớ vì chưa hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng gật đầu đáp lại: "Vâng ạ" Rồi cô với lấy cái tạp dề, định xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng. Các bác ấy thấy vậy, nhanh nhanh chóng chóng đuổi cô ra nói:

-          Cháu không cần nấu đâu, cứ đứng đó, bác sẽ đưa cho cháu đồ ăn của cháu và cậu chủ. Cứ đứng đó!

   Nhất thời bị đuổi, Đan Vy không biết làm gì hết, nên đành nghe theo các bác ấy, đứng đó đợi. Thức ăn được bày sẵn trên đĩa, đẹp mắt và thơm ngon khiến cho cô cũng muốn thử một miếng. Cô nhẹ nhàng bước lên tầng, trên tay vẫn bưng hai suất cơm. Vào đến phòng mới thấy, anh cũng đã dậy được lúc rồi. Nhìn Nhật Phong quần áo chỉnh tề, đang đứng trước gương mà cô cũng có chút nôn nao.

   Đan Vy nhanh chóng đặt khay xuống, đứng sang bên cạnh đợi anh. Thấy cơm đã được chuẩn bị đầy đủ, anh bước tới, vừa ngồi xuống anh vừa nói:

-          Ngồi xuống ăn cùng đi! Những bữa sau cứ ngồi xuống, không phải sợ.

   Đan Vy lớ ngơ hỏi lại:

-          Em...em được ăn...cùng sao?

  Nhật Phong keo kiệt buông lại vài câu:

-          Tôi không thích ăn một mình.

  Rồi cô cũng từ từ ngồi xuống ăn. Có lẽ có chút gì đó ngại ngần mà khi ăn, thỉnh thoảng, cô lại ngẩng lên nhìn anh, rồi ăn tiếp. Đến lúc không chịu được nữa, Nhật Phong bực bội nói:

-          Đừng nhìn nữa, ăn hết đi.

   Bị anh nói, mặt cô biến sắc, nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình. Ăn xong rồi, cô mới đi chuẩn bị sách vở cho vào cặp. Đúng lúc đó, anh nói:

-          Bác quản gia sẽ đưa em đi học, tôi có việc rồi.

  Rồi anh lấy cặp sách đi luôn. Trèo lên chiếc Audie trắng yêu quý của mình, một mạch, anh đến thẳng nhà của Bảo Ly. Ba mẹ cô nhìn thấy anh vui mừng lắm, nhất là mẹ cô. Bà chu đáo, nhiệt tình với anh. Khi nói chuyện cũng rất hài hước khiến anh cũng phải cười. Nói chuyện được một lúc anh mới hỏi:

-          Bảo Ly khỏi ốm chưa bác? Cháu thấy hôm qua em ấy sốt cao lắm.

-           À nó cứng đầu lắm, bảo uống thuốc thì chê đắng, nhất định không uống, bảo ở nhà nghỉ ngơi thì cứ nhất quyết đi học, thật chẳng ra làm sao.

   Anh còn đang ngẫm nghĩ về bệnh tình của cô thì bỗng nhiên cô xuất hiện, vui vẻ và năng động: cặp sách đeo một bên, tóc buộc cao, kèm theo chiếc nơ nhỏ trên dây buộc tóc, áo sơ mi trắng và váy xòe, giày đen cổ cao. Trông cô không khác gì nữ sinh cấp hai, thật nhí nhảnh và dễ thương. Có lẽ co đã khỏi ốm, nhưng anh vẫn mở miệng trêu đùa:

-          Khỏi ốm chưa mà tung tăng thế?

-          Tiểu thư đây khỏi ốm từ ba đời rồi, bây giờ mới hỏi thăm. – Rồi cô quay mặt sang một bên.

  Nhật Phong vừa cười vừa đứng dậy, cầm lấy tay cô nói:

-          Đi học nào, sắp muộn rồi – Rồi quay ra chỗ mẹ cô nói – Cháu đi bác nhé.

  Bà mỉm cười tiễn hai đứa đi học. Nhìn thấy con mình hạnh phúc có lẽ là thú vui của bà.

  

   Chiếc xe dừng chân trước cổng trường, Bảo Ly bước ra trước, đứng đợi anh trước bãi đỗ xe rồi hai người cùng nắm tay đi vào trường. Nhật Phong chu đáo đưa cô đến trước cửa lớp cô, lớp 11a1. Trước khi vào lớp cô mới nhớ ra, đôi nhẫn mà ba cô tặng cô. Bảo Ly lục xục tìm chúng trong cặp sách khiến anh không khỏi tò mò. Đến  lúc lôi ra rồi anh mới hiểu nó là cái gì. Bảo Ly nói:

-          Đây chính là lí do tại sao mà hôm trước em phải về sớm đây này.

-          May là về sớm, không lại tốn tiền mua nhẫn.

   Cô không hiểu hàm ý trong câu nói của anh lắm nhưng vẫn mở hộp quà  ra, đưa anh một chiếc, cả hai người cùng đeo vào ngón duy nhất có động mạch đến tim. 

   Nhìn chúng một hồi, anh lại quay sang nhìn cô, nhìn khuôn mặt cô hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc. Rồi hai người tạm biệt nhau rồi lại bước về lớp. Nói là về lớp chứ thực ra anh đnag đi tìm Đan Vy, thấy cô được đưa đến trường khá muộn, khuôn mặt anh lại có chút gì đó hài lòng. Anh chạy xuống sân trường, ngó trước ngó sau chắc chắn là không có ai nhìn thấy.

   Đan Vy thấy anh chạy xuống sân trường, chạy về phía mình cũng có gì đó lúng túng, sợ mọi người nhìn thấy. Vừa đến chỗ cô, anh đã lôi xồng xộc cô lên phòng hiệu trưởng. Không gõ cửa cũng không gọi trước, anh cứ thế đi vào, có lẽ ông hiệu trưởng già cũng đã quen với việc này nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên mà chỉ hỏi mặc dù đôi mắt ông vẫn đang đọc tài liệu trên bàn:

-          Trò lại muốn gì nữa đây?

-          Em chả muốn quá cao sang, chỉ muốn đưa Nhật Đan Vy lớp 10a8 sang lớp 10a1 thôi.

  Ông hiệu trưởng già giờ mới ngẩng lên, nhìn chằm chằm cô bé đang đứng lấp ló sau lưng anh, rồi ông giở quyển sổ nào đó ra, rồi mới nói:

-          Học sinh Nhật Đan Vy là do được học bổng mới được vào trường, nếu muốn chuyển lớp thì phải tự trả toàn bộ học phí...

-          Tính vào tiền của ba em.  – Nhật Phong nói chen cả vào lời của ông hiệu trưởng.

   Đan Vy đứng sau nãy giờ  không dám lên tiếng, nghe anh nói thế thực sự phải tròn xoe mắt nhìn anh. Ông hiệu trưởng lấy một tờ giấy nhỏ ra, có lẽ là giấy thông báo học sinh mới, nét chữ điêu luyện, nét thanh nét đậm, quá đẹp so với một ông già đã ngoài bảy mươi tuổi.

   Khi đưa tờ giấy cho anh, ông hiệu trưởng thốt ra một câu khiến cho cậu phải suy nghĩ:

-          Từ khi nào mà cậu hào phóng với một cô gái như cô bé ấy?

  Nhật Phong không trả lời, chỉ nhanh chóng bước đi. Anh đưa tờ giấy cho cô, đưa cô về tận lớp mới của mình. Tất nhiên điều đó không khỏi khiến cho lũ con gái trong lớp cô ghen ghét.

   Đan Vy lủi thủi vào lớp, ngồi tận bàn dưới cùng, không phải bị hắt hỉu mà là do cô muốn.

  Lớp học kết thúc nhanh chóng, tiếng trống vang lên giòn tan. Các cô giáo nhanh chân bước ra khỏi lớp. Khi bóng cô vừa mất hút, tất cả mọi người xúm lại chỗ Đan Vy hỏi chuyện, nào thì lí do tại sao quen được Nhật Phong, nào thì cô có liên quan gì đến anh, bala và bolo. Đáp lại mấy câu hỏi đó là sự im lặng tuyệt đối không hé nửa lời của cô.

   Không chịu nổi không khí khi mình là trung tâm của vũ trụ, cô chạy liền một mạch đến phòng vệ sinh, tát nước vào mặt, đứng trong đó một lúc rồi mới đi ra. Nào ai ngờ được, mới có chút chuyện như vậy mà đã có một đám nữ sinh tập tụ lại định đánh cô rồi. Đứa đứng đầu chả có ý định giải thích mà chỉ thích sao làm vậy. Nó bước lên trước túm tóc cô lắc qua lắc lại, rít lên nói:

-          Cái con trơ tráo này, mày là ai mà dám quyến rũ hoàng tử bọn tao, mày muốn chết rồi phải không?

  Vừa nói, nó vừa giơ chân đạp vào bụng cô khiến cho cô phải ôm bụng ngồi thụp xuống. Đan Vy cố chịu ko dám lên tiếng, mặt cô đỏ bừng, 1 chút giọt lệ đang đọng trên khoé mắt. Nhưng đâu chỉ mình đứa đứng đầu mà rất nhiều con khác xông vào đánh cô, chúng giật tóc, đá, cào,... mọi thủ đoạn, chúng đều không từ. Bọn chúng dừng đánh cho đến khi đứa cầm đầu lấy từ đâu ra một chiếc kéo sắc và to. Nó lại gần, cười nửa miệng sắc sảo, chua chat nói:

-          Để tao chỉnh sửa dung nhan cho nó, thích bắt chiếc chị Bảo Ly, đâu có dễ thế.

  Nhìn thấy lưỡi kéo, Đan Vy hoảng hốt cố gắng tránh xa đứa cầm đầu đó. Chỉ tiếc là những đứa khác không dễ dàng cho cô thoát, chúng giữ lấy tay cô. Đan Vy vùng vẫy, đầu lắc nguầy nguậy, dù gì cũng nhất định không cho chúng động vào khuôn mặt của cô. Khi lưỡi dao ấy mới chạm được vào lớp da mềm mại ấy thì một giọng nói thứ ba mềm mại vang lên:

-          Bỏ xuống.

  Nghe thấy giọng nói đó cũng đủ khiến cho nó phải giật mình làm rơi cả cái kéo, nó quay lại run run nói:

-          Anh Hạo Nam, anh...anh đang...làm gì ở đây vậy?

-          Cút – Rõ ràng người đó không có ý định  trả lời câu hỏi ngu ngốc mà đứa cầm đầu ấy nói.

  Nghe vậy chúng chạy nhanh nhất có thể, mất hút nhanh chóng. Nghe tên, Đan Vy nhận ra đó cũng là một trong số hoàng tử khối 12 mà chúng tôn thờ. Nghe nói anh là kẻ thù không đợi trời chung của Nhật Phong, chỉ vì cùng lớp với Nhật Phong mà anh nhất quyết chuyển lớp sang a2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: