Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tình yêu tuyệt vời

-Có lẽ hôm nào em nên đến nhà chị. Ngày mai là sinh nhật mẹ chị rồi em có thể đến được không ???

- Dạ ...

- Cô ấy sẽ đến

Chất giọng ấm áp pha chút lạnh lùng của Huy Vũ vang lên. Anh nhìn thẳng vào mắt Bảo Ly như muốn thách thức cô vậy. Nhưng ánh mắt ngay lập tức dịu lại khi thấy gương mặt xinh đẹp của cô

Mọi người cứ như cướp hết quyền lựa chọn của Đan Vy vậy cô không vừ lòng lắm nhưng vẫn chấp nhận vì nghĩ rằng Bảo Ly thật sự nhiệt tình và có ý tốt. Nhưng chợt nhận ra có chút không ổn

- Nhưng chị ơi em không có đồ để mặc

- Chị sẽ gọi người mang đồ đến em đừng bận tâm nhé

Bữa tối được dọn ra thịnh soạn. Nếu ai không biết thì nhìn vào sẽ tưởng đây là một bữa tiệc nhỏ nào đó nhưng thực chất chỉ có bốn người mà thôi :))

Bữa ăn sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Huy Vũ không lến tiếng

- Đan Vy và tôi sẽ cùng nhau đến bữa tiệc ngày mai

- Mày với cô bé này mới gặp nhau có một lần thôi mà sao nhanh thế.

Huy Vũ chẳng nói gì nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh chắc mọi người cũng đủ hiểu

Ăn tối xong Huy Vũ cũng chẳng nán lại thêm lâu nữa, Đan Vy dọn dẹp rồi lên phòng nghỉ sớm cô thấy hơi mệt. Nhật Phong và Bảo Ly cùng nhau ra phòng đọc sách. Nhật Phong thì thầm vào tai Bảo Ly

-Em ở với anh vào đêm nay nhé

Nhìn thẳng vào mắt anh thoáng qua ánh mắt ấy cô cảm nhận được sự thèm khát cháy bỏng của anh với cô nhưng cô còn chút nghi ngại lắm chắc anh cũng hiểu thôi

- Anh bảo mẹ em rồi. Bà đã đồng ý

Cô và anh cùng lên phòng ngủ cuộn tròn xem phim. Một bộ phim tình cảm, sướt mướt.Cô ngủ trong vòng tay anh lúc nào cũng không biết

Anh bế cô lến giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Nằm cạnh cô luồn vòng tay rắn chắc qua eo cô. Anh tự nhiên cảm thấy an toàn một cách lạ thường. Cũng chính anh thiếp đi mà không biết

1 giờ

2 giờ

3 giờ sáng...

Bảo Ly giật mình tỉnh giấc không phải vì cô có vấn đề gì mà hình như Nhật Phong gặp ác mộng. Trán anh đầm đìa mồ hôi. Người anh quẫy đạp như bị vô vọng trong không trung

-Anh tỉnh dậy đi. Có em ở đây rồi

Lời nói của cô như liều thuốc giải độc cho anh.Anh thở hổn hển, vẫn trong cơn mê sảng anh thì thầm với cô

- Đừng rời xa anh nhé, anh sẽ không sống được nếu thiếu em...

Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thì thầm như mớm từng chữ vào môi anh vậy

-Em sẽ ở bên anh 

Sáng sớm, những tia nắng khẽ xuyên qua từng vòm lá như kịp rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất. Bảo Ly tỉnh dậy mở mắt ra cô nhìn thấy Nhật Phong đang ngồi đó nhìn mình. Trông anh khác lắm. Khuôn mặt ưu tư hơn.Vài lọn tóc khẽ rủ xuống gương mặt điển trai. Hai tay anh đan vào nhau khẽ chống trên cằm. Ánh mắt trìu mến. Anh đang ngắm nhìn cô

- Chào buổi sáng anh yêu.Có phải mặt em không được đẹp mà anh mãi nhìn em vậy ???

-Em biết đấy chẳng lúc nào là em không đẹp

Hôm nay là sáng chủ nhật và đặc biệt hơn là ngày sinh nhật mẹ cô

-Chúng ta cũng nên chuẩn bị để tối đi sang nhà em thôi

-Để anh gọi Đan Vy mang đồ cho em nhé

- Khỏi đi anh cô ấy cùng đi với người của em xem quần áo rồi. Mà em cũng chẳng muốn ăn

-Anh không đồng ý đâu nhé

-Anh sẽ làm gì nào???

Chẳng chút bận tâm anh bước tới bế cô dậy đi thẳng xuống phòng ăn mặc cho cô đang nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế

-Anh chỉ còn cách này thôi. Anh mang đồ ăn ra rồi hai chúng mình cùng ăn nhé

Từng ngày trôi qua từ lúc gặp anh cho đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy ngừng yêu anh. Có lẽ việc đó chỉ xảy ra nếu con tim này ngừng đập, dòng máu này ngừng chảy

Hai người cùng ngồi ăn sáng với nhau. Anh chăm chú theo dõi cô. Trông cô thật quyến rũ khi khoác trên mình chiếc sơ mi trắng của anh, cài hờ vài cúc áo để lệch một bên vai.Trông cô thật hoàn hảo. Đột nhiên Nhật Phong lấy máy ảnh ra

- Cho anh xin em một tấm ảnh nhé. Em cứ ăn thôi không cần để ý gì đâu

Nói là vậy nhưng Bảo Ly cũng kịp vuốt mái tóc cho thêm sự bồng bềnh. Cả 2 người quấn quít với nhau đến nỗi Nhật Phong quên mất cô sen nhà mình :))

Sáng sớm hôm nay theo như lời Bảo Ly, Đan Vy đứng đợi người mang quần áo tới. Nhưng kỳ lạ ngay sau khi bước ra ngoài cửa cô nhìn thấy Huy Vũ

- Xin chào quý cô

Giọng nói có chút tinh nghịch của anh vang lên. Đan Vy chẳng giấu được sự ngỡ ngàng ẩn hiện trên gương mặt cô.

-Em tưởng...

-Đúng vậy sẽ có người đến đưa em lấy đồ cơ mà đó là anh. Anh cũng chẳng muốn nhìn thấy chủ ngôi nhà này nên chúng ta đi thôi.

Chẳng kịp phản xạ với mấy câu nói đó, anh đã đưa cô đi rồi. Nhưng chẳng phải một chiếc ô tô hạng sang nào đang đứng chờ cô mà chính là chiếc moto phân phối lớn của anh. Cô cũng chẳng nghĩ đến việc một người trông có vẻ công tử bột như anh lại thích những thứ như thế này

Vừa trèo lên xe Huy Vũ đã phóng đến cái vèo. Cô nghĩ rằng với tốc độ như thế này thì mũi mồm cô chắc cũng từ biệt mà bay đi mất

-ANH HUY VŨ ANH ĐI CHẬM THÔI GIÓ QUÁ

Hình như anh vẫn chưa nghe thấy gì. Cô ghé sát vào tai anh rồi hét thật lớn

-ANH HUY VŨ !!!

Anh bất ngờ ngoảnh về phía bên phải. Bất giác môi cô chạm ngay vào má anh. Trời đất cô ngượng chín mặt mất.Anh dừng xe lại

-Em bảo sao cơ

- Anh đi chậm thôi

Câu nói của cô pha sự ngượng ngùng trong đấy. Cô tự nhủ chắc anh ta cũng không để ý đâu nhưng thực chất anh đã để ý từ lâu rồi. Đôi môi anh nhoẻn lên một nụ cười khẩy

Dường như sự ngại ngùng trong cô cũng kịp tan biến vì dù gì cũng đã tới nơi. Đó là một cửa tiệm quần áo hạng sang nằm ở khu phố cao cấp. Anh dắt tay cô bước vào. Mọi người đều cúi chào. Thoáng trên bảng hiệu cô chợt nhìn thấy tên nhãn hàng BL. Hóa ra là vậy đây chính là chi nhánh công ty của nhà Bảo Ly.

-Cô lấy cho tôi một bộ váy thật hợp với cô bé này nhé.

-Dạ vâng

Đan Vy ngắm nhìn cửa hàng kỹ càng như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy nhà bóng vậy

-Của anh đây ạ

-Em vào thay váy cho anh xem nhé

- Đan Vy cầm trên tay chiếc váy. Đó là một chiếc đầm cúp ngực dài hơn đầu gối chừng gang tay. Chiếc váy xòe bồng kêu sột soạt vì có tấm vải satin bên trong. Trông nó thật đẹp với phần ren trước ngực. Phủ lên cả bộ váy là một màu xanh dương nhạt mát mắt. Nhưng e ngại thay cô lại cảm thấy không thích lắm vì chưa bao giờ cô lại mặc một chiếc đầm hở như vậy cả.Cô nhẹ nhàng vén màn bước ra ngoài khác với Bảo Ly là sự quyến rũ mê hoặc thì cô lại là sự đáng yêu khiến người khác chỉ muốn cưng nựng

-Hình như còn thiếu gì đó

Huy Vũ bất ngờ cất giọng

-Em thấy như vậy là được rồi ạ

-Anh nhớ rồi !!! Cô lấy cho tôi một đôi giày cao gót ánh bạc ra đây nhé

-Dạ vâng

Đan Vy chợt hốt hoảng. Cũng phải thôi trong đời cô mới đi giày cao gót một lần hồi chụp ảnh áo dài. Mà hình như lần đấy cô còn bị ngã thì phải, thật mất mặt

-Em đi vào đi

-Cao như vậy em nghĩ chắc em chẳng đi được đâu ạ

-Cũng chừng chục phân thôi em đi vào xem

Gương mặt cô như tái mét tại. Trời đất ơi 5 phân cô còn chẳng đi nổi...

- Em đi đẹp lắm từ giờ tới chiều em hãy tập đi đôi giày này nhé. Anh sẽ trở em qua chỗ làm tóc và trang điểm, chắc cũng lâu đấy.Chừng 4h chiều anh đón em rồi mình đi luôn nhé

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô chỉ kịp vâng nhẹ rồi lại đi theo anh. Đèo cô đến nơi anh đưa cô vào trong

-Anh hãy biến cô gái này trở nên thật xinh đẹp hộ em nhé. 4h em sẽ quay lại. Còn nữa dạy cô ý đi giày cao gót dùm em

Quay nhanh sang bên cô anh kịp thầm thì: Cố lên nha rồi anh sẽ quay về đón em

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh. À cô chợt nhận ra Huy Vũ cũng không lạnh lùng lắm anh là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Anh đã chịu xưng " anh" với cô rồi. Nhưng nào ngờ nếu không vì Bảo Ly nhờ chắc anh cũng chẳng hơi đâu mà đi làm mấy việc này

Mọi việc đã gần xong Nhật Phong hôm nay trông thật lịch lãm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đeo chiếc nơ và khoác chiếc vest thật đàn ông. Điểm thêm là đôi giày da bóng lộn và chiếc đồng hồ dây da. Làm gì có cô gái nào nhìn anh bây giờ mà không mê mệt chứ...

Đúng là xứng đôi vừa lứa, trai thanh gái lịch. Bảo Ly diện lại chiếc đầm đuôi cá hồng phớt đi thêm là đôi giày óng ánh bạc. Nhìn cô như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

- Anh muốn tặng em thêm cái này.

Anh lấy chiếc hộp ra đó là một bộ trang sức đá swarovski gồm một chiếc vòng cổ và đôi bông tai. Trông nó thật sang trọng nhưng khi đẹo trên người cô thì vẻ đẹp lại càng tăng lên bội phần.

-Nó đẹp quá

-Anh biết vì vậy anh mới tặng em cho bữa tiệc trọng đại ngày hôm nay.

Cô và anh cùng sánh bước ra xe đi đến nhà cô. Cùng lúc này thì Huy Vũ cũng khịp đến nhưng bây giờ lại là một chiếc audi màu đen. Anh bước vào salon và đưa mắt tìm Đan Vy. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng nhận ra cô đâu

-Anh Huy Vũ !!!

Giọng nói cô vang lên. Anh quay người lại nhìn cô. Trông cô thật đáng yêu. Anh chợt nhận ra màu xanh dương rất hợp với cô.

-Anh chạy đi kiếm cho em ít phụ kiện.

Anh đeo cho cô chiếc dây chuyền có mặt trái tim nhỏ xinh, một đôi bông tai bằng ngọc trai. Anh cười đắc trí vì anh nghĩ mình cũng là người có gout thẩm mĩ đấy chứ

- Em đã quen với đôi giày này chưa

-Cũng chưa quen lắm nhưng em tin là mình sẽ không ngã đâu

Gương mặt cô lúc tươi tỉnh nở nụ cười thật đáng yêu. Nụ cười ấy như làm bừng sáng cả một khoảng không gian ảm đạm.

- Đi thôi, sắp trễ rồi

Mải để ý váy áo, Đan Vy khẽ liếc nhìn sang Huy Vũ. Hôm nay trông anh thật bảnh.Tóc anh được vuốt ngược cẩn thận ra sau. Khác với Nhật Phong anh chỉ mặc một chiếc sơ mi xanh than đậm., tay áo được xắn lên trông thật lãng tử. Đi cùng với đó là đôi giày da nếu ai sành thời trang cũng có thể thấy là nhãn hiệu Gucci. Chẳng mấy khi cô được nhìn thấy anh ăn mặc như vậy.

Nhà Bảo Ly đích thực là một ngôi biệt thự cổ điển mang hơi hướng Châu Âu lãng mạn. Cổng chính bằng sắt với những hoa văn được uốn tinh xảo, tường đá cẩm thạch, sảnh chính có 2 cầu thang lớn dẫn lối lên tầng trên. Dèn pha lê cỡ lớn được gắn ở trần nhà và có lẽ được biệt nhất là bức tranh hình Bảo Ly được làm bằng đá quý treo ngay sảnh để bất cứ ai có thể nhìn thấy.Bên cạnh đó ngoài vườn khuôn viên cũng tuyệt đẹp với khu vườn riêng cho mọi người ngắm hoa, giữa đó là một nơi nhỏ xây ở giữa như nơi cho mọi người nghỉ chân. Cùng với vậy thì bể bơi tiệc ăn ngoài trời cũng đều đầy đủ cả...

Đan Vy bị choáng ngợp khi đến những nơi như vậy. Cô những tưởng nhà riêng của Nhật Phong đã là hoành tráng lắm rồi. Nhưng khi thấy căn biệt thự này thì cô lại chuyển suy nghĩ ngay khi mới nhìn thấy bên ngoài

-Anh Huy Vũ... nơi này đông quá em không quen

-Không sao cứ đi với anh là được

Từ xa loáng thoáng Hạo Nam đã nhận ra Đan Vy. Anh cũng không ngạc nhiên lắm khi ngoại hình của cô có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Điều anh cảm thấy khó hiểu có lẽ là tại sao cô lại đi cùng Huy Vũ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: