2.
- “Yoongi , em đến đón hyung đây ! Về nhà thôi nào ”
Jimin nở nụ cười , tay dang rộng chào đón bảo bối nhỏ của mình !
Y lia mắt sang một bên thì nhìn thấy Hắn , tay cằm súng chỉa thẳng vào thái dương Jimin...
*Bằng*
- “Aaa...”
Y giật mình tỉnh dậy , nhìn xung quanh hơi thở gấp gáp khẽ thở phù rồi nằm xuống.
Y bây giờ là đang rất lo lắng cho Jimin, không biết Jungkook đã làm gì cậu ấy.
Băn khoăn suy nghĩ một lúc thì Y quyết định vào phòng của hắn để xác định rằng Jimin hiện giờ như thế nào , cánh cửa phòng Jungkook mở ra. Nam nhân có bóng lưng to lớn đang dán mắt vào màn hình laptop vì tiếng động lạ mà quay đầu nhìn ra cửa.
Nhìn thấy Y , hắn ôn nhu mỉm cười trong đầu lại đang suy nghĩ Y vì sao lại đến tìm hắn , Y là đang nhớ hắn sao ?
Y vẫn đứng ngoài cửa e ngại ngó đầu vào , hắn biết rõ Y là đang như nào nên liền vỗ vỗ đùi tỏ ý muốn Y đi lại chỗ hắn.
Y ngại ngùng đi lại , ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn
- “Sao nào , Bảo bối nhớ tôi ?”
Y lắc nhẹ đầu , hắn nheo mày nhìn Y tỏ vẻ khó hiểu
- “Chứ vì sao lại đến tìm tôi ?”
Y có chút ngập ngừng
- “ Hmm , Ji..min..cậu ấy...?”
Không khí đột nhiên lại ngột ngạt đến lạ thường , Y có thể cảm nhận rõ rằng hắn đang rất giận dữ
Quay người Y lại , hắn ôm lấy eo tay còn lại giữ mông Y tiến lại giường
- “J..Jungkook ?”
- “Trước mặt tôi lại nhắc đến tên khốn đó ? Anh đùa tôi sao Min Yoongi ?”
- “Tôi..không có , Jungkook aaa”
Tiếng *chát* vang lên khiến Y đau điếng , nước mắt dàn dụa nối tiếp nhau mà chảy
- “Jungkook... Aaa..hức , Jimin thật sự là đang ở đâu ?”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro