Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Cánh cửa thứ ba

    Cánh cửa số ba dần được hé mở hoàn toàn dưới mắt tôi, lần này nó không chói sáng như lần đầu mở cánh cửa ra nữa.

    Sau khi đi qua hai căn phòng thì tôi muốn có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, một nơi có gió mát thổi qua.

    Như thể nghe thấy nỗi lòng thầm kín của tôi, thì lần này chúng tôi được đưa đến một khu rừng, à không ở giữa một khu rừng.

    Khu rừng này hẳn thời tiết vào độ thu, trời man mát cả chút hơi lạnh, mỗi tán cây lại đung đưa qua lại mỗi khi gió ghé thăm.

    Những cơn gió mạnh thổi qua người tôi hình như cũng mang đi nhiều nỗi ưu phiền, tâm trạng tôi cảm thấy khoan khoái bởi bầu không khí nơi đây.

    Mùi đất, mùi cây rồi mùi gió hoà quyện nhịp nhàng, tuy nhẹ mà khiến lòng người thưởng thức đến mê mẩn đến vô ưu.

    Hồn tôi cũng mê đắm nơi này, nhưng tôi cũng đành trở về thực tế sau cái thở dài của mình.

    Trong tình trạng là chúng tôi không hề biết đường đi hay cách để sống trong rừng này. Và chúng tôi còn phải đi tìm chìa khoá. Quả là giống những con người lạc đường.

    "Serena, như này ổn không đấy?" Tôi quay ra nhìn cô ấy, à cô ấy vẫn đang ngơ ngẩn. 

    Sau khi nghe câu hỏi của tôi, cô ấy quay ra "Không, tôi bị mù phương hướng."

    "À này, đừng nói là đi tìm chìa khoá khắp cả cái rừng này nhé."

    Serena nghe vậy thì hơi trầm ngâm "Không biết, cũng có thể nó ở trên cái lá đằng kia hoặc ở trên cổ một con chim."

    "Cậu đùa tôi à?" Như thế thì chẳng lẽ bọn tôi phải mò từng mét đất từng mét trời, mà tôi còn chẳng phải chim để biết bay.

    "Biết thì đã đùa, này là không biết tí gì."

    Sau những sự việc kia xảy ra, tôi cũng tin Serena hơn chút, và thực sự có lẽ cô ấy cũng không biết gì thật.

    Tôi có một vài suy đoán sau mấy ải trước đó.

    "Theo tôi đoán thì tôi và cậu cần tìm người hoặc nơi nào đó có dạng như nhà hoặc phòng để tìm chìa khoá. Vì theo như hai thử thách ở phía trước, chìa khoá đều được giấu trên người hoặc trong phòng. Mấu chốt là những người mình gặp đều có khả năng biết về chiếc chìa khoá đấy."

     Tôi thử nói ra suy đoán của mình cho Serena nghe.

     "Ngoài ra, những thử thách không hề khó, luôn đưa ra cơ hội và gợi ý và nó không phải là cố gắng làm khó cậu để cậu không lấy được chìa khoá, đúng chứ?"

     Tôi hơi sửng sốt trước câu nói của Serena, nhưng nó cũng trùng khớp với suy đoán của tôi.

     "Um, đúng vậy. Cậu cũng nhìn ra nhỉ?"

    "Không, tôi chỉ nhìn ra mấy cái này. Còn cái trên thì còn cần phải trải nghiệm thêm, hai cánh cửa chưa đủ để chứng minh điều gì."

     Tôi khẽ gật đầu đồng ý, như thế nên tôi mới chỉ dám suy đoán.

     "Tuy vậy, trong trường hợp này thì phải thử mới biết được." Serena có suy nghĩ khá giống tôi, đúng vậy phải thử thôi. Không thể nào tìm từng tấc đất tấc trời được đúng chứ? 

     Khi tôi liếc qua thì bỗng một tấm biển chỉ dẫn lọt vào khoé mắt tôi.

    Tôi xác định kĩ rồi quay ra nhìn kĩ lại, là một tấm biển màu hồng nhạt ghi "Bear's Home" màu trắng.

    Tôi kéo Serena lại gần rồi chỉ về phía tấm biển "Ở kia có tấm biển chỉ dẫn kìa."

    "Tôi thấy rồi nhưng không thấy chữ bên trên, chữ mờ quá." 

    Dù tấm biển đó hơi xa thật nhưng cũng đâu tới mức mờ không đọc được chữ chứ.

     "Bear's Home" 

     Serena nghe vậy liền hỏi lại "Nhà của gấu à?"

     Tôi gật đầu với cô ấy "Um, có lẽ chìa khoá nằm ở đấy."

     "Ê này, cậu đấm gục gấu được không?"

     Tôi không ngờ Serena sẽ hỏi tôi một câu như vậy.

     "Tôi là con người, cậu nghĩ nhiều rồi."

     "Thế nhỡ gặp phải gấu to bự, rồi nó biến chúng ta thành bữa tối thơm ngon thì sao?"

     Không ngờ Serena lại nghĩ được đến cái khả năng đó, nhưng phải thử mới biết được.

     "Giờ cậu có đi hay không?"

     "Đi chứ." Cô ấy nhanh chóng trả lời.

      "Thế thì đi thôi." 

     Tôi đi trước khi Serena kịp nói gì thêm, tôi nhìn theo hướng tấm biển chỉ dẫn kia hướng tới. Serena bước nhanh đuổi theo  tôi.

     "Chờ tôi với, cậu đi nhanh quá đó."

     Tôi thả chậm bước chân lại rồi nói vọng lại "Cậu đi nhanh lên"

      "Đang đi nhanh rồi"

     Serena cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân tôi. Cả hai chúng tôi đi theo biển chỉ dẫn thì đến một ngôi nhà nhỏ với tông màu hồng nhạt, được kết hợp cùng sắc trắng tạo nên vị ngọt ngào và thơ mộng quá đỗi cuốn hút ánh nhìn từ những vị khách.

    Serena tiến lên gõ cửa căn nhà, khi cánh cửa mở ra thì ngạc nhiên thay, người mở cửa cho chúng tôi là một con gấu.. nhưng mà là gấu bông.

    Con gấu bông cao đến hai mét, người nó được bao phủ bởi những sợi lông làm từ vải. Một con gấu bông.. cũng màu hồng.

     "Ồ, là những vị khách nhỏ sao? Các cháu có chuyện gì?" 

     Tôi đã nhanh chóng trả lời trước khi Serena kịp định thần lại.

     "Dạ bọn cháu bị lạc trong rừng, đường ra thì chưa thấy mà sắc trời lại sắp ngả màu rồi. Liệu bác có thể cho bọn cháu tá túc qua đêm nay được không?"

     Tôi nói một lèo một cách nhanh chóng, đây là lí do mà tôi đã chuẩn bị trước khi gõ cánh cửa này.

     "Được chứ, bác sống ở đây một mình thôi." Con gấu bông to lớn ấy gật đầu rồi mở cánh cửa to ra để tôi và Serena có thể vào nhà.

     Căn phòng khách trong nhà cũng được phủ một tông hồng ngọt.. um toàn hồng.

     "Các cháu cứ gọi bác là Misa. Các cháu tên gì?" 

     Tôi và Serena khẽ gật đầu rồi tôi nói tên hai đứa luôn "Bác có thể gọi cháu là Thỏ, còn cô ấy là Serena."

    Thật ra tôi không biết nên nói tên mình là gì, bởi "Thỏ" cũng chỉ là một cái biệt danh.

     Bác gấu chỉ tay về phía căn phòng kia rồi nói "Tối nay các cháu cứ nghỉ ngơi ở phòng này nhé, bên trong phòng đầy đủ tiện nghi, có phòng tắm và vệ sinh riêng rồi. "

     Rồi bác gấu lại tiếp tục chỉ tay vào phòng bên cạnh "Còn đây là phòng bác, có gì các cháu cứ qua gọi nhé."

    Sau đó, bác chỉ tiếp vào một lối đi đằng trước "À, còn đi theo đoạn này là đến phòng bếp với phòng ăn."

    Chúng tôi nhanh chóng gật đầu với bác.

    "Thế thôi, hai cháu về phòng nghỉ trước đi cho đỡ mệt."

    Nói rồi bác gấu mở cánh cửa cửa phòng bác ra. "Thôi, bác vào đọc nốt mấy trang sách đã."

    Tôi tiến lên trước mở cửa căn phòng ra. 

    Bước vào đến bên trong cũng không ngoài dự đoạn, cũng là cái tông hồng quen thuộc.

     Thật ra không phải tôi không thích màu hồng, chỉ là nó hơi bất ngờ khiến tôi có chút thụ động chấp nhận cái tông màu mới mẻ này.

     Serena cũng theo sau tôi bước vào căn phòng.

    Căn phòng có một chiếc giường đơn khá to, đơn nhưng quá đủ cho hai người chúng tôi, nó chắc rộng khoảng hai mét còn dài chắc cũng được hai mét rưỡi có dư. Phòng cũng có cửa sổ to, chắc cũng đủ để tôi trèo ra ngoài. Bên cạnh là cái tủ quần áo, liệu không biết quần áo ở tủ này tôi có đắp được không nhỉ?

    Phía xa còn có một bàn làm việc, ở đó còn có một lọ hoa tulip hồng với những bông hoa làm từ len và bông gòn.

    Căn phòng thì cũng khá ổn, sạch sẽ, gọn gàng, cũng bày trí rất đẹp, ngoại trừ việc quá nhiều màu hồng.

    "Thiên đường ngọt ngào nhỉ?" Cô ấy khẽ cảm thán

    "So sweet."-it's sickening. Tôi chợt nêm vào câu ngoại ngữ.

    Serena có lẽ thấy cái vẻ bất lực của tôi nên bật cười khúc khích, thấy vậy tôi khẽ cau mày nhìn cô ấy.

    "Buồn cười lắm sao?"

    "Không." Cô ấy vừa cười vừa trả lời tôi.

     "Thế tại sao lại cười?"

    "Cười cũng cần lí do hả?" 

    Tôi không muốn đối đáp với cô ấy nữa, lẩm bẩm đủ cho tôi nghe thấy "Ngang"

    "Này, nói gì đấy? Tôi có mắt đấy, tôi không ngu đâu."

    -Cậu đang rất ngu. Tuy vậy tôi vẫn nuốt lại cái câu kia và nhờ dạ dày tiêu hoá hết.

    "Cậu mới soi lại gương à?" 

    "Cậu.." Serena gằn giọng lại nhưng chưa kịp nghĩ ra nên nói mỉa tôi như nào tiếp.

     Tôi nhếch miệng cười nhìn cô ấy. "Dạ, tôi ở đây."

     Nhìn cô ấy vùng vằng giận dỗi đi ra chỗ ghế ngồi bên cửa sổ làm tôi có chút vui vui, à thì tất nhiên sau đó phải dỗ dành rồi.

    Bỗng phòng vang lên tiếng gõ cửa sau đó là giọng của bác Misa "Thỏ ơi, Serena ơi, các cháu có ở phòng không?"

    "Dạ có, bác vào đi ạ" Tôi đáp lời bác

     Cánh cửa mở ra, bác Misa đứng ngay ở cửa "Các cháu có muốn đi hái hoa quả với bác không?"

    Serena còn đang giận dỗi kia còn nhanh hơn cả tôi mà đáp "Dạ có ạ, đi luôn chứ bác."

    À, ra là ham ăn, cơ mà tôi cũng tò mò cô ấy đeo mặt nạ kiểu vậy thì sẽ ăn kiểu gì đây. Nghĩ vậy thì tôi cũng đồng ý đi luôn.

    Bác Misa dẫn chúng tôi ra vườn sau căn nhà, nơi duy nhất không nhuốm màu hường. Ở đây có khá nhiều cây như cây xoài, cây táo, cây mận, cây vải rồi cả cây ổi với mấy cây gia vị nữa.

    Tuy vậy, hiện tại có lẽ đang mùa vải và mùa ổi, vì tôi thấy hai cây này nhiều quả lắm. Còn có cây xoài lác đác vài quả đang xanh với cây mận còn vài quả chín cuối mùa.

    "Hai cháu biết trèo cây không?" Bác Misa quay ra hỏi chúng tôi.

    "Chưa thử chưa biết bác ạ" Tôi với Serena đều thuộc tạng người không quá to nặng nên tôi nghĩ chắc không vấn đề gì.

    "Thế thì cứ thử đi, nếu mà trèo không được thì mình dùng thang." Bác cười khúc khích rồi chỉ tay về phía cái thang.

    Sau đó bác đưa cho tôi mấy chiếc giỏ để đựng trái cây rồi chỉ về hướng cái cây vải kia.

    "Bác sẽ đi cắt mấy chùm vải còn các cháu giúp bác thu hoạch ít ổi với thích thì mấy cháu cứ vặt nốt mấy quả xoài với mận cũng được."

     Tôi có thể cảm nhận sự phấn khích của Serena dù chẳng thấy mặt mũi cô ấy, và tôi cũng càng tò mò cách cô ấy ăn.

    "Đi thôi" Serena kéo tôi chạy đến chỗ cây ổi.

    "Trước tiên hái ổi cho bác Misa đã xong tôi với cậu ra kia hái ăn tiếp nhen."

    Hình như cô ấy để vụ giận dỗi đi vào dĩ vãng rồi. Tôi cũng nhanh chóng gật đầu.

    "Biết trèo không đó?"

    Serena liền lắc đầu "Cậu cũng nói rồi còn gì, thử mới biết."

    Tôi hơi bất lực rồi "Thế sao thấy hứng thú thế."

    "Tại nó thú vị" Nói rồi cô ấy cũng bắt đầu trèo thử lên, à cô ấy trèo cũng cẩn thận lắm. Trèo lên cũng nhanh.

   "Bên trái kìa, cả chùm chỗ đấy ngon lắm." Tôi nhìn lên nhắc cô ấy.

    Serena giữ vững người rồi vặt mấy quả đoạn đấy. Giờ tôi mới nhớ ném mấy quả ổi xuống thì dập hết, không ngon.

    "Đừng ném xuống, tôi treo cho cậu cái giỏ ở gần đấy." Tôi cũng chạy đi lấy cái thang rồi bắc lên treo cái giỏ. Còn tôi cũng trèo lên hái với cô ấy.

    Thế là tôi và Serena chăm chỉ hái ổi, rất nhanh thì cái giỏ đấy cũng đầy.

    "Thôi, hái vậy là nhiều rồi, hái nữa sợ ăn không hết đó."

     Tôi nhắc cô ấy đừng hái thêm vì đã đầy giỏ rồi, tôi tụt xuống khỏi cây rồi tháo cái giỏ xuống để gọn một góc.

    "Giờ thì qua hái xoài với mận đi. Tí hỏi xem bác Misa có muối ớt không, chấm là ngon."

    Ham ăn là một cái rất phá hình tượng, trông cô ấy giờ rất tăng động, mất hết cái vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh.

    À từ lúc lừa Lily là còn đâu lạnh lùng.

    Sau đấy thì chúng tôi hái về kha khá, bác Misa thấy còn khen Serena trèo giỏi nữa. Bác Misa cũng hái về cả giỏ vải to, còn hai đứa bọn tôi thì mỗi đứa một giỏ bê vào trong bếp.

    Ngồi lên cái bàn ăn thì chân chúng tôi không chạm đất như trẻ con ngồi vậy. Rồi bác Misa với tôi thì ngồi gọt xoài bổ ổi, Serena thì ở chỗ rửa để đưa cho tôi và bác xử lí vỏ. 

    Serena rửa xong thì trong lúc đợi ăn thì đi kiếm mấy ngóc căn bếp, rồi lấy muối ra đĩa.

    Tôi và bác Misa làm xong thì để hết ra đĩa thì ra rửa tay rồi vào ăn, Serena đang chờ sẵn rồi.

    "Serena, cậu đeo mặt nạ thì ăn kiểu gì?" Thắc mắc của tôi sắp được giải đáp.

    Và câu trả lời tôi nhận được là "Thì cứ cho vào ăn thôi."

    Sự thật thì cũng như vậy, cô ấy đưa vào xuyên qua lớp mặt nạ rồi ăn. Tôi không thể hiểu cơ chế của mặt nạ là thế nào nữa rồi, nhưng hỏi nhiều thì phiền nên tôi đành im lặng.

    Bác Misa cũng thế, tuy nhìn là gấu bông nhưng bác ăn hết mấy đồ ăn như bình thường.

    Ăn xong thì chúng tôi dọn sạch rồi ai lại về phòng người nấy. Serena thì nằm lên giường, cũng không biết ngủ hay gì. Còn tôi thì ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh vật.

     Đến khoảng chiều tối khi sắc trời ngả màu, tôi nghe thấy có tiếng dưới phòng bếp thì gọi Serena đang nằm trên giường. 

    "Heo ơi, đi ăn chực thì cũng phải xuống giúp chứ? Làm heo thì cũng phải cho người ta thịt kìa."

    Serena nghe tôi nói là bật dậy liền còn đốp chát lại ngay "Bộ có mình tôi đi ăn chực à?"

    "Thì tôi cũng xuống giúp."

    Sau đó tôi cùng cô ấy chành choẹ rồi mỉa mai nhau cả một đường xuống nhà bếp.

    Lúc này bác Misa đang ngồi trên bàn ăn với đĩa bánh trước mặt.

    "Bác ơi, bác chuẩn bị bữa tối thì để bọn cháu giúp cho."

    Bác đang ăn miếng bánh kem thì thấy chúng tôi xuất hiện thì hơi ngạc nhiên.

    "Bác ăn chay thôi nên cũng không cầu kì."

    Nếu không giúp gì mà ở nhờ cũng hơi ngại mà "Bọn cháu muốn giúp được không ạ?"

    "Nếu bọn cháu muốn thì được thôi, nhiều người thì làm nhanh hơn, mà nấu cũng vui."

    Vậy là sau đó chúng tôi được thưởng thức cảnh tượng Serena lấy gạo bằng số bát cơm, đến vo gạo đổ cả gạo ra, quên đổ nước rồi cắm cơm quên ấn nút. 

    Mà trước đó cô ấy còn hỏi tôi "Nấu cơm gồm những bước nào?", thực sự khiến tôi vô cùng quan ngại.

    "Đây là lần đầu cậu nấu cơm à?" Tôi ngớ người trước một loạt những hành động nấu cơm của cô ấy.

     "Không biết nữa, hình như tôi vô dụng." Serena cũng bất lực nhìn tôi.

     "Được rồi, làm cùng tôi, không biết cái gì tôi chỉ cho." 

    Thật ra tôi cũng chẳng nhớ cách làm nhưng chắc tôi từng làm nên cầm vào cũng biết nên làm gì.

    Thế là nhặt rau, xào nấu,.. tôi vừa làm vừa chỉ. Serena thì giống một đứa bé ham học vậy, cơ mà có vẻ không thể tiếp thu. Ví dụ như việc cô ấy suýt đổ nửa chai mắm vào chảo rau xào vậy.

    Lúc bê được mâm cơm ra tôi và bác Misa cũng phải thở phào vì tai qua nạn khỏi.

    Chúng tôi có một bữa cơm ngon lành rồi đến chuyện rửa bát, tôi chẳng biết dính kiếp nạn thế nào mà rửa cái nào thì vỡ cái nấy.

    "Bộ tay cậu đấm vỡ tường còn cái bát thì cầm không nổi à?" Serena được dịp mỉa tôi ê chề.

    Thì ra trời không cho tôi tất cả, cuối cùng đành là Serena rửa còn tôi bên cạnh chỉ bảo, được cái nấu ăn thì tệ nhưng lại dọn dẹp rất sạch sẽ.

    Lúc rửa xong, bác Misa rủ bọn tôi ra phòng khách xem phim.. hoạt hình.

    Bác Misa và Serena mê mẩn xem phim còn tôi lại thấy vô cùng nhạt nhẽo. 

    Khi tập phim kết thúc thì bác quay ra nhìn chúng tôi rồi cười "Nay bác vui lắm, tại có các cháu ở đây, cũng làm nơi đây rộn ràng hẳn." 

    "Vâng, bọn cháu cũng vui, nay được trải nghiệm nhiều thứ quá." Serena cũng vui vẻ đáp lại.

    "Cho bác ôm các cháu một cái nhé, được không?" Bác Misa ngỏ lời với chúng tôi.

    Serena sà vào người bác ôm rồi thủ thỉ "Cháu sẽ nhớ bác lắm đấy."

    Bác Misa cũng ôm lại cô ấy rồi quay qua nhìn tôi, rồi tôi cũng tiến tới ôm bác. Bác xoa đầu chúng tôi nữa.

    Sau đoạn tình cảm sướt mướt ấy diễn ra thì khi ngồi lại bác nghiêm túc hỏi chúng tôi.

    "Các cháu đến đây tìm chìa khoá đúng chứ?"

    "Vâng ạ" Tôi đáp lời ngay.

    "Um, vậy ở đây đợi bác một tí." Bác Misa đứng dậy rồi đi vào phòng bác.

    Khi bác đi ra, trên tay bác chính là thứ tôi và Serena cần tìm. Serena thấy thì liền "Tại sao bác lại có thứ này vậy ạ?"

    "Nó là của bác, giờ bác tặng nó cho các cháu." Nói rồi bác đưa cho tôi.

    Khi cầm nó trên tay thì cánh cửa màu hồng thương hiệu nhà bác Misa bỗng dần biến đổi thành cánh cửa được khắc số bốn bên trên.

    "Cảm ơn các cháu vì ngày hôm nay, giờ hãy đi đi." 

    Giờ phút chia ly này khiến tôi có chút nuối tiếc khoảng thời gian yên bình, tuy vậy nhưng tôi vẫn phải đi tiếp.

    Tôi kéo lấy tay Serena rồi đi về phía cánh cửa kia. 

    "Hôm nay bọn cháu cũng rất biết ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều. Tạm biệt, bác ở lại hãy sống thật tốt nhé ạ" Serena vừa bị tôi kéo đi vừa quay đầu lại nói với bác Misa.

     Tôi và Serena cũng giơ tay vẫy chào bác Misa rồi hai tay chúng tôi lại đẩy cánh cửa số bốn với thử thách phía trước.

 Bình yên trước cơn bão..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro