Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Cánh cửa thứ hai

    Cánh cửa số hai cũng dần hé mở trước mắt tôi, nơi được dẫn đến là một căn với các rổ đựng đồ chơi xếp một góc, rồi chính giữa phòng là một chiếc giường nhỏ.

    Đôi mắt tôi đờ đẫn nhìn khắp căn phòng một lượt, Serena bên cạnh kéo lấy tay tôi.

    "Không thể bỏ qua nó được sao?"

    "Không biết nữa.." 

    Tôi ngước lên trả lời cô ấy, rồi lại cúi xuống nhìn nơi cánh tay vẫn còn dính những vệt chất lỏng màu đen kia.

    Tôi thường ít bị những cảm xúc bủa vây như này nên nó thật lạ lẫm với tôi, như thể tôi không còn là tôi vậy.

    Serena quay lại nắm chặt hai bả vai tôi bắt tôi nhìn thẳng vào cô ấy. "Nhớ kĩ này, tất cả những điều kia là giả. Chỉ có sự thật cuối cùng do chính tay cậu tìm được mới là sự thật."

    Tôi gạt tay cô ấy đang nắm chặt vai tôi ra. "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

    Hình như trí nhớ của tôi cũng bắt đầu mờ nhạt rồi, tốt thật.

    Khi chúng tôi còn đang nói chuyện với nhau thì bỗng áo tôi bị một lực kéo nhẹ xuống. Tôi cúi đầu xuống nhìn, ở cạnh chân tôi có một cô bé nhỏ chắc khoảng ba tuổi hay bốn tuổi thôi. 

    "Hai chị ơi, hai chị rảnh không? Chơi với em nhé" Cô bé ấy níu lấy góc áo tôi, ánh mắt có chút đáng thương nhìn chúng tôi.

    Chưa kịp để tôi từ chối thì Serena đã nhanh hơn tôi

    "Ok, bé con. Chúng ta cùng chơi nào."

    Khi nghe được câu nói đó, mắt cô bé sáng lên, rồi lại quay ra nhìn tôi.

    "Chị ơi, chị có muốn chơi cùng bọn em không?" 

    Tôi tính mở miệng từ chối cô bé nhưng nhìn cô bé đang vui như vậy tôi lại không nỡ phá hỏng niềm vui đó.

    "Kh- à, được rồi, tôi cùng chơi với hai người."

    Cô bé nghe tôi nói vậy thì mắt sáng lên thấy rõ, hai tay cô bé nắm lấy tay chúng tôi kéo đi.

    "Các chị đi theo em nè"

    Cô bé ấy dẫn tôi và cả Serena vào cái góc đồ chơi, rồi kéo cả hai chúng tôi ngồi xuống cùng nó. Chúng tôi chơi rất nhiều, từ đồ hàng rồi gấu bông, động vật, xe tải, đóng vai gia đình,...

    Chơi với cô bé ấy thì tôi cảm thấy cũng thú vị, à có chút vui nữa. Còn Serena thì ít tham gia vào trò chơi mà hay quan sát tôi và cô bé kia chơi với nhau.

    "Serena, cậu cứ nhìn bọn tôi hoài vậy?" Tôi thắc mắc liếc nhìn cô ấy trong khi tay vẫn cầm đồ chơi.

    "Tại hai người xinh quá đó." Serena chỉ trả lời tôi qua loa một câu như vậy rồi thì cũng vào chơi với chúng tôi thêm một lúc.

    Hay với bản tính tò mò của những đứa trẻ, cô bé kia lại kéo tay Serena rồi hỏi: "Chị ơi, tại sao chị lại đeo mặt nạ vật ạ?"

    "Bí mật"

    Câu trả lời này không khiến con bé hài lòng, con bé lại tiếp tục hỏi: "Chị ơi, chị đeo mặt nạ mà không có khoét lỗ thì nhìn thấy kiểu gì vậy ạ?"

    Cô ấy nghe cô bé hỏi vậy thì có vẻ hơi bất ngờ rồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời.

    "Vì... bí nấu mật nè." Serena kéo dài giọng rồi cười khúc khích.

    "Chị ơi chị à, chị bật mí đi, em tò mò lắm rồi. Đi mà.. đi mà.. chị nha... nha.." Cô bé lần này cầm tay Serena rồi lắc qua lại cầu xin.

    Cô ấy tỏ vẻ ngẫm nghĩ rồi thở dài, con bé thấy vậy thì phấn khích lắm.

    "Em muốn biết đúng không?"

    Cô bé ấy liên tục gật đầu "Dạ, đúng rồi, em rất rất muốn biết luôn."

    "Nhưng mà em phải giữ bí mật cho chị đấy." 

    "Tất nhiên rồi, em sẽ giữ bí mật mà. Chị nói đi." Con bé nghe vậy thì liền gật đầu ngay.

    Serena vẫn chưa nói mà dùng tay chỉ vào một bên má của mặt nạ trắng.

    "Bé con cho chị ít động lực được không?"

    Cô bé thấy vậy cũng hiểu ý Serena nhưng cô bé vẫn hơi chần chừ rồi cuối cùng vẫn vươn người sát về phía cô ấy.

    "Chụt-" Cô bé nhanh chóng hôn vào chỗ được Serena chỉ định.

    Serena cười khúc khích, cô bé thấy vậy ngại ngùng.

    "CHỊ, giờ chị nói được chưa?" Cô bé gằn giọng gọi người còn đang mải cười kia.

    Serena nghe vậy cũng nhịn cười mà bắt đầu nhỏ giọng nói.

    "Em thấy chị trắng không? Chị là nàng tiên đó, nên chị dùng phép thuật nè. Chị đeo mặt nạ để che đi sắc đẹp tuyệt vời của mình, nếu không chị sợ mình sẽ bị quỷ vương bắt mất."

    Sau đó cô ấy còn làm động tác múa phép trong không trung "Úm ba la xì bùa."

    "Thật sao ạ?" Cô bé nhìn Serena bằng con mắt phát sáng tràn ngập sự ngưỡng mộ và thích thú.

    Serena nghiêm người lại đối diện với cô bé "Em không tin chị sao? Nếu không tin thì thôi, chị cũng chẳng biết nói như nào nữa rồi."

    Sau khi nói xong, cô ấy còn quay ngoắt đi giả vờ giận dỗi. Thế là cô bé cũng đành ra ôm ôm xoa xoa để dỗ dành.

    "Em tin chị mà, đừng giận em nữa nhe." 

    Serena vẫn cứ giả vờ chưa nguôi giận, vẫn còn dỗi lắm. Thế nên con bé cũng hết nước hết cái dỗ dành. 

    Cuối cùng thì cô ấy cũng tỏ vẻ là cho qua, tha lỗi cho cô bé.

    Tôi lần đầu thấy một màn lừa trẻ con xuất sắc như thế này. Nhưng thôi như này cũng tốt.

    "Chị ấy thật sự là nàng tiên, và giờ chị ấy cần tìm chìa khoá để chiến đấu với quỷ vương."

    Tôi làm giọng nghiêm túc nói tiếp "Và bọn chị nghe nói chiếc chìa khoá được giấu ở đây, đó là một chiếc chìa khoá có hình một trái tim đỏ. Liệu em có biết ở đâu không?"

    Cô bé nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc. Có vẻ tôi đã đoán đúng, cô bé thật sự biết gì đó.

    "À, hình như em chưa nói tên em. Em tên là Lily, tuy em không thể đưa chìa khoá cho chị nhưng em có thể gợi ý cho hai chị nơi giấu chìa khoá. Nếu hai chị đoán đúng thì chiếc chìa khoá đó sẽ thuộc về hai chị."

    Tôi liếc nhìn Serena cũng đang lắng nghe rồi khẽ gật đầu "Được, bọn chị sẽ đoán."

    "Trước tiên, em sẽ nói qua luật chơi. Thứ nhất, sẽ có ba gợi ý về nơi giấu. Thứ hai, mỗi gợi ý đưa ra có ba cơ hội trả lời, nếu ba lần đoán đều sai thì em sẽ nói gợi ý tiếp theo. Cuối cùng, nếu các chị đoán sai tất cả thì sẽ mất cơ hội có được chìa khoá." 

    Lily phổ biến luật chơi chậm rãi cho chúng tôi nghe.

    "Tuy nhiên, vì em cũng không muốn quỷ vương bắt mất chị tiên đi nên nếu hai chị đoán sai thì hai chị sẽ phải mò tìm chiếc chìa khoá trong căn phòng này với thời hạn một tiếng."

    Lily liếc nhìn hai chúng tôi để chắc chắn rằng em đã nói mọi thứ rồi lên tiếng lần nữa.

     "Vậy bắt đầu từ bây giờ nhé? Cuộc truy tìm chiếc chìa khoá xin được phép bắt đầu."

    Chúng tôi đều cùng lúc gật đầu với cô bé.

    "Gợi ý đầu tiên, đây là nơi giấu vô cùng an toàn."

    Gợi ý đầu tiên được đưa ra vô cùng mơ hồi, một nơi giấu an toàn sẽ như thế nào?

    Tôi bắt đầu lướt nhìn khắp căn phòng, lẩm bẩm kiểm soát tất cả những thứ có trong căn phòng này.

    Giường ngủ, dưới gối, dưới đệm, gầm giường,..?

    Khi tôi vẫn luẩn quanh với những suy đoán của mình thì Serena bên cạnh đã bất ngờ nói "Nó có trên người em không?"

    "Chị tiên sai rồi, giấu trên người chỉ là nơi giấu dễ kiểm soát và dễ thay đổi nhất thôi." 

    "Vậy nó có trong đống đồ chơi này không?"

    Lily lần này không trả lời chúng tôi mà chỉ cười nhẹ.

    "Không hợp lệ."

    Serena nghe vậy thì bất ngờ "Tại sao?"

    "Đồ chơi ở đây rất nhiều, chị tiên phải chỉ rõ là cái nào mới được."

    Cô ấy nghe Lily nói vậy thì trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp tục hỏi cô bé.

    "Vậy nó có trong đồ chơi trên tay chị hay không?"

    Lily lần này bật cười khanh khách, tiếng cười con bé vang vọng căn phòng.

    "Lần nào chơi trò này cũng thú vị hết. Và nó không được giấy trong đồ chơi trên tay chị, tay em hay tay chị ấy cũng không có."

    Nó ở đâu được nhỉ? Tuy ba lần đoán của Serena đều sai nhưng đã loại bỏ rất nhiều khả năng cho tôi.

   Ít nhất tôi biết được nó không ở trong tầm với của ba tôi, cô ấy và cả Lily.

    "Được rồi, đã hết ba lần đoán em sẽ nói gợi ý thứ hai." 

    Lily dừng mạch suy nghĩ của tôi giữa chừng, tôi nhìn cô bé đợi gợi ý thứ hai được nêu ra.

   "Gợi ý thứ hai là không gian kín."

    Lần này, Serena có vẻ dè dặt hơn lần trước đó, cô ấy có vẻ cân nhắc rất kĩ những suy đoán trong đầu.

    "Cứ đoán thử đi, sai thì thôi. Dù sao cũng còn nhiều lượt sau." Tôi quay ra nói với cô ấy.

    Cô ấy khẽ gật đầu với tôi. 

    "Lily, liệu nó có được giấu ở giường không?"

    "Không hợp lệ, chị phải nói rõ chứ."

    Serena phân vân một chút rồi hỏi lại cô bé.

    "Có ở trong vỏ gối không?"

    Lily lắc đầu "Không có, hai chị còn hai lượt đoán."

    "Có ở dưới nệm không?" Tôi nêu câu hỏi của mình.

    Lần nữa, cô bé lại lắc đầu nhìn chúng tôi. 

    "Chị muốn nghe gợi ý thứ ba luôn được không?"

    Tôi biết dù có đoán thêm lần nữa, chúng tôi cũng không đoán đúng được. Nhưng nhờ lần này tôi cũng xác định được hai định nghĩa của con bé rồi.

    "Cũng được thôi, nhưng chị sẽ mất đi lượt đoán của gợi ý thứ hai."

    Tôi khẽ gật đầu "Chị chấp nhận, em hãy nêu gợi ý thứ ba đi."

    "Gợi ý thứ ba là trong đôi mắt. Đây cũng là gợi ý sát nhất rồi, chúc hai chị may mắn."

    Đôi mắt? Ở đây chỉ có hai đôi mắt, của tôi và của Lily..

    ..Nhưng mắt tôi nhìn vào Lily..

    Khi ý nghĩ vừa loé ra trong đầu thì tôi nhìn vào mắt Lily..

    Quả vậy, mắt cô bé đang nhìn vào khoảng giữa tôi và Serena. Và đằng sau chúng tôi là...

    ...Bức tường..

    Tôi đứng dậy rồi đi về phía bức tường đằng sau mình "Gợi ý thứ nhất là nơi giấy an toàn tức không thể thấy, không nghĩ tới, không thể tìm. Gợi ý thứ hai là không gian kín. Và gợi ý thức ba là trong mắt em."

    Tôi bước về phía bức tường, tôi dùng tay gõ lên mặt bức tường. Những tiếng gõ kêu lên có độ vang rõ ràng.

    Không dày lắm

   "Lily, chìa khoá được giấu trong bức tường đúng chứ?"  Tôi nắm chặt tay mình thành nắm đấm rồi dùng lực đấm vào nơi tôi vừa phát hiện được. 

    Bức tường bên ngoài vỡ nát lộ ra bên trong một cái hộp màu trắng, chiếc hộp đã được để trong không gian kín bên trong bức tường này.

    Tôi cầm chiếc hộp đó lên rồi mở ra, bên trong là một cái trái tim màu đỏ y hệt với cái tôi đã lấy được trên người em bé ở cánh cửa số một.

    Lily bất ngờ trước hành động của tôi nên chưa kịp trả lời, đến lúc này con bé mới kịp hoàn hồn.

    Con bé cười khúc khích một cách phấn khích "Đúng vậy, nhưng chị ngầu thật đấy."

    Serena cũng quay ra nhìn tôi, cô ấy vừa nãy cũng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ý của tôi. "Cậu giỏi thật đấy."

    "Này, lẽ ra hai chị phải tự đi tìm quanh phòng này, em đã giúp hai chị chỉ việc đoán thôi đấy. Với quanh đây nhiều chìa khoá giả lắm đó." Lily nói rồi lôi ra từ cổ một chiếc dây chuyền có mặt gắn một trái tim màu đỏ, nó chỉ không sáng như cái trên tay tôi. Sau đó cô bé con giương đôi mắt như muốn nói khen em đi khen em đi với chúng tôi.

    "Đúng rồi, cảm ơn Lily, lần này công lớn nhất của em rồi."

    Cánh cửa số ba cũng dần hiện lên trên bức tường.

    "Chán vậy, sắp phải tạm biệt hai chị rồi."

    Lily khẽ thở dài rồi chào tạm biệt với chúng tôi "Thôi, đành vậy, chúc hai chị đều được như ý."

    Serena cũng tiến về phía tôi rồi cầm tay tôi kéo đi về phía cánh cửa.

    "Tạm biệt bé con!" Serena đưa tay lên chào tạm biệt cô bé.

    "Cảm ơn em, giờ thì chào tạm biệt." Tôi cũng nói lời từ biệt với Lily

    "Bye" 

    Thanh âm cuối cùng vang lên trước khi cánh cửa số ba hoàn toàn mở ra. Kết thúc một thử thách vui vẻ..

    Vĩnh biệt, hai người. Cảm ơn vì khoảng thời gian vui vẻ và một trò chơi tuyệt vời đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro