Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Cánh cửa thứ nhất

    Khi cánh cửa dần được hé mở, ánh sáng lớn khiến tôi theo bản năng nhắm chặt mắt lại để rồi khi cánh cửa mở hoàn toàn tôi mới có thể mở mắt ra.

    "Mở mắt được rồi đấy, không có gì nguy hiểm đâu" Serena nói khẽ vào bên tai tôi, rồi lại kéo tay tôi bước tiếp vài bước.

    Khi mắt tôi dần quen với ánh sáng nơi đây, tôi cũng nhìn rõ nơi này. 

   Nơi này đúng thật là không có gì nguy hiểm cả, nó có lẽ là một căn phòng em bé. Giữa căn phòng là một cái cũi nhỏ, bên trong còn có một em bé đang ngủ. Ngoài ra xung quanh căn phòng chẳng còn gì cả, một căn phòng quá đơn xơ.

    Lần nào cũng vậy cả mà

   Khi cả tôi và Serena đều đã đứng ổn định trong một góc phòng thì chiếc cũi hơi rung lên. Rồi vang lên tiếp theo là tiếng khóc của em bé. 

   Nghe thấy tiếng khóc vang lớn trong không khí, tôi không biết nên làm gì đành nhìn về phía Serena. 

   Thấy ánh mắt của tôi, cô ấy liền nói: "Đừng nhìn tôi làm gì, nhiệm vụ của cậu đấy. Ra dỗ nó ngủ đi, với nhớ kiếm cái chìa khoá."

    "Tại sao lại là tôi cơ chứ?"

    "Hah- tất nhiên là vì cậu muốn mở cánh cửa số không rồi."

     Nghe vậy thì tôi đành chấp nhận số phận mà tiến về phía chiếc cũi vẫn văng vẳng tiếng khóc re ré của em bé.

     Em bé còn rất nhỏ, tay chân vẫn còn đeo bao. Cả người được quấn lại bằng tã, bé vẫn đang rống lên khóc to khiến cả khuôn mặt nhăn lại.

    Tôi lại chẳng hiểu sao mà theo bản năng đã bế được bé lên tay để vỗ về.

    "Ngoan, ngoan, ngoan nè. Chị đây, chị thương nhé." Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ nhè nhẹ vào người bé.

     Tôi cứ vậy mà dỗ bé một lúc mà bé cũng chưa ngừng khóc, tôi cứ dừng là bé nó lại khóc lên. Thấy vậy tôi liền cầu cứu Serena, người đứng nãy giờ nhìn tôi cười cười.

     "Đừng nhìn tôi, tôi không biết dỗ trẻ con đâu." Cô ấy nhún vai rồi lắc đầu nhìn tôi, tuy khuôn mặt được giấu sau lớp mặt nạ trơn nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười nhỏ của cô ấy.

     Trông cái vẻ thảnh thơi của cô ấy đi, ai lại khổ sở như tôi cơ chứ.

     "Này thế ít nhất cho tôi biết cái chìa khoá trông như nào đi chứ?" 

     Cô ấy nghe tôi hỏi thì ngẫm nghĩ chút rồi trả lời tôi như này: "Chìa khoá hình trái tim, hơi nhỏ một chút, màu đỏ ấy." 

      Nói rồi cô ấy còn đưa tay ra miêu tả hình dáng cho tôi, mặc dù nhìn cô ấy thì tôi cũng chẳng hiểu thêm gì cả. 

       Serena thấy cái dáng vẻ ngơ ngơ của tôi liền biết tôi không hiểu, lại là tiếng tặc lưỡi

       - Thôi, cậu cứ tìm đi, tìm được là biết ngay mà

      Câu trả lời có vô trách nhiệm không cơ chứ

      Tôi khẽ thở dài một hơi cho sự xui xẻo này của mình. Phải chăng thường tôi sống nghiệp quá? Nên cô ấy xuất hiện là để tôi trả nghiệp này.

     Vì tôi dừng lại nói chuyện với cô ấy nên em bé trong lòng lại khóc lớn, tôi lại phải kiên nhẫn dỗ em bé này từng chút một.

    Hơi ấm của một đứa trẻ sơ sinh trong lòng tôi thực sự rất ấm, trên người bé còn cái mùi sữa có vị hơi ngai ngái nhưng tôi cảm thấy nó rất thơm. Từng hơi thở đều đều, người bé hơi phập phồng lên xuống. 

    Em bé ngái ngủ đưa cái tay nhỏ được bọc trong bao tay mềm mại khẽ quẹt qua mặt tôi. Dễ thương thật

    Chẳng hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy sợ hãi khi đến nơi đây. Có lẽ đây cũng là một phần của tôi chăng?

    Cảm giác có một sinh linh nhỏ bé ở trong lòng quả thực không tệ, cảm giác muốn bảo vệ em bé trưởng thành dần hình thành trong lòng tôi. Tôi cũng thơm nhẹ vào trán em bé. 

    Khuôn mặt em nhỏ nhắn, đôi mắt tinh khiết kia vẫn còn đang ấp ủ để trưởng thành thầm lặng, cái mũi cũng mới nhô lên vẫn quyến luyến không khí, cái miệng thì đôi lúc chẹp chẹp cái lưỡi. Tay em níu giữ vào áo tôi, xin tôi che chở em. Cả người em nhỏ nhắn như này phải dựa vào hơi ấm từ tôi để ngủ say một cách an toàn. Em đang say giấc trong vòng tay tôi.

    Mong rằng em có thể bình an trưởng thành.

    Tiếc rằng, nó chỉ là ảo, không có thật, tôi có chút nuối tiếc em bé này. Dù thời gian ở với nó lại chẳng bao lâu.

    "Cậu nên nhanh chóng tìm kiếm chìa khoá đi." Người im lặng quan sát nãy giờ mà tôi lỡ quên đã lên tiếng để nhắc nhở tôi.

    Trên tay tôi còn em bé, tôi tính đặt nó xuống để kiếm chìa khoá. Nhưng khi tay sắp thả được nó xuống thì đột nhiên nó lại giật mình tỉnh dậy và khuôn mặt lại mếu máo chuẩn bị khóc.

    Thấy vậy tôi liền nhanh chong bế em bé lên tay lần nữa, khi bé ở trên tay tôi thì nó lại lại thiu thiu buồn ngủ.

     Em bé như vậy thì tôi biết chắc là không thể đặt xuống được rồi liền quay ra phía Serena "Nè, cậu giúp tôi tìm đi, tôi bận bế nó rồi."

      Serena nhìn tôi với tiếng cười khúc khích phát ra sau lớp mặt nạ: "Thì cậu đặt nó xuống cái cũi đi."

      Đặt được đã đặt chờ cậu nói à?

      "Cậu cũng thấy đấy tôi đặt xuống là nó khóc" Tôi khẽ nhăn mày lại vì khó chịu

      "Không thấy, tôi chẳng thẩy gì hết" Cái điệu bộ của Serena hệt như muốn chọc điên tôi vậy.

      Có lẽ cảm nhận được tôi đã bị chọc thành công, Serena đã đưa tay ra vẫy vẫy rồi nói:

       - Thôi, đừng nhăn mày nữa, tôi ra giúp là được chứ gì

       Lần này Serena thực sự tiến về chỗ tôi rồi đến cạnh cái cũi mà em bé nằm, cô ấy ngó đầu vào chiếc cũi rồi quay qua hỏi tôi.

       "Ê, chắc cái chìa khoá giấu ở trong này nhỉ?"

        Tôi đứng bên cạnh, tay vẫn đang ôm em bé để dỗ nó thì nghe câu này của Serena mà khoé miệng giật giật.

        "Cậu bảo cậu là người cai quản chỗ này thì sao lại hỏi tôi, tôi làm sao mà biết được"

        "Tôi mà biết thì cần gì bảo cậu tìm, mà rõ ràng đây là nhiệm vụ của cậu chứ của tôi đâu. Biết tôi giúp là phước phận lắm rồi không hả" Serena cũng không chịu thua kém tôi liền nói lại ngay.

       Tôi khẽ thở dài, cãi nhau thì không ích gì được nên thôi thì nhịn nhau một chút vậy.

        "Tôi không biết, trong này có mỗi cái cũi, không có thì chỉ có xung quanh này." 

       Serena khẽ gật đầu với tôi: "Vậy thì đành tìm mò từng chỗ một vậy."

       Thế là chúng tôi, người thì dỗ em bé, người thì đi mò khắp nơi trong phòng để tìm kiếm cái chìa khoá. Serena lục tìm kĩ trong cái cũi của em bé nhưng lại chẳng phát hiện được gì cả. Rồi cô ấy bắt đầu tìm kiếm quanh phòng, sờ thử mấy ngóc ngách xem có thứ gì được giấu hay không.

        Căn phòng từ trần nhà màu trắng, các bức tường màu hồng nhạt còn dưới sàn cũng là gạch men trắng, nên nhìn qua cũng có thể thấy rằng không có gì ở đâu cả.

        Nhưng để chắc chắn, chúng tôi đã sờ các mặt tường và sàn xem có được giấu gì bên dưới không. 

        "Nè, cậu sợ tôi không?" 

        Tôi đang dỗ đứa bé trong tay thì đột nhiên nghe thấy Serena hỏi. Lúc tôi quay ra thì Serena đang đi dọc phía tường để xem có thể tìm thấy chìa khoá không

         "Tại sao tôi phải sợ cậu?" 

         Cô ấy gõ tay vào chiếc mặt nạ trắng trên mặt cô ấy, tiếng cộc cộc vang lên rõ ràng trong căn phòng.

          "Thế trông tôi cũng kì dị lắm nhỉ? Mặt trắng trơn chẳng mắt mũi miệng" 

          "Tôi thấy bình thường, mà sao không bỏ ra cho thoải mái." Tôi lơ đãng trả lời cô ấy, mắt vẫn nhìn đứa bé đang ngủ trong tay.

          "Bỏ được ra đã bỏ lâu rồi." Cô ấy khẽ lẩm bẩm trong miệng

          Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì nên hỏi lại "Hửm? Cậu nói gì cơ?"

          "Không có gì"

          Vậy là cô ấy lại tiếp tục đi tìm, còn tôi vẫn vậy, đứng bế em bé. Tôi nhìn cô ấy cẩn thận tìm từng chỗ.

          Thật sự không biết sao nơi giấu chìa khoá sao

          Nếu đã tìm hết, vậy chỗ duy nhất chưa tìm là...

         Tôi khẽ lướt mắt xuống đứa bé nãy giờ vẫn nằm ngủ ngon lành trong tay mình. 

         Tay tôi khẽ vén ra một phần tã quấn quanh người em bé, ở mép góc của tã có thêu một trái tim màu đen.

          Thấy vậy thì tôi liền quấn lại tã đó, tôi ngước lên về phía Serena, lúc này cô ấy đang bò dưới sàn để sờ phần nền nhà.

           "Cún ngoan ơi, không cần tìm nữa đâu, mấy chỗ đó không có." 

           Serena nghe thấy tôi nói vậy, liền quay ngoắt ra nhìn tôi. Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Thôi, chơi dại rồi.

            "Lần này tha, không có lần sau, rõ chưa?" 

            Tôi nhanh chóng gật đầu với cô ấy, rồi cô ấy cũng đứng dậy đi về chỗ tôi.

            Tầm mắt cô ấy lướt xuống đứa bé trong tay tôi "Manh mối ở đứa bé này à?"

            "Um, tôi tưởng cậu biết rồi chứ." 

            Gương mặt đeo mặt nạ trắng toát tiến gần tầm mắt tôi hơn, trông có chút kì dị. Có lẽ do tôi nhạy cảm nên tôi luôn cảm nhận được tầm mắt bị che sau lớp mặt nạ, giọng nói nghe cũng rất rõ ràng.

            Thấy Serena im lặng, không trả lời thì tôi cũng đành dừng lại "Lại đây giúp tôi tìm chìa khoá đi."

             Serena cũng ngó về phía đứa bé trong tay tôi, giờ nó đã say ngủ, hơi ấm của nó đáp ở cánh tay tôi còn cơ thể vẫn phập phồng thở đều từng nhịp.

             Cô ấy đưa tay lên để tháo lớp tã quấn phía ngoài em bé ra. Giờ tôi mới chú ý đến bàn tay cô ấy, da tay trắng hồng, khớp xương rõ ràng, móng tay hơi hồng. Tuyệt đẹp.

             Trong lúc tôi còn ngẩn ngơ ngắm bàn tay cô ấy thì Serena đã tháo ra hết lớp tã. Bên trong là cơ thể nhỏ của em bé, và tại chính giữa nơi ngực bé được đặt lên một cái trái tim nhỏ màu đỏ.

            "Nhìn đi này"

             "Chìa khoá là cái này à?" Tôi thấy nó trông giống cái miêu tả của cô ấy lúc trước liền hỏi.

             Serena khẽ gật đầu nhìn tôi rồi lại lùi ra xa tôi

             "Cậu lấy nó từ trên người em bé xuống đi."

             Thấy cô ấy lùi lại, tôi hơi khó hiểu hỏi: "Tại sao cậu lùi lại? Có nguy hiểm gì à? Mà sao cậu không lấy nó xuống luôn."

              Cô ấy khẽ lắc đầu "Không có nguy hiểm gì đâu, và chỉ có cậu mới có thể lấy nó xuống thôi."

               "Cậu muốn mở cánh cửa số không mà đúng chứ? Nhanh chóng lấy chìa khoá xuống đi." Serena giục tôi nhanh chóng lấy cái trái tim đó xuống.

                Tôi thở dài một hơi, quyết định nhanh chóng lấy nó xuống. Khi tay tôi đặt lên cái hình trái tim đó, cảm giác ấm áp ở đó truyền vào từng đầu ngón tay.

                 Khi tôi cầm được hình trái tim đó lên tay, cơ thể đứa bé trong tay tôi bắt đầu tan chảy thành thứ chất lỏng đen ngòm rồi rơi bộp xuống đất.

                 "Lách- tách...tách..." 

                Chưa kịp để tôi phản ứng, thứ chất lỏng đó rơi xuống bắn tung toé, vấy bẩn lên màu trắng tinh của sàn. Từ trên tay còn đọng lại vài giọt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống đất tạo thành những âm thanh nhỏ.

                "Bẩn thật" Serena khẽ lẩm bẩm, rồi nhìn tôi nhắc nhở: "Này, vẩy cái tay đi chơi đỡ bẩn, nhìn ghê quá đấy."

                Đến lúc này tôi mới thực sự hoàn hồn, chất lỏng đen ngòm vẫn đọng lại trên tay, dính cả vào người tôi. Còn cô ấy vì đã lùi ra nên không bắn tới được người cô ấy.

                Tôi đã cướp mất sự sống của đứa bé sao

                Serena đứng xa nhìn tôi, tôi cảm nhận được cô ấy đang cười. Vì gì cơ chứ? Vì sự bết bát của tôi sao? Nực cười thật chứ.

               Một nỗi buồn vô hình đè nặng lên cơ thể tôi, tạo áp lực lên vùng ngực, khiến tôi cảm thấy việc hít thở cũng thật khó khăn. Có thứ gì đó như muốn bóp nát tim tôi, làm ngẹt ở phổi vậy.

              Trước mắt tôi hiện lên một vài hình ảnh rồi vụt mất, những hình ảnh đó lồng vào thứ tôi đang thấy ở đây, nó cũng làm đầu tôi nhức lên từng cơn. Mệt mỏi quá..

               Tôi lướt nhìn cô ấy... rất sạch, từ trên xuống dưới, từ mái tóc đến đôi chân kia, không một chỗ nào nhiễm phải màu đen cả. Cô ấy cũng không có khuôn mặt, trắng xoá và.. không tì vết.

                Đột nhiên tôi cảm thấy bên má có thứ ấm ấm, tôi khẽ đưa tay lên sờ, ra là nước mắt. Tôi khóc sao? Tại sao vậy?

                 Bên kia bức tường bắt đầu hiện ra một cánh cửa được khắc chữ số hai, thấy thế Serena liền kéo tay tôi đi về phía cánh cửa kia. 

                Tôi cảm thấy cơ thể mình nặng nề vô cùng nên mặc cô ấy kéo mà chỉ từng bước lết theo.

                "Ổn hơn chưa? Đi tiếp nhé" Cô ấy khẽ nói vào bên tai tôi

                 Dù giờ tôi chẳng biết làm gì và cũng chẳng cảm thấy gì sau sự cố bất ngờ kia nhưng tôi biết mình cần đi tiếp để tìm ra sự thật. Nên tôi cũng nhanh chóng gật đầu với cô ấy.

                 Thấy cái gật đầu của tôi thì cô ấy có thở dài một hơi rồi cầm tay tôi đẩy tiếp cánh cửa ra.

                Mọi chuyện rồi sẽ ổn, đây là cái giá của việc đi tìm sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro