Chương II: Kí ức
Tôi lại bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình, hôm nay là một món cơm có đậu và thịt kho tàu. Bữa cơm khá hợp khẩu vị với tôi, những miếng thịt tẩm ướp đậm đà, thịt mỡ thịt nạc đều nhau, lại có mấy đậu vỏ ngoài giòn, bên trong mềm lại mịn át đi chút vị mằn mặn của thịt kho, được ăn chung với cơm tạo nên một vị hài hoà.
Thường tôi lại ăn khá sớm nên lúc làm xong mọi việc buổi tối mới chỉ khoảng bảy giờ hơn. Tôi lại dọn một chút ở phòng cho gọn hơn.
Cảm giác bị nhìn ngắm vẫn hiện diện trong thâm tâm, những tiếng di chuyển chân nho nhỏ vang bên tai. Tuy vậy, tôi vẫn mặc kệ mà tiếp tục làm việc mình đang làm.
Thật ra ở đây ngoài tôi còn một người nữa, một người đã đứng chờ tôi ở góc tối ngoài kia khá lâu rồi. Có vẻ hôm nay lại có một liệu trình mới, dù sao người này cũng hay thăm tôi nhất mà.
Trời ngoài kia đã bắt đầu tối, những tia nắng nhạt dần, khiến nơi đây cũng chẳng còn vẻ ấm, nó lạnh lẽo hơn, lại có phần ma mị. Khung cảnh này tựa như những tia sáng kia đang chống chọi từng phút cuối cùng trước khi bị nuốt trọn bởi màn đêm.
"Bác sĩ Vũ thích nhìn trộm cháu à? Đến rồi thì vào đi, chứ ở ngoài đó mãi à" Tôi nói vọng ra cho người đứng ngoài cửa kia vào phòng. Bác sĩ Vũ, ông đã đứng ở đó từ lúc Sa về.
"Thỏ con sao lại nói thế cơ chứ? Bác để cho bọn cháu chơi như vậy cơ mà."
Sau đó, ông ấy đã bước vào phòng tôi, vẫn là cái vẻ lúc sáng nhưng cũng có phần ma mị hơn bởi mặt trời cũng bắt đầu nhường ngôi cho đêm tối.
"Bác mang đến tin vui cho cháu đấy" Ông bước đến gần tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Ông cười cười nhìn tôi, đôi mắt ông sâu hơn khiến tôi cũng chưa đoán được ý định của ông là gì.
"Điều đó là gì vậy? Có cách giúp cháu nhớ lại sao?" Tôi khẽ nhướng mày nhìn ông, tin vui với tôi có lẽ chỉ có thể là điều này thôi.
Ông khẽ gật đầu nhìn tôi rồi nói: "Thỏ con vẫn thông minh như ngày nào nhỉ? Cháu muốn nhớ lại tất cả chứ? Như bác đã nói chỉ cần cháu muốn thì cháu có thể nhớ lại thôi."
"Điều này thật sao? Chắc chắn chứ? Cháu đã sống ba năm ở đây rồi đấy."
"Cháu phải tin bác sĩ của mình chứ, và cháu cũng hiểu điều đó mà."
Ông ấy lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng khẽ gật đầu trước câu nói của ông. Bởi chúng tôi cũng ngầm hiểu với nhau vài điều mà.
Tôi khẽ thở dài một hơi- "Cháu muốn có thể nhớ lại toàn bộ kí ức."
"Bác sẽ thôi miên cháu, để cháu có thể tìm lại toàn bộ kí ức. Việc này có khả năng thành công gần như một trăm phần trăm. Cháu không cần lo, mọi việc còn lại chỉ chờ cháu khám phá thôi."
"Bây giờ luôn à bác?"
"Nhanh thôi, thời gian ngoài hiện thực sẽ không lâu đâu. Vậy Thỏ con ơi, cháu sẵn sàng chưa?"
Tôi khá bất ngờ vì nó sẽ xảy ra ngay bây giờ, nhưng có lẽ tôi cũng muốn nhanh kết thúc cuộc sống trong này. Tôi cũng gật đầu với ông, ông thì chỉ cười nhìn tôi rồi lại thở dài một cách khó hiểu.
Ông bảo tôi nằm xuống, hướng dẫn một chút rồi bắt đầu liệu pháp thôi miên, tâm trí tôi cũng dần mờ đi dần mờ đi.
Chỉ cần cháu muốn, cháu có thể nhớ lại tất cả kí ức mình đã quên.. Chỉ cần cháu muốn..
Tôi bắt đầu tỉnh lại sau cơn mê man của mình, nơi tôi nằm xám bạc một màu đen, xung quanh cũng vậy. Tôi mò mẫm để đứng dậy trong cái không gian vô định này, tôi chẳng biết làm gì nữa đành bước đi về phía trước.
Cứ bước dần về phía trước rồi tôi lại thấy một nơi có ánh sáng, thật ra là màu trắng ngần trong cái khoảng không đen này. Tôi cũng bước dần về phía đó, trông nó gần mà xa xa vô định.
Tôi đã nghĩ mình không thể đi tới nơi đây nhưng cuối cùng tôi đã tiến tới nơi sáng đó. Nơi sáng đó là một cái đĩa trắng to hay là một hòn đảo lơ lửng giữa cái khung màu đen. Nơi đây còn có những cánh cửa kì lạ được xếp thẳng hàng với nhau.
Tôi bước vào khoảng trắng đó, cảm giác man mát lan ra qua từng bước đi, cảm giác như đang đi trên một nền gạch men băng giá vậy. Tôi bắt đầu ngẩng người nhìn xung quanh khoảng trắng này, kiếm tìm một lối đi nào đó.
Ở đây chỉ có mảng trắng dưới chân và những cánh cánh cửa kia, ngoài ra thì chẳng có gì nữa cả. Mảng trắng kia chiếm một khoảng không gian lớn trong cái bầu trời đen xì nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với màn đêm kia.
Nơi đây có những cánh cửa to lớn màu đen, cao khoảng hai mét rưỡi, trên thân cánh cửa khắc lên những chữ số màu bạc. Những chữ số màu bạc được khắc kí tự từ một đến mười bốn và cánh cửa cuối cùng là số không tròn trĩnh. Thật kì lạ.
Rắc rối thật, nên đi đâu đây. Làm như nào để kiếm kí ức trong này giống như bác sĩ Vũ nói cơ chứ?
"Xin chào, vị khách quý của tôi"
Đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói, cái giọng này có chút giống giọng của tôi nhưng lại có chút trẻ con hơn. Tôi bị giật mình bởi giọng nói đó, liền quay lại đằng sau, nhưng lại chẳng có ai cả.
"Tôi ở đây cơ, đừng quay lại nhìn sau lưng." Giọng nói lần nữa vang lên bảo tôi nên thấy nó ở đâu.
Khi tôi quay đầu lại nhìn, trước mặt tôi là một cô bé cao ngang tôi, cô bé ấy mặc một bộ pijama màu trắng, chỉ độc một màu trắng. Nhưng không chỉ vậy, tóc cô ấy cũng là màu trắng, da cô ấy mang vẻ trắng bệch. Khuôn mặt cô ấy thì.. tôi không rõ nhưng cô ấy đeo một chiếc mặt nạ cũng màu trắng, một chiếc mặt lạ không khoét một lỗ nào cả.
"Xin tự giới thiệu, tôi là người cai quản ở đây, và hôm nay cậu sẽ là vị khách quý của tôi. Cậu có thể gọi tôi là Serena. Liệu cậu có muốn thăm quan mười bốn cánh cửa ở đây và tìm ra sự thật chứ, vị khách yêu dấu của tôi?" Cô ấy cúi người chào tôi hệt như lễ nghi, đôi mắt cô ấy cũng đang nhìn tôi, tôi cảm nhận được thế.
Chưa cần tôi thắc mắc thì cô bé ấy cũng đã tự giới thiệu bản thân, thậm chí giải đáp cả thắc mắc của tôi. Có lẽ tôi vẫn luôn là đứa sống bằng cảm giác của bản thân.
"Serena, cậu biết tôi sẽ đến đúng chứ?" Chỉ là cảm giác nhưng tôi lại buộc miệng mà thốt lên.
"Hah- phải, tôi biết và tôi còn biết cậu sẽ thất bại đi về nữa."
Tôi khẽ nhíu mày trước lời nói của cô ấy, thật vậy sao, nhưng tôi rõ ràng rất muốn có lại toàn bộ kí ức mà.
"Vị khách yêu quý của tôi ơi, giờ cậu muốn bắt đầu chuyện tham quan chứ?"
Tôi khẽ gật đầu, rồi cô ấy tiến tới cạnh tôi rồi nắm lấy tay tôi kéo đi về phía cánh cửa số một kia. Tôi cũng mặc để cô ấy kéo mình rồi khi đến gần cánh cửa thì cô ấy dừng lại rồi quay về phía tôi nói:
- Từng cánh cửa ở đây sẽ dẫn đến mỗi một nơi khác nhau, đi qua từng nơi rồi hãy quyết định mở cánh cửa cuối cùng không nhé
Cô ấy khẽ nháy mắt với tôi rồi lại nắm tay tôi kéo về phía cảnh cửa số một ấy để mở nó ra. Cánh cửa số một được trang trí khá giản đơn với số một được khắc ở giữa.
"À tôi quên, để mở cánh cửa cuối cùng cậu cũng phải kiếm những mảnh chìa khoá nữa." Cô ấy định nói gì nữa nhưng lại khẽ tặc lưỡi: "Thôi tí nữa vào tôi chỉ cho cậu"
Rồi cô ấy cầm tay tôi đặt lên cánh cửa và đẩy nó ra. Cánh cửa này phải chăng phải có cả hai chúng tôi mới có thể mở được..
Cuộc hành trình lại bắt đầu từ đây, chúc may mắn, vị khách quý của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro