
It's like you got superpowers
Lần đầu tiên anh gặp được một người con gái như vậy , vui vẻ xinh xắn dễ thương và dịu dàng .Đằng sau kệ sách đó là một cô gái nhỏ nhắn, đôi môi mồng cùng với ánh mắt đen láy . Cô chăm chỉ nhẹ nhàng , kiều diễm vô cùng như bông hoa nhẹ nhàng mà rơi xuống , chạm vào tâm hồn của chàng trai . Cứ vậy cô để lại trong anh một ấn tượng khó phai . Xung quanh anh vốn có biết bao người như vậy nhưng anh lại ấn tượng về cô hơn hết sảy , thần kì thật tại sao cô lại thu hút anh đến như vậy nhỉ , một nguồn sức mạnh vô hình .
Sau đó anh gặp cô lần hai tại câu lạc thiên văn , nhiều người cũng vì anh mà xin vào nhưng đều đáng tiếc không có thực lực nên vốn dĩ trong câu lạc bộ toàn chỉ là những người anh em thân thiết. Vậy hôm đó vậy mà lại có một cô gái đến ứng tuyển . Cô cứ vậy mà bước vào cuộc đời anh , không nhanh không chậm , từ từ chiếm trọn tâm trí anh . Một cô gái dịu dàng với mái tóc màu nâu sữa đang ngồi ngắm bầu trời sao .
Hình ảnh cô cứ liên tục hiện lại như một thước phim , nhớ tới cô dần dà cứ như vậy mà trở thành một thói quen , nhắn tin hỏi bài ngày ngày rồi lại thành những dòng tâm sự dài vô cùng . Anh đã nhiều lần nhìn thấy cô , kịch nghệ , giảng đường hay sân trường lá bay . Tất cả những hình ảnh cô trong anh mới thật lung linh và huyền diệu biết bao . Đã bao lần đứng trước cô khiến anh cảm thấy rằng từng giây từng phút trôi qua như có thể kéo dài hàng giờ . Anh luôn khao khát hình ảnh đó .
Đúng vậy , anh khát khao điều đó , nhìn thấy cô , thật sự trong mắt anh chỉ có hai từ " hoàn hảo" và "thiên sứ " . Anh nhìn thấy cô như nhìn thấy bản thân vậy , nổi bật ,tự tin và tuyệt vời . Bất giác anh nhìn lại bản thân , anh không như cô , thâm tâm anh mệt mỏi và tiều tụy . Hình ảnh người con trai trong mắt các nữ sinh hiện lên đầy hoa mĩ nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó thật sự một trời một vực
Khi còn nhỏ, anh là một con mọt sách , tò mò về máy tính , công nghệ cùng một mớ bòng bong các câu hỏi mà giáo viên chán ghét. Anh mắc bệnh HSAM (Highly superior autobiographicall memory ) - căn bệnh đó khiến anh nhớ được mọi thứ từ những điều nhỏ nhất , và tất nhiên ở cái lứa tuổi đó thì làm sao anh biết được. Với anh, nó chỉ đơn giản là bản thân có trí nhớ tốt một chút . Nhưng điều đó thì có gì tệ đâu cơ chứ , những bài kiểm tra lí thuyết không cần học hay những điều tốt đẹp của cuộc sống xung quanh, những lời yêu thương của bố mẹ . Anh lại nhớ về những việc xấu mà đám trẻ khác làm , hay những cái đánh tay của giáo viên và cả lời miệt thị của đám bắt nạt .. sau cùng anh cảm thấy so với món quà trời ban thì nó giống như một hình phạt đè lên tâm hồn non nớt ấy mà thôi .
Người ta nói anh là một đứa tăng động hay cũng có thể coi là một kẻ lập dị. Kẻ lập dị .Ở chốn thôn quê nhỏ bé cổ hủ ấy , họ không quan tâm rằng anh có bị làm sao hay căn bệnh của anh là gì , nhưng họ biết những điều mà anh nhớ được sau cùng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp ngoài trừ những lời vạch trần hay cảm giác xấu hổ , họ nói anh là đồ điên , đồ thần kinh .. thậm chí là kẻ bị nguyền rủa , sau cùng chẳng mang lại gì tốt đẹp cho cái nơi này cả.
Bị lăng mạ ,đánh đấm ,.. không có gì tồi tệ mà anh chưa từng bị qua . Tiêu cực ,buồn bã thậm chí có thể nhốt mình cả ngày trong phòng mà không thèm quan tâm tới bất kì ai . Bệnh trầm cảm thì không thể không đến , hằng ngày tỉnh đậy luôn là một nỗi sợ hãi chờ chực ." Lại phải dậy sao ? " .Những lời nói đồn đại và chán ghét ... Nghĩ tới tận bây giờ , vẫn thật sợ hãi , đơn độc và tổn thương .
Anh đâm đầu vào những thứ điên rồ, rượu bia, thuốc lá , đua xe .. tất cả chỉ trừ thuốc phiện.. thứ duy nhất mà bà cản anh lại..
Lên tới cấp ba, người bà yêu quý của anh mất - người duy nhất bảo vệ anh trong cái trấn ấy , lí do duy nhất để anh có thể đương đầu với những lời độc ác ấy đã ra đi mãi mãi , anh chuyển đến sống với bố ở thủ đô . Anh đã cố gắng , chạy thật xa , xa khỏi nhưng điều ác độc đấy , những ánh mắt khinh bỉ ấy . Đúng vậy, phải chạy thật xa , xa khỏi bọn họ , tìm đến một thành phố hiện đại, xã hội tiên tiến nơi họ thực sự biết được anh không phải như những lời bọn họ nói , rằng anh cũng chỉ là một người bình thường .Nhưng ở lâu trong vũng bùn ấy , không ít thì nhiều , những lời nói của họ vẫn luôn tới tai anh mà , nó sẽ còn vang vọng mãi trong cái kí ức này .
Anh đã ngừng nhìn về con người ấy , ngừng quan sát bản thân và cũng ngừng tin rằng anh không sai . Nếu anh sai thì sao ? Việc anh bị kì thị như vậy là do chính anh thì sao ? Anh là một kẻ dị hợm sao ? Anh sợ lắm rồi . Anh đã thay đổi , từ ngoại hình tới tính cách , tất cả mọi thứ anh có thể thay đổi . Chỉ là không là anh nữa thôi . Nhưng mà sự thật vẫn luôn ở đấy mà , con người thực sự của anh vẫn luôn ở đó mà ngắm nhìn anh thảy đổi mọi thứ .. à không đối với anh là giúp mọi thứ tuyệt vời hơn , tuyệt vời hơn một con chó sắp chết ..
Chỉ là trong con người " tuyệt vời" đó , không có con người thật của anh thôi .Cảm tưởng mỗi khi bước qua chiếc cửa phòng , nước mắt của anh cứ vậy mà tự chảy ra , một chiếc công tắc . Những lời mỉa mai xấu xa của họ anh vẫn luôn nghe thấy , nhớ đến nó mãi mãi. Cái con người hoàn hảo kia , một chiếc vỏ rỗng tếch chán ghét mọi người , chán ghét những lời nói giả dối , những cái tình yêu qua ngoại hình . Nếu như họ thấy con búp bê rỗng này thì thử hỏi họ có dám chạy ra với tình yêu " đẹp đẽ " của họ không ?
Căn bệnh trầm cảm có thật sự đã giết được anh rồi đấy , chỉ là mỗi khi nó đến cô lại xuất hiện , như một thiên thần mà kéo anh ra khỏi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má . Anh đã nghĩ đến bao lần có thể cùng cô bước đi trên con đường về nhà , chạy nhảy nô đùa nơi nắng chiếu sân trường . Cô sẽ ôm lấy anh mà an ủi tâm hồn sợ hãi này mà nói rằng cô quý con người thật của anh hơn tất thảy...
Nhưng mà liệu cô có thể chấp nhận cậu không ? Chấp nhận được một kẻ trầm cảm như vậy không ?
Một cái vỏ rỗng tuếch , cô đơn ..
"Cậu tài năng thật đấy Jungkook à " Lisa nhìn bài luận của anh mà không khỏi bất ngờ , tất cả kiến thức về những ngôi sao to lớn như vậy lại nằm trong tầm tay của anh
"À , cái đấy cũng chỉ là đọc nhiều nên mới vậy" Jungkook cố gắng để bản thân trông không quá lúng túng , nhưng cuốn sách rơi xuống đã phản lại cậu
Vốn dĩ hôm nay sau khi tan học cậu có thể chạy nhanh về nhà nằm lì trên giường nhưng xúi quẩy thế nào lại oẳn tù tì thua với tiền bối nên phải ở lại dọn dẹp
Nhìn thấy Jungkook đang loay hoay , Lisa vội đặt bài luận xuống à bước nhanh lại phía cậu
" Để tớ " Lisa cúi xuống nhẹ nhàng nói với cậu , mùi hương ngọt ngào nhẹ nhà lướt qua nơi anh
" Làm phiền cậu rồi " Jungkook cố định lại chồng sách thiên văn trên tay mà quay đi. Thật sự tại sao lại đùn đẩy cho cậu công việc dọn dẹp này chứ .May mà có Lisa - đang dọn lại thấy cô đóng quân quân tại đây thì có chút bất ngờ , nhưng mà cô ở đây cũng thật ngại quá đi mất .
" Lisa à , cậu đưa mình cuốn đó được không ? " Jungkook sau khi đặt xong chồng sách cao ngất ngưởng lên bàn quay lưng ra thì thấy Lisa vẫn đang cầm cuốn sách đó .
" À.. sách của cậu.. " Lisa chuyển mắt ra hướng khác , đưa quyển sách lại cho cậu .
" Ừm... " Đưa tay đón lấy cuốn sách , Jungkook thấy Lisa có chút kì lạ .
" Có chuyện gì à " Jungkook nhẹ giọng hỏi , không lẽ cậu lại làm gì sai sao .
" Cậu thích máy tính hơn sách nhỉ " Lisa liếc xuống phía quyển sách chuyên về máy tính mà anh đang cầm , làm lòng bỗng chốc trùng xuống
" À , cái này .. tớ định nghiên cứu một chút về cách lập trình phần mềm nên mới mang theo " Jungkook nhìn quyển sách , vuốt nhẹ bề mặt anh nói tiếp " Tớ thực sự rất thích máy tính .. chắc là vì ...nó mang hơi hướng hiện đại, tớ hồi nhỏ đã từng ước mình làm kĩ sư máy tính luôn mà .."
" Ồ vậy sao , tuyệt thật đấy " Lisa nhìn cuốn sách Jungkook cầm chân tay rồi mỉm cười " Tớ thì lại thích sách hơn , cảm giác .. có chút cổ điển , xưa cũ lại rất thoải mái "
" Cổ điển .. " Jungkook lẩm bẩm , anh lại nghĩ về cái trấn khủng khiếp đó. Bất chợt tất cả các hình ảnh như ùa về , lời nói của nhưng người hàng xóm độc mồm liên tục vang lên làm tai anh như ù đi . Những điều đó không kìm được mà có chút sợ hãi , vô tình vò nát một góc của cuốn sách ấy .
" Jungkook ? " Lisa nhìn thấy vậy Jungkook không nói gì , tay cậu nắm chặt lại đã khiến cho 1 phần sách bị nhàu mà không khỏi bất ngờ
" À .. không có gì đâu . Mọi chuyện có vẻ đã xong rồi .. tớ đi trước nhé .. " giọng nói của cô đánh tan mọi âm thanh , Jungkook thoát khỏi những suy nghĩ vây kín trong đầu , nhanh chóng cảm thấy ngột ngạt . Anh muốn ra khỏi đây ,ngay lập tức, không kể cả một giây một phút nào nữa với đống hỗn độn đang nhảy múa trong lòng .
Lisa chỉ nhìn mà không nói gì cả , nhìn thấy cậu đã nắm tới tay nắm cửa , cô liền gọi " Jungkook à " rồi từ từ mà đi lại . Còn cậu vẫn đứng đó , không nói gì cũng không hề quay lại đối diện với cô.
" Tớ có cái này .. muốn tặng cậu.." Lisa nói rồi nhẹ đưa vào tay cậu một cuốn sách nhỏ , chính xác là một cuốn sổ viết .
" I have a dog , do you have one ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro