Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

For all of my pretty and all of my ugly too

  " Nếu nói trầm cảm là một con dao sắc nhọn thì trầm cảm tê liệt thì lại là một con dao cùn . Cả hai con dao đều gây tổn thương lên đối tượng bằng hai cách khác nhau , nhưng đều dẫn đến một kết quả.... "
 " Nó như 1 sự giày vò đáng sợ .Nó như một bộ phim kinh dị mà bạn sẽ không bao giờ quên đi được phần đáng sợ nhất . "
 " Họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để chữa trị bệnh ung thư , nhưng với những điều này bạn sẽ thà chết đi còn hơn "

   " Tất cả mọi người đều thích tôi , nhưng không một ai yêu tôi cả "
 
   Cô từ nhỏ là một đứa trẻ được yêu thích , một đứa trẻ dễ thương và hiếu động . Cô biết điều đó và hiểu rõ nó , gia đình cô là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu của xã hội . Bố , mẹ và con. Bố mẹ cô là nhân viên văn phòng kiểu cách , yêu thương con vô cùng , họ luôn cố gắng để tạo cho cô những điều tốt nhất. Mỗi tối luôn là những cái ôm hôn và những bài học đáng trân quý về cuộc sống . Xung quanh bạn bè và thầy cô luôn luôn để ý và giúp đỡ , là đứa được quý nhất trong toàn bộ đám trẻ suốt ngày phá nhà phá xóm . Vậy điều gì có thể tạo ra đoạn tâm lí đau khổ ấy sao ?
   
   Lần đầu tiên , cô bị đánh trong cuộc đời là vào năm cô vào lớp hai . Lúc ấy cô đã bị điểm năm , cô nhớ mãi con điểm năm ấy . Hôm đó , cô giáo có một buổi kiểm tra đột xuất mà cô lại chưa hề chuẩn bị , nhìn tất cả các bạn xung quanh vì đi học thêm nên luôn được cô ưu tiên mà làm được bài mà cô không khỏi hoảng sợ . Cô sợ đến nỗi suýt bật khóc , nhưng trong giây phút ấy lời nói của mẹ bất chợt hiện lên trong cô , nó nói rằng là hãy cứ cố hết sức và rồi chí ít cô sẽ không thấy hối tiếc .  Hoặc chí ít là cô không hối tiếc ....
    Khi cô giáo trả điểm cho cô , cô đã nhìn thấy nụ cười của cô . Rốt cuộc nụ cười ấy là gì ? Nhưng rất nhanh thôi cô đã biết được . Cô giáo đã gọi cô đứng dậy , những lời nói sau đó của cô thật sự đã rạch một vết thật sâu vào lòng tự tôn của cô , rằng cô không cố gắng , rằng cô chỉ là một kẻ lười biếng, tự phụ .. và tất cả những nỗ lực của cô từ trước tới nay có là thật không  ,hay đó chỉ là sự may mắn nhất thời và là sự gian lận không thể coi được .
    Lần đầu tiên , cô biết được rằng những người mà mình yêu quý họ , lại không yêu quý mình như vậy .
   Cầm lấy bài kiểm tra điểm năm của cô , mẹ cô đã đánh cô . Năm roi vào tay . Cô nhớ cô đã rất bất ngờ , cô đã gào khóc và xin mẹ đừng làm như vậy , rằng cô đã nghe lời mẹ và cố gắng hết sức nhưng mà tất cả những điều đó chỉ cho cô thêm vài cái tát vào đôi má bầu bĩnh luôn được mọi người cưng nựng . Bố cô thì chỉ ngồi đấy , nhấp ly cafe và không hề có ý định làm gì cả .

  Có thể đó chỉ đơn giản là một câu truyện từ rất bé thôi mà , có gì to tát đâu chứ . Giá mà câu truyện đó sẽ mãi chỉ như vậy , là một câu truyện lướt qua trong trí nhớ này ..
    Nhưng cô vẫn tiếp tục lớn lên , cô vẫn tiếp tục sống dưới cái cách nuôi dạy ấy . 10 điểm , 10 điểm và 10 điểm . Cô rất nỗ lực , rất cố gắng đến mức mà mọi người có thể gọi nó là sự thành công , nói rằng cô là mọi người tuyệt vời với tài năng thiên bẩm . Và tất nhiên rồi , sự thành công nào cũng đi kèm với những điều gì đó . Với một đứa trẻ đang lớn lên , thì mong muốn được bộc lộ và thể hiện bản thân là điều hết sức bình thường .

Cô bị bắt nạt.
     Những thứ ở trên phim thật sự khủng khiếp đấy . Đổ xô nước bẩn lên đầu trong nhà vệ sinh , hắt đồ ăn lên đồng phục trong căng tin , chửi bới , giật tóc , đánh đập . Bạn đã bao giờ thử trải qua cái cảm giác khi bạn đứng ngay giữa lớp , bị nói là đồ chó ch*t , tát vô mặt mà những người xung quanh vẫn làm ngơ như không thậm chí là có những người còn đứng ra cổ vũ .
    Những người bạn đầu tiên cô có được ở trường cấp hai mà cô nghĩ sẽ mãi mãi là những người chị em tốt , họ đã đâm sau lưng cô . Tất cả những điều tâm sự ngây ngô nhất , hay nhưng điều mà chỉ nên có hay người biết lại trở thành những chủ đề bàn tán trong những box chat của nhóm lớp . Tất cả lòng tin của cô thật sự đã bị đánh gục hoàn toàn , thậm chí nhưng điều này đã khiến cô không thể nói chuyện trong thời gian dài mà cứ chìm mãi trong vô vàn những suy nghĩ về cái chết . Nếu họ cứ nói sau lưng cô thì mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn nhưng họ thậm chí đã cầm điện thoại lên và còn ép cô phải nghe hết nhưng lời lăng mạ và cười cợt trong đoạn tin nhắn đó .
    Body shaming , bạo lực học đường , tấn công thể chất . Họ biết cô sẽ không bao giờ mở miệng ra nên càng về sau những điều đó lại càng khủng khiếp hơn..... Nhưng cô bị đánh vì cái gì chứ , vì học giỏi hơn ? nhà giàu hơn ? xinh đẹp hơn ?  Nghe thật ngu ngốc nhưng tất cả những gì họ nói rằng cô là kẻ ngứa mắt nhất mà họ từng thấy, rằng thái độ của cô thật khiến người ta chán ghét, và cách cô cố gắng nổi bật thật khiến họ phát điên. 
     Cô thật sự muốn nói , nhưng nói gì chứ . Cô biết những thứ họ làm chỉ đơn giản là muốn giấu đi nội tâm yếu đuối. Cô đã từng nhìn thấy nỗi khổ của họ , họ cũng giống như cô thôi . Vậy tại sao họ lại làm như vậy với cô cơ chứ ? Nhưng cô vì thế mới lại mềm lòng vì những kẻ đã kéo thế giới của cô đi xuống , chỉ vì suy nghĩ rằng họ cũng có tổn thương như cô .
   Cô căm ghét những ngày tháng đi học đó nhưng cô cũng không thể phản kháng và cô cũng đã thôi tìm kiếm một hi vọng . Phải hết hai năm học cho tới khi đoạn clip mà cô bị tát truyền tới tay giáo viên thì bố mẹ cô mới biết . Khi ấy , ba mẹ cô đã chuyển trường cho cô, chỉ vậy mẹ cô mới thôi chì chiết về những con điểm bảy và tám xuất hiện liên tục và bố cũng thôi sử dụng roi vọt để giúp con gái " không đàn đúm vô dụng " ...
   Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác

 Cô đã chuyển tới trường mới 
   Cô không còn muốn cố gắng nữa , cô đã chậm lại rất nhiều và chìm hẳn xuống . Thật biết ơn làm sao rằng họ đã không cô lập cô , cô đã có được những người bạn tốt nhất trong vòng hai năm đó . Thật sự cô thầm cảm ơn rằng chúa đã cho cô một cơ hội nữa để bắt đầu lại, rằng cô nhận ra được giá trị của hướng ngoại , cô nhận ra rằng mình sẽ phát triển tại đây . Sau tất cả sẽ lại có một Lalisa dễ thương ra đời một lần nữa và cuộc đời của cô sẽ lại được thắp sáng
   Nhưng mà.. vết thương của cô về nhưng lần bạo hành đó chưa từng được sử lí và cô thậm chí không hề muốn nhìn lại nó - nhìn lại làm gì bản thân nếu nó là một kẻ thảm hại đáng chết . Cô  không thể , dù chỉ là một lần . Nhưng không thể chối cãi việc nó đang ở đó , ngày càng lan rộng ra hơn mà chiếm dần lấy cô. Cô ghét những vết thương này . Cô ghét chúng , rất ghét .
    Nó sẽ không giết cô đâu , nó sẽ để cô tự giết chính mình .

Lên tới cấp 3 
  Cô đã chuyển trường tới hai lần , và bắt đầu học cách làm thế nào để tạo nên một vẻ ngoài đẹp và một cách giữ bản thân an toàn  .Một chiếc mặt nạ hoàn hảo . Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân khác với mọi người , bởi vì với tất cả mọi người ai cũng có mặt nạ mà . Nhưng mà cô bắt đầu cảm thấy thật sự kì lạ . Có điều gì đó đã xảy ra trong cô , cô bắt đầu ý thức được bản thân mình đã thôi hứng thú , cảm thấy rằng những giọt nước mắt bắt đầu tới một cách liên tục và liên tục khi đóng lại chiếc cửa phòng cùng với tâm can bị dày vò đến rách nát .
    Cô cần uống thuốc ..

    Ngôi trường mới thật sự rất đẹp, khuôn viên trường khá lớn điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều . Cô thậm chí đã tìm thấy cả một thư viện trống và cả một khoa riêng về môn cô hứng thú , còn điều gì có thể vui hơn sao ? Một chỗ trốn của bản thân cô .. và vì thế cô đã gặp cậu.
     Cậu đã xuất hiện ở rất nhiều khoản khắc trong cô .. Khi cô lần đầu nhìn thấy cậu , trong cô là sự ngưỡng mộ , ngưỡng mộ cậu đã có một tâm hồn vui vẻ và tốt bụng đến như vậy và càng vì thế mà sự đề phòng trong cô luôn để ở cao nhất . Chỉ là nếu không phải cô nhìn thấy viên thuốc mà cậu nói là " thuốc dạ dày " , lại giống với thuốc của cô tới đáng sợ  . Khi ấy trong lòng cô mới bớt có cảnh giác mỗi khi cậu lại gần bắt chuyện...

   Cô luôn uống thuốc ở thư viện. Lúc đó cô biết rằng bản thân lại bị dày vò lại , thứ cảm xúc cô đã kìm lại cả ngày đã thực sự trào dâng . Lúc đó cô biết rằng bản thân cô sẽ thực sự không thể cảm thấy gì cả , cô thậm chí còn không thể nấc lên . Cảm giác như thể nhưng giọt nước mắt lăn trên gò má cô chỉ là cách giải tỏa phần đã quá đầy nhưng mà phần còn đọng lại thì chưa bao giờ được nói lên. Chỉ là thật không ngờ cậu lại cũng đang ở trong phòng . Cậu nhìn thấy cô nhưng lại không hề nói gì cả mà lại lấy trong túi ra một chiếc khăn tay mà đưa cho cô , sau đó đã lấy trong cặp ra chai nước và lọ thuốc của cậu vì cậu cho rằng cô " cảm thấy đau dạ dày " nên mới khóc .


   Thật sự cảm ơn cậu biết bao vì đã nói dối cô , và cũng thật sự cảm ơn vì cậu đã nói thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro