4 • I wanna be yours
"...
At least as deep as the Pacific Ocean
Now I wanna be yours
Secrets I have held in my heart
Are harder to hide than I thought
Maybe I just wanna be yours
I wanna be yours, I wanna be yours
...
I just wanna be yours
(wanna be yours)
I just wanna be yours
(wanna be yours)
I just wanna be yours
(wanna be yours)
..."
Tổ chức đã bị tiêu diệt.
Ngoài việc tóm được kha khá những tên áo đen ở vụ cháy khách sạn thì nhờ vào con chips trên giày của Vodka, FBI đã lần theo tới hang ổ của bọn chúng và còng đầu sạch. Họ cũng đã liên thủ với MI6 để cử các nhóm đi càn quét những chi nhánh ở các quốc gia khác. Nói chung cũng không còn gì đáng để lo ngại nữa.
Về phía phe ta sau trận chiến ấy, thương vong nhiều không đếm xuể. Và cái chết gây thương tâm nhất, có lẽ là cô - người đã thành công chặn đường đạn cho anh.
...
Trước tang lễ một ngày. Lúc đang tóm tắt lại chuyện đối đầu với BO cho bác Agasa, anh lại không để ý đến bọn nhóc tì đang đứng trước cửa phòng mà vô cùng thản nhiên nói ra hết các bí mật, bao gồm cả việc bị teo nhỏ và ti tỉ các thứ liên quan khác.
- Hức.
Anh giật mình quay sang thì thấy đám nhóc đang đứng chết trân tại chỗ từ bao giờ. Đúng lúc hoảng hốt không biết phải làm sao thì bọn nhóc tì ấy lại oà khóc, có dỗ bao nhiêu cũng không chịu nín. Sau một hồi liếc mắt trao đổi với bác tiến sĩ, anh thở dài - thôi vậy, bọn nhóc này trước sau gì cũng phải biết được sự thật thôi.
Mới đầu, chúng còn làm loạn, la hét và không tin những gì anh nói. Càng giải thích, chúng càng quấy khóc, đòi gặp bằng được Ai và Conan. Nhưng hai cái tên ấy, vốn dĩ đâu có tồn tại trên đời này? Sau một hồi vật lộn, bọn nhóc cuối cùng cũng chịu ngồi im lắng nghe, cộng với sự phụ hoạ từ bác Agasa đã thành công làm chúng oà lên khóc một lần nữa. Bởi chúng hiểu, chẳng những không còn gặp lại được Edogawa Conan, mà đến cả Haibara Ai cũng đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này rồi.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh trở lại thì đám trẻ lại bày tỏ rằng bản thân muốn tham gia lễ tang. Bác Agasa sợ rằng chúng sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khoẻ nên đã ra sức ngăn cản, không cho bọn nhóc đi. Nhưng dưới sự nài nỉ của cả bọn, bác chỉ đành ôm đầu mà đồng ý.
...
Ngày đưa tang, nghĩa trang chật kín người. Ai ai cũng trầm mặc, cúi đầu tiếc thương cho một thế hệ tài hoa, anh dũng; tiếc thương cho một đoá hoa chưa kịp nở đã phải tàn.
Dòng người cứ lặng lẽ chuyển động, không ai nói với ai một câu nào. Họ lặng lẽ rải đều từng nhành hoa trắng lên mộ, phủ kín lấy nơi an nghỉ của những chiến sĩ cùng người con gái ấy.
Ngày đưa cô đi, ông trời dường như cũng cảm thấy mất mát. Mây đen ùn ùn kéo đến. Gió bắt đầu nổi lên. Một màu xám xịt phút chốc phủ kín hết cả bầu trời.
Lách tách!
Lách tách!
Mưa rồi.
Nhưng chẳng ai còn tâm trạng để lấy ô cả.
Tất cả cứ đứng đó.
Bất động.
Tiếng nức nở hoà cùng với tiếng rào rào từ cơn mưa đã tạo nên một âm thanh não nề đến đau lòng.
...
Mưa nào rồi cũng tạnh.
Đám đông cũng dần dần tản ra, chỉ còn lại mình anh thẫn thờ nhìn tấm bia mộ khắc tên cô.
Shiho...
Có lẽ...
Có lẽ, tớ cũng đã thích cậu mất rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Shinichi's Diary :
1.
Ngày đầu tiên sau khi cậu rời đi, tớ vẫn ổn hehe. Ừm, mặc dù chưa quen lắm khi không có cậu nhưng tớ sẽ cố gắng, cậu đừng lo nhé!
Mà cái viên thuốc giải vĩnh viễn cậu nhờ Vermouth chuyển cho tớ ấy, nó đã toàn vẹn chui vào bụng tớ rồi. Mặc dù tớ còn chả biết lí do tạo sao ả ta lại đột nhiên tốt bụng như vậy...
2.
Tớ đã dọn dẹp căn phòng dưới tầng hầm cho cậu rồi. Sạch sẽ lắm đấy, mau khen tớ đi!
3.
Tớ vẫn đang thực hiện các kế hoạch giảm cân mà cậu đề ra cho bác Agasa rồi. Cậu cứ yên tâm.
4.
Bọn nhóc ấy lại đến rồi. Và chúng vẫn nhớ cậu lắm đấy.
5.
Tớ cũng vậy.
6.
Tớ đã đi học lại bình thường rồi. Môn Hoá khó chết đi được, ước gì cậu ở đây để giảng bài cho tớ nhỉ?
7.
Cái tư liệu về APTX-4869 ấy, cậu chuyển sang cho máy tính của bác Agasa lúc nào vậy? Bác ấy hôm rồi bật máy tính lên đã hoảng hồn đấy, nhưng sau thì cũng đã bàn giao cho FBI rồi. Họ bảo cái tư liệu này là có một không hai đấy nhé, tớ nghe mà còn cảm thấy tự hào thay cậu nữa đó hehe.
Còn vụ tổ chức áo đen thì sau một hồi cân nhắc, FBI cùng các tổ chức liên quan đã quyết định giữ kín chuyện lần này cùng với các sản phẩm mà cậu đã tạo ra nhằm bảo vệ đời sống riêng tư cho tớ và những người xung quanh. Tớ cũng đã đồng ý, nhưng nếu làm vậy thì sẽ chẳng ai biết đến cậu cùng tài năng thiên bẩm đó hết...
Không sao, vẫn còn tớ đây.
8.
Này, tớ đã biết được bài hát mà cậu thường hay nghe là gì rồi đấy. Khi nào có dịp tớ hát cho cậu nghe nhé? À mà thôi, chắc cậu sẽ lại làm vẻ mặt khinh bỉ tớ chứ gì? Hừm, tớ đã luyện tập chăm chỉ lắm đó.
9.
Anh Akai vẫn giữ thói quen nấu cà ri nè. Tớ thấy ngon lắm mà sao cậu lại chê bai mãi vậy bà cụ non?
10.
Cũng không có gì, chỉ là tớ lại nhớ cậu rồi.
...
16.
Lại có một vụ án mới. Nhưng tất nhiên là nó vẫn không làm khó được tớ. Tớ là ai cơ chứ?
...
24.
Ran đã tỏ tình tớ. Nhưng tớ từ chối rồi. Mặc dù cảm thấy có lỗi với Ran, nhưng hiện giờ tớ thật sự không có một chút tình cảm nam nữ nào với cậu ấy cả, tớ không biết là từ bao giờ nhưng thật may là bọn tớ đã thẳng thắn với nhau.
...
30.
Tròn một tháng rồi, nhanh thật.
...
49.
Này, biết gì không? Bố mẹ của Ran đã quyết định sẽ chấp dứt ly thân và quay về sống với nhau rồi đấy, ước mơ bao năm nay của Ran là như vậy mà. Tớ rất mừng cho cậu ấy, cậu có nghĩ như vậy không?
...
57.
Hể, sắp đến ngày sinh nhật cậu rồi đấy, cậu muốn có quà gì?
...
62.
Tớ đang tập làm bánh nè. Từ bé đến giờ tớ ít khi vào bếp lắm nên có hơi vụng. Không sao, lâu dần rồi cũng quen thôi.
...
66.
Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, thiên thần của tớ!!
Cậu có biết là rất nhiều người đã tụ họp lại nhà bác Agasa để tổ chức sinh nhật cho cậu không? Thấy chưa, tớ đã bảo là cậu không hề cô đơn rồi mà.
...
73.
Bác Agasa đã quyết định cùng cô Fusae đi du lịch rồi. Bác ấy nhờ tớ trông nhà hộ. Tớ cũng không giỏi mấy việc dọn nhà đâu, cậu thông cảm nhé.
...
80.
Mà tự dưng tớ thắc mắc, không biết là cậu bắt đầu thích tớ từ bao giờ nhỉ?
Chắc là tại tớ đẹp trai quá chứ gì. Hehe! Tôi biết mà, ai rồi cũng sẽ phải đổ gục trước nhan sắc này thoy.
...
85.
Ôi sắp phải thi cuối kì rồi, cứu tớ vớiii!
...
91.
Bận học nhưng tớ vẫn dọn dẹp phòng cậu ngăn nắp nhé. Shinichi tớ đã đẹp trai lại còn chăm chỉ làm việc nhà, cậu lo mà giữ cho chặt nha.
...
100.
Tròn 3 tháng tớ nhớ cậu rồi.
...
111.
Vết thương cũ lâu lâu lại giở chứng khiến tớ đau kinh khủng, nhìn được có một bên nên đời sống bất tiện thật. Nhưng mà daijobu, tớ là ai cơ chứ?
Đi khám thì bác sĩ bảo nên nhập viện để kiểm tra toàn diện hơn, nhưng tớ thấy đâu cần thiết phải làm lố đến thế?
...
126.
Nghỉ hè rồi nè, cậu có muốn ra biển với tớ không?
...
139.
I wanna be yours, I wanna be yours~
C-cũng hay mà đúng không...??
...
164.
+1 ngày nhớ cậu.
...
201.
Tớ vẫn ổn. Hoá ra cuộc sống này lại vui đến thế. Nhưng sẽ vui hơn nếu có cậu.
...
258.
Bọn nhóc giờ đã lên lớp 2 rồi. Bé Ayumi trông vậy chứ bọn con trai theo đuổi hơi bị nhiều. Nhóc Mistuhiko lại đứng đầu lớp trong kì thi học kì vừa rồi. Còn nhóc Genta thì khỏi nói, suốt ngày toàn cơm lươn, không ngán hả ta?
...
277.
Tủ giày trên trường lẫn hòm thư nhà tớ đều chất đầy toàn thư là thư. Và tất cả đều là thư tình?? Được rồi tớ biết là cậu sẽ làm vẻ mặt gì rồi.
Này, cậu đã từng viết thư tình cho tớ chưa nhỉ=))? Nếu có thì tớ thật sự tò mò đấy=)).
...
312.
Anh Takagi và chị Sato đã kết hôn rồi. Nhìn anh chị ấy hạnh phúc mà tớ cũng vui lây.
Không biết bộ dáng cậu mặc váy cưới sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là đẹp nhức nách luôn hahha.
...
365.
Nhanh vậy? Đã tròn 1 năm rồi cơ.
...
424.
Ôn thi đại học mệt thật đấy, tớ cần người có thể xoa dịu cơn nhức đầu này, cụ thể là cậu.
...
483.
Tớ đã đậu vào viện kiểm sát nhân dân rồi đấy. Tương lai làm cảnh sát nằm trong tầm tay rồi ehehe.
Mới đầu tớ còn sợ mắt tớ thế này thì không biết đậu nổi không, nhưng tớ đã ghi rõ là tớ trùm mấy việc thu thập bằng chứng hay đầu mối để phá án thôi, chứ không ham rượt đuổi như trong phim nên vẫn đậu, hay nhỉ?
...
569.
Tớ tự hỏi nếu giờ cậu vẫn còn ở đây thì cậu sẽ làm công việc gì nhỉ? Chắc là có liên quan đến ngành Hoá Sinh ha?
...
625.
Ran đã có người yêu rồi đấy, nghe đâu là một đàn anh cùng ngành học cực giỏi luôn. Nhìn bọn họ nắm tay trong ngày kỉ niệm thành lập trường mà tớ ghen tỵ thật. Tay cậu chắc là lạnh lắm nhỉ, để tớ sưởi ấm cho nhé?
...
731.
Cậu vẫn ổn mà đúng không Shiho, cậu vẫn vui khi không có tớ bên cạnh 2 năm qua đúng chứ?
...
782.
Uầy, tớ lại mơ thấy cậu lần nữa này. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng chẳng hiểu sao tớ lại biết chắc chắn đó là cậu ấy. Khó hiểu thật nhỉ?
...
805.
Sera đã bay về Anh cùng với anh Shuichi và kì thủ Haneda. Cô Mari cũng theo cùng đấy, nghe đâu là về để làm lễ cho bác Akai. Nhưng tớ có linh cảm rằng đây sẽ là lần cuối gặp bọn họ. Chắc thế?
...
854.
Tớ xin lỗi, tớ lỡ tay làm hỏng chiếc bánh tớ đặt riêng cho cậu rồi..
Chắc cậu đã thất vọng về tớ lắm.
Nếu cẩn thận hơn thì tớ đã không làm cậu buồn đến vậy...
Xin lỗi cậu.
Thật lòng xin lỗi...
...
999.
Này, không biết cậu có nghe không nhưng tớ cũng thích cậu lắm đấy nhé!
...
1260.
Assshhhhh không biết đâuuu, tớ phải nói bao nhiêu lần nữa nhỉ?
Tớ thật sự rất rất rất thích cậuuuuu!
...
1897.
Chết tiệt, vậy mà tớ lại quên mất giọng cậu như thế nào rồi. Tớ đúng là một thằng tồi mà.
...
2053.
Tớ đã tốt nghiệp đại học với bằng loại xuất sắc đấy nhé! Vui thật, nhưng ước gì cậu ở đây để chứng kiến khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời ấy nhỉ?
...
3792.
Hmm, làm sao bây giờ? Tớ có công việc ổn định, có nhà có xe, ngoại hình cũng có luôn. Nhưng chẳng hiểu sao tớ lại thấy trống vắng. Chắc là vì thiếu cậu nhỉ?
...
4866.
Hơn 13 năm trôi qua,
Mọi người cũng đã dần thoát ra khỏi cái quá khứ đen tối ấy rồi.
Tại sao, chỉ còn mình tớ,
Là không thể?
Có lẽ, à không...
Thật sự, tớ vẫn không thể quên được cậu.
Cậu nói xem, tớ phải làm sao đây?
...
5009.
Dạo này tớ hay đau đầu lắm luôn. Tớ cần thuốc free của cậu Shiho ơi!!
...
5020.
Ừm, tớ đã đi bệnh viện kiểm tra, là viên đạn nằm trong mắt trái chèn vào dây thần kinh khiến máu không thể tuần hoàn khắp cơ thể, lâu dần đã hình thành nên cục máu đông trong não. Bác sĩ đã hét vào mặt tớ giận dữ khi biết tớ đã nhiều lần phớt lờ cơn đau đầu đó đấy.
Giờ thì hết cứu thật rồi, chỉ còn cách dựa vào hóa chất để kéo dài sự sống thôi. Cùng lắm thì chỉ giãy đành đạch được thêm 2 tháng.
Mẹ tớ đã khóc ngất khi biết tin. Còn bố tớ thì lại yên lặng không nói gì cả. Nhìn thế thôi chứ tớ biết ông ấy đang lo sốt vó bên trong đấy. Cái tính cách ngoài lạnh trong nóng này thật giống y hệt cậu, hahahhah.
....
Uhm...
Thật ra việc sống đến từng ấy năm với viên đạn trong đầu đã là một kì tích rồi, nên giờ tớ cũng chẳng bất ngờ gì mấy.
Mà nè, tớ không sao đâu. Mặc dù thời gian còn ít nhưng tớ sẽ cố gắng sống, vì bản thân mình, vì người thân, và vì cả cậu nữa nhé!
...
Sao đến lúc cuối đời thì con người ta mới nhận ra rằng xung quanh toàn những điều tươi đẹp nhỉ? Tớ nhận ra là tớ vẫn còn yêu cuộc sống này nhiều lắm.
...
Gần đây hầu như tớ chẳng thể thức quá 3 tiếng/ ngày. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến ngày càng nhiều. Chà, tớ đi ngủ đã nhé!
...
Lúc này đây tớ mới ngộ ra là có rất nhiều người quan tâm đến tớ. Tớ cảm động lắm.
...
Tớ nhớ cậu quá đi thôi. Nhưng mà tớ cảm giác rằng chúng ta sắp gặp lại nhau rồi Shiho à, chờ tớ thêm một chút nữa nhé?
...
Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt mọi người. Con chỉ muốn nói là con yêu mọi người nhiều lắm.
Shiho, tớ đến với cậu đây.
.
.
.
Bíp ----- Bíp ----- Bíp
- Bác sĩ bác sĩ!
- Mau gọi bác sĩ đi!
- Shinichi, cố lên đi co.....
- Shinichi đừng làm tớ s...
- Anh ơi.....
- Shini....
- B....
- ...
.
.
.
Thời sự đưa tin :
- Vào lúc AA giờ ngày XX tháng YY năm ZZ, vị thám tử trẻ tài hoa Kudo Shinichi - thường được biết đến với tên gọi là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản - đã không qua khỏi vì cơn bạo bệnh. Chúng tôi rất tiếc vì sự đột ngột này. Đồng thời cũng xin chân thành cảm ơn anh vì thời gian qua, nhờ những suy luận tài tình cùng các bằng chứng đanh thép, rất nhiều vụ án hóc búa đã được giải đáp. Từ đó gián tiếp góp phần phát triển xã hội, giữ vững bình yên cho đất nước. Một lần nữa chân thành cảm ơn và xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với gia đình anh.
Tạm biệt, người anh hùng của chúng ta!
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đây là đâu? - Anh chậm rãi mở mắt.
Nơi đây được bao phủ bởi màu xanh của cây và lá, tô điểm thêm các màu sắc khác nhau từ bướm và hoa. Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên mặt đất. Thảm cỏ xanh mướt cùng tiếng chim hót líu lo, thêm cả tiếng suối chảy róc rách vang vẳng bên tai. Còn phía trước, là cả một cánh đồng vàng óng ánh đang đung đưa theo gió, nghe xào xạc rất êm tai. Trông thì đối lập nhưng ai ngờ được nó lại hợp đến thế? Tất cả như hoà lại làm một, tạo cho người ta cảm giác yên bình đến lạ.
- Đẹp thật - anh cảm thán, nhưng rồi như phát hiện ra điều gì, anh vội sờ tay lên mắt trái - Ơ? Mắt của mình?!
Nhìn thấy?!
Cả cơ thể nữa? Nó đã trở về thời còn trẻ, tầm lúc anh đang học đại học rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Đang hoang mang thì chợt :
- Shinichi!
Anh giật mình. Âm thanh này? Lẽ nào? Vội quay người theo tiếng gọi, một dáng hình mảnh khảnh đang đứng ngay sau lưng anh.
Là Shiho!
Là cô gái mà anh ngày đêm nhớ thương, bây giờ, hiện tại, đang đứng trước mặt anh! Vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó, vẫn là dáng vẻ năm 18 tuổi đó, đang ở ngay trước mặt anh! Làn váy bay trong gió, mái tóc nâu đỏ rối nhẹ được vén bên tai, gò má ửng hồng, đôi mắt xanh ngọc bích đang đằm thắm nhìn chàng trai kia. Thật yểu điệu, thật diễm lệ. Trông giản dị nhưng lại đẹp đến rúng động lòng người. Anh mở to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng hình ấy, cơ thể bất động, nước mắt chầm chậm lăn trên gò má.
- Không phải là mơ, đúng chứ?..
Cô mỉm cười, khẽ lau đi những giọt nước ấy :
- Là tớ đây. Cậu làm sao thế? Sao lại khóc?
Rồi cô chợt nắm lấy tay anh.
- Mau đi thôi! Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy!
- Nhưng...
- Đi nào!
Còn chưa kịp để anh thanh niên đáp lời thì cô gái đã chạy đi, kéo theo chàng trai cùng hướng về phía cuối chân trời.
Giờ đây, trên cánh đồng vàng,
Chỉ còn mình anh và em,
Cùng nắm tay,
Cùng cười đùa,
Cùng nhau.
Những nơi từng đi qua như vẫn còn đọng lại hình bóng của đôi nam nữ ấy.
Ai mà biết được họ sẽ ra sao?
Nhưng có lẽ...
Có lẽ,
Tại một nơi mà ta không nhìn thấy,
Hai trái tim ấy đã cùng chung một nhịp đập.
Có lẽ,
Tại một nơi mà ta không nhìn thấy,
Họ đã tìm thấy nhau.
Và có lẽ,
Đây là kết thúc đẹp nhất cho đôi ta.
Phải không?
Shiho?
.
.
.
.
.
_ END _
Bài hát ở trên cùng là "I wanna be yours" của Arctic Monkeys cho ae nào muốn nghe nhíe.
Vẫn còn một cái end khác nữa nhíe ae.
H thì cbi sang 2024 rồi á, chúc mn năm mới dui dẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc nhooo💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro