
2 • BO
⚠️Cảnh báo: chương nì dài vler‼️
Sẽ có một xíu chi tiết nhỏ khác với truyện gốc, nhma vẫn kh ảnh hưởng đến cốt truyện chính đâu nhie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một tuần sau...
Bầu trời hôm nay yên ả đến lạ. Nền trời trong xanh, quang đãng. Từng đám mây trắng bồng bềnh lặng lẽ trôi. Ánh sáng vàng như nhẹ nhàng trải đều lên khắp các mái nhà, những tia nắng như nghịch ngợm len lỏi vào các khe lá. Tiếng chim hót líu lo đâu đây tạo nên một buổi sớm thong thả mà ngột ngạt. Sự ấm áp từ mặt trời hoà lẫn với cái lạnh lẽo cuối thu, tạo cho người ta cảm giác rùng mình đến khó chịu. Phải chăng là báo hiệu cho một tương lai tươi sáng đầy thuận lợi, hay thật ra lại là sự bình yên ngắn ngủi trước khi "cơn bão hủy diệt" ập đến đây?
Có thể nói, vận mệnh của Shinichi Kudo, tính mạng của Shiho Miyano/Ai Haibara, hay thậm chí là cuộc sống của toàn bộ người dân Nhật Bản - tất cả - đều phụ thuộc vào trận chiến này.
5 tiếng trước giờ hẹn
- Chà, mọi người cứ thoải mái đi nhé, đừng lo lắng quá - cô Jodie nháy mắt - cứ tưởng tượng chúng ta sắp phải thực hiện một nhiệm vụ cỏn con nào đó thôi.
- Cô Jodie này thiệt tình - Bác James tặc lưỡi - Ai đời lạ...Này?!!
Jodie bất ngờ choàng tay qua vai James khiến ông loạng choạng :
- Kìa, tôi tin chắc chúng ta sẽ làm được mà, nên hãy cứ vui lên các đồng chí. Hahhaha!
Mặc dù đang trong trạng thái căng thẳng nhưng chứng kiến tình huống đó, ai cũng phải bật cười. Không khí phút chốc trở nên vui vẻ hơn.
4 tiếng trước giờ hẹn
- Báo cáo, cô Rena vừa liên lạc!
"Có thể đây sẽ là một vụ buôn lậu ma túy hạng nặng lẫn buôn người xuyên quốc gia. Đây là phi vụ rất lớn, nhất là khi phải giao dịch với một tổ chức khác bên nước Z - tổ chức này có thể nói là ngang hàng hoặc thậm chí trên cơ bọn áo đen, quyền lực vô hạn, nắm trùm kinh tế đen toàn cầu, nên lượng người được cử đi lần này lên đến con số hàng trăm.
Buổi chiều sẽ là cuộc gặp mặt giữa hai ông trùm của hai thế lực này, còn buổi tối khoảng 12h đến 1h đêm sẽ là thời điểm bọn chúng trao đổi "hàng hoá". Vị trí là toạ độ AC ngay cạnh đường biên giới. Bên cạnh đó, khả năng cao bọn tổ chức áo đen sẽ nhân cơ hội này diệt trừ luôn tổ chức nước Z kia nhằm mục đích thâu tóm kinh tế đen và làm bá chủ thế giới ngầm.
Hãy cẩn thận vì lần này tất cả các thành viên chủ chốt của cả hai phe sẽ đi theo để bảo vệ "vị vua" của chúng, tuyệt đối không được khinh suất! Thêm nữa, Spirytus*! Mật danh của ông trùm!"
Đó là toàn bộ những gì cô Rena muốn nhắn gửi ạ.
- Được! Không ngoài dự đoán, mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch. Mau chóng chuẩn bị đồ đạc, phải đảm bảo đầy đủ vũ khí, đạn dự phòng , áo chống đạn, thiết bị liên lạc,... Nhớ rõ, mục tiêu lần này của chúng ta là tổ chức áo đen, vì thế, trừ trường hợp bất khả kháng thì hãy hạn chế động chạm bên nước Z hết mức có thể, tránh gây "bứt dây động rừng". Tất cả đã nghe rõ chưa! - Akai vừa nói vừa đeo tai nghe.
- Rõ!
(*Spirytus : một loại rượu etylic được sản xuất tại Ba Lan với tên gọi là Spirytus Rektyfikowany. Loại rượu này thường chỉ được sử dụng để pha chế với các đồ uống khác mà không bao giờ uống trực tiếp. Đây là một loại đồ uống có cồn mạnh nhất trên thế giới và gây tử vong nếu tiêu thụ quá nhiều.)
3 tiếng trước giờ hẹn
- Được rồi, xuất phát!
- Rõ!
2 tiếng trước giờ..
FBI đã phong toả toàn bộ khu vực quanh khách sạn, dĩ nhiên là làm việc trong bí mật. Để tránh bị nghi ngờ, họ đã cho các thành viên trong hiệp hội vào ở tạm nhà dân, mục đích nhằm lừa bọn chúng rằng xung quanh người dân vẫn sinh hoạt đi lại bình thường, không có gì đáng nghi.
1 tiếng...
45 phút...
Các thành viên cốt cán đều đã vào vị trí như phân công. Ai ai cũng trong trạng thái "căng đứt dây đàn". Bởi, họ hiểu : đêm nay thực sự là cuộc chiến một mất một còn.
Camel nuốt nước bọt:
- Còn 30' nữa, lỡ đâu bọn chúng phát hiện chúng ta đang ở đây rồi tập kích thì sao?
- Được rồi Camel! - James lớn tiếng - đừng bi quan như vậy, chúng ta bắt buộc phải tin tưởng vào bản thân.
- Rõ!
"Brừm..."
Tiếng động cơ vang lên.
Là Porsche! Gin đến rồi! Theo sau là dàn mô tô do Vermouth dẫn đầu. Cảm giác nghẹt thở phút chốc bao trùm. Mọi người khẽ đưa mắt liếc nhau - bắt đầu rồi đấy.
- Camel? - Akai đang quan sát qua cửa sổ trong khách sạn.
- À vâng, tôi đây. Báo cáo đồng chí, hiện tại trong xe của Gin có Vodka, Korn, một ông chú bịt mắt? và một người đàn ông không thấy rõ mặt. Phía sau là Vermouth, Kir, Chianti cùng 10 người khác. Thêm vào đó là khoảng hơn 20 người nữa đang ẩn nấp rải rác quanh khu vực này. Tất cả đều được trang bị vũ khí thiết bị đầy đủ ạ.
- Tiếp tục quan sát. Nếu có động tĩnh gì thì phải báo cáo ngay.
- Rõ!
Bên ngoài
Gin bước xuống xe, một tay mở cửa một tay cung kính che ô cho người đàn ông đó.
- Mời ngài.
Ông ta sải bước trên nền gạch của khách sạn. Theo sau là Gin cùng một số thuộc hạ. Đám còn lại vẫn ngồi bên ngoài, có vẻ là để canh gác.
"Báo cáo, bọn chúng đã bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên vẫn chưa thể nhìn rõ mặt của người đàn ông bí ẩn kia. Từ thái độ của đám đàn em, khá chắc y chính là ông trùm."
Bịch!
Gin xoay người lại :
- Sao đấy?
- Dạ..dạ không..là do tôi không cẩn thận vấp ngã thôi ạ...- thanh niên đeo kính đen lắp bắp.
- Một lần nữa là mày c.ú.t nhé! - Gin trừng mắt.
- D-Dạ vâng..
"Đã vào vị trí, đích đến là tầng 12 phòng 306"
"Nghe rõ trả lời, tiến hành như kế hoạch đã bàn bạc. Khởi động máy nghe lén số 78 và camera mini số 94. "Nhân viên quầy lễ tân" cư xử như đã tập luyện nhé, cố gắng thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt. Mọi người, xin hãy cẩn thận."
...
Bọn áo đen vừa bước vào thang máy thì ngay giây sau, bên phía nước Z cũng đã tới nơi.
Dẫn đầu đoàn người là ông trùm Oro*, hắn ta nhìn toà khách sạn, đánh giá một loạt từ trên xuống dưới. Ánh mắt lộ ra vẻ phán xét, nét mặt khinh khỉnh :
"Nơi này tồi tàn quá thể, đợi tao diệt được cái băng bán cá kia thì tao sẽ biến nơi này thành một khu phố cờ bạc, mại dâm,...sầm uất, kiếm được bộn tiền muahahaha"**
(*Oro : lấy ý tưởng từ "nàng hoa hậu" Orochimaru bên bộ Naruto=))
Ý bảo thằng khứa nì thâm hiểm như rắn đồ đó bây:v
**Chữ in nghiêng là ngôn ngữ nước Z.)
- Thưa ngài, xin hãy giữ hình tượng. Với cả đã đến đây rồi thì tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng ngôn ngữ Nhật Bản để tránh bị nghi ngờ - một tên thuộc hạ cúi đầu.
- Hờ, nghe theo ngươi vậy. Vào thôi, mất công cái lão già khọm kia lại kiếm cớ bắt bẻ tao.
"Báo cáo, bọn nước Z đang tiến vào đại sảnh"
- Chào các vị, hẳn các vị đây đã đặt phòng trước rồi nhỉ? Bạn của các vị đã đến và đang chờ sẵn ở phòng 306 tầng 12, đây là chìa khoá - cô nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp chào đón khách.
- Huh? Mày có cảm thấy giống tao không?
- Vâng, có vẻ vụ làm ăn này đã bị phía FBI phát hiện rồi. Nhưng khả năng cao là bọn chúng không nhắm vào chúng ta.
- Sao mày lại nghĩ như thế? - Oro thích thú nhướng mày.
Tên thuộc hạ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trả lời :
- Nhìn thái độ của "nhân viên" xung quanh thì biết thôi ạ. Nếu phe ta là mục tiêu của bọn chúng thì chẳng ai dại mà đi liếc nhìn chúng ta một cách thận trọng như thế. Quá lộ liễu. Hơn nữa, theo mật báo thì căn cứ chính của bọn bán cá kia nằm ở Nhật Bản, chắc FBI nhân cơ hội này giải quyết cho xong luôn một thể, rồi mới đến bên ta.
- Ui chà, vở kịch này nghe có vẻ thú vị phết! Haha - Oro cười khoái chí - Đi, cùng tao vào góp vui nào!
Đến trước cửa phòng, một tên thuộc hạ khác bước lại gõ cửa.
Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc!
Két!
- Xin mời vào! - một ông chú bịt một bên mắt đang nhe hàm răng chuột ra cười mở cửa.
Mùi tanh của cá lập tức xộc vào mũi. Hẳn ai cũng biết, no2 của tổ chức - Rum - đang ngụy trang bằng cách làm thêm cho một tiệm sushi, nên dĩ nhiên sẽ không tránh được việc động chạm vào các loài vật dưới biển.
- Ui vãi, bán cá thật à!? - Oro hít một hơi, hai mắt sáng bừng lên, giở giọng cợt nhã.
- Nghề tay trái thôi, làm phiền đến ngài thật ngại cho tôi quá - lão ta, tức Rum cười hề hề.
Oro lập tức im bặt liếc lão một cái rồi sải bước vào trong. Ngồi xuống ghế đối diện với Spirytus, hắn gác một chân lên rung đùi, tay đốt điếu thuốc :
- Lâu lắm không gặp chú em nhỉ? Mắt nhìn người của chú càng ngày càng kém ra đấy. Sao, chợ búa thế nào rồi?
Bên này, Spirytus cũng chẳng vừa, y "đớp" lại ngay :
- Vâng, cũng tạm ổn. Mắt chưa kém đến mức làm bể liền mấy cái chén ăn cơm như nhà bên ạ.
Hai bên phút chốc im lặng như tờ, nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa, cảm giác như có thể thấy tia điện phát ra từ hai thế lực ngầm này vậy.
- Thôi được rồi, vào việc.
- Mời.
...
- Rồi, ok với chất lượng hàng hóa rồi chứ? Còn giờ giấc vẫn nguyên như cũ nhỉ?
- Ừm, vẫn giờ Sửu, đường biên giới cạnh sông MN. Tới đó chú em cứ gọi thẳng cho anh đây là được.
- Vâng, vậy ông anh còn gì thắc mắc không?
- Ờ... Cũng có. Nghe nói hình như chú đang phát triển một loại thuốc có thể khiến con người trở nên trường sinh bất tử? - Oro nhếch môi.
- Ồ? Có vẻ con chuột nhắt mà thuộc hạ tôi vừa xử hôm trước là của bên ông - Spirytus vừa châm điếu thuốc vừa nói - khá khen cho tên kia, thằng nhãi nhép đó đóng kịch cũng đạt đấy, hẳn 2 tháng nhỉ?
- Hoá ra là bị tóm rồi. Bảo sao tôi chả liên lạc được gì với nó. Nhưng có thật là chú có loại thuốc ấy không?
- Chà, có đấy, nhưng nó chưa hoàn thiện, bọn tôi đang gặp một chút trục trặc - ông ta rít một hơi thật sâu rồi nhả ra - Nếu muốn tôi có thể cho ông anh xem?
Nói rồi lão ta búng tay. Một tên mang kính râm đem chiếc vali đen lại gần kính cẩn đặt lên bàn.
- Mở ra.
"Xoạch"
- Đây là..
"Phạch phạch phạch phạch"
Một bầy bồ câu ào ạt bay ra ngoài. Con thấp bé con to cao, con gầy nhom con béo ú,...họ hàng nhà câu đều đủ cả. Và có vẻ như lũ này đã bị nhốt trong vali khá lâu, có thức ăn thức uống nhưng không có chỗ để đại tiện, nên lúc chúng ùa ra ngoài, bên cạnh những chiếc lông rơi lả tả thì kèm theo đó là các "giọt nước thuần khiết", là những vật thể màu "vàng óng ánh" không xác định, là mùi hương khó phai, là tinh hoa vũ trụ, phụ nữ rất chê:)
Bầy chim đã thành công gây nên một trận náo loạn "thơm ngào ngạt" cho những người đang có mặt trong phòng. Ai nấy đều nháo nhào la hét, muốn xua đuổi cái thứ trời ban ấy đi. Nhưng vì muốn đảm bảo an toàn cho cuộc gặp mặt, chúng đã khoá bảo mật 3 lớp, cửa nẻo đều là loại chống đạn, cộng thêm đây là phòng cách âm, nên lũ chim không có đường thoát, cứ bay vòng vòng trên trần nhà. Và dĩ nhiên là sẽ chẳng có ai nghe thấy mà giúp được rồi...
- Chìa khoá! Chìa khoá đâu??
Tiếng hét đã làm giác ngộ những người trong phòng, chúng lập tức cuống cuồng tìm chiếc chìa vàng óng ấy. Cũng vì đang "bận rộn" là thế nên không một ai để ý rằng, ở góc khuất nào đó, một thân ảnh toàn màu đen đã lặng lẽ thó mất chiếc chìa khoá phòng rồi chuồn đi bằng đường cửa sổ. Sau đó cũng rất có tâm mà chốt cửa lại.
Hắn lơ lửng trên không, lột chiếc mặt nạ da người ra, cùng lúc đó bộ đồ trắng bạc chỉ chực chờ có vậy mà bung xoã, áo choàng bay phấp phới trong gió. Khuôn mặt góc cạnh cùng sóng mũi cao, khuôn miệng tinh ranh nở nụ cười đắc thắng.
Anh ta chậm rãi mở mắt, dang tay :
- Lady and gentlemen! Cảm ơn vì đã nán lại đến giây phút cuối cùng. Rất tiếc nhưng màn trình diễn của tôi đến đây là kết thúc. Hy vọng các quý ông quý bà đây đều hài lòng về món quà tâm huyết này.
Rồi y cúi người chào.
- Vậy, xin tạm biệt, hẹn mọi người vào một ngày đẹp trời khác.
- Ngươi, ngươi là... - Spirytus sững sờ, tức giận hét lên - ngươi đã giấu dữ liệu về APTX ở đâu rồi hả? Cả những bản thử nghiệm nữa?? Rồi tại sao một tên đáng ra phải trốn chui trốn nhủi như ngươi lại ở đây?
- Chà..chuyện này thì có chút khó nói.. - y vờ làm ra vẻ suy nghĩ, song lại đảo mắt nhìn đểu người đàn ông đứng cạnh kia cửa sổ kia - Mà hình như cũng đâu liên quan đến quý ngài đây? Phận sự của tôi đã hết. Chào nhé!
Nói rồi anh ta bay vút lên trời cao.
Phải, tới đây hẳn ai cũng đoán ra rồi, là Kaito Kid!
.
.
.
Vài tiếng trước...
"Kid, tôi cần anh giúp đỡ một số chuyện."
"Hờ? Sao tôi lại phải làm vậy nào?" - chàng thanh niên tóc xù bĩu môi.
"Đổi lại tôi sẽ cho anh tác oai tác quái một thời gian vậy" - thằng nhóc đeo kính ra vẻ khó chịu.
"Chú mày khoải! Tôi tự nguyện tham gia! Đi trộm mà không có chướng ngại vật thì bức rức lắm."
"Thành giao, để tôi giải thích cho anh hiểu rõ hơn về kế hoạch nhé..."
.
.
.
Và đó là lí do tại sao chúng ta có chàng siêu trộm ở đây. Anh ta đã lợi dụng thời cơ, giả trang làm anh chàng "vô tình" vấp té lúc nãy rồi hoà vào đám người chỉ trong tích tắc.
- Gin, mau giữ hắn lại!
Gin nhanh chóng cầm bộ đàm :
- Chianti, Korn, nghe rõ không? Tên Kid vừa trèo ra từ đường cửa sổ nơi tao đứng. Hạ thằng c.h.ó đó cho tao!
- Được, đã vào tầm ng-
Đoàng!
Lách cách.
Đoàng!
- Này? Sao tự nhiên lại im bặt thế?
...
- Bọn mày đâu rồi?
...
- Chianti? Korn?
...
Đúng lúc y đang hoang mang khó hiểu nhìn bộ đàm thì :
- Chào Gin, lâu rồi không gặp, nhỉ?
- Mày lại là thằng chết tiệt nào đấy? Chianti, cả Korn đâu rồi?
Đầu dây bên kia cười nhẹ, đáp lời :
- Ha? Anh nhanh quên quá đấy. Hai người ấy chẳng phải là đối thủ của tôi nếu đứng trên lập trường vũ khí lẫn võ thuật đâu.
Gin lúc này mới bàng hoàng, trợn mắt đầy kinh ngạc :
- Là mày? Chẳng phải mày đã chết rồi sao? Chính mắt tao đã nhìn thấy mà? - rồi hắn xoay quanh, đôi mắt sắc lạnh liếc ngang liếc dọc mặc kệ sự hỗn loạn sau lưng mà tìm người - mày đang ở đâu?
Akai đang đứng đó, trên sân thượng đối diện khách sạn Gin đang ở - nơi anh hạ gục hai xạ thủ hàng đầu của tổ chức.
Anh lại cười, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh bỉ, nhìn xuống y qua chiếc cửa sổ bị khoá ngoài :
- Chậc chậc, anh nghĩ tôi sẽ nói à? Hoá ra tên sát thủ tiếng tăm lừng lẫy ấy vẫn còn ngây thơ như vậy. Banh lỗ tai ra mà nghe cho kĩ này, trên đời này không gì là không thể đâu. Và nếu vẫn còn muốn giữ cái mạng chó này thì khôn hồn mà đầu hàng đi, đừng để tao phải đích thân bắn nát đầu mày! Nhớ cho rõ, tao là ai!
Rồi anh phá nát bộ đàm, để lại cho ai kia sự tức giận đến cùng cực, hắn nghiến răng, phát ra tiếng "ken két" đáng sợ.
- Rye, mày được lắm..!
...
Tụi nước Z đã ngửi thấy mùi không ổn nên đã chuồn đi từ lâu. Còn bọn áo đen tuy phá được cửa sổ, đuổi được bầy chim "tinh hoa của đất trời" kia đi, nhưng còn chưa kịp thở phào thì :
- FBI! Là FBI đang tiến vào!
Chẳng biết ai đã hô lên, một lần nữa thành công khiến căn phòng náo loạn.
- Tch! Khốn kiếp! Bọn cớm tràn vào nhanh quá! Đúng là một lũ vô dụng. Cả con đàn bà ấy nữa, có mỗi cái việc canh gác và hạ hết lũ c.h.ó săn ấy mà làm cũng không xong!
Nói rồi Gin phóng ngay đến góc tường, lấy đi quyển sách đỏ đang nằm im lìm nơi kệ gỗ :
- Thưa ngài! Mau chạy vào đây, con đường này dẫn lên đến sân thượng, nơi có trực thăng bên ta đang đứng chờ!
"Ầm ầm"
Chiếc tủ như chỉ chờ có vậy, lập tức xê dịch qua bên trái, để lộ một đường hầm tối om.
Ngay lúc Spirytus cùng Gin vừa bước vào, cánh cửa phòng vốn được khoá đã bị đạp bay, theo sau là đoàn chống khủng bố cùng FBI súng ống thiết bị đầy người lũ lượt kéo vào.
Một trận chiến đấu bằng súng đã nổ ra. Hai bên đấu tranh quyết liệt. Tiếng súng nổ đạn lạc làm ầm ĩ cả một vùng.
...
Gin đang hộ tống ông trùm lên sân thượng, hắn vừa chạy vừa nói với lão :
- Tôi đã đặt bom rải rác khắp khách sạn này rồi. Chỉ cần ngài vừa lên trực thăng thì toà nhà này sẽ nổ tung, xoá hết mọi dấu vết về chúng ta.
- Tốt lắm - Spirytus cười khẩy - mày quả không hổ danh là cánh tay phải của tao. Về căn cứ tao sẽ ban thưởng và thăng chức cho mày.
Thoáng chốc đã thấy lối ra.
"Phạch phạch phạch"
Tiếng trực thăng phát ra ngay trên đầu, Gin la lớn :
- Bourbon! mau hạ cánh xuống đây! Bọn cớm tràn vào rồi. Thay đổi kế hoạch, rút lui trước đã!
...
- Này! Có nghe thấy tao không?
Lúc này anh chàng da bánh mật mới ló đầu ra, cười thân thiện :
- Chết, tao quên nói mất. Tao là cảnh sát thuộc đội bảo an Nhật Bản đấy thằng ngu! - rồi chỉa súng về phía ông trùm - giờ biết chắc cũng chưa muộn nhỉ?
Đoàng!
Gin hốt hoảng kéo Spirytus nằm thụp xuống, né được viên đạn kia.
- Ui! Hình như lâu lắm không cầm súng nên tao hơi run tay.
Amuro lấy đà, nhảy xuống từ trên trực thăng, tiếp đất an toàn. Đoạn, anh lại chỉa súng vào Gin :
- Nhưng lần này thì không may mắn như ban nãy nữa đâu.
- Vậy ra, mày là...
Gin lập tức hiểu rõ vấn đề. Sự hoảng loạn ngay tức khắc bị thay thế bởi cơn giận dữ. Y lia mắt đánh giá Amuro, lướt ngang dọc trên người đối phương như để tìm điểm yếu.
"Soạt"
Gin đẩy lão trùm ra xa, móc khẩu súng từ trong túi hướng về phía Amuro lên đạn, tháo chốt an toàn.
Cả hai đều thận trọng đánh giá người trước mắt. Bởi, họ biết thực lực của đối phương mạnh như thế nào. Có thể nói là ngang tài ngang sức.
Bầu không khí phút chốc ngột ngạt hẳn lên. Hai bên đứng bất động. Ánh mắt toé lửa nhìn nhau. Ngón tay đặt nơi cò súng, chỉ chực chờ mà chuyển động. Tiếng hít thở vang lên đều đều. Mặc kệ cơn gió lạnh lẽo thổi ngang, mồ hôi lạnh vẫn túa ra như tắm trên cơ thể mỗi người.
- Trận chiến này, một là tao, hai là mày, sẽ có người phải chết!
.
.
.
Shiho lúc này đang ngồi trong căn phòng trống được canh gác cẩn thận, cô đã nhận được tài liệu về APTX mà Kid gửi qua, bắt đầu quá trình chế tạo viên thuốc mới - viên thuốc có khả năng vô hiệu hóa tác dụng của APTX-4869.
Mặc dù rất nôn nóng cầm súng ra chiến trường, nhưng cô biết rằng nhiệm vụ ưu tiên của mình là phải chế tạo được viên thuốc giải và phá hủy tất cả các tư liệu về APTX, xoá sổ nó. Cô lo lắng cho mọi người, cô lo lắng cho đồng đội, và hơn hết là lo lắng cho sự an nguy của anh. Chính vì thế, bộ não thiên tài như được bật hết công suất, đôi tay thon mảnh hoạt động ngày càng nhanh. Trong căn phòng yên ắng ấy chỉ còn vang vọng tiếng lách cách của bàn phím cùng tiếng leng keng va đập chai lọ.
Chẳng hiểu sao cô lại có dự cảm chẳng lành. Linh tính mách bảo rằng sắp có chuyện không hay xảy ra...
Nhanh lên.
Cô phải nhanh hơn nữa!
...
"Cốc cốc cốc"
Cô giật mình nhìn ra phía cửa
- Ai vậy?
- ...
"A secret makes a woman woman".
Lời nói tưởng như nhẹ nhàng lại khiến đôi tay cô run lên, tim bắt đầu đập loạn xạ, tinh thần hoảng loạn, trước mắt như tối sầm, kí ức xưa cũ lại ùa về..
Những tháng ngày bị hành hạ dần hiện lên...
Cơn ác mộng của cô...
Vermouth...đến rồi...
Cốc cốc cốc!
Thêm ba tiếng gõ nữa, ả như chơi đùa, không nhanh không chậm mà cười khúc khích ;
- Nào, khách đến chơi mà chủ nhà lại không mở cửa là bất lịch sự đấy nhé~
Nhưng làm sao mụ ta sao lại biết chỗ này? Những cảnh sát đặc nhiệm ngoài kia không lẽ đã bị hạ hết rồi sao? Không lẽ ngay từ đầu cô đã bị theo dõi?
Hộc hộc hộc!
Cô bám vào mép bàn thở dốc, nhịp thở trở nên loạn xạ. Ả đến đây làm gì chứ?
- Con mèo nhỏ không mở cửa cho tôi sao? Vậy~ tôi vào đấy nhé~
Rầm!
Cánh cửa đã bị phá tung! Cô hoảng sợ nhìn con người đang từ từ tiến lại gần đó. Dây thần kinh căng cứng.
- Nào con mèo nhỏ~ sao lại trưng ra cái vẻ mặt thế kia? - Ả ép sát người cô vào bàn, cầm súng khẽ nâng cằm cô lên, rồi chợt bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy - Giống hệt thằng cha cô đến phát bực!
Cô như bất động, đôi mắt mở to, con ngươi co rút.
Bà ta..biết cha cô sao?
- Vì cô sắp phải chết rồi nên tôi sẽ ban cho cô một ân huệ. Chẳng phải...cô vẫn luôn thắc mắc tại sao tôi lại ghét cô đến vậy ư? - Vermouth kề sát vào tai cô, mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi - Để tôi nói cho mà nghe nhé~
.
.
.
Vermouth's POV :
Elena và tôi là bạn thân của nhau. Phải, là mẹ cô đấy. Chúng tôi quen nhau trong lớp mẫu giáo và vẫn học chung lớp cho đến khi lên trung học. Tôi từ bé vẫn luôn rất ngưỡng mộ cậu ấy. Ngoài vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu ra, cổ còn học rất giỏi, nhất là về môn Hoá Sinh. Ở đây người ta gọi là thần đồng nhỉ? Càng ngày, tài năng ấy càng được lộ rõ, cô ấy liên tiếp dành được vị trí quán quân của các cuộc thi tìm kiếm tài năng,...trong nước lẫn quốc tế.
Tuy giỏi là thế, nhưng cổ chưa bao giờ tỏ thái độ kiêu ngạo cả. Elena vẫn luôn hoà đồng thân thiện với bạn bè mặc kệ sự xa lánh của mọi người cùng lớp. Chỉ bởi vì là con lai, chỉ bởi vì màu tóc có hơi sáng một chút mà cậu ấy luôn bị dè bỉu, bị gọi là quái vật. Tôi cũng chung số phận, có lẽ vì cái tính cách hơi "khó ở" một chút chăng? Có lẽ vì cùng chung số phận mà chúng ta đã nhanh chóng chơi thân với nhau. Những lúc bị bắt nạt, mặc kệ bản thân ra sao, Elena vẫn luôn là người đầu tiên an ủi tôi : "Không sao đâu", vẫn nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đáng yêu đó. Biết nói sao đây? Tôi đã lỡ cảm nắng cổ mất rồi~
Huh? Đừng ngạc nhiên đến vậy chứ? Điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau nè~
Lên cấp 3, cô ấy bắt đầu biết yêu đương. Mặc dù ghen ghét với thằng kia lắm nhưng làm sao được? Chỉ cần Elena vui thì tôi không sao đâu~
Nghe bảo thằng chả cũng có chung đam mê Hóa học với ẻm - môn học mà trước giờ dù có cố gắng đến mấy thì tôi vẫn không giỏi nỗi. Thôi chắc cũng được, thằng đó mà dám làm bé cưng của tôi khóc thì sẽ không yên thân với tôi đâu.
Khỏi suy đoán, là cha của cô chứ còn ai.
Tiếp nào. Bỗng một ngày, Elena biến mất! Tôi hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi. Người thân của cô ấy cũng không cánh mà bay. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cũng đã thử nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng vẫn không có tin tức gì. Thế giới như sụp đổ, tình yêu của tôi, bé cưng của tôi đã không còn ở đây nữa rồi. Tôi bỏ ăn bỏ uống, giấu mình trong căn phòng nhỏ, mặc kệ lời khuyên đủ điều từ cha mẹ. Elena, cậu đâu rồi?
Nhưng ủ rũ hoài như vậy cũng không phải là cách. Tôi phải sống thật tốt, để chờ ngày em ấy quay về.
Bẵng đi một thời gian lâu sau, tôi còn nhớ rõ, hôm đấy là một ngày mưa tầm tã, lúc đang đi mua đồ, tôi chợt thấy một bóng lưng rất quen thuộc.
Là Elena!
Tôi hét to gọi cô ấy, nhưng dường như tiếng mưa rơi đã át mất giọng tôi, hay là do người đó cố tình không nghe? Ánh mắt mà tôi ngày đem thương nhớ đó liếc vội lên người tôi rồi nhanh chóng quay đi, theo chân hai người mặc áo đen bên cạnh. Tôi vứt hết đồ đạc chạy đến nhưng vẫn không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe ấy băng băng lao vút vào màn mưa trắng xoá. Để lại mình tôi cùng những dấu hỏi lớn.
Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại cố tình tỏ ra không quen biết tôi?
Về đến nhà, tôi lập tức lợi dụng quyền lực của người mẹ làm diễn viên nổi tiếng để lùng sục về hai người mang áo đen đó. Càng tìm hiểu, tôi càng hoảng sợ khi nhận ra sự thật đằng sau. Đây là một tổ chức ngầm có quy mô, trên thế giới đâu đâu cũng có sự hiện diện của bọn chúng. Thêm vào đó, Miyano Atsushi - bạn trai của Elena cũng nằm trong cái băng đảng đó! Lẽ nào, ngay từ đầu thằng kia tiếp cận cổ là có mục đích? Và phải chăng là vì chúng đã chú ý đến tài năng của cậu ấy sao?
Với suy nghĩ muốn cứu Elena ra khỏi hang ổ, tôi liều mạng xông vào nơi đó. Dĩ nhiên là với một đứa 20 tuổi chân yếu tay mềm thì đã dễ dàng bị bắt giam. Đang lúc không biết làm sao thì đầu tôi chợt nảy số. Phải, đút lót tiền để đổi lấy một vị trí nhỏ trong tổ chức. Chả sao cả, tôi giàu mà!
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, từ một cô bé phụ việc vô tích sự, tôi đã lọt vào trong top 20 của tổ chức, gần như là đứng đầu cái băng đảng thối nát đó với cái đầu tinh ranh đầy mưu mẹo của mình. Tôi nghe ngóng được : Elena đang làm việc trong phòng thí nghiệm ở một căn cứ bí mật nào đấy. Đó là nơi mà không phải cứ muốn là vào được.
Mà ấy, chẳng hiểu ai đã đặt biệt danh cho cậu ấy nữa. Hell Angel? Ừm, cũng hợp - thiên thần thuần khiết rơi xuống địa ngục tối tăm.
Elena, chỉ một chút nữa thôi, tớ sẽ tìm cậu, nhé? - tôi tự nhủ như thế.
Bỗng một ngày, tôi bàng hoàng nghe tin : Elena chết rồi! Cô ấy thật sự đã chết! Tất cả là do thằng c.h.ó kia gây ra! Nếu ngay từ đầu không dính dáng đến nó thì việc gì em ấy phải từ giã cõi đời sớm như vậy?
Tôi lập tức chạy như bay đến hiện trường. Tại đó, cô gái nhỏ của tôi đã tắt thở trên bãi máu đỏ thẫm. Cổ cứ nằm yên, lạnh lẽo, không một chút hơi tàn. Còn thằng kia, nó lại đang trừng mắt trước nòng súng của Gin - no6 của tổ chức. Cái ánh mắt đó, đã từng khiến em xao xuyến mà tin tưởng trao con tim cho hắn. Và cũng chính ánh mắt ấy đã cướp đi em ấy khỏi tôi!
Như phát điên, tôi cướp lấy súng của Gin rồi tự tay tiễn nó lên đường.
Kể từ đấy, tôi bắt đầu tìm đến những kẻ ngày xưa đã từng chế nhạo em. Phanh thây, hành hạ,...làm đủ mọi trò cho đến khi chúng không chịu được nữa mà cầu xin tôi mau giết chết chúng đi.
Haha, cảm giác ấy, thực sự rất tuyệt!
Tôi cũng chuyển hướng sang Gin - người trực tiếp giết chết em ấy. Ngoài mặt thì giả vờ làm một mụ đàn bà bám dính lấy anh ta. Thậm chí là nén sự kinh tởm lên giường với gã chỉ để tìm thời cơ đâm chết hắn. Nhưng cô biết mà? Tôi đâu có đấu lại?
Thế nhưng tôi lại tình cờ phát hiện ra một thứ khá hay ho.
Tình yêu của tôi,
Elena của tôi,
Angel của tôi,
Xin em,
Hãy chờ tôi thêm chút nữa nhé?
.
.
.
- Là cô, điểm yếu chí mạng của gã. Vừa hay, cô lại là kết tinh "tuyệt vời" của cái tình yêu c.h.ó m.á ấy - ả tát nhẹ vào má cô - ...mặc dù có nét của Elena thật đấy, nhưng cái ánh mắt kia lại giống y hệt thằng khốn nạn đó.
Rồi ả lùi lại vài bước, chỉa súng vào đầu cô gái đang toát mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm vào ả.
Lách cách!
Súng được lên đạn. Vermouth nhìn cô với vẻ mặt châm biếm.
- Đến giờ rồi. Vĩnh biệt cô gái thiên tài nhé~
Cô nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng :
- H-hình như...cô đã hiểu lầm một vài thứ, thì phải..?
-Huh? Định nói lời trăn trối à? Mau lên nào, tôi không thể chờ đến khoảnh khắc tự tay bắn nát sọ cô đâu! - ả phấn khích dí mạnh nòng súng lên trán cô, để lại một vòng tròn màu đỏ.
Một tay cô lặng lẽ thò ra sau, thuần thục trượt con dao vào ống tay áo. Tay còn lại nắm nhẹ lên nòng súng hòng phân tán sự chú ý.
- Người tiếp cận cha tôi rồi khiến ông ấy phải gia nhập tổ chức... thực chất là mẹ tôi.
- Cái gì?
Vermouth sững sờ, nhưng lại lập tức tát mạnh vào mặt cô khiến cô ngã ra đất. Vứt cây súng sang một bên, ả đấm liên tiếp vào mặt cô, vào người cô :
- Mày đừng có mà dối trá! Con đ.i.ế.m này! Tao chỉ tin những gì tao nhìn thấy thôi, đừng có hòng lừa tao. Mày xảo quyệt y như cha của mày vậy!
- Là sự thật!
Cô đạp bay Vermouth ra ngoài, lấy đà nhào tới quật ả xuống nền, ngồi lên người ả, nắm lấy cằm ả mà bóp chặt, hét lớn :
- Chuyện này chỉ một số ít người trong tổ chức biết thôi! Mẹ tôi thật ra là trẻ mồ côi, bà ấy được ông trùm nhận nuôi khi nhìn ra tài năng ấy. Kể từ đó, bà ấy đã trở thành một trong những trụ cột chuyên về y học không thể thay thế trong tổ chức. Và rồi mẹ tôi đã gặp bố, bà ấy nhen nhóm mong muốn có một cuộc sống bình thường nên đã chủ động xin rút khỏi tổ chức. Ông trùm đã đồng ý, với điều kiện phải giúp ông ta điều chế loại thuốc cuối cùng, là APTX-4869. Đó là một loại thuốc khó phát triển, đòi hỏi kĩ thuật của người điều chế phải cao. Sau bao nhiêu lần thất bại, tinh thần mẹ tôi càng ngày càng sa sút. Chứng kiến tình cảnh đó, bố tôi - người đã biết mọi sự tình liền lao vào giúp đỡ. Có thêm nguồn lực, APTX từng bước được tạo ra. Tuy nhiên, hai người nhanh chóng nhận ra có đây là một cái bẫy! Cha cùng mẹ tôi lập tức dừng mọi hoạt động, lên kế hoạch bỏ trốn. Sau đó thì cô cũng biết, hai người họ đã bị ông trùm truy lùng hòng giết người diệt khẩu!
Nghe tới đây, Vermouth sau một thoáng nằm im bất động bỗng lại như bị kích thích, hét lên lật người cô lại, lấy lại thế chủ động.
- Aaaaaaaaa! Đừng nói nữa! Mày đừng nói những lời dối trá ấy nữa!
- Cô phải nghe cho rõ! Ngay từ đầu là cô đã làm sai! Việc này không liên quan gì đến cô hết! Là do cô không hiểu sự tình rồi tự ý hành động!
Càng nói, Vermouth càng điên cuồng hơn, vớ lấy cây súng đang nằm cách đó không xa bắn loạn xạ. Một viên đạn ghim vào vai cô. Máu đỏ chảy xuống, cơn đau từ bả vai lan ra khiến cả người cô tê rần, mắt cũng dần mờ đi.
- Argghhh...
Dù vậy, nghĩ đến những đồng đội ngoài kia vẫn đang chiến đấu, cô vẫn ngoan cường đứng dậy, bất chấp cơn đau mà nhanh chóng di chuyển đến gần ả, nhấc chân trước lên đá vào tay cầm súng khiến nó một lần nữa lại văng ra xa hơn. Sau đó xoay người 360° móc thẳng vào đầu cô ả quật mạnh xuống khiến ả ngã bẹp dí trên nền nhà. Rồi lại nhanh như chớp móc dao ra đâm vào bàn tay phải, hòng làm ả không thể cầm súng được nữa.
Tiếng hét đau đớn vọng khắp căn phòng. Cô giật phăng dây nịt của ả rồi trói lại chỗ bệ cửa sổ. Còn tận tâm nhét luôn miếng giẻ lau nhà vào mồm để đỡ ồn ào. Xong việc, cô thông báo cho cứu viện rồi cắn răng xé vạt áo buộc chặt chỗ đang chảy máu lại, tiếp tục hoàn thành viên thuốc giải.
Dù sao thì bản thân cũng từng là người của một băng đảng mafia khét tiếng, tuy chỉ là một y sĩ nhưng cô cũng đã được rèn luyện kiểu phòng vệ như thế này từ bé. Bình thường có lẽ cô không phải là đối thủ của Vermouth, nhưng trong lúc bà ta đang rối loạn tinh thần thì lại khác! Hơi hèn mà thôi kệ, thắng là được.
Sau 10' yên ắng.
- Vermouth! Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng mà... - cô quay sang nhìn ả - tôi có việc muốn nhờ cô.
...
Quân tiếp viện ào tới. Không kịp để bọn họ chữa thương, cô ngay lập tức nhét chiếc hộp nhỏ vào tay ả rồi bay biến ra ngoài :
- Trông cậy vào cô!
Vừa chạy trối chết trên hành lang, đầu cô lại đau như búa bổ.
Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu chứ?
Một ý nghĩ xoẹt qua. Là nó! Cô đã nhìn thấy rất nhiều lần trong mơ.
Sân thượng!
Quay đầu phóng như bay lên cầu thang, đầu cô lại càng đau hơn.
Không được..
Cái linh cảm đó...
Lại mạnh hơn rồi.
Chờ em,
Nhé!
...
Bên ngoài
- Người của bọn chúng lại kéo đến nữa rồi!
- Chắc là mở đường máu cho ông trùm của chúng chạy trốn đấy!
- Anh em xông lên! Không được để bọn chúng chạy thoát!
- Rõ!
...
Ở đằng xa cách khách sạn một toà nhà, Vodka lúc này đang lê lết tấm thân bị thương nặng, vội vàng lái xe chạy về căn cứ. Vì đang trong tình thế cấp bách nên hắn không kịp kiểm tra kĩ, chẳng hề để ý rằng bên dưới gót giày là con chips GPS nhỏ xíu - một thiết bị dùng để theo dõi.
.
.
.
Vài tiếng trước khi cuộc chiến diễn ra, anh và cô đã uống thuốc giải tạm thời. Tuy nhiên, vì đã sử dụng quá nhiều mà cơ thể đã bắt đầu sản sinh ra kháng sinh, nên lần này hiệu quả của thuốc chỉ còn hơn 10 tiếng. Vì thế anh phải tranh thủ từng phút từng giây, xông pha mặt trận, đập được thằng nào hay thằng đó:)
Shinichi cùng đồng đội chạy lên các tầng lầu, hòng kiểm tra và bắt giữ những tên đang lẫn trốn. Đến một hành lang, chưa kịp chạy vào thì.
Tít tít, tít tít
Âm thanh này... Lẽ nào?
Anh hoảng hồn nhận ra : là bom! Chết tiệt, bọn chúng nhẫn tâm đến mức vì để diệt FBI mà mặc kệ luôn cả người của tổ chức sao?
Ở đây! Đây! Và cả đây nữa!
Chỗ nào cũng được gắn bom hết!
"Anh Akai nghe rõ chứ? Bom! Có bom ở mọi nơi trong toà nhà này!"
"Cái gì?"
"Anh mau gọi đội gỡ bom đến ngay đi. Chỉ còn khoảng 30' nữa thôi là nơi này sẽ nổ tung! Bây giờ em sẽ đi đánh giấu những cái trong tầm mắt, đến khi bọn họ tới cứ theo những dấu X màu đỏ là được. Trông đợi vào anh!"
"Được"
Nói rồi, anh tức tốc chạy đến quả bom gần nhất, bắt đầu đánh dấu. Lần theo tiếng "tít tít", anh lên tới sân thượng lúc nào không hay.
Đoàng!
Anh giật mình nép đằng sau cánh cửa, hé một lỗ nhỏ nhìn vào trong.
Phải, đằng sau đó là nơi mà Gin cùng Amuro đang đấu súng. Tiếng súng nổ vang trời, tiếng bước chân loạn xạ né đạn. Hai bên không ai nhường ai, rồi cả hai lại chuyển sang đánh võ, như hổ đói mà lao vào nhau. Những cú đấm chí mạng, cú đá chuẩn xác giáng thẳng vào người đối phương.
Rất rõ ràng, Amuro không phải là đối thủ của Gin về sức mạnh. Sau một hồi vật lộn, Gin đã đè được anh xuống nền nhà. Hắn như dồn hết sức lực mà nện thẳng vào mặt Amuro khiến anh ta ngất xỉu.
Gin thở dốc từ từ đứng dậy. Chiếc trực thăng trên đầu đã mất hút từ thuở nào. Gã rút điện thoại ra liên lạc với đồng bọn đến đón.
Không được! Không thể để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy được! Đã đến tận đây rồi, anh không muốn mục tiêu đang ở trước mắt lại chạy thoát!
Ngay khi Gin định kết liễu Amuro, anh đã cầm súng xông vào đè Gin xuống.
- Đừng nghĩ đến việc sẽ an toàn rời khỏi đây!
Hắn nằm đó, chẳng buồn quan tâm đến anh, chỉ liếc mắt nhìn đồng hồ một cái rồi cười khẽ :
- Huh? Muộn rồi.
Bùm!
Toà nhà ngay lập tức rung lắc dữ dội.
Khói bụi bỗng chốc trào ra, lửa bắt đầu bùng lên không kiểm soát. Anh chao đảo mất thăng bằng ngã sang bên cạnh, nghiến răng.
Chết tiệt, không kịp sao?
Bỗng một cánh tay lực lưỡng siết cổ anh lại. Anh hoảng loạn muốn với lấy khẩu súng nhưng nó đã bị đá ra xa. Giờ chỉ còn cách giãy giụa, khuỷu tay tìm cách giật mạnh về sau hòng gây tổn thương lên vùng bụng đối phương để thoát ra ngoài. Nhưng càng ngày, lực tay lại càng mạnh hơn. Đôi mắt anh dần mờ đi.
Không lẽ, anh phải kết thúc cuộc đời mình ở đây sao?
Ngay lúc sắp ngất vì thiếu oxi thì người đó lại thả anh ra. Anh lập tức ngồi bệch xuống hớp lấy từng ngụm không khí để rồi lại ho sặc sụa vì khói từ đám cháy đang toả ra ngày càng nhiều.
- Chào nhóc, khoẻ chứ?
Anh giật mình, chầm chậm nhìn lên. Con ngươi co rút, vẻ sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt.
Là Odagiri Toshiro** - thủ trưởng Bộ phận điều tra hình sự thuộc sở cảnh sát Tokyo!
Trước đây anh từng gặp ông ta trong một vài vụ án. Cũng nhiều lần anh từng nghi ngờ hắn có liên quan đến cái tổ chức mà anh ngày đêm theo đuổi kia. Nhưng lại không ngờ y lại là người đứng đầu của bọn chúng!
- Tao không thích cái nhìn đó của nhóc tí nào, Gin!
Đoàng!
- Argghhhhhhh!
Anh gào lên đau đớn, ngã khuỵu xuống. Và rồi.. một dòng máu đỏ đặc sệt từ từ chảy xuống, nhỏ giọt trên nền nhà. Anh bắt đầu chao đảo. Nhịp thở hỗn loạn. Hai bàn tay ôm chặt lấy phần mặt trái. Chỉ thấy, đằng sau những ngón tay bê bết máu kia...là một hốc mắt đen lòm!
Mắt của anh!
- Chết tiệt! Thằng mặt l**!
Anh buột miệng chửi thề, cố gắng mò mẫm tìm cây súng. Nhưng cơn đau thấu trời đã khiến đầu óc anh mụ mị, chẳng thể nhìn rõ.
Huỵch!
Lão Spirytus đứng đằng sau đạp vào lưng anh một cái, khiến anh lần nữa ngã sóng soài.
- Mỏ hỗn quá đấy. Trông có vẻ hơi đau nhỉ? Nhưng yên tâm - Gin bình thản đáp trả, tay từ từ đưa nòng súng nhắm vào tim anh - sang bên kia sẽ hết thôi.
Lách cách!
Súng được lên đạn. Y nhướng mày nhìn chàng thanh niên trước mắt.
- Hình như tao từng gặp mày ở đâu rồi? Mà thôi, tao không có thói quen ghi nhớ thông tin của người chết.
- Mau né đi...
Huỵch huỵch huỵch.
- Tạm biệt, thằng ranh con!
-...Shinichi!!!!
Bỗng, anh bị hất mạnh sang một bên, cơ thể trượt dài trên nền gạch, vai đập mạnh vào tường. Chưa kịp định hình lại thì một bóng người đã lao ra chắn trước mặt.
Đoàng!
_ Còn tiếp _
**Cho ai thắc mắc thì Odagiri Toshiro là ông này nè:v huhu t bốc đại trong movie ra á bây=))))
Ê tự nhin t tháy t tồi ghê, nhìn cái mặt ổng rõ hiền mà t cho lên làm ông trùm cmnl🐒
(Mv 4, 14, 15, 22 cho ae nào cần nhíe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro