1 • Shinichi
.
.
.
.
.
"Làm sao đây Kudo?"
"Tôi nên làm gì bây giờ.."
"Shinichi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tớ thích cậu, Kudo.
"Được rồi, bây giờ tớ có việc gấp. Gặp cậu sau nhé Ran." - nói rồi, anh vừa cất chiếc nơ biển đổi giọng vào túi quần vừa đưa mắt nhìn cô - Cậu vừa nói gì vậy Haibara? Tớ vừa gọi điện cho Ran một chút.
Cô nhún vai, lặp lại lời nói vừa nãy :
- Tớ bảo là tớ thích cậu.
Anh đơ người ra một lúc.
- C..chờ đã nào Haibara. Cậu đang đùa đúng không? Haha.. Không vui chút nào đâu... - môi anh run lên, lắp bắp.
Cô khoanh tay, giọng mỉa mai :
- Kudo, cậu biết rằng khi tớ nói điều gì đó đến lần thứ ba thì chắc chắn tớ không đùa đâu.
Với nụ cười nửa miệng quen thuộc, anh đáp :
- Biết ngay là cậu đang đùa mà, mới hai lần th..
- Tớ thích cậu! - Cô nhếch mép - lần thứ ba đấy chàng thám tử ạ!
Rồi cô vào phòng đóng sầm cửa lại, để lại anh cùng một mớ hỗn độn...
Cậu ấy thích mình???
.
.
.
Ngày hôm sau, hai người đã uống thuốc giải tạm thời để quay trở lại hình dáng cũ : Shiho Miyano và Kudo Shinichi.
Bên FBI cũng đã huy động đầy đủ những người có liên quan đến kế hoạch tóm gọn BO: Jodie, Akai, James, Camel,...
Tại nhà Kudo.
- Nghe rõ đây, những thứ tôi sắp đưa ra đều là những thông tin tuyệt mật, đây là những dữ liệu mà Mizunashi Rena khó khăn lắm mới lấy được. - Akai vừa nói vừa xoè lòng bàn tay để lộ chiếc USB màu đen - Chính vì thế, nếu ai để lộ dù chỉ là một con số, mặc kệ là người thân thiết là nhất, tôi cũng sẽ xử lí sẽ không nương tay, đến lúc đấy thì đừng trách tôi.
- Mặc dù có hơi quá lời nhưng Akai nói đúng đấy. Không phải chúng tôi không tin mọi người, nhưng cẩn thận vẫn hơn. - cô Jodie huých vai Akai.
- Theo tin tình báo từ cô Mizunashi thì lần này, bọn chúng sẽ gặp mặt tại khách sạn XY, đường AB. Các thành viên trụ cột của tổ chức đều sẽ tham gia. Hơn thế nữa, rất có thể ông trùm sẽ có mặt tại cuộc họp lần này - bác James đẩy kính, nhìn vào tờ giấy chi chít chữ.
- Chúng ta vẫn chưa biết chính xác phi vụ lần này liên quan đến ai, đến tổ chức nào nhưng có vẻ nó đóng vai trò rất quan trọng - Jodie đưa mắt nhìn James, rồi lại quay sang anh, vẻ mặt nghiêm trọng - Còn cậu Kudo, cậu nghĩ thế nào?...Này cậu Kudo..?
....
Trong lúc ai ai cũng đang tập trung cao độ vào kế hoạch thì có một người, từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ không thể tập trung nổi. "Tớ thích cậu!" câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh.
Anh nhìn cô : mái tóc nâu ánh đỏ mềm mại, đôi mắt xanh màu ngọc bích điểm thêm đôi mi cong vút, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ căng mọng thơm mùi anh đào, khuôn mặt chuẩn V-line cùng làn da trắng hồng,... Quả là tuyệt sắc mĩ nhân! Hơn thế nữa, cô từng là một trong những nhân vật cấp cao, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức khi chỉ mới mười ba tuổi. Lúc còn bé đã được gửi đến Mỹ đi du học vì bản thân cô là một thiên tài về Hoá Sinh, ngoài ra kiến thức về y học cũng như kĩ năng thám tử của cô cũng rất tốt, nhiều lần khiến anh phải trầm trồ thán phục bởi lối quan sát nhanh nhạy, quá trình tư duy sắc bén cùng khả năng suy luận logic của mình.
Nhưng...một người hoàn hảo như cô mà lại thích anh sao? Kì lạ..
Vì mãi nhìn cô và cứ suy nghĩ về chuyện tối qua nên đầu óc anh cứ mơ mơ màng màng không để ý đến mọi thứ xung quanh.
- Cậu Kudo!!! - Jodie hét lên.
Anh giật mình phát hiện mọi người đang nhìn mình kể cả cô. Cô im lặng không nói nhưng nhìn vào mắt cô cộng thêm cái nhếch mép khẽ, anh biết ngay là cô đang nghĩ gì :
"Ồ? Anh chàng thám tử đại tài cuối cùng cũng có ngày này ư?"
Anh đỏ mặt bối rối nhìn mọi người :
- A...Tôi xin lỗi, nãy giờ tôi hơi mất tập trung. Cô vừa nói gì có thể nhắc lại không?
- Thật là, cậu nên tập trung đi chứ?! - Jodie hừ mũi.
Bác James nhíu mày :
- Cậu nên chú ý hơn đi cậu Kudo! Đây là cơ hội duy nhất để có thể tóm gọn bọn chúng. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng không thể có bất kì một sai sót được!
- Vâng, cháu xin lỗi...
Bà Yukiko đứng ngoài cửa nhìn vào, hết nhìn anh rồi lại quay sang cô, che miệng cười tủm tỉm.
Mọi người lại tiếp tục bàn luận, anh vỗ vỗ hai má "Tập trung lại nào Shinichi!" rồi chăm chú vào bản kế hoạch mà không biết rằng, ai đó đang nhìn mình cùng nụ cười chua xót
À... Hẳn là lại nghĩ về cô bạn gái thân yêu của cậu ta rồi..
...
Anh Akai phân công :
- Cậu A, B chỗ này, chị E và cô C yểm trợ, Jodie cùng Camel sẽ đợi ở đây đến khi tôi ra hiệu, bla... bla... còn Shiho và Kudo...
Nghe tới đây anh có chút...sao nhỉ? Phải nói là hơi...khó chịu đấy. Sao lại gọi thẳng tên cô ấy như vậy chứ? Mình là bạn thân cổ mà còn chẳng được hưởng cái phước lành đó, thế mà anh Akai lại... Liếc sang thấy cô vẫn mặt mày tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, anh càng cảm thấy bực bội hơn hơn nữa.
Rầm!
- K.U.D.O!!- Akai đập bàn gằng từng tiếng.
Anh giật mình hoảng sợ, mồ hôi chảy đầm đìa.
- Đến khi nào cậu mới chịu tập trung đây hả!? Cậu làm tôi mất kiên nhẫn rồi đấy! - Anh Akai cười, một nụ cười "khả ái" - Hay cậu muốn ăn kẹo đồng?
Như cảm nhận được gì đó, anh nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy sát khí thật đáng sợ, bất giác co rúm người lại, toàn thân run như cầy sấy.
- Khịt!!..
Anh quay sang thấy cô đang lấy tay quẹt quẹt mũi, mắt thì liếc sang anh, mặt dù khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng biểu cảm là đang...nhịn cười? Đùa nhau à? Người bạn thân của năm là đây sao? Anh đỏ mặt tía tai ngồi thu lu trên trên ghế không dám nhìn ai.
Sau cùng, nhờ cô Jodie giải vây nên anh mới thoát khỏi việc "ngồi ăn bánh uống trà" cùng Ngọc Hoàng.
Cuộc họp vẫn tiếp diễn...
.
.
.
Cuối buổi họp, anh kéo cô sang phòng bên cạnh :
- Tớ không muốn cậu dính dáng gì tới chuyện lần này đâu Miyano.
- Lại nói sảng cái gì đấy Kudo? Tính ra nó liên quan trực tiếp đến tớ luôn đấy? - cô nghiêng đầu khó hiểu - Cậu nên nhớ hiện tại tớ vẫn đang là mục tiêu bị truy đuổi. Nếu lần này tóm được bọn chúng, thì tớ sẽ thoát khỏi cái cảnh suốt ngày phải sợ hãi trốn chạy thế này.
Một thoáng yên lặng, cô tiếp tục :
- Vả lại chẳng phải chính cậu đã từng bảo rằng đừng chạy trốn khỏi số phận của mình, không phải sao?
Anh giật mình, ừ thì... đúng là mình có nói thật, nhưng...nó được hiểu theo trường hợp khác cơ mà? Tại sao cô ấy lại áp dụng câu nói đấy vào lúc này cơ chứ? Lần sau trước khi nói phải suy nghĩ kĩ càng mới được.
- Sao hả Kudo? - Cô nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Anh ấp úng :
- À Thì...thì tại... tại tớ lo cho cậu thôi mà...
- Lo? Tớ sao? - Cô bất giác mở to mắt, hỏi lại, cảm thấy tim mình le lói một chút ấm áp.
Thấy mày cô giãn ra, anh mừng như bắt được vàng, hớn hở gật đầu lia lịa :
- Đúng vậy! Không lo cho cậu thì còn ai nữa? Chẳng phải cậu là người bạn thân nhất, là cộng sự ăn ý với tớ sao?
Lời vừa thốt ra, cô lập tức lặng người.
"Cộng sự"
"Người bạn thân nhất"
Hai cụm từ ấy cứ vang vẳng trong đầu cô. Sự đau đớn cùng cực xen lẫn nỗi thất vọng tràn trề bắt đầu âm ỉ trong tim cô, lồng ngực cũng dần nhói lên từng nhịp liên hồi. Trước mắt tối sầm lại, cô loạng choạng tựa vào tường.
- Hah!
Lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng là người tạo cho cô nhiều hy vọng nhất, để rồi cuối cùng chính anh lại là người thẳng tay dập tắt nó đi....
- Bạn thân? Cộng sự? Trong lòng cậu tớ chỉ có thể như vậy sao? - Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, hốc mắt ươn ướt.
Không có tiếng trả lời.
- Thật sự, chỉ như vậy thôi sao?!
Tiếng gào như xé toạt bầu không gian ngột ngạt. Cô trừng mắt nhìn anh, đưa tay chạm vào mặt chàng thám tử đang ấp úng không nói nên lời đó, ép anh nhìn thẳng vào cô, cất giọng nghẹn ngào :
- Cậu quá đáng lắm Kudo! Thật sự rất quá đáng...
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt.
Từng vệt nước ấm nóng chảy dài trên gò má.
Cô buông thỏng tay, cơ thể vô lực trượt xuống sàn nhà. Không gian lặng như tờ càng khiến tiếng nức nở của cô thêm thê lương, não nề.
Cô nghĩ đến bố, đến mẹ, đến chị, nghĩ đến gia đình đã vì cô mà hy sinh tính mạng, đến tuổi thơ mà cô bị tước đoạt. Cô nghĩ đến tổ chức và APTX cùng những cơn ác mộng mà cô phải chịu đựng, những lần hành hạ bằng roi, sự tra tấn bất tận. Nghĩ đến những cuộc truy đuổi và những lần trốn chạy không hồi kết. Càng nghĩ cô càng không hiểu, tại sao bản thân lại phải trải qua những chuyện như vậy? Cô nào đã làm gì sai?
Đến bây giờ, đây là lần đầu cô thích một ai đó. Nhưng đây lại là một thứ tình yêu sai trái! Anh đã có người mình thích và dĩ nhiên là cô và anh không có khả năng! Nhưng tại sao cô đã nói ra rồi?! Không được! Tại sao mình lại làm vậy chứ?
Cô cắn môi, cúi gằm mặt xuống, cơ thể run rẩy. Tuy đã cố không phát ra tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, cuống họng vẫn phát ra tiếng nấc uất nghẹn.
Dáng vẻ đó đã khiến anh hoảng hốt, đứng lúng túng chẳng biết cư xử như nào. Vốn dĩ anh đã gặp biết bao nhiêu trường hợp như thế này rồi. Dù sao thì cái danh vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản quá lớn đã khiến cho vận đào hoa cu cậu nở rộ gần như là mọi lúc mọi nơi. Nên việc một "đoá hoa" nào đó bày dáng vẻ sướt mướt trước mặt anh là chuyện thường tình. Và anh cũng đã "miễn nhiễm" với giọt lệ của phái nữ mất rồi.
Nhưng cô thì khác, đây không phải là lần đầu tiên nhỉ? Nhưng lần đó anh ngoài sự đồng cảm, thương xót ra thì chẳng còn gì hết. Còn lần này, không hiểu sao, nó khác lắm! Chẳng hiểu vì lí do gì, anh lại không có can đảm đối mặt với cô. Chẳng biết vì sao, nhìn những giọt lệ lặng lẽ lăn trên gò má ấy, lòng anh cũng nhói lên những cảm xúc khó tả. Rồi cũng chẳng hiểu vì sao, nhìn cô suy sụp như vậy, anh lại không đành lòng.
Anh rất sợ, sợ nhìn thấy cô khóc.
Chợt, anh ngồi thụp xuống, vươn tay gạt đi dòng nước mắt kia và ôm người con gái ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô.
- Đừng khóc...
Không nói thì không sao, anh vừa cất lời, cô đã oà lên như tức tưởi. Vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi kia, cô vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào lưng anh, như để giải toả hết mọi uất ức bấy lâu nay.
- Tại sao chứ? Tại sao lại vậy?
- Tớ không biết, viên thuốc đó, tớ không hề biết mọi chuyện lại thành ra như vậy...
- Kudo à, cậu nói đi?
- ...
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm đó, vừa ôm cô vừa vỗ về.
- Không sao hết, có tớ đây mà.
- Tớ ở đây với cậu rồi.
- Tớ đây...
Cứ như thế, một người hỏi một người trấn an, họ cứ ôm nhau như vậy trong căn phòng trống, sưởi ấm tâm hồn đối phương.
...
Sau một lúc mất bình tĩnh, cô gần như kiệt sức mà thiếp đi trong lòng anh, miệng lẩm bẩm :
- Tớ biết...
- ...
...
Không biết qua bao lâu, cô mơ màng tỉnh dậy. Xộc vào mũi là mùi bạc hà thoang thoảng, đập vào mắt là cái áo phông quen quen. Ơ, hình như..
Act cool đứng hình mất 5s...
Cô giật mình đứng dậy, đỉnh đầu va vào cằm anh nghe cái "cốp" giòn tan, báo hại anh ngã cái bẹp, nằm sõng soài trên sàn.
- Mấy giờ rồi?
Anh xuýt xoa vừa xoa cằm vừa giơ tay lên xem giờ :
- Đau thế nhở? 22h kém ấy, mới trôi qua có nửa tiếng, cậu ngủ thêm chút đi.
Nhớ tới nãy giờ bản thân đã ngủ ngon lành trong vòng tay của thằng ngố thám tử kia, mặt cô đỏ như trái cà chua.
- Khỏi!!!
Rồi cô vội vội vàng vàng phi ngay đến chỗ cửa phòng. Vừa mở ra, cô chợt đứng sững lại, quay đầu về phía anh, hỏi :
- Mà khi nãy, tớ có nói bậy bạ gì lúc ngủ không vậy?
- Không có. Sao đấy? - anh chớp chớp mắt - bộ cậu có gì giấu tớ à?
Nghe vậy, cô thở phào như trút được gánh nặng.
- À không, chẳng qua mấy nay chẳng hiểu sao tớ bị mộng du với hay nói mớ làm. Tớ chỉ sợ bản thân nói linh tinh gì thôi - rồi như chợt nhớ, cô nhìn anh ngờ vực - còn chuyện hôm qua, cậu có nhớ gì không?
Anh ngơ ngác, nhíu mày suy nghĩ.
- Ủa, chuyện gì cơ?
Nghe anh hỏi vậy, tuy có xen lẫn một chút thất vọng, nhưng cô vẫn thấy nhẹ nhõm phần nào.
- Ừ không có gì, còn ví dụ mà có nhớ thì cũng kệ nó đi nhé, tớ chỉ nói đùa thôi. Một phút sinh nông nỗi ấy mà.
- Nhưng chuyệ-
Anh chưa kịp đáp lời thì bà Yukiko xuất hiện với nụ cười hồn nhiên trên môi :
- Hế lô hai đứa, chưa ngủ hả? Bé Shi ở lại nhà cô tối nay luôn đi con! Càng đông càng vui!! - bỗng, bà khựng lại - Ủa, bé Shin? Cằm của con sao trông có vẻ hơi sưng thế, va vào đâu hả?
Dứt câu, mặt cô lại bỗng chốc đỏ lựng lên lần nữa.
- D-dạ thôi, cháu cảm ơn cô. Cháu xin phép cháu về đây ạ, tạm biệt cô.
Đoạn, cô luống cuống chạy vội về nhà. Anh cũng vội vã đứng dậy, chân què chân thụt lết theo cô vì tê chân. Bỏ lại bà mẹ đang che miệng cười khúc khích tuy chả hiểu mô tê gì.
- Ơ, từ, để tớ đưa cậu v-
Chưa kịp nói xong thì cái áo blouse trắng đã mất dạng, nhanh thật...
Đứng trước cửa nhà, lặng người nghe tiếng mở cửa từ bên kia vọng sang, nhìn lên căn phòng vừa sáng đèn, rồi lại đảo mắt qua bóng đèn lập loè ở cuối góc phố, anh rơi vào trầm tư.
Thật ra, lúc nãy, cô đã nói mớ.
Và anh, đã nghe cả rồi...
"Tớ biết chứ Kudo, rằng tớ chẳng có quyền được yêu thương ai. Nhưng nhìn thấy cậu là trái tim này lại không tự chủ được".
"Làm sao đây Kudo? Tớ đã lỡ thích cậu mất rồi. Mau, mau cứu tớ khỏi vũng lầy này đi..."
"Tớ có linh cảm rất xấu, có lẽ sẽ là lần cuối.."
"Vĩnh biệt..."
"Shinichi"
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro