Chương 9: Học sinh mới
Đã vài tuần trôi qua và kỉ nghỉ hè cũng đã kết thúc, còn tôi bây giờ thì đang ngồi trong lớp và làm một đống bài tập về nhà.
" Cậu nghe tin gì chưa ? hình như hôm nay có học sinh mới chuyển vào á "
" Vậy à "
" Cậu vẫn chưa làm xong bài tập sao ? "
" Tớ sắp phát điên vì nó đây "
Nana mắc cười với bộ dạng này của tôi, ăn chơi cho cố vô rồi nước đến chân mới nhảy.
Tớ nể cậu thật đấy, Kiyoko !
Reng Reng
Tiếng chuông trường đã kêu và thầy giáo cũng đã bắt đầu vào lớp.
" Hôm nay lớp ta có một bạn vừa mới chuyển đến, đó là bạn Igarashi Mio "
"..."
Thầy giáo vừa đọc tên ai vậy ?
Sao tự nhiên nghe cái tên đó quen vậy nhỉ ?
Igarashi không nhanh không chậm mà bước vào lớp, sau đó cậu ta đứng lên bục giảng và giới thiệu bản thân.
" Xin được chỉ giáo ! "
"..."
Cái thằng ông nội này bị điên hả trời ?
Chỉ giáo là cái gì nữa vậy hả ?!
" Được rồi, em ngồi cạnh Kiyoko nhé "
Ôi thầy ơi, sao thầy lại đối xử tàn ác với em như thế.
Sao số tôi sao nó lại khổ thế này ?
" Vì bạn vẫn còn nhiều thứ chưa biết nên là có ai tình nguyện hỗ trợ bạn không ? "
"..."
Không thấy ai trả lời nên là thầy giáo liền thở dài một tiếng rồi quay sang Ichikura.
" Thế thầy nhờ Ichikura được không nhỉ ? "
" Vâng, em biết rồi ạ "
Toang rồi, toang thật rồi.
Đầu gấu cùng cựu đầu gấu học chung lớp thì sẽ ra sao đây ?!
Sau sân trường.
" Thằng kia, liệu hồn tao nha mày "
Ichikura liền ra vẻ hù họa và cố tình đá chân vào bức tường để xem như một lời cảnh cáo dành cho cậu ta.
" Lo mà giữ mồm giữ miệng về chuyện ngày xưa đấy "
" Biết rồi cha ơi "
Sau khi nghe câu trả lời của Igarashi thì Ichikura cũng liền rời đi, vì thầy giáo đã gọi cậu ta lên phòng giáo viên để soạn tài liệu cho lớp.
" Sao cậu ta lại cố chấp với việc che đậy quá khứ vậy ? "
" Tại cậu ấy muốn tập trung vào học hành nên là không muốn bị lộ chuyện từng là giang hồ đâu "
Igarashi nghe vậy thì liền hiểu ý mà im lặng không hỏi thêm gì nữa.
" Mà cậu chuyển trường kiểu gì vậy ? đâu có đơn giản mà được chuyển trường đâu "
" Ông bà già nhà tôi đều là những người có chức to, nên là làm được "
Đúng là người giàu nói chuyện, nghe thích thật.
" Thế tại sao lại đến trường bọn tôi ? cậu không thấy buồn khi phải rời xa bạn bè ở trường cũ à ? "
" Tôi không có bạn bè "
À, vậy là tôi với cậu ta giống nhau ở điểm này rồi nhỉ ?
Tôi hiểu cảm giác này, cảm giác thật cô đơn và trống trải khi không có ai bên cạnh.
" Cậu có muốn làm bạn với tôi không ? " - tôi giơ nhẹ bàn tay ra.
Cho dù tôi không biết là cậu ta có đồng ý hay không, nhưng thật sự tôi không muốn thấy một người nào đó giống với bản thân của tôi ngày xưa đâu.
Igarashi thấy được hành động này của tôi thì lập tức ngây người, vì đây là lần đầu tiên mà có người chịu ngỏ lời kết bạn với cậu ta đấy.
" Không sao, tôi cũng không ép.."
Tôi còn chưa kịp nói xong thì Igarashi đã liền nắm lấy bàn tay của tôi và cười với vẻ mặt dịu dàng.
" Tôi..rất muốn làm bạn với cậu "
" Ừm, tôi cũng rất vui khi được làm bạn với cậu "
Buổi chiều ngày hôm đó.
Hôm nay tới lượt tổ của tôi quét dọn lại lớp và chúng tôi vẫn đang miệt mài dọn dẹp thì bỗng nhiên thầy giáo bước vào.
" Ủa, Igarashi đâu rồi ? "
" Hình như cậu ấy đi ra ngoài rồi thầy "
" Ichikura đang đi đổ rác mất rồi, thế nên Kiyoko tìm Igarashi giúp thầy được không ? "
" Nhưng.."
" Bảo bạn ấy là đến phòng giáo vụ giùm thầy nha, vì sách giáo khoa cùng nhiều thứ khác nữa đều đã đưa tới rồi nên là đến lấy nhé "
Nói xong thầy liền ngoảnh mặt rời đi và không thèm quan tâm tới cảm xúc của tôi.
Ôi thầy ơi, dù em đã làm bạn với cậu ta nhưng mà em vẫn sợ giang hồ lắm ạ.
10 phút sau.
Tôi cũng đã tìm thấy được Igarashi đang ngồi ở ngay cầu thang trên sân thượng.
" Giáo viên kêu cậu tới phòng giáo vụ kìa, hình như là giấy tờ hay sách vở gì đó đã tới nơi rồi "
" Ờ "
Tuyệt, bây giờ thì thì chuồn lẹ thôi !
Nhưng có điều tại sao cậu ta cứ mãi ngồi ở đó vậy ?
" Cậu có biết phòng giáo vụ ở đâu không ? "
"..."
Igarashi bày ra bộ mặt khó xử mà không dám nhìn vào tôi.
Biết ngay mà, cậu ta không hề biết phòng giáo vụ nằm ở đâu.
Thôi thì đành dắt cậu ta đi tới đó vậy.
5 phút sau.
Tôi đã dắt Igarashi tới phòng giáo vụ và cậu ta cũng đã đi vào bên trong, nhiệm vụ của tôi bây giờ là đi về lớp thôi nào.
Ơ nhưng mà, liệu Igarashi có về được lớp không nhỉ ?
10 phút sau.
Igarashi lúc này cũng đã lấy được đồ và bước ra ngoài, nhưng vừa bước ra thì cậu ta đã nghe được một giọng nói quen thuộc.
" Cậu xong rồi à ? "
Igarashi liền ngạc nhiên khi thấy tôi còn đang ngồi ở trước cửa phòng giáo vụ để đợi cậu ta.
" Cậu đợi tôi làm gì ? "
" Tại tôi sợ cậu không nhớ đường về lớp "
Làm ơn dấy, đừng có mà quan tâm tôi như vậy nữa.
Hãy cứ mặc kệ tôi đi, nếu không tôi sẽ hiểu lầm mất.
" Lúc đó, xin lỗi nhé "
Tự dưng Igarashi lại cầm lấy bàn tay của tôi và nói với giọng điệu đau lòng.
Lúc đó ?
À là lúc cậu ta trói tay mình sao ?
Tôi thấy khuôn mặt của Igarashi bây giờ cứ như một con mèo đang mắc lỗi với chủ nhân của nó vậy.
" Mày đang làm trò gì nữa vậy ? "
Bỗng dưng từ đâu Ichikura ôm lấy vai của tôi và đẩy Igarashi ra xa.
Ichikura hiện giờ đang cực kì tức giận, cứ như cậu ta đang muốn đánh người tới nơi vậy.
" Tụi tao chỉ nói chuyện thôi, đừng có ghen tuông vớ vẩn "
" Mày quên trước đây mày từng bắt cóc cậu ấy à ? "
" Vừa nãy tao đã xin lỗi Kiyoko rồi nhé "
Ichikura không kiềm được cơn tức giận mà liền nắm lấy cổ áo của Igarashi rồi lớn giọng quát.
" Mày tưởng nói vậy là xong sao ? nhất định hôm nay tao phải đánh chết mày mới được "
Ờ, hai bạn của tôi ơi.
Làm ơn đừng chửi nhau nữa được không ?
Ai nấy đều đang nhìn hai người hết kìa !
" Gì vậy ? đánh nhau à ? "
" Hả ? ai với ai cơ ? "
Ichikura liền nhận thức được mọi việc mà quay sang nói với tôi.
" Đi thôi, Kiyoko - San "
"..."
Sao tự dưng xài kính ngữ vậy cha ?
Sau đó tôi liền đi theo Ichikura và rời khỏi đây, còn Igarashi thì chỉ đứng đó mà nhìn chúng tôi ngày càng xa dần.
Tại hành lang.
" Nói chuyện với thằng đó khiến cho tôi phun hết mấy thói xấu ra "
Cậu ta bị chọc giân thật rồi nè, công nhận là hiếm thấy thật.
" Chết tiệt thật, phải làm gì đó để tên đấy hòa nhập với lớp mới được "
" Sao tự dưng tốt ngang vậy ? "
Ichikura lúc này lại không hiểu sao mà dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía tôi.
" Tại tôi khó chịu "
"..."
Chẳng lẽ nói chuyện với Igarashi khiến cho cậu ta bực mình tới mức đó sao ?
Nhưng đúng thật là nếu Igarashi mở lòng với mọi người trong lớp thì cậu ta sẽ ít dính líu tới Ichikura hơn.
Quả thật là một ý kiến hay !
" Kiyoko, trước đây tôi đã từng nói tôi là của cậu nhỉ ? "
" Ừm, vậy thì sao ? "
" Thế nên đồng nghĩa với việc đó là cậu cũng thuộc về tôi "
"..."
Thấy tôi không trả lời, Ichikura liền khó chịu mà búng vào trán tôi một cái.
Tất nhiên, cú búng đó đã làm cho tôi đau điếng hết cả cái trán.
Ôi cái trán thân yêu của tôi !
" Biết chưa ? "
" Biết rồi mà "
Bạn trai của tôi quả thật là một người rất đáng sợ, nhưng dù vậy thì tôi vẫn rất thích Ichikura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro