Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dễ thương

Tại trung tâm thương mại.

Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở chỗ này, chuyện phải kể đến là ngày hôm qua chúng tôi được mọi người trong lớp hẹn đi chơi chung với nhau.

Nên mục đích cho chuyến đi ngày hôm nay đó là giúp người ta tìm quần áo để mặc trong buổi tụ tập với lớp.

Vâng, người nhờ vả không ai khác đó chính là chủ tịch CLB Hỗ Trợ, Ichikura - Dan !

" Xin lỗi, tôi đến muộn "

"..."

Cái người đang đứng trước mặt tôi bây giờ là ai vậy ?

Có ai giải thích cho tôi là cái bộ đồ mà cậu ta đang mặc trên người là kiểu thời trang gì với được không ?

Bên trong thì mặc một chiếc áo ba lỗ còn quần thì nó rộng thùng thình, mà hơn hết là cậu ta còn khoác chiếc áo da có hình con báo nữa chứ.

" Này, trông cậu bây giờ chính xác là một tên giang hồ đấy " 

" Biết sao giờ, tôi chỉ có mấy loại quần áo kiểu này thôi "

Tôi cũng đành cạn lời với cái tên này, thôi thì hôm nay tôi phải ra tay cứu giúp hội trưởng của mình rồi.

" Thôi được, chúng ta cùng đi mua sắm nào "

" Ừm "

30 phút sau.

Tại cửa hàng quần áo.

" Mẹ kiếp, cứ chọn đại một cái là được "

Tôi không hiểu tại sao từ nãy giờ tôi vẫn chưa lựa được bộ nào ưng ý với cậu ta, vì vậy mà tôi chỉ biết thở dài rồi tiếp tục chọn đồ.

Riếc rồi thấy tôi giống như người hầu kẻ ở của ông cố nội này ghê.

" Về chuyện từng làm giang hồ, cậu muốn giấu mọi người à ? "

" Ừ, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi được mời đến mấy buổi tụ tập như này "

Tôi dường như không tin mà đôi mắt liền tròn xoe nhìn vào cậu ta, còn Ichikura sau khi thấy phản ứng này của tôi thì liền tò mò hỏi.

" Sao vậy ? "

" Tôi cứ tưởng mấy cái này là cậu phải đi nhiều rồi chứ ? " 

" Hồi còn trung học tôi toàn đi đánh nhau nên là làm gì có chuyện được mời đâu "

Cậu ta nói cũng đúng, nếu như là tôi thì tôi cũng chẳng dám mời cậu ta đến.

Nhưng nghĩ lại thì hồi đó tôi cũng vậy, không có bạn bè nên chỉ dám lủi thủi một mình ở trường.

" Được rồi, tôi sẽ tìm một bộ quần áo hoàn hảo cho cậu "

" Ờ, cố lên "

20 phút sau.

Ichikura đã thay được trên mười bộ nhưng mà vẫn không có bộ nào khiến cho tôi ưng ý, cho đến khi bộ cuối cùng xuất hiện thì quả nhiên ông trời đã không phụ lòng người mà.

" Bộ này là bộ hợp nhất từ nãy đến giờ đó "

" Vậy lấy cái này nhỉ ? "

" Mua bộ đó rồi về thôi " - tôi gật đầu đồng ý.

Ichikura như nghe tiếng sét đánh ngang tai mà liền nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối.

" Tôi chưa muốn về "

Ông cố ơi, tôi đi mua đồ với ông là có phúc dữ lắm rồi đó.

Tôi chắp tay coi như cầu xin cậu ta để tôi được về sớm, còn Ichikura thấy vậy thì cũng đành bất lực mà chán nản nói với tôi.

" Thôi được rồi "

Sau đó cậu ta cũng đem đồ ra chỗ tính tiền còn tôi thì sẽ đi dạo quanh một vòng để coi còn có thứ gì cần mua nữa không.

Đúng là không ngoài dự đoán, thứ đập vào mắt tôi bây giờ chính là một đôi khuyên tai hình bông hoa cực kì lộng lẫy.

Tôi cầm lên và ngắm nhìn lấy đôi khuyên tai mà không phát hiện ra rằng Ichikura đang đứng bên cạnh tôi.

" Cậu có mua cái đó không ? "

" Tôi còn đang phân vân "

Bỗng dưng Ichikura lại cầm lấy đôi khuyên tai và vén một bên tóc của tôi lên, sau đó cậu ta liền để lên tai của tôi và coi nó có thực sự phù hợp với tôi hay không.

" Trông dễ thương lắm "

Không hiểu sao tim tôi lúc này lại đập rất nhanh, mặt thì đỏ bừng không thể nào mà kiểm soát được.

" Vậy..thì mua thôi ! "

Vừa dứt lời thì tôi liền chạy một mạch tới chỗ thanh toán mà không cho Ichikura kịp phản ứng.

Lúc nãy cậu ta vừa khen mình dễ thương à ?

Là Ichikura - Kun đó sao !

Không, chắc là cậu ta khen đôi khuyên tai thôi.

Ngày hôm sau.

Tại buổi tụ tập lớp.

Chúng tôi đang cùng chơi bowling với nhau, Ichikura tâm trạng khoái chí mà chơi vui vẻ cùng với mọi người trong lớp.

Còn tôi thì đang ngồi một chỗ để có thể nghỉ ngơi và cũng như tiện quan sát Ichikura, tại vì tôi sợ cậu ta chơi vui quá mà bộc lộ ra bản chất thì nói thật không ai có thể cứu được đâu.

" Kiyo - Chan ! khuyên tai của cậu dễ thương thế, cậu mua ở đâu vậy ? "

" Cái này tớ mua ở trung tâm thương mại "

Không hiểu sao khi nói tới đây thì tôi lại nhớ tới lời của Ichikura khen dễ thương mà khiến cho tôi đỏ bừng cả mặt.

Nana cũng liền để ý tới điều đó mà lập tức giở thói trêu chọc tôi.

" Lẽ nào là quà người yêu tặng sao ? "

" Không có đâu, tớ còn chẳng thích ai "

" Nhắc mới nhớ, tớ chưa nghe cậu nói về gu bạn trai bao giờ nhỉ ? "

Tôi im lặng mà suy nghĩ câu hỏi này của Nana, thú thật thì tôi cũng chẳng biết gu của mình là gì.

Nhưng nếu nói về một người mà tôi có thiện cảm nhất thì có lẽ đó chính là Ichikura.

" Chắc là một người biết giữ lời hứa "

" Nghe lạ quá đấy ? "

Người như cậu ta thì làm sao mà có thể giữ lời hứa với một đứa như tôi chứ, dù gì bản chất của cậu ta vẫn là một tên giang hồ.

Sau đó chúng tôi đã chơi tới 8 giờ tối và chuẩn bị về, tôi và Nana đang vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng nhiên lại nghe thấy có tiếng ồn ào ở bên đám con trai.

" Mắt mày để đâu rồi hả thằng kia ?! "

Người đàn ông bợm rượu đó đi đứng không cẩn thận lại va vào một bạn nam trong lớp tôi, ông ta không những không xin lỗi mà ngược lại còn lớn tiếng chửi cậu ấy.

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì ngay lúc này tôi lại thấy Ichikura đang đi về phía trước đó, tôi lo lắng cậu ta sẽ đánh nhau trước mặt mọi người mất.

" Dừng lại đi "

" Mày có ý kiến gì với tao à ? "

Tự nhiên ông ta lại nổi điên mà nắm lấy cổ áo của Ichikura rồi trừng mắt, cảnh tượng đó đã khiến cho tôi một phen hoảng hồn.

Làm sao đây, Ichikura sẽ đánh ông ta mất !

" Không ạ, cháu thực sự xin lỗi "

Ichikura liền cúi đầu nói lời xin lỗi với người đàn ông trước mặt, cậu ta cứ đứng đó gục đầu chịu hết mọi lỗi lầm về mình.

Cậu ta thật sự giữ lời hứa với tôi sao ?

" Biết hiểu chuyện là tốt "

Ông ta nghe vậy thì tâm tình cũng trở nên thoải mái mà không gây sự với Ichikura nữa, cuối cùng thì người đàn ông đó cũng chịu tha cho chúng tôi mà đi về.

Sau khi người đàn ông đó rời đi thì mọi người trong lớp liền chạy lại hỏi thăm Ichikura và cậu ta vẫn cười vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Ngay sau đó thì ai nấy cũng đều đi về nhà, còn tôi vừa mới tạm biệt Nana nên là muốn đi hóng gió một chút thì thật trùng hợp tôi lại thấy Ichikura đang đứng ở trên cầu.

" Cậu chưa về à ? "

" Ờ "

" Mọi người về hết rồi nhỉ ? "

" Ừm "

Thôi xong, ai lại chọc cho ông cố này nổi điên nữa rồi à ?

Rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến cho cậu ta lại lộ ra khuôn mặt suy tư như thế nhỉ ?

" Kiyoko này, khi nãy nhìn tôi hèn nhát nhỉ ? "

" Cái gì ? "

" Tôi từng cho rằng có chết thì tôi cũng sẽ không trở thành một tên thảm hại, vậy mà lúc nãy trông tôi thảm hại thật "

Không hiểu sao khi nghe câu nói này của Ichikura thì tôi liền tức giận mà ôm lấy khuôn mặt của cậu ta rồi kéo gần sát mặt tôi.

" Cậu của khi nãy ngầu lắm đấy, đến cả tôi còn suýt bị cậu làm cho cảm động " 

Tôi bộc lộ ra hết suy nghĩ của mình để nói với Ichikura, sau đó tôi nhẹ mỉm cười như chứng tỏ những điều tôi nói đều là lời thật lòng.

" Với lại cậu cũng đã bảo vệ được lời hứa của chúng ta mà, nên nếu có ai dám nói cậu thảm hại thì tôi sẽ đánh người đó thật đau luôn "

" Phụt " - một giọng cười vang lên từ Ichikura.

Ichikura dường như không thể kìm nén được nữa mà liền ôm bụng cười lớn, còn tôi khi thấy bộ dạng này của cậu ta thì liền nghi ngờ hỏi.

" Cậu không tin tôi à ? "

" Không, dễ thương lắm "

Gì cơ, dễ thương á ?

Bất chợt tôi nhìn xuống đôi khuyên tai mà lầm tưởng rằng cậu ta đang khen nó, còn về phía Ichikura sau khi nói xong thì liền quay lưng rời đi.

" Khuyên tai, là đôi khuyên tai đúng không ? "

Nghe câu nói đó của tôi thì Ichikura liền quay người lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Không phải, là Kiyoko dễ thương mà "

"..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro