Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Câu lạc bộ

" Kiyoko ơi, cậu làm rơi đồ nè "

Nghe thấy tiếng gọi, tôi liền quay đầu và thấy rằng cô bạn đó đã lượm được ví tiền của tôi.

" Cảm ơn "

Nói xong tôi liền quay người vào trong sách vở và tiếp tục làm bài tập như không có chuyện gì xảy ra.

Những người đó thấy phản ứng của tôi như vậy thì liền nói xì xào gì đó.

" Này, cậu ta ỷ mình đẹp nên mới chảnh như vậy à ? "

" Nhìn cái bản mặt con nhỏ đó thấy ghét thật nhỉ ? "

Vô số lời bàn tán về tôi, mà thôi dù gì tôi cũng đã quá quen với điều này rồi.

Tôi ghét thời học sinh, ghét mọi thứ ở độ tuổi thanh xuân này.

CỰC KÌ GHÉT !!

CẠCH

Bỗng dưng cánh cửa lớp được mở ra và người đứng ngay cánh cửa chính là thầy giáo của tôi.

" Kiyoko ! xuống văn phòng đi, tôi có chuyện cần nói với em "

"..."

Tại phòng giáo viên.

" Em vẫn chưa quyết định là sẽ tham gia CLB nào à ? "

" Chưa ạ "

" Kiyoko à, nhà trường bắt buộc mỗi học sinh đều phải tham gia CLB đấy "

" Em xin lỗi " - tôi cúi đầu đáp.

Thầy còn đang đau đầu về chuyện của tôi thì ngay lúc này lại có một chàng trai bước vào và thầy ấy như bắt được vàng mà liền lớn giọng.

" Ichikura ! CLB Hỗ Trợ của em đang tuyển thành viên đúng không ? "

" Vâng "

" Hiện giờ CLB này chỉ có mỗi Ichikura là thành viên, vậy nên nếu không có thêm một thành viên nữa thì nó sẽ bị giải thể "

Tôi nãy giờ vẫn đứng ở một chỗ mà lặng im suy nghĩ, thì ra trong trường còn có cả CLB như này à ?

Thôi thì tôi đành vô đại vậy, chứ nếu không thầy sẽ kêu tôi lên phòng giáo viên và càm ràm mãi vụ này mất.

" Em nghĩ là em sẽ tham gia cùng "

Sau đó chúng tôi đều rời khỏi phòng giáo viên và đi về chung với nhau, tôi liền không giấu được sự tò mò mà nhìn về phía cậu con trai tóc đen.

Tuy tôi và Ichikura học chung lớp nhưng mà quả thật cậu ta rất tài năng và đáng ngưỡng mộ.

Cả về thể thao và lẫn học tập, mọi thứ đều xuất sắc.

BỤP

Có lẽ tôi đã vừa đi vừa suy nghĩ nên là không để ý tới phía trước rồi đâm đầu vào cột điện.

" Cậu có sao không ? " 

" Tôi không.."

Tôi còn chưa kịp trả lời Ichikura thì bỗng dưng lại có một người nào đó đã cắt ngang lời tôi.

" Kiyoko Rin ? "

Tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cơ thể liền theo bản năng mà run rẩy không dám quay đầu.

Hắn ta không thấy tôi trả lời thì liền đi lên trước mặt tôi và lên tiếng.

 " Trường mày ở gần đây à ? "

Tôi quá sợ hãi mà chỉ cúi mặt xuống không dám trả lời hắn ta, vì đây chính là đứa đã bắt nạt tôi từ hồi cấp hai.

" Mày không nghe tao nói gì sao ? chán sống rồi à ? "

Hắn liền giơ bàn tay lên chuẩn bị đánh tôi thì thật may là Ichikura đã nắm chặt lấy bàn tay của hắn và hất ra.

" Mày là thằng nào ? người yêu của con nhỏ này à ? "

" Dừng lại đi, không thấy cậu ấy không muốn nói chuyện sao ? "

Tên bắt nạt đó nghe vậy thì liền nhăn mặt khó chịu với Ichikura, nhưng sau đó hắn lại quay sang nhìn vào tôi.

" Tao sẽ tới gặp mày sớm thôi, Kiyoko ! "

Nói xong hắn ta liền cười khẩy một cái rồi quay lưng rời đi với tâm trạng vui vẻ.

Kinh khủng quá, tại sao tôi lại phải chịu đựng những điều này ?

Tôi thật sự muốn chết lắm rồi !

" Này, Kiyoko "

Tôi nghe thấy tên của mình thì liền giật bắn người mà nhìn vào Ichikura.

Thôi chết, tôi sợ quá mà quên mất là phải cảm ơn cậu ta.

" Ichikura - Kun ! cảm.."

" Nhìn cậu cứ đứng yên như con ngu ấy ? "

"..."

Ngày hôm sau.

Tại sân vườn.

Tại sao bây giờ tôi lại phải ở đây cùng với cậu ta chứ ?!

Từ sau chiều hôm qua khi nghe được lời mắng yêu thương của Ichikura thì tôi đã bỏ chạy về trước.

Tôi tính là sẽ không bao giờ nói chuyện với người có cái mỏ hỗn như vậy, nhưng có lẽ đời đã đưa đẩy khiến cho tôi phải xuống phụ cậu ta sắp xếp lại một đống cây ở sân trường.

Biết sao được, vì tôi và Ichikura chung CLB cơ mà.

" Xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với cậu "

Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe được lời xin lỗi của Ichikura, vì tôi cứ tưởng cậu ta là một người đáng sợ lắm vậy mà ai ngờ cậu ta cũng chỉ là một người bình thường thôi. 

Có lẽ tôi đã quá nghĩ xấu cho Ichikura rồi, phải bỏ cái tính đa nghi đó thôi.

" Vì tôi là người từng trong giang hồ nên là cách nói chuyện của tôi không được tốt lắm "

" Cậu..từng làm giang hồ ? "

" Ừ, vậy nên cậu liệu hồn mà khóa chặt cái mồm vào đi "

Đáng lẽ ra, tôi không nên tham gia vào cái CLB chết tiệt này !

Bây giờ tôi cảm thấy hối hận rồi, cậu ta thật sự là một người rất đáng sợ.

" Tôi biết sau chuyện này ánh mắt của cậu về tôi sẽ thay đổi, lúc nào chẳng thế "

Tôi nghe câu nói đó của Ichikura thì liền có chút khựng người, vì có lẽ cậu ta đã nói trúng tim đen tôi mất rồi.

Đúng là tôi đã có cái nhìn khác về Ichikura, nhưng thú thật mà nói thì cái nhìn đó không phải là một cái nhìn tốt đẹp.

" Mà này, tôi vẫn chưa hiểu một chuyện "

" Chuyện gì ? "

" Tại sao hôm qua cậu cứ đứng như một con ngốc vậy ? "

Thì tôi là một con ngốc thật mà, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc sợ hãi và chạy trốn khỏi chúng.

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta mà chỉ đành quay đầu sang chỗ khác để không muốn nói thêm về chuyện này.

Ichikura cũng thấy được thái độ này của tôi nên là liền hiểu ý mà không thăm dò nữa.

Tại sao khi nhắc về chuyện ngày hôm qua thì khuôn mặt của con nhỏ này lại trở nên trầm xuống như vậy ?

Không lẽ tên đó trong quá khứ đã từng làm điều gì tồi tệ với con nhỏ này sao ?

Qua ngày tiếp theo.

Ichikura lúc này đã đi lấy đồ và tôi thì vẫn đang tiếp tục ngồi chăm sóc những bông hoa trong sân trường.

Tôi cứ mân mê mà chạm vào những bông hoa đang nở rộ kia.

Tôi tự hỏi, nếu như tôi chết thì liệu tôi có thể trở thành những bông hoa được không ?

XOẸT.

Bỗng dưng tôi nghe có tiếng bước chân thì còn lầm tưởng rằng Ichikura đã quay về nên là liền quay đầu lại.

" Chào Kiyoko ! "

Tôi dường như chết lặng khi mà thấy được tên bắt nạt đang đứng trong sân trường của tôi.

" Tao đã nói là tao sẽ tới gặp mày mà "

Sợ quá, có ai không ? 

Làm ơn hãy cứu tôi khỏi con quỷ này đi mà !

Những tên đồng bọn đi cùng với hắn tìm không thấy Ichikura ở đây thì liền tức giận lên tiếng.

" Mày bảo thằng đeo kính ở đây cơ mà, có thấy ai đâu ? "

Vừa dứt lời thì cả đám bọn họ liền bắt đầu phá sân vườn ở đây, tôi thấy vậy thì liền hốt hoảng và cố bỏ đi nỗi sợ của mình rồi cất giọng.

" Mau..dừng lại "

" Tao cho mày lên tiếng chưa ? mày chỉ là con ngu thôi nên im lặng đi " 

Đúng rồi, tôi chỉ là một con ngu trong mắt người khác thôi mà.

Tôi có quyền gì mà lên tiếng ra lệnh cho đám ác quỷ đó chứ.

Bỗng nhiên một tên trong đám đó cầm lấy xô nước và chuẩn bị hất vào những bông hoa.

" Dội tí nước cho mát nè "

Không được !!

Tôi và Ichikura đã cố gắng chăm sóc để có thể khiến cho nó nở thật đẹp mà, những bông hoa đó không đáng bị đối xử như vậy.

Không lo nghĩ ngợi tôi liền chạy tới chỗ những bông hoa kia và..

XẸC

Tôi liền không suy nghĩ nhiều mà đi tới trước những bông hoa và đỡ nguyên một xô nước, cả đám người đó thấy vậy thì liền bất ngờ với hành động vừa rồi của tôi.

" Mày làm cái gì vậy hả ? "

Tên bắt nạt tức giận lớn tiếng với tôi, những tên còn lại nghe vậy thì cũng liền trêu chọc và  mỉa mai.

Tôi biết bản thân tôi rất vô dụng, nhưng ít ra tôi cũng đã rất cố gắng để có thể đứng trước mặt mấy người.

" Coi chừng lạnh "

Bỗng dưng từ đâu Ichikura lại xuất hiện và khoác áo lên người tôi, sau đó cậu ta lại tiếp tục tháo kính ra rồi đeo lên mắt tôi.

" Ngầu đấy, tôi bị bất ngờ đó nha "

Cậu ta cười với tôi, một nụ cười thật ngây thơ và thuần khiết.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Ichikura cười với tôi nhỉ ?

" Thằng mọt sách mà mày bảo đây sao ? "

" Chính là thằng đó ! "

Không nói nhiều, đám người đó liền nhào vô Ichikura và không thể tin được là cậu ta đã đánh bại được hết những tên côn đồ đó.

Sau khi đánh xong thì Ichikura còn quay đầu lại nhìn tôi và nở một nụ cười vui vẻ.

À, tôi quên mất.

Cậu ta từng là người trong giang hồ cơ mà !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro