Chap 2:"Cậu lo học đi đấy"
Thời gian thấm thoát cũng đã hết 1 tháng tôi học tại đây,tôi và Riki cũng đã trở nên thân hơn lúc trước nhưng vẫn chưa đủ để đi chơi,sang nhà nhau hay làm những gì cùng nhau đơn giản tôi và cậu ấy cùng nhau nói chuyện và thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau vài dòng và đi bộ đi học,về nhà cùng nhau
_nsmriki_
Cậu không ăn sáng đi?
_kyn_
Sao cậu biết tớ chưa ăn??theo dõi tớ à
_nsmriki_
Tôi thấy mẹ cậu giục ăn sáng không được cầm chổi ném thẳng qua nhà tôi!
_kyn_
=))))))
_nsmriki_
Ra cổng đi,sắp muộn rồi
_kyn_
Um,chờ tớ!
Tôi ra ngoài cổng,vẫn như mọi ngày cậu bấm điện thoại chờ tôi vẫn dáng người cao ấy,vẫn là con người thô lỗ ấy
"Cậu đứng đây lâu chưa?"-Tôi vừa hỏi cậu ấy vừa khoá cổng nhà
"Không lâu đâu,tôi cũng vừa đến được vài phút thôi!"-Cậu ấy thấy tôi,đút điện thoại vào túi rồi đút 2 tay vào túi áo vì lạnh
"Đi thôi,khá muộn rồi này!"
"Muộn thì sợ gì chứ!"
"Cậu lại muốn bị phạt tiếp hả?"
"Trèo tường thì không ai biết đâu,mà giờ còn sớm mà cậu sợ gì chứ!"-Cậu ta vừa nói vừa nhìn ra ngoài đường nơi xe cộ đi qua lại cũng khá nhiều
Tôi bật cười nhẹ trước câu nói của cậu-"Sợ chứ,sát giờ thì tớ lo sắp đứt ruột đến nơi"
Cậu ấy quay ra nhìn tôi rồi nở một nụ cười mỉm,cậu ấy không hay cười hoặc những lúc cười thì chỉ mỉm một chút
Khi đến lớp tôi với cậu ngồi vào chỗ không ai nói với nhau câu gì nữa cậu lại gục xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ còn tôi thì lôi sách ra ôn lại kiến thức hôm nay,bất giác tôi quay xuống bàn của cậu nhìn cậu một cách đầy suy nghĩ,tôi không hiểu sao tôi lại nhìn cậu chỉ là bất giác nhìn cậu thôi.Một lúc sau tôi mới ngộ ra rồi ngán ngẩm quay lên vì trước giờ tôi khá điên cuồng vào việc học nhìn cậu như vậy thôi thấy rất tiếc cho cậu vì sống trong môi trường như vậy mà không chịu học tập và đương nhiên tôi cũng không biết gì về hoàn cảnh gia đình nhà cậu ấy cả...chỉ là cảm thấy tiếc thôi
"Này Y/n,bài này cậu biết giải không?"-MoonJi đưa vở ra trước mặt tôi,với bài toán này thì quá đơn giản với tôi
"Ngồi đây,Tớ chỉ cho như này nhé!"-Tôi chỉ bài cho cậu ấy mà không hề hay biết Riki đã dậy từ lúc nào và còn đang đứng cạnh tôi
"Chỉ tôi nữa!"-Cậu ấy cúi xuống nói vào tai tôi
"HẢ!"-Tôi nhảy cẫng lên vì giật mình,không hiểu tại sao lại thốt ra từ ấy
"Haha giờ mới biết trêu cậu vui vậy!"-Cậu ấy nắm tay lại che miệng khi cười rồi ngồi vào chỗ tôi,lục hộp bút,nhấc hết sách này tới sách kia của tôi
"Aizz,cậu đáng ghét thật đấy!"-Tôi ôm tim rồi ngồi xuống chỗ của MoonJi
"Này,không thấy cậu ấy đang chỉ tôi bài à?cậu đi về chỗ của cậu đi!"-MoonJi khó chịu nói với Riki
"Thì cứ để cậu ấy chỉ cậu,tôi chỉ chờ tới lượt mình thôi mà?"- cậu ấy vênh váo nhìn MoonJi
MoonJi liếc mắt nhìn Riki và hình như cả lớp không có thiện cảm tốt với cậu ấy lắm
Sau vài tiếng thì chuông cũng reo, tôi cùng MoonJi xuống canteen mua chút đồ ăn vì dù gì sáng tôi cũng chưa có gì bỏ bụng
"Y/n ăn cái này không?"-MoonJi đứng trước bảng menu và hỏi tôi
"Tớ như nào cũng được,gọi cho tớ phần giống cậu đi!"-Tôi nói rồi đi về phía bàn ngay cửa sổ, nhìn ra sân bóng những cậu bạn đang chơi bóng rổ cùng với những cô bạn đang đứng cổ vũ nhìn họ vui vẻ thật hôm nay quả là rất đẹp, không quá lạnh còn có ánh nắng ấm nhẹ
"Y/n chăm chú vậy!"-MoonJi cầm theo khay thức ăn ngồi đối diện tôi
"Hôm nay nắng đẹp nhỉ?"-Tôi đưa một tay chống cằm nhìn MoonJi
"Đẹp thật, tớ thích mấy ngày như vậy cảm giác yên bình hẳn!"-MoonJi cười rồi nhìn qua cửa sổ
Tôi không nói gì, quay qua nhìn cậu ấy cười rồi lại quay ra cửa sổ bỗng thấy một bóng dáng cao quen thuộc, là Riki chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng với cà vạt thắt lỏng lẻo, khoác bên ngoài áo khoác vải của trường và quần âu màu da trông cậu ấy vẫn hổ báo như ngày nào, như mọi lần như vậy tôi sẽ đều ngán ngẩm mà quay đi nhưng hôm nay lại có một cảm xúc gì đó khác lắm,tóc nhuộm vàng ánh nâu cùng với dáng ngồi dưới gốc cây đọc sách trông cậu ấy...quả thật là rất đẹp,một vẻ đẹp trong sáng
"Cậu nhìn gì vậy?ăn đi chứ!"-MoonJi xua tay trước mặt tôi
"H-hả,à..à tớ mải ngắm cảnh quá!"-Tôi ngại ngùng gãi đầu rồi bắt đầu bữa trưa hôm nay
Reng reng,tiếng chuông vào lớp reo inh ỏi cả tôi và MoonJi đều đứng lên và cùng nhau đi về lớp, MoonJi ấy à..phải nói rằng cậu ấy cá tính, tốt bụng xinh thì không nhưng cậu ấy rất đẹp cậu ấy có vẻ hơi trầm một chút đổi lại là lãnh đạo lớp rất tốt, tóc cậu ấy ngắn, kính nửa gọng làm tôn lên sự đẹp đẽ của cậu ấy một vẻ đẹp thu hút cả 2 phái còn sự thông minh và dũng cảm của cậu ấy là vấn đề luôn khiến tôi bất ngờ và khâm phục
"Y/n này,hết tháng này là lớp mình tổ chức đi pinic cậu sẽ tham gia chứ?"-MoonJi đi cạnh tôi và bàn luận về chuyến đi chơi ấy
"Hết tháng này à,hmm...được chứ chắc sẽ vui lắm đây!"-Tôi vừa khoanh tay vừa nói
"Haizz không biết đi đâu nhưng mấy năm ngoái lớp tớ tổ chức đi chán òm mong năm nay đi xa một chút!"-MoonJi nói
Chúng tôi đi bộ từ canteen lên lớp học, vừa cười nói chuyện với nhau như thể đã thân từ kiếp trước vậy MoonJi rất tốt với tôi, cậu ấy luôn hỏi ý kiến tôi khi chúng tôi có một cuộc thảo luận nhóm chung hay là về những buổi đi chơi bên ngoài tôi thật sự quý cậu ấy
"Y/n đi ăn gì không?học xong đói quá, tớ bao!"-Tiếng chuông trường reo lên cũng là lúc kết thúc buổi học hôm nay và MoonJi có mời tôi đi ăn một chút gì đó
"Thôi, cậu cứ bao như vậy tớ ngại lắm để hôm khác tớ có tiền rồi mình cùng đi!"-Tôi ngại ngùng gãi đầu từ chối lời đề nghị của cậu ấy vì thứ nhất là tôi ngại thật còn thứ hai là tôi sợ cậu ấy biết là tôi cũng có thân với Riki, tôi không sợ tôi bị kì thị vì thân với cậu ấy, mà tôi sợ rằng Riki sẽ bị ghét hơn nếu như MoonJi biết điều này
"Không sao đâu, tớ cũng đang chán đi với tớ đi mà!"-MoonJi nhõng nhẹo chạy qua kéo đi kéo lại tay áo tôi khiến tôi bật cười vì cậu ấy có một chút gì đó khá dễ thương bỗng điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn
_nsmriki_
Cậu làm gì với cậu ta mà lâu quá vậy?
_kyn_
À,MoonJi vẫn đang nhõng nhẽo lắm đây cậu chờ chút nhé?
_nsmriki_
Sao cậu ta phiền quá vậy,đứng đó đi!
_kyn_
Sao cơ?cậu định làm gì
_kyn_
Ya,Riki cậu đừng vào lớp đấy
Như tôi dự đoán, cửa lớp kêu cót két thân hình cao ráo ấy bước vào đứng trước mặt tôi
"Cậu lâu quá đấy, nỡ để tôi chờ như vậy à?"-Riki nói rồi xoa đầu tôi
"Ơ này, ai cho cậu sờ đầu tớ vậy!"-Tôi hất tay cậu ấy
"Cậu với cậu ta thân à?"-MoonJi đứng thằng lên nhìn tôi rồi đảo mắt qua nhìn Riki
"Aizz không phải đâu cậu đừng để ý lời cậu ấy nữa nhé!"-Tôi luống cuống vội nói với MoonJi
"Không thân á?"-Riki đút 2 tay và túi áo rồi dùng bộ mặt vô cảm ấy hỏi tôi
"Aizz, MoonJi à về tớ nhắn tin cho cậu nhé tớ phải về rồi!"-Tôi kéo tay Riki đi và nói vọng lại dặn MoonJi
Khi đi ra ngoài chúng tôi ngại ngùng không ai nói với nhau câu nào, nhớ lại hành động và lời nói của Riki vừa nãy..cậu ấy đang trêu mình đấy à?
"ph..haha"-Đột nhiên Riki cười phá lên khiến tôi giật mình nhìn qua cậu ấy
"Cậu cười gì?"-Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta
"Cậu căng thẳng trông buồn cười thật đấy!"-Riki quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn về phía trước
"Buồn cười gì chứ...à mà tối nay làm bài tập đi đó, MoonJi sẽ không tha cho ai đâu!"
"Sợ gì cậu ta chứ, tôi cũng chả muốn động vào sách vở chút nào!"-Riki vừa đi vừa đút tay vào túi áo, tôi quay sang nhìn hình dáng người con trai ấy hình như...cậu ấy có thể sẽ học giỏi mà
"Có bài gì khó nhắn tớ chỉ cho, nghĩ thử xem học hành không phải là con đường nhàn hơn hả!"
"Bài vở gì gì đấy khiến tôi chán nản lắm, đơn giản vì không thích học thôi!"-Riki thở dài
"Haizz cậu lo học đi đấy, còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi tớ sẽ ở bên cậu giúp cậu cải thiện kiến thức đồng ý không?"-Tôi đưa ngón út ra ý muốn ngoắc ngéo với cậu ấy
"Cậu nghĩ tôi quan tâm không?"
"Aigo đừng như vậy nữa mà, cậu thử nghĩ xem nếu cậu chăm chỉ học thì mọi người sẽ khâm phục cậu lắm đấy!"
Cậu ấy trầm ngâm một chút rồi thở dài
"Tối mai qua nhà tôi!"
"Để làm gì cơ?"-Tôi qua sang nhìn cậu ấy có một chút ngạc nhiên
"Dạy tôi học, nghĩ lại thì mình cũng bỏ lỡ khá nhiều rồi!"
Tôi nghe vậy thì chỉ biết cười mỉm, hóa ra cậu dễ khuyên bảo như vậy đấy.Chúng tôi đi trên con đường phủ một lớp tuyết mỏng và rồi cứ đi cứ đi
"Nishimura Riki cậu lo học đi đấy, tôi sẽ giúp cậu đạt điểm tối đa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro