Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

                  Park Chan Yeol đầu tóc ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm. Tắm vào buổi sáng đã là một thói quen không thể thay đổi trong cuộc sống của cậu. Lau khô mái tóc rồi quăng chiếc khăn bông xuống giường, Chan Yeol bật tivi và tìm kiếm kênh giải trí nào đó để giảm bớt sự buồn chán đang chiếm lĩnh cậu. Chuyển đến kênh thời sự, khuôn mặt cậu dần biến sắc, đôi bàn tay buông thõng chiếc điều khiển, mặc nó rơi tung nắp trên sàn nhà.

                     "Hôm nay là kỉ niệm 300 ngày kể từ khi vụ nổ súng khủng bố tại trường trung học H - Mĩ xảy ra. Tất cả mọi người đều bày tỏ lòng thương tiếc tới hơn 70 học sinh không may mắn và đặc biệt trong đó có 13 du học sinh là người Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Hàn Quốc..."

                     Đôi tai của Chan Yeol như ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Lồng ngực đau dữ dội, hô hấp vì thế mà cũng trở nên khó khăn. Cánh mũi phập phồng dần ửng đỏ, khóe mắt cay xè. Cậu gục đầu xuống sàn, nức nở trong đau khổ. Đáng lẽ hôm nay phải là kỉ niệm 300 ngày chết của cậu mới đúng...

~FB~

                    - Ầy, đợi anh có lâu không? - Chan Yeol ngồi đối diện với một cô gái, miệng cười toe toét.

                    - Suỵt, nói nhỏ thôi, anh đang ngồi trong thư viện đấy!

                      Chan Yeol cười xòa, đẩy một đống sách lịch sử về phía người con gái kia:

                     - Min Hye à! Giúp anh tóm tắt thật ngắn gọn hết cái chỗ này nhé. Thật sự là anh không tài nào nuốt nổi cái môn này.

                     - Chứ không phải tại chiều nay anh có trận bóng rổ quan trọng à? - Min Hye cười cười nhìn Chan Yeol.

                      Bị phát hiện ra chuyện chơi bóng rổ khiến Chan Yeol hơi ái ngại, cậu gãi đầu gãi tai:

                     - Thì em biết đấy, chỗ đó quá nhiều con gái "nguy hiểm" anh thật không yên tâm một chút nào khi để em tới đó. Chỉ có thể trách rằng bản thân anh quá nổi tiếng đi!

                      Min Hye phì cười vì câu nói bông đùa của Chan Yeol. Sao trước đây cô không nhận ra con người anh lại đáng yêu đến thế nhỉ. Tạm gác chuyện đọc sách sang một bên, Min Hye nắm chặt lấy bàn tay của Chan Yeol và nhìn sâu vào đôi mắt ấy:

                      - Nhớ kĩ này, đừng có chơi cố kẻo lại bị thương như lần trước thì khổ. Đến lúc đấy á, em không thèm chăm sóc cho anh nữa đâu! Dù em không thể có mặt tại đó nhưng hãy nhớ rằng luôn có người cổ vũ và ủng hộ anh. Nghe chưa?

                        Chan Yeol cũng nắm chặt lấy tay Min Hye, gật đầu kiên định khiến cô an tâm phần nào. Rồi cậu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi, Chan Yeol không quên ngoảnh đầu lại và khẽ thì thầm:

                        - I love you.

                        - I love you too.

------------------------------------------------

                        Khi nghe được tin dữ, Chan Yeol vội vàng chạy đến thư viện để tìm Min Hye nhưng bị đồng đội ngăn lại:

                         - Cậu bị điên à? Đến đó bây giờ khác nào tự tìm đến cái chết? - Thấy Chan Yeol có ý nghĩ điên rồ, Jim vội vàng ngăn cản cậu lại.

                         - Tôi không quan tâm! Tôi phải tới đó! Min Hye đang gặp nguy hiểm, cô ấy cần tôi! - Park Chan Yeol điên cuồng vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của mọi người. Trong tâm trí cậu chỉ còn một ý nghĩ, một ý nghĩ duy nhất:"Phải cứu Min Hye!"

                            Bốp...

                            Bất quá, không còn cách nào khác, đành phải khiến cậu bất tỉnh mà chịu nằm yên một chỗ. Chan Yeol, cậu ấy vốn là người rất thông minh nhưng luôn vì tình yêu mà trở nên mù quáng. Cũng không hẳn là như thế. Bởi lẽ, khi ta yêu một người quá sâu đậm, yêu hơn cả chính bản thân mình thì dù phải đánh đổi cả mạng sống cũng cam lòng.

                             Kể từ ngày đó, cái ngày mà người con gái Chan Yeol yêu thương nhất vĩnh viễn rời xa, cậu sống như một con robot. Không có tình cảm, không có ước mơ, mặc định làm theo mọi chuyện mà mọi người đã sắp đặt, rồi dấn thân vào mảng tối của cuộc sống. Lựa chọn quay về Hàn Quốc cũng chính là do ba của Chan Yeol quyết định cả. Ông chính là muốn tách đứa con trai của mình khỏi cái thế giới mà nó đã tự tạo ra.

~EFB~

--------------------------------------------------

                            Se Hun mắt nhắm mắt mở lò dò bước xuống nhà, cậu mở cửa tủ lạnh mà lấy bừa một hộp sữa tươi rồi tu sạch. Thấy Chan Yeol đang chuẩn bị đi đổ rác, cậu vội vàng đút nốt cái vỏ hộp vào túi rác. Thấy Chan Yeol quay lại trừng mắt nhìn, Se Hun chỉ lè lưỡi:

                            - Hyung à, không có gì là miễn phí cả...(ý nói đến việc Chan Yeol đang ở nhà nó)

                            Chan Yeol không nói gì, cầm túi rác, lầm lũi bước ra cửa. Se Hun thoáng có chút giật mình:"Sao hôm nay kiệm lời thế?"

                             "Na ereurong ereurong ereurong dae..."

                             - Gì?

                             - Sang nhanh!

                             - Biết rồi!

                            "Thời gian cuộc gọi 00:03". Se Hun mỉm cười tự hào khi nhìn vào màn hình điện thoại. Hiếm có ai có cuộc đối thoại qua điện thoại mà vừa đầy đủ ý nghĩa lại ngắn gọn, súc tích như cậu và Ha Ni. Đút tay vào túi quần, mồm huýt sao nghênh ngang đi ra ngoài:

                              - Thôi chết, quên... - Thế là Se Hun lại lóc cóc mò lên tầng ôm cái trống cajon đã bám một lớp bụi mỏng qua nhà Ha Ni.

                               Vừa ra đến cửa đã thấy một đám con trai đang đứng nói chuyện gì đó với Chan Yeol. Đặc biệt hơn nữa là còn có...còn có cả Lu Han cũng đang ở đó. Se Hun cúi xuống nhìn lại mình trong cái bộ dạng không còn gì có thể thảm hại hơn: áo ba lỗ khoét nách màu trắng, quần soóc đen kẻ sọc trắng hai bên mạn quần, chân đi đôi tông loẹt xoẹt, đầu tóc thì rối tung. Cậu rón rén định quay lại thay quần áo thì đã bị phát hiện bằng cái giọng nói ngòn ngọt của "ai kia":

                               - Ô, Se Hun đấy à? Định đi đâu thế? - Lu Han thấy bộ dạng trông đến là buồn cười của Se Hun, suýt thì không nhịn được cười.

                               - Em...em qua nhà Ha Ni! - Nói rồi cậu ôm lấy cái trống cajon rồi chạy thẳng qua nhà cô bạn hàng xóm.

                                Lu Han cứ đờ người ra nhìn theo:"Sao lại có người nhát đến vậy hả trời?" Rồi cậu quay qua hỏi Chan Yeol:

                                - Cậu ở cùng nhà với thằng nhóc Se Hun à? - vừa nói Lu Han vừa ngoắc đầu hướng về phía Se Hun đã chạy qua.

                                Chan Yeol vứt túi rác, đứng phủi tay:

                                - Ừ, thì là anh em họ đến ở nhà nhau thôi mà!

                                Mấy cậu bạn đứng xung quanh nhanh nhảu mời Chan Yeol qua nhà Baek Hyun chơi, dù sao thì cũng là bạn cùng lớp cả mà. Cần gì phải xin phép Baek Hyun.

                                - Ăn cơm? Tự nhiên cậu ta mời các cậu à? - Chan Yeol không tin nổi mình vừa nghe thấy gì. Hồi học cấp hai, mặc dù Baek Hyun rất nổi tiếng nhưng không một ai biết địa chỉ nhà cậu ở đâu. Bởi cậu ta không muốn bị theo đuôi hay bị làm phiền. Ấy vậy mà giờ lại mời nguyên cả lớp về nhà mình, chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám.

                                - À...thì thấy đám con gái trong lớp kêu vậy!

                                - Vậy các cậu qua trước, lát tớ sẽ sang!

----------------------------------------------------

                                Lu Han cùng cả đám con trai khiêng một cái hòm gỗ rõ là to, không biết bên trong chứa cái gì nữa. Đến nơi, cả nhóm đặt cái hòm xuống, đứng thở hắt ra. Lu Han lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi quay ra bấm chuông cửa.*xin nhắc nhở, chuông đã bị hỏng =)))* Đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai ra, Lu Han lại "nhiệt tình" mà bấm tiếp nhưng vẫn không ăn thua. Không còn cách nào khác đành tự tiện mà xông vào thôi.

                                 Cạch...

                                 Vừa mới mở cửa ra, nguyên một cái cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: Một nửa đám con gái đang ngồi nhặt rau...trên ghế sofa. Tiếng ồn của một loạt những tạp âm như muốn chọc thủng cả màng nhĩ. Nào là tiếng mài dao, băm băm chặt chặt, rồi thì tiếng hét chói tai của mấy con"họa mi vàng". Căn bếp bừa bộn hơn bao giờ hết, lá rau vương vãi khắp sàn nhà. Vì là "rau sạch, rau tươi" nên mấy con sâu xanh xanh, béo tròn cứ thi thoảng lại bất thình lình xuất hiện khiến đám con gái chạy loạn khắp nhà. Còn Baek Hyun, người bạn quen thuộc của Lu Han thì cứ đờ người mà đứng đó, trông rõ là tội nghiệp!

                              - Này... ĐÂY LÀ NHÀ BAEK HYUN ĐẤY!

                              Mọi người giật mình đứng bất động, hiếm khi thấy Lu Han lớn tiếng như vậy. Thấy thế, Lu Han lại nói tiếp:

                              - Đến nhà người ta thì phải ý tứ một chút chứ. Các cậu nên cảm kích Baek Hyun vì đã mời chúng ta đến nhà chứ, sao lại khiến nhà cậu ấy ra nông nỗi này. Rồi thầy hiệu trưởng mà biết thì Baek Hyun sẽ ra sao? Phải biết suy nghĩ chứ... - Lu Han cứ cằn nhằn mãi cho đến tận khi cậu bước ra ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng nói vọng vào.

                             - Đấy là tại Baek Hyun nhờ vả bọn tớ trêu trọc Chan Yeol hôm trước ấy chứ! Cậu ấy tự nguyện mà!!! - Se Yeon, chính là cô bạn mà Baek Hyun nhờ vả hôm trước, nghe thấy Lu Han cằn nhằn như bà già thì khó chịu mà hét về phía cửa.

                            - Ơ, Chan...Chan Yeol! - Lu Han sửng sốt khi thấy Chan Yeol sừng sững xuất hiện.

                            Tất cả mọi người đều quay phắt ra cửa rồi lại quay đầu lườm cảnh cáo Se Yeon. Phát này Chan Yeol mà biết thì tiêu rồi.

                            - Cậu nghe thấy hết rồi à? - Lu Han vẫn chưa hết ngỡ ngàng, muốn biết phải hỏi, thế thì hỏi luôn cho xong.

                            - Huh? Nghe thấy gì cơ? Không lẽ mọi người có gì muốn giấu tớ hả?

                            - A, không, không có gì... Kìa, cậu mau vào nhà đi. - Mọi người niềm nở mà tiếp đón Chan Yeol, trong lòng thầm tạ ơn chúa vì cậu ấy chưa biết chuyện.

                             Vừa vào đến nhà, đập ngay vào mắt Chan Yeol là cái hòm gỗ to tướng đặt giữa phòng khách. Cậu trợn tròn mắt, đứng chỉ chỉ vào cái hòm rồi hỏi:

                           - Cái gì ở trong đây vậy? - Vừa nói cậu vừa đá đá vào cái hòm để nó phát ra âm thanh bồm bộp.

                             Baek Hyun lúc này cũng mở mắt thô lố mà hướng về cái hòm. Ai mang nó đến đây để làm gì.

                             Se Yeon vội vàng chạy ra, kéo cái hòm về phía mình và giải thích:

                            - À, cái này... Mọi người đã đọc kịch bản mà tớ đã viết chưa?

                            Tất cả nhìn nhau rồi đồng thanh:

                            - Hả, đừng nói đây là...đạo cụ nhé...

                            Se Yeon lè lưỡi, nhún vai. Chỉ còn hai con người vẫn chưa có hiểu mọi người đang nói gì. Baek Hyun cũng đã được phát kịch bản nhưng từ lúc đi học về đến nay nó vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong cặp của cậu. Còn Chan Yeol, cậu thậm chí còn chẳng biết lớp mình sẽ diễn một vở kịch nữa kìa.

                            Se Yeon bèn đưa cái tập giấy có in hai chữ "Kịch bản" to đùng mà cô nàng đã miệt mài dồn công sức vào đó trong mấy ngày qua.

                            - Nàng Bạch Tuyết và bảy chú chồn?!? - Baek Hyun và Chan Yeol chưa có đọc nội dung nhưng nhìn qua cái tiêu đề cũng có ấn tượng mạnh rồi.

                             Nhắc đến "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" Baek Hyun lại nhớ đến những ngày trước, lúc mà cậu cũng phải đóng vở kịch này. Năm thì đóng gã thợ săn, năm thì đóng vai chú lùn, có năm còn đóng mỗi vai cái cây đứng ven đường. Chẳng biết năm nay có được thiên vị mà lên làm nhân vật chính không nữa.

                             - Tại sao lúc nào đóng kịch cũng chỉ có mỗi cái vở kịch này vậy? Cậu không thấy nhàm chán à? - Baek Hyun đứng khoanh tay trước ngực tỏ vẻ chán chường.

                              Se Yeon cũng chỉ biết lựa lời mà năn nỉ:

                             - Thì cứ đọc thử một lần đi...Tuy là cũ nhưng cách viết của tớ rất là mới mẻ luôn! Cả lớp đều nhất trí với kịch bản lần này rồi đấy! Chỉ còn hai cậu thôi.

------------------------------------------------

                             - Oh i love you, love you, love you... - Tiếng ghi-ta và tiếng trống cajon đang hòa nhịp vào một giai điệu tuyệt vời.

                             Đang say mê đàn hát thì Ha Ni bỗng dừng lại, lấy tay ôm cổ họng:

                             - Thôi, nghỉ tí xuống nhà uống nước cái đã, cổ họng tớ khô hết cả rồi. - Cô nàng cẩn thận đặt cây đàn qua một bên, rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài.

                             Se Hun vẫn đang ngồi trên giường, ôm cái trống mà hét vọng ra:

                              - Ê, tiện thể mang nước lên đây luôn nhớ! - Se Hun biết thừa Lu Han đang ở dưới nhà nên chẳng dám mò xuống làm gì. Bộ dạng sáng nay đã đủ làm cậu mất mặt lắm rồi.

                             Ha Ni lùi người lại, lừ mắt nhìn Se Hun:

                              - Có chân có tay tự đi lấy! Đáng ra osin là phải mang nước lên mới đúng!

                              Se Hun định ngồi cắm rễ một chỗ nhưng cơn khát cứ tìm đến mà hành hạ cái cổ họng đáng thương khiến cậu lại phải lon ton theo đuôi Ha Ni đi tìm nước. Xuống đến nơi, thấy đàn anh đàn chị vẫn đang mải mê tranh cãi, hai đứa cũng chẳng dám đánh động. Cứ lặng lẽ xuống rồi lặng lẽ lên thôi. Cái tủ lạnh to tướng cao hơn người được đặt ở trong bếp, đi vài bước nữa là tới rồi. Thế nhưng đang yên đang lành bỗng nhiên có thứ gì đó vừa tiếp đất kêu cái "phịch" một phát.

                              - Thôi xong, có người dập mông rồi!

                            

  

                     

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro