Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

                    - A, Jong In! Cũng vừa hay cô đang định tìm em. Mau vào đây! - Cô Cho - giáo viên chủ nhiệm lớp 12/3 thấy Jong In đứng ngoài hành lang của hội đồng giáo viên thì vội vàng kéo vào.

                     Jong In đứng trước góc làm việc của cô Cho, kiên nhẫn chờ đợi cô tìm kiếm thứ gì đó. Mất một hồi chật vật với một đống giấy tờ, hồ sơ ngổn ngang cô giáo Cho lôi ra một tập giấy rồi đưa cho Jong In:

                     - Đây là giấy đăng kí gia nhập câu lạc bộ thể dục thể thao của trường. Em đưa cho Jun Hae (trưởng câu lạc bộ) giúp cô nhé! Phiền em quá!

                     Kim Jong In đón lấy tập giấy từ tay cô Cho và giữ chúng trên tay một cách cẩn thận. Đáp lại yêu cầu của cô giáo, cậu tỏ ra hết sức đáng tin cậy:

                       - Không sao đâu cô, cậu ấy và em học cùng lớp mà. Cô cứ yên tâm!

                       - Vậy thì tốt quá! Cố gắng giúp cô nhé!

                        Jong In cúi người, xin phép về lớp. Cô giáo Cho mỉm cười, gật đầu. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, cô liền gọi Jong In quay lại:

                       - À, phải rồi! Còn một chuyện nữa cô muốn nhờ em. Có lẽ sẽ hơi vất vả cho em đấy!

                        Kim Jong In luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và không bao giờ khiến mọi người thất vọng. Vì thế nên cậu nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ thấy cô, cũng như sự khâm phục từ ánh nhìn của bạn bè. Theo như nhận định về nhiệm vụ lần này của cô Cho thì Jong In khó có thể thành công mà thậm chí còn gặp rắc rối. Tuy nhiên, với Jong In, cậu ấy luôn biến những điều không thể thành có thể.

                         - Không sao hết ạ! Em sẽ cố gắng...

----------------------------------------------------

                         - Cái đồ nhiều chuyện các cậu! Cứ đi bày trò, báo hại người ta phải ra đây đứng phạt cùng hai người... Tớ đường đường là lớp trưởng, vậy mà... - Lu Han ấm ức đi sau Chan Yeol và Baek Hyun, nối đuôi hai người bọn họ mà ra hành lang chịu phạt.

                         Baek Hyun cũng ấm ức không kém. Rõ ràng là cái tên Park Chan Yeol kia gọi cậu dậy trước, nếu không thì chuyện đã không đến nước này:

                          - Nếu không phải tại cái con gà kia cứ toang toác cái mồm thì sao bọn mình phải đứng đây? Lỗi không phải tại tớ! - Vừa nói cậu vừa kèm theo mấy cái liếc xéo khiến người kia cảm thấy khó chịu.

                          - Cậu mới là cái con gà toang toác cái mồm ấy! Mồm cậu to nhất hội còn gì nữa? Cậu có biết là lâu lắm rồi tôi không còn bị phạt thế này nữa không hả?(cơ bản là bị phạt nặng hơn thế =))))

                          - Này tôi thậm chí còn chưa bị phạt thế này bao giờ nhá!(hoàn cảnh tương tự người kia =]]]]]]]) Cậu làm như mình trong sạch lắm ấy...

                          - Ít ra thì tôi cũng hơn cậu...

                          -%*$#@±‡‰

                          Cả hai người cãi nhau ỏm tỏi đến mức quên luôn rằng cũng có một người đang câm nín, mím chặt môi mà chịu phạt. Lu Han bây giờ cứ như là người thừa, bị hai người kia quăng ra một xó. Tuy không có nói ra ngoài miệng nhưng trong lòng cậu cũng đang gào thét từng đợt:"Hai người có biết là 12 năm trời tôi chưa có bị trách mắng vì bất cứ điều gì không hả? Thế mà phải đứng ở đây như thế này. Tôi còn chưa xử tội hai người thì thôi..."

                          - Đứng phạt rồi mà vẫn còn gây náo loạn cả dãy hành lang thế này! Các em có muốn đi dọn nhà vệ sinh không hả? - Thầy giáo ngồi trong lớp mà vẫn nghe thấy tiếng léo nhéo bên ngoài, đành dọa một phen nữa cho hai cái miệng kia ngừng làm việc.

                          Baek Hyun và Chan Yeol liền im bặt, riêng có Lu Han nghe xong là gần ngất xỉu. Có một sự sốc không hề nhẹ:

                          - Oh my god! Stress *câu này ai là fan ruột của RM sẽ hiểu =))))*

--------------------------------------------------

                          Tan học, Baek Hyun vội vàng lôi Ha Ni lên xe buýt để đi về. Tránh gặp mặt được cái kẻ chuyên gây rắc rối kia được lúc nào hay lúc đó. Hơn nữa cậu cũng có việc muốn bàn riêng với cô em gái nhỏ.

                           - Thế nhá, giúp anh nhá!

                           Baek Hyun dùng mọi cách năn nỉ sự giúp đỡ từ Ha Ni nhưng con bé vẫn cứ khăng khăng không chịu giúp:

                           - Bắt em suốt ngày bày mưu tính kế! Nói thật với ba cho xong, nghĩ làm gì cho mệt... - Ha Ni vòng vo, từ chối lời thỉnh cầu từ anh trai. Sở dĩ cô làm như vậy là vì một "âm mưu" nào đó sâu xa hơn.

                            Baek Hyun ngồi thẫn thờ cả người, chẳng biết phải làm sao nữa. Ha Ni mà đã không chịu thì có bắt ép con bé thế nào đi nữa cũng chẳng có kết quả gì đâu.

                           - Em sẽ giúp anh... - Ha Ni hắng giọng.

                             Hai mắt Baek Hyun sáng bừng lên, hạnh phúc tràn về. Ha Ni mà ra tay là tôt rồi, không còn gì phải lo nữa. Baek Hyun không hay biết rằng điều mà Ha Ni sắp yêu cầu sẽ khiến bản thân cậu phải hối tiếc gần mấy tháng trời.

                            - Em chịu giúp anh hả? Tốt quá rồi! - Baek Hyun phấn khởi, vừa nói vừa vỗ đùi bôm bốp.

                             Ha Ni lại bắt đầu nở một nụ cười quen thuộc - nụ cười xuất hiện khi cô bày ra một "kế hoạch nhỏ" nào đó. Nó khiến Baek Hyun cảm thấy có điều gì đó bất-bình-thường. Khuôn miệng Baek Hyun cứng ngắc và cậu bắt đầu nói lắp:

                             - Haha...sao...sao vậy? Có...có gì, muốn...muốn...muốn gì? - Baek Hyun có vẻ như đã mơ hồ hiểu Ha Ni đang có ý gì. Chỉ là đợi xem con bé sẽ nói như thế nào thôi.

                             Ha Ni lấy tay nghịch mấy lọn tóc, mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Bên ngoài ấy là shop giày dép mà con bé hay đi mua cùng với mẹ. Sau đó lại quay lại nhìn Baek Hyun chớp chớp đầy ẩn ý.

                             Baek Hyun nuốt nước miếng một cách khó khăn:"Toi rồi Baek Hyun ơi, số tiền còn lại sắp bị bòn rút đến cạn kiệt rồi!". Cậu cố gắng làm bộ mặt đau khổ mà nhìn Ha Ni:

                             - Có nhất thiết phải là ở đấy không?

                             - Anh thừa biết tính em mààà...! - Ha Ni kéo dài từ cuối, lại còn lên cao giọng nữa.

                              Baek Hyun đắn đo. Không phải cậu không có tiền mà là... Nói thẳng ra là cậu...tiếc tiền! Bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để đổi lại vài câu nói thôi sao? Nhưng...vài câu nói đó cũng có tầm ảnh hưởng không ít đối với Baek Hyun. Thế là về nhà phải đập con lợn đất ra rồi!

--------------------------------------------------

                              Buổi trưa, tại nhà Baek Hyun...

                              - Chúng con về rồi ạ! - Ha Ni lên tiếng chào rồi ngoan ngoãn đặt giày của hai anh em vào trong tủ giày dép và xếp chúng ngay ngắn. Lâu lâu con bé lại dở chứng một bữa như thế này đấy!

                              Baek Hyun vác cặp lên phòng. Trong lúc ngang qua nhà bếp, mùi thơm hòa theo gió thoảng qua cái mũi thính như cún con của cậu. Thế là Baek Hyun quẳng luôn cặp lên ghế, xông thẳng vào bàn ăn, lấy tay bốc ăn vã trước:

                              - Ôi trời đất ơi...sao có thể ngon đến cỡ này cơ chứ...*nhoàm nhoàm* Úi giời ơi...ngon chết đi được... - Baek Hyun khi đói thì sẽ trở nên như thế này, chỉ cần gửi thấy mùi thơm thôi là đã thấy kích động rồi.

                               Ông Byun vội vỗ lưng Baek Hyun rồi đẩy cậu vào nhà vệ sinh:

                               - Đi rửa tay mau! Trời ơi, Ha Ni mà thấy thế này là nó bỏ luôn cái đĩa sườn rán ấy mất!

                               Bữa cơm hôm nay thật sự rất ngon. Baek Hyun đánh liền tù tì tận ba bát cơm. Ăn xong cậu còn ngồi xoa bụng mà vỗ vỗ, biểu hiện như một chú lợn con vừa ăn no.

                               Ha Ni cũng vừa mới đặt đũa xuống thì Baek Hyun lấy chân khều khều nhẹ chân con bé mà ra hiệu. Ha Ni biết vậy nhưng vẫn chưa đề cập đến vấn đề ấy vội. Trước tiên là phải làm cho ba vui cái đã:

                               - Chà, lâu lắm rồi mới lại được ăn cơm ba nấu! Tay nghề của ba càng ngày càng nang cao nha! - Cái này mới chỉ là bước đầu của chiến thuật thôi. Con nhóc này còn nhiều kế sách lắm!

                               Còn về phía ông Byun, như mọi người đã đoán, ông vui khỏi nói. Bây giờ mà đòi ông một chiếc BMW có khi ông cũng đồng ý luôn.

                                Ha Ni quan sát thái độ của ba một lúc rồi hắng giọng lên tiếng:

                                - Ba à... Ừm... Ngày mai...

                                - À, nhắc đến ngày mai ba mới nhớ, suýt thì quên! - Nghe Ha Ni nhắc đến, ông Byun dường như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng - Mai hai đứa cùng ba qua thăm bà ngoại nhé, dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà.

                                 Nghe ba nói vậy, hai anh em Baek Hyun cứ ngồi thừ người ra. Cái thứ nhất là không cần phải năn nỉ thì ngày mai hiệu trưởng Byun cũng sẽ không có ở nhà. Cái thứ hai là cả hai đứa có khả năng cũng sẽ...không có ở nhà. Như vậy đâu có được!

                                 - Nhưng mà ba à, ngày mai tụi con bận mất rồi... - Baek Hyun lí nhí trong cổ họng.

                                 - Ô hay, bà ngoại thì đang ốm mà còn không chịu đi thăm bà là sao? Bận mấy thì cũng phải... - Ba của hai đứa trẻ đang giáo huấn một tràng dài bất tận.

                                 Baek Hyun nhắm mắt nhắm mũi vào mà nghe, cậu cũng nhớ bà, cũng lo cho bà, cũng muốn thăm bà lắm chứ, nhưng ngày mai thì không thể được.

                                - Ba à, nếu không phải vì cái hoạt động ngoại khóa giao lưu cái gì gì đó mà ba tổ chức thì chúng con sẵn sàng bỏ ra hai ngày nghỉ để chăm sóc bà ngoại. Ba thừa biết là anh em chúng con thương bà như thế nào rồi mà. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là giao lưu văn nghệ, tổ chức cắm trại rồi. Lớp con và lớp anh Baek Hyun còn chưa chuẩn bị được tiết mục gì cả. Hai anh em đều là cán bộ lớp cả, không thể để mọi người nhận xét là hai đứa thiếu trách nhiệm được. Ba cũng không muốn thế mà, phải không ba?

                                Ha Ni ngồi tuôn một tràng, con bé nói lưu loát cứ như là học thuộc ấy. Baek Hyun thì cứ ngồi gật gù tán thưởng, chốc chốc lại đá vào phải từ đồng tình như:"Phải", "Đúng rồi", "Chuẩn đó ba"

                                Ông Byun đành tặc lưỡi cho qua, ai bảo ông sinh ra đứa con gái có tài năng "ăn nói hơn người" cơ!

                              - Được rồi! Vậy thì ngày mai ba qua nhà bà ngoại xem mẹ và bà thế nào. Đến chiều tối ba về, hai anh em tự lo cho nhau đấy!

                              - Vâng!

-------------------------------------------------

                               Baek Hyun lôi Ha Ni lên phòng, đóng chặt cửa:

                              - Này, thế xí xóa vụ giày dép nhá!

                              - Hở? Cái gì cơ? Anh định qua cầu rút ván hả?

                              - Là ba tự đi chứ có phải gì gì đâu? - Baek Hyun đang cố cứu lấy một tia hy vọng, cứu lấy đống tiền đang sắp bốc hơi.

                              Ha Ni xị mặt xuống, mặt như muốn hù người ta một trận:

                              - Em mà không nói thì mai anh được ở nhà chắc? Được rồi, thế thì... - Con bé hít một hơi rồi hét rõ to - Ba ơi, ngày mai lớp anh ú...úm...

                              Baek Hyun vội vàng lao tới bịt chặt cái mỏ vịt đang kêu to, thôi thì đành xuống nước với nó vậy:

                              - Thì mua!

-------------------------------------------------

                               - Byun Baek Hyun, sở thích: chơi game, piano. Sở trường: ăn, ngủ... Cái quái gì vậy trời? Là cậu ta ghi sao? - Kim Jong In ôm tập hồ sơ cá nhân của Baek Hyun, cậu quá sốc khi đọc được những dòng vừa rồi.

                                Vươn vai đứng dậy, ra ban công hít thở không khí trong lành từ khu vườn sau nhà, Jong In nảy ra một ý tưởng.

                               - Lần này nhất định sẽ thành công!

-------------------------------------------------

                               Sáng hôm sau...

                               Ông Byun đã đi từ sớm, hai anh em Baek Hyun tha hồ mà tung hoành. Vừa mở mắt ra, Ha Ni đã gọi ngay một chiếc pizza hải sản to đùng cho hai anh em.

                              - Vâng, làm ơn mang cho cháu một chiếc pizza hải sản đến khu trung cư có số nhà 365 ở Cheongdam-dong với ạ.... Xin cảm ơn!

                               Đặt pizza xong, cô nàng lại bấm số máy quen thuộc:

                               - Ê, ôsin! Sang nhà tớ tập hát đi, nhớ ôm cái trống cajon sang đấy! Không có nó là không được đâu!

                              Baek Hyun hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón hơn 40 vị "khách quý". Nỗi lo giảm đi một nửa vì ba đã ra khỏi nhà. Tuy nhiên, một nửa nỗi lo nữa chính là...

                               Ding dong...ding dong...ding ding ding ding ding dong...

                                Baek Hyun bị giật mình bởi tiếng chuông và tiếng the thé của con gái ở phía ngoài cửa:

                                - Giời ơi, ấn ít thôi, hỏng chuông bây giờ!

                                - Kệ chứ, chuông xịn như vầy thì sao mà hỏng được! - Cô bạn này vẫn nghiến răng nghiến lợi mà ấn trong khi tiếng chuông trong nhà Baek Hyun đã tắt từ bao giờ.

                               Chuông ấn mà không kêu trong khi Baek Hyun không hề tắt tiếng thì chỉ có một khả năng duy nhất. Hỏng rồi chứ còn gì nữa! Vâng, đây chính là một nửa nỗi lo còn lại đấy!

                                Baek Hyun lật đật chạy ra cửa, cậu mà không nhanh thì chưa biết chừng cái chuông bấm khét lẹt lên ấy chứ.

                                - Cha...chào! - Cậu giơ tay lên chào hỏi mọi người. Sốc tập hai khi bên ngoài toàn là con gái. - Ơ, con trai lớp mình đâu hết rồi?

                                 - À, cùng Lu Han đi mua cái gì ấy! Thôi kệ đi, vào giới thiệu nhà cậu cái nào?

                                 Baek Hyun đứng chôn chân ngoài cửa, chưa bao giờ cậu cần Lu Han như lúc này:"Lu Han!!! Cứu tớ!!!"

                              

                                

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro