Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

                  - Có cần dùng bút xóa để ghi lại dấu ấn lịch sử ngày hôm nay về sự cố ngoài ý muốn không? Quý cô!!!

                 Baek Hyun quay phắt đầu lại, đập vào mắt cậu là bản mặt đáng ghét của Chan Yeol. Lại nhắc tới chuyện lúc sáng...

~FB~

                - Hơ... Là cậu à?

                  Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng khi thấy thái độ của Baek Hyun quay ngoắt 180°. Nhưng còn một điều nữa đáng ngạc nhiên hơn đó chính là người đứng sau Baek Hyun, đến bản thân cậu cũng không ngờ nổi là người đó. Chính là cậu bạn có làn da ngăm đen hay bắt phạt Baek Hyun vì tội đi muộn. Vâng, không ai khác ngoài cậu ta - Kim Jong In.

                    Điều đặc biệt ở đây là Jong In lại chẳng hề có phản ứng gì như khó chịu hay cau mày mà trái lại, cậu ta đứng nghệt mặt ra đấy. Trước đây, cậu cũng có nghe qua rằng Baek Hyun thuộc dạng không vừa, khó ai bắt nạt được. Tuy nhiên, hôm nay được tự mình "trải nghiệm" đúng là không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng. Quả không uổng có câu:"Trăm nghe không bằng một thấy."!

                    - Tôi không cố ý! - Nói xong Jong In ngoái đầu nhìn một lượt xung quanh như muốn ám chỉ với Baek Hyun:"Đông thế này bảo tôi tránh thế nào được!".

                      Về phía Baek Hyun, từ lúc biết người đụng trúng mình là Kim Jong In thì biết điều hẳn, miệng không kêu ca, than vãn lấy nửa lời. Không dám ngẩng đầu lên mà chỉ cúi đầu xuống mân mê hai vạt áo.

                     - Ừ... - Baek Hyun đáp lại với âm lượng nhỏ, lí nhí phát ra trong cổ họng. Rồi với vóc người nhỏ bé, cậu lách người qua đám đông, cố gắng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

                     - Xem ra có người hoảng sợ đến mất mật rồi! - Chan Yeol nãy giờ đã chứng kiến hết sự việc vừa diễn ra, bản thân cậu cũng phải bật cười với nét mặt của Baek Hyun lúc đó.

                      Chan Yeol tung lon nước lên rồi bắt lấy nó, lon nước nằm gọn trong tay cậu. Tiến đến chỗ Baek Hyun, Chan Yeol túm cổ cậu ta lôi lại:

                      - Baek Hyun à, dù sao cũng nên xin lỗi vì đã mắng oan người ta chứ. Cậu ấy là học trưởng cơ mà. - Chan Yeol tóm chặt lấy Baek Hyun, không cho cậu trốn thoát.

                      "Aishhh... Chết tiệt! Tính chơi khăm mình sao?". Baek Hyun miễn cưỡng quay lại, âm lượng vẫn chưa cải thiện. Cậu khẽ thì thầm hai chữ:"Xin lỗi". Tại sao Park Chan Yeol luôn xuất hiện vào những tình thế nguy nan của Baek Hyun vậy? Ấy, đừng nhầm tưởng cậu ta là quý nhân phù trợ của Baek Hyun nhá. Đó thực chất là người chuyên đi châm ngòi nổ cho Baek Hyun đấy! *=))))*

                       Đúng lúc đó thì Jong In bị mấy cậu bạn cùng lớp lôi đi, Baek Hyun mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang kiếm Chan Yeol để tính sổ thì cậu ta cũng lặn mất tăm từ bao giờ rồi.

~EFB~

                      - Đồ lòng lang dạ sói, miệng nam mô bụng một bồ dao găm @#$%&*€£¥... - Baek Hyun nói xong thì bỏ đi thẳng, ở đây lâu chưa biết chừng lại gặp rắc rối khác thì sao. Và ít phút nữa thôi, tai họa sẽ ập đến với cậu.

                        Trái lại, Chan Yeol thì hí hửng ra mặt, tha hồ tận hưởng khoảng thời gian bình yên một mình. Đã lâu lắm rồi chưa có thoải mái đến vậy. Phải chi cứ sống như thế này, chẳng phải buồn phiền hay lo âu điều gì thì tốt biết mấy...

-------------------------------------------------

                         - Baek Hyun à, hôm nay đã là thứ 6 rồi đó! - Vừa đặt chân vào cửa lớp, cậu đã bị cô bạn xinh xắn vỗ vai nhắc nhở đến cái ngày "trọng đại" trong tuần này.

                         - Hở...hôm nay là thứ 6??? Nhanh vậy sao? - "Thôi chết tôi rồi, thứ 6 rồi mà vẫn còn nhởn nhơ thế này sao?".

                         - Ya, còn không mau về chỗ đi, hôm nay kiểm tra một tiết toán đấy! - Thấy Baek Hyun vẫn còn đang thẫn thờ đứng trước cửa lớp trong khi thầy giáo đã đi đến hành lang rồi, Lu Han cuống cuồng chạy ra lôi cổ cậu bạn thân về chỗ. - Này, vẫn chưa giải quyết được vấn đề à? - Lu Han huých nhẹ khuỷu tay vào người Baek Hyun.

                          Baek Hyun cũng chẳng còn tâm trạng để trả lời nữa, cũng ậm ừ cho qua chuyện. Không lẽ lại phải nhờ Ha Ni sao? Mà cái con bé đó đâu có vừa, thể nào cũng lại...

                         - Này, cậu dám thi với tôi xem ai làm nhanh hơn không? - Chan Yeol cài chiếc bút vào tai, tay cầm tờ giấy, quay xuống thách đấu với Baek Hyun. Chan Yeol nhận thức rõ rằng mình vừa mới chuyển đến nên thái độ cũng như cách cư xử nên khiêm tốn một chút. Nhưng căn bản là với Baek Hyun thì cậu lại không thể nhượng bộ. Baek Hyun luôn khiến Chan Yeol có cảm giác muốn chiến thắng *cái này là em đạo trong the heirs =)))*.

                         - Thích thì chiều! - Khuôn mặt thách thức của Chan Yeol cùng với lời thách đấu kia khiến Baek Hyun quên luôn nỗi lo đang dâng trào. Cậu cầm chặt bút, ánh mắt quyết tâm:"Cứ chờ mà xem."

                          Rắc...

                          Hử, tiếng gì vậy? Hình như là có thứ gì bị bẻ gãy. Lu Han hết hồn quay sang. Ôi không, cái cảnh tượng trước mắt thật là...

                         -Này...này... - Lu Han chỉ dám dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào người Baek Hyun. Hiếm khi thấy cậu ấy như thế này.

                         - Huh? - Baek Hyun thấy Lu Han chỉ chỉ vào tay mình thì nhìn xuống - Hờ, cái bút mới của tôi...

                          Thầy giáo đi khắp lớp phát đề, đi qua chỗ Baek Hyun thầy có nói thế này:

                         - Ngừng ngay mấy trò lố của em và làm bài đi! Hừm - Thế rồi thầy phát hiện ra sự có mặt của Chan Yeol - Em là học sinh mới sao?

                         - Vâng, em mới chuyển đến hôm nay. - Chan Yeol cũng có chút gai gai người với ánh mắt của thầy. Thật không nhớ là mình có lỡ "đắc tội" với thầy không nữa.

                         Sau khi phát đề xong, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, mặt mũi thì nhăn nhó. Riêng chỉ có hai con người là cắm mặt vào tờ giấy trắng và bắt đầu bao phủ nó bằng các công thức toán học. Trong suốt giờ kiểm tra, dù có tiếng ai gọi hay vỗ nhẹ vào lưng mình thì Baek Hyun cũng không hề nhận ra. Tuy mọi ngày có hay bắng nhắng, nghịch ngợm nhưng những lúc thế này, mọi người sẽ thấy một Baek Hyun nghiêm túc, tập trung.

                     Cạch...

                      Cả Baek Hyun và Chan Yeol cùng đặt bút xuống bàn với thời gian...gần như cùng một lúc. Baek Hyun ngước mặt lên, Chan Yeol ngoảnh mặt xuống, cả hai không hẹn trước mà cùng nở một nụ cười đắc thắng. Cả lớp lại rộ lên những lời bàn tán:

                      - Gì vậy? Bọn họ có phải là người không?

                      - Trời ơi, còn hơn nửa thời gian nữa mới hết giờ mà...

                      - Cả lớp trật tự! - Thầy giáo gõ thước lên mặt bàn, cả lớp liền im bặt. Khi vừa phát đề xong, thầy đặc biệt chú ý đến hai cậu học trò này. Chúng làm bài với vận tốc ngang ngửa nhau. "Quả là thú vị." - Thầy giáo khẽ cười mỉm.

---------------------------------------------------

                       - Ba à, con lớn rồi, con muốn tự quyết định tương lai của mình. Ngày trước chuyện gì cũng nghe theo ba cả, đến việc chào cậu ấy một câu con cũng không kịp nói... Chỉ một lần này thôi, ba hãy cho con về Hàn Quốc, nhé! - Từ trong phòng của vị tổng giám đốc vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự khẩn khoản, mong mỏi.

                        Giọng nói đó thuộc về cô gái có mái tóc thẳng suôn dài, đứng hướng về người ba đang ngồi quay lưng về phía mình. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết dài qua đầu gối. Trên đầu có đội một chiếc mũ rộng vành theo kiểu cổ điển. Chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng biết người con gái đó đẹp đến mức nào rồi.

                         Người đàn ông trung niên xoay ghế lại nhìn cô con gái bé bỏng mà ông vốn rất yêu thương. Những nếp nhăn trên trán xô lại vì đang suy nghĩ điều gì đó. Rất khó nói. Im lặng một hồi lâu ông mới đưa ra quyết định:

                          - Để ba suy nghĩ thêm, nếu con muốn đi thì ba cũng ko thể để con đi trong lúc này! Chờ một thời gian nữa, khi ba thu sếp công việc xong sẽ về cùng con.

                          - Vâng, con hiểu rồi...

----------------------------------------------------

                          Chan Yeol cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Phải ngồi im, không nói một lời chẳng khác nào đang chịu cực hình. Nhân lúc thầy không để ý, cậu quay xuống thì thầm với Baek Hyun:

                           - Này...này tôi bảo... - Chan Yeol vừa gọi vừa lắc nhẹ tay Baek Hyun.

                           - Ưm...cái gììììì... - Baek Hyun cũng mệt mỏi vì chờ đợi nên lăn ra ngủ lúc nào không hay. Bị gọi dậy như vậy có hơi bực mình.

                           Lu Han cũng đã làm xong bài, buồn chán quá nên đành lôi tập nháp ra vẽ vời linh tinh cho đỡ buồn ngủ. Thấy hai người trước mặt như vậy, cậu vội đánh động:

                            - Này...ngồi yên đi, không thầy...

                            - Ba em kia...trật tự! - Lu Han chưa kịp nói hết câu thì đã bị thầy cảnh cáo. Rõ ràng là cậu không những không tham gia vào chuyện của hai tên kia mà còn nhắc nhở họ hẳn hoi, ai dè bị vạ lây. Đúng là xui xẻo mà!

                             Baek Hyun ngóc đầu dậy, làm mặt khỉ nhìn thầy rồi cố ý nhại lại. Cũng may là lúc ấy thầy giáo còn đang bắt quả tang một cậu bạn "xấu số" nào đó, không thì Baek Hyun tiêu đời.

                             Sau khi làm trò thỏa thích, Baek Hyun gục đầu xuống bàn tính ngủ tiếp một giấc nữa cho đã đời. Tuy nhiên mọi chuyện trên đời này không suôn sẻ như ta mong muốn. *=)))))*

                            - Ô này... - Chan Yeol gần như bó tay với cái cậu bạn này. -Còn mười mấy phút nữa thôi là hết giờ rồi mà không chịu nổi à. Đúng là đồ con heo!

                             Chan Yeol ngồi thừ ra vài giây, tưởng như cậu đã bất lực trước Baek Hyun. Tuy nhiên, con người đa kế, đa mưu thì làm sao lại không có cách.

                             - A....ngứa! - Vừa nói Baek Hyun vừa đưa tay lên gãi hai bên mang tai phát ra tiếng xoành xoạch như bị ghẻ.

                             Lu Han lúc trước có nhìn thấy hành động của Chan Yeol và đoán được cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên cậu không nói. Lu Han đã thề sẽ không mở miệng trong suốt tiết này, đỡ chuốc vạ vào thân.

                             Baek Hyun ôm hai bên mang tai mà ngoáy ngó đủ kiểu. Phải rồi bị dứt tóc đau phải biết, hơn nữa còn bị nắm tóc mai mà xách lên. Đau buốt lên tận não ấy chứ *khuyến cáo: không nên làm theo =))))*

                            - Đồ điên, làm cái quái gì vậy hả?

                            Chan Yeol làm bộ mặt thản nhiên như không, châm chọc:

                            - Không phải tôi mà là ông trời! Cũng may là cậu chưa bị cho mọc cái đuôi lợn nhỉ?

                            Baek Hyun ngồi nhìn chằm chằm cái con người trước mắt, hồi ức về những chiêu trò ngày xưa cậu ta bày ra bắt đầu hiện rõ...

~FB~

† Trung học năm thứ nhất †

                            - Ê, cho cậu cái này! - Park Chan Yeol đưa Baek Hyun một cái hộp gỗ nho nhỏ, xinh xinh vừa lòng bàn tay.

                            - Cái gì? Cậu tặng tôi? Ha, xem ra cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu nhỉ! - Baek Hyun lúc đầu thì tròn xoe mắt, nhưng vẫn đưa tay ra nhận và bĩu môi, dẩu mỏ.

                            Mở phăng nắp hộp ra, Baek Hyun tím tái mặt mày. Đó là cái thứ mà cậu ghét nhất trên đời - sâu róm. Có vài ba con trong chiếc hộp bắt đầu bò ra. Mấy cái con đó vừa tởm, lại vừa ngứa nữa. Bực mình, Baek Hyun ném thẳng cái hộp về phía chủ nhân của nó và thế là Chan Yeol tha hồ mà gãi suốt buổi hôm ấy.

† Trung học năm thứ hai †

                           - Này, có ai thấy cái quần thể dục của tớ đâu không? - Baek Hyun chạy khắp phòng thay đồ, cố gắng hỏi han về tung tích của chiếc quần bị mất tích.

                           Tất cả hội con trai bắt đầu lục tung tủ cá nhân của mình lên nhưng chẳng ai thấy quần của Baek Hyun đâu cả. Thế rồi Chan Yeol - không biết từ đâu chui ra, chỉ vào một góc phòng:

                           - Là... cái kia hả?

                            Baek Hyun chạy đến nhặt cái quần lên, đúng là của cậu rồi. Tuy nhiên, có điều gì đó khác thường:

                           - Ai tháo mất chun quần của tớ ra rồi hả?

                            Baek Hyun dùng ánh mắt sắc lạnh quét xẹt xung quanh. Làm vậy thôi chứ cậu biết tỏng kẻ nào là thủ phạm rồi. Cầm chiếc quần trong tay, Baek Hyun liếc xéo Chan Yeol một cái:

                            - Cứ liệu hồn đấy!

                            Chan Yeol dường như không để tâm đến những gì Baek Hyun đã nói, cậu cố hét to như thể muốn mọi người trong phòng đều biết:

                             - Hôm nay kiểm tra chạy đấy mọi người!!!

                             Điều gì đến sẽ đến, đã đến lượt Baek Hyun kiểm tra. Trong suốt quá trình chạy, cái tay cậu cứ phải túm quần mà giữ vì sợ nó sẽ tuột. Do vậy nên kết quả không được cao...

                             - Baek Hyun, trượt!

† Trung học năm thứ ba †

                             Baek Hyun đang ngồi tán phét với lũ bạn cùng lớp dưới sân trường thì đột nhiên có một bạn gái rất dễ thương với đôi mắt bồ câu trong veo, lấp lánh xuất hiện. Cô bẽn lẽn đưa cho Baek Hyun một phong bì màu hồng có gắn hình trái tim đỏ tươi. Đám bạn xúm lại xem, ngưỡng mộ Baek Hyun ra mặt. Chan Yeol chơi bóng rổ gần đấy, cậu biết chuyện gì đang diễn ra liền hồ hởi ôm quả bóng chạy về phía đó mà hét to:

                              - Baek Hyun không thích con gái đâu!!! Cậu ta chỉ thích con trai thôi!!! Ha ha ha...

                              - HẢ?!?

                               Mấy ngày sau đó, không ai thấy Baek Hyun đi học. Đơn giản là cậu quá xấu hổ và chẳng muốn vác cái bản mặt của mình đến trường nữa.

-----------------------------------------------

~EFB~

                             Baek Hyun bỗng nở nụ cười nham hiểm như một mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích:

                             - Cá cược không? - Baek Hyun chắc chắn mình sẽ thắng, phải nhân cơ hội này để trả đũa lại chứ.

                             Chan Yeol không ngờ rằng Baek Hyun cũng có ý nghĩ giống mình đến vậy. *Cái này phải gọi là dã tâm mới đúng*

                            - Đôi khi cậu cũng có những sáng kiến hay ho giống tôi nhỉ? - Chan Yeol vừa khen ngợi Baek Hyun, vừa tự tâng bốc bản thân.

                            - Không vòng vo, điều kiện thế này... Ai thua thì phải làm mọi điều mà người kia yêu cầu trong vòng một tháng!

                            Chan Yeol khá là thích thú với điều kiện mà Baek Hyun đưa ra. Cậu thầm nghĩ:"Thế thì có lợi cho mình rồi!". Rồi Chan Yeol lại hỏi ngược lại:

                             - Vậy nếu hòa nhau?

                             - Ờ...cái này...

                             - Thì hai cậu phải làm osin cho tớ một tháng! - Lu Han vốn đã thề không mở miệng từ nãy, nhưng đến lúc nghe cái điều kiện hấp dẫn chưa từng có thì mở khóa mồm ngay lập tức.

                             Chan Yeol và Baek Hyun ngay lập tức quay đầu lại nhìn Lu Han rồi đồng thanh mà khủng bố lỗ tai cậu:

                              - Cậu mơ à?

                              Thầy giáo cầm thước đi qua bàn của hội Baek Hyun, Chan Yeol và Lu Han. Một câu hỏi hết sức bình thường:

                              - Các em làm bài xong hết chưa?

                              - Xong cả rồi ạ!

                             Gương mặt thầy vẫn bình thường như mọi khi, giọng nói cũng không mang âm sắc đáng sợ:

                              - Thế thì ra hành lang đứng phạt đi! Đứng một chân, giơ hai tay lên! Các em làm mất trật tự lớp.

                             - DẠ?????

                              Việc này vốn rất tốt cho cả ba người chứ chẳng riêng gì ai. Chan Yeol không sợ phải ngồi buồn chán mà chờ hết giờ nữa. Baek Hyun cũng không lo bị Chan Yeol bày trò trêu chọc cậu nữa. Còn Lu Han, cậu cũng không cần phải mở miệng ra nữa. Quá tốt rồi!

                                             

                         

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro