Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

              Buổi sáng hôm nay thật là đẹp. Trời trong xanh, gió mát lành, chim hót lanh lảnh. *=))))* Những tia nắng tinh nghịch cố len lỏi qua tấm rèm cửa như muốn đánh thức ai đó dậy. Hiệu trưởng Byun lúc này vẫn đang say giấc nồng, ông nheo mắt quay lưng về phía cửa sổ:

          - Mình ơi... kéo rèm vào hộ tôi, chói quá... Mình ơi... - Ông gọi mãi mà vẫn không thấy có tiếng trả lời.

            Nằm trên giường, mắt vẫn nhắm, lúc này hiệu trưởng Byun mới sực nhớ ra:"À, bà ấy đâu có ở nhà!" Cố nán lại trên giường thêm một lúc nữa, ông Byun mới quay sang nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 45 phút, cớ sao cái đồng hồ ở đầu giường ông lại là 6 giờ 20 phút? Vâng, chỉ có một lí do duy nhất, chiếc đồng hồ kia đã bị chết.

            - Hà, vẫn còn sớm! Không biết chúng nó đã dậy chưa nhỉ? - Hiệu trưởng Byun đứng dậy, vươn vai, hít vào thở ra đều đều mà chẳng để ý đến cái đồng hồ với chiếc kim dây không chạy.

            Ông thư thả bước vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Xong xuôi mọi việc, ông qua phòng cô con gái nhỏ trước. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy, không thấy Ha Ni đâu, chiếc ba lô xinh xinh cũng không còn. "Hử, đã đi học rồi sao?". Rồi ông từ từ khép cửa lại, địa điểm tiếp theo là phòng của Baek Hyun. Căn phòng này cũng thế, cũng không có sự hiện diện của chủ nhân của nó. Chăn gối được gấp gọn gàng, ga giường cũng được vuốt cẩn thận đến phẳng lì. Chiếc ba lô cũng không còn nằm trên bàn nữa ngoại trừ vài cuốn tiểu thuyết mà Baek Hyun lôi ra đọc tối qua.

           - Kì lạ thật...

           Ông Byun cau mày suy nghĩ rồi bước xuống nhà. Ông mở tủ lạnh ra, lấy chai nước và rót ra cốc uống nước. Khi đóng cửa tủ lạnh lại, một mẩu giấy nhỏ nhỏ xinh xinh cùng dòng chữ nắn nót khiến ông chú ý: "Ba à! Con gái có gọi ba nhưng ba chẳng chịu dậy! Con với anh đi học trước. Đồ ăn con để trong tủ lạnh ấy, ba nhớ hâm nóng lại trước khi ăn nhé! Yêu ba ^^".

            - Đúng thật là... - Ông bật cười trước những lời lẽ đáng yêu của cô con gái nhỏ. Nhấp một ngụm nước, ông bước ra phòng khách.

             Phụt...

             Hiệu trưởng Byun phun hết nước ở trong mồm ra, căng mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ to tướng đặt gần đó. Lúc này đã hơn 8 giờ rồi, vậy mà ông vẫn còn ở nhà sao?

            - Ôi trời ơi, sao lại thế này? - Đặt cốc nước xuống, ông vội vàng đi thay quần áo, xách cặp, tất tưởi chạy vào gara lấy xe.

              Đang mở cửa xe thì ông khựng lại và suy nghĩ điều gì đó. Lát sau ông lại đi lên nhà, thay lại bộ quần áo mặc lúc sáng và...quyết định nghỉ. Sau khi gọi cho cô hiệu phó, báo rằng hôm nay ông không đến trường, hiệu trưởng Byun lên kế hoạch đi siêu thị một chuyến. Cũng lâu lắm rồi ông không đích thân vào bếp, dù sao thì hôm nay cũng nhân dịp nghỉ, thử nấu cho bọn trẻ một bữa xem sao.

---------------------------------------------

             Giờ nghỉ giải lao, tại phòng truyền thông của trường N. Hôm nay căn phòng này chật hơn bình thường vì sự có mặt của lớp trưởng các lớp và cô giáo trực ban. Ngay khi chuông báo hết tiết vừa rung lên, cô đã triệu tập mọi người lên đây. Chắc là có hoạt động nào đó quan trọng lắm.

             - Các em... Sở dĩ cô gọi các em lên đây vì từ bây giờ chúng ta sẽ có chút thay đổi về công tác truyền thông. Mỗi tuần, sẽ có một bài viết của một lớp được chọn để thêm vào những bài viết của đội truyền thông.

               Có một số ý kiến trái chiều với quyết định của cô, mọi người cứ liên tục thắc mắc, ai nấy đều lộ rõ vẻ bất mãn:

              - Thưa cô, công việc này vốn là của đội truyền thông, sao lại giao cho các lớp nữa?

              Cô giáo mím môi, việc thuyết phục người khác thật đúng là không dễ gì. Nhưng việc không hoàn thành nhiệm vụ còn khó ăn nói hơn với cấp trên.

              - Các em cũng biết rồi đấy, đội truyền thông không có nhiều người, hơn nữa lại toàn là học sinh cuối cấp. Thời gian này nên dành để ôn thi tốt nghiệp rồi thi đại học nữa. Thế nên cô mới muốn nhờ các em.

               Căn phòng im lặng hẳn, không còn tiếng phàn nàn như lúc nãy nhưng cũng tuyệt nhiên không ai nói một lời. Cũng dễ hiểu thôi, ai lại chịu bỏ thời gian đi làm công việc mà mình không yêu thích trong khi có thể thoải mái mà vui chơi, bay nhảy chứ! Dù cho những ý kiến, quan điểm của người nói có sức thuyết phục đến mấy thì người nghe vẫn thông từ tai này qua tai kia và trôi thẳng ra ngoài.

             - Vậy quyết định thế nhé! Các em về lớp đi. - Không đợi cho các học sinh của mình kịp chối từ, cô giáo đã nhanh chóng kết thúc cuộc họp và đi khuất sau dãy hành lang.

-------------------------------------------------

             - Hây, Lu Han... Ở đằng này!!! - Baek Hyun một tay cầm lon nước ngọt, còn tay kia thì cầm miếng bánh đang cắn dở. Nhìn thấy Lu Han là giơ hai tay lên huơ huơ trước không trung.

              Chẳng khó cho Lu Han để tìm thấy Baek Hyun ở một nơi chật chội mà người ra người vào thì vô số như thế này. Chỉ cần hướng về nơi liên tục phát ra tiếng choe chóe gọi tên cậu và dáng đứng khuơ tay múa chân thì người đó đích thị là Baek Hyun. *=)))))* Lu Han lách người qua đám đông thật cẩn thẩn rồi ngồi yên vị vào cái bàn mà Baek Hyun đã nhanh chân chiếm lĩnh từ trước.

             - Này, có chuyện gì quan trọng không mà hôm nay họp lâu thế? - Baek Hyun vừa hỏi vừa nhồm nhoàm nhai bánh rồi uống nước ừng ực, không quên đưa phần hamburger đã mua sẵn cho Lu Han.

             Lu Han đón lấy chiếc bánh từ tay Baek Hyun, tâm trạng tụt dốc:

              - Haizzz... cô yêu cầu từ nay mỗi tuần các lớp phải nộp một bài viết để gọi là "giúp đỡ" đội truyền thông...

              Nghe đến đây, Baek Hyun cười ha hả, vỗ lững Lu Han bôm bốp:

              - Ha ha, vấn đề này thì tớ không giúp nổi cậu rồi! Cậu cũng thừa biết văn vẻ của tớ đến thiên nhiên cũng phải kích động cơ mà... - Đang cười tít mắt thì đột nhiên Baek Hyun im bặt, mí mắt như muốn xụp xuống.

               Baek Hyun chỉ tự nhiên nghĩ về cuộc họp của các lớp trưởng, như vậy chẳng phải Ha Ni cũng có mặt sao. Cậu tò mò muốn biết con bé sẽ xoay sở thế nào trong việc này. Nó vốn là một đứa thông minh, lém lỉnh mà. Ha Ni rất giỏi thuyết phục ba trong mọi vấn đề. Và ba... Nghĩ đến đây Baek Hyun bỗng nhớ về vụ hứa hẹn hôm trước với mấy cô nàng trong lớp. Ôi không, phải làm thế nào với ba bây giờ???

               - Ầy... - Baek Hyun đang đau đầu suy nghĩ thì đột nhiên Ha Ni xuất hiện, hù cho cậu giật mình.

                Cái con nhóc này thật là... Sao lúc nào nhắc đến là y như rằng sẽ xuất hiện. Trùng hợp đến nỗi khiến Baek Hyun nhiều lần thắc mắc:"Không lẽ quý nhân phù trợ của mình là nó?". Cũng không hẳn là như thế. Hôm nay cô nàng xuất hiện tại nơi này là có mục đích cả. Chẳng phải còn có một người nữa đi cùng sao?

                - A! Anh Lu Han, việc tìm "nhân sự" đến đâu rồi? - Ha Ni ngồi xuống bên cạnh Baek Hyun, khuôn mặt rõ là hả hê.

                 Lu Han xua tay:

                - Thôi, đừng hỏi anh nữa... Nhìn điệu bộ của em anh đoán chắc là em thành công rực rỡ rồi ha.

                 Ha Ni cười tươi, ánh nhìn tinh nghịch. Mặc dù cuộc đối thoại chẳng có gì là căng thẳng nhưng có một người lại làm như sắp có chiến sự đến nơi rồi.

                 - Anh! Đây là Se Hun, bạn cùng lớp kiêm hàng xóm của em! Cậu ấy đẹp trai nhỉ? - Ha Ni vừa hỏi vừa dò xét thái độ của Lu Han.

                 Quay sang Se Hun, Lu Han liền mỉm cười thân thiện ngay từ giây đầu tiên khi nhìn thấy cậu:

                 - Ồ, anh cũng có biết qua rồi. Cậu ấy đã xuất hiện ở lễ hội của trường hồi đầu năm mà! Với lại ngày trước...

                 - Tớ...tớ đi mua kem nhá! Cậu...cậu cứ ngồi nói chuyện đi... - Se Hun bối rối đến mức chân tay lóng ngóng, nói cũng không ra hơi. Bất quá đành mượn cớ đi mua kem để lánh đi chỗ khác.

                 Chờ cho Se Hun đi khỏi, Ha Ni mới thì thầm to nhỏ với Lu Han. Bây giờ phải nắm lấy thời cơ, gây ấn tượng gì thật đặc biệt mới được:

                  - Bình thường cậu ấy cũng không bị bối rối như vậy đâu, tại không quen nên mới...

                  - À, là do lần đầu gặp mặt nên ngại sao? Sau này cần phải tham gia nhiều hoạt động hơn rồi.

                   Ha Ni mừng thầm trong bụng, quả nhiên người thông minh như Lu Han lập tức có thể hiểu ý của cô bé. Không kiềm chế nổi tính tò mò, Baek Hyun cố dỏng tai lên nghe hai người kia xì xào to nhỏ. Và đương nhiên đã bị cô em gái yêu quý đuổi đi không thương tiếc.

                Baek Hyun quay đầu đi trước, hình như là giận rồi. Nhưng Ha Ni không quan tâm. Nó kéo Lu Han lại gần, lại tiếp tục thăm dò một lần nữa:

               - Lúc nãy anh nói là đã gặp Se Hun ở đâu rồi sao? Khi nào thế?

                 Lu Han bắt đầu lục tung đống kí ức ngày trước. Hình như là vào mùa hè năm ngoái thì phải. Đúng rồi, khi Baek Hyun vừa mới chuyển đến nhà mới.

                ~Lu Han đã đi đi lại lại chỗ này không biết bao nhiêu lần từ nãy đến giờ. Thật sự là không thể nhớ nổi số nhà của Baek Hyun.

            - Là 365 hay là 366 nhỉ? Á, đầu với chả óc... - Vò rối tung mái tóc của mình, Lu Han rút điện thoại ra và bấm số của Baek Hyun.

            Tút...tút...tút...

            - Hơ, lại quẳng máy đi đâu rồi? - Cậu nhìn màn hình điện thoại một lúc, không hề có cuộc gọi lại từ Baek Hyun. - Cái đồ này, lúc quan trọng là y như rằng không liên lạc được.

             Đứng nhìn hai căn hộ mang số nhà 365 và 366, Lu Han quyết định chơi trò... dí dẻo dì dèo *=))))*. Tìm không được thì phải dựa vào may rủi thôi. Và cũng chính nhờ trò chơi may rủi ấy đã khiến Lu Han bấm chuông cửa căn hộ số 366.

             *King koong*

             Có tiếng dép loẹt xoẹt từ trong nhà đi ra. Cửa mở cạch một tiếng, trước mắt Lu Han là một cậu thanh niên cao ráo. Làn da trắng, mái tóc nâu phản chiếu ánh nắng ngoài trời trở nên vô rực rỡ, chói mắt. Cậu ta gặm một quả táo đã cắn dở, mắt thì nhìn Lu Han trân trân, không nói gì.

               Biết mình đã tìm nhầm nhà, Lu Han cất tiếng hỏi rất hòa nhã:

               - Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu có thể chỉ cho tôi nhà của Baek Hyun không?

                Người kia hình như vẫn chưa hiểu vấn đề, đứng bất động một chỗ không biết phải làm sao. Lu Han nhắc lại câu hỏi một lần nữa, lúc này câu thanh niên kia mới "ahh" lên một tiếng:

                - Baek Hyun hyung sao? À, nhà...nhà anh ấy...ở bên này...! Số nhà là bam...ba sáu...năm.

                 - Ồ, cảm ơn cậu! - Lu Han cảm ơn rồi mỉm cười quay đi, cậu con trai kia vụng về quá.

                 Vì thời tiết nắng nóng, lại đi lòng vòng khắp nơi nên mồ hôi của Lu Han cứ túa ra. Tâm trạng cũng theo thời tiết mà trở nên nóng nảy hơn. Định bụng khi Baek Hyun ra mở cửa sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời.

                  Baek Hyun từ trong nhà chạy ra miệng đã choe chóe:

                  - Lu Hennnnnn...đến rồi à~~~

                  - Ya, cái đồ vô tâm này, cậu chết chắc rồi!!!

                  Và chẳng ai biết rằng mọi hành động, lời nói, biểu hiện nét mặt của Lu Han đã bị cậu bé nhà bên kia nhìn thấy hết. *đúng là không ai biết ngoài au và người đọc =)))* Cậu ấy cứ đứng bên ngoài mãi như thế mặc dù người kia đã vào nhà từ bao giờ rồi~

--------------------------------------------------

               Baek Hyun hậm hực, rõ ràng cậu là anh trai của Ha Ni, là bạn thân của Lu Han cơ mà. Cớ sao lại làm thế với cậu? Đút tay vào túi quần, tiến người tìm lối ra khỏi cái căng-tin ồn ào này, Baek Hyun bị xô đẩy, ép vào góc đến không nhúc nhích nổi. Vừa đứng thẳng được lại bị dẩy lần nữa, Baek Hyun điên tiết, hét ầm ĩ cả lên:

               - Ngạt chết mất! TRÁNH RA!!! - Phát hiện người đứng sau vẫn không chịu di chuyển, Baek Hyun lại gào thét một trận nữa - CÒN KHÔNG MAU TRÁNH RA?!?

                 Ngước mặt lên nhìn cái kẻ không biết điều kia, Baek Hyun gần như chết lặng. Cái cậu con trai kia cũng cứng đơ người vì bị Baek Hyun mắng xối xả. Cậu ta cứ nhìn Baek Hyun chăm chăm mà không nói gì, chắc là lần đầu tiên bị người ta nạt nộ nên có "hơi" sốc.

                  Còn bộ mặt Baek Hyun lúc này thật không biết miêu tả thế nào cho phải. Bộ mặt giống như cái khoảnh khắc khi mà vừa muốn ngáp, lại vừa buồn ắt xì hơi ấy. KINH KHỦNG vô cùng!

                  - Hơ... Là cậu à?

------------------------------------------------

                  - Chà, món canh cua của Baek Hyun này, sườn rán của Ha Ni này... - Trong căn bếp rộng lớn của một ngôi nhà, mùi thơm thức ăn dần lan tỏa khắp nơi.

                  Hôm nay ông Byun đã có một chuyến đi siêu thị thật vui vẻ. Mua cơ man nào là thức ăn, hoa quả, rồi đồ ăn vặt đầy ụ cả hai túi. Cách tay cũng trở nên mỏi nhừ vì xách đồ nặng. Thế mới biết người vợ đảm đang của ông vất vả thế nào. Vừa phải lo việc nhà, lại vừa phải trông nom cửa hàng bánh. Thật sự là không hề đơn giản.

                  Đang lúi húi trong bếp thì tiếng chuông điện thoại reo vang, vội vàng tắt bếp, ông nhấc máy, tâm trạng vô cùng phấn khởi:

                  - A lô, lâu lắm rồi mới thấy ông gọi điện cho ông bạn già này đấy!

                   Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thoải mái, nghe cách họ nói chuyện hay cất tiếng cười thôicũng biết tình bạn ấy rất rốt rồi.

                   - Phải có việc nhờ vả ông thì tôi mới gọi chứ, ha ha!

                   Hiệu trưởng Byun cười xòa, bông đùa vài câu:

                    - Ha ha ha, vậy mà tôi cứ tưởng là ông có món đồ cổ nào muốn quảng cáo cho tôi chứ!

                    Người đàn ông kia bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính của cuộc đối thoại:

                    - Mấy hôm nữa chắc thằng con trai của tôi sẽ đến tìm gặp ông đấy! Giúp tôi canh chừng nó với. Chơi bời quá nên tôi phải tống cổ về nhà chú ruột của nó đây.

                    Ông Byun ngạc nhiên khi thấy ông bạn chí cốt của mình đề cập đến chuyện này. Phải rồi, ông bạn kia có một cậu con trai, hình như là bằng tuổi Baek Hyun nhà ông. Tuy vậy nhưng ông cũng chưa có gặp mặt cậu nhóc ấy trước đây, không biết thằng bé có giống bố nó hồi trẻ không.

                     - Thế thằng bé tên gì vậy?

                     - Park Chan Yeol.

------------------------------------------------

                     Hôm nay là ngày đầu tiên Chan Yeol nhập học tại trường mới. Thay vì làm quen với mọi người, cậu lại đi tìm một địa điểm nào đó có thể một mình tự do hít thở khí trời *không ai đánh thuế không khí mà cậu hít đâu, Park Chan Yeol ạ=.='*, một nơi nào đó ít người lui tới.

                     Đi được một lúc thì cũng tìm được địa điểm lí thú gần giống với tưởng tượng của mình, Chan Yeol không ngần ngại mà tiến đến. Đây là dãy phòng học cũ, không sử dụng nữa, có lẽ vài tháng sau sẽ xây một cái căng-tin lớn hơn tại đây. Dãy nhà cao "hai tầng rưỡi" này cũng có một cái "sân thượng mini" yên bình. Tựa lưng vào thành lan can đã han gỉ, một dòng chữ được ghi bằng bút xóa khiến cậu chú ý:"21-3-2013, nơi này là của ta ha ha - ký tên Byun Baek Hyun". Cái gì? Lại là cậu ta chiếm trước. Chan Yeol chán nản:"Dù gì thì cũng đâu cần phải khoa trương thế chứ? Nơi này làm gì có ai đặt chân đến!". *Vậy tôi xin hỏi ai đang đứng ở "nơi này" vậy?*

                  Bịch bịch bịch...

                 - Aishhh... điên mất thôi, tại sao lại như thế chứ? Kyaaa... xấu hổ chết mất thôi. - Vâng, chủ nhân của nơi này đã đến.

                  Chan Yeol biết chắc rằng Baek Hyun đang tức chuyện gì lắm. Vậy tại sao không nhân cơ hội này mà thêm dầu vào lửa nhỉ? Cho nó bùng lên luôn.

                    - Có cần dùng bút xóa để ghi lại dấu ấn lịch sử ngày hôm nay về sự cố ngoài ý muốn không? Quý cô!!!

—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro