Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

      Tối hôm đó, tại phòng của Ha Ni... Nhìn quanh phòng của cô nàng chắc ai cũng có thể đoán được ba mẹ cô cưng chiều cô tới mức nào. Căn phòng sơn màu trằng sữa vô cùng dịu mắt, chiếc giường công chúa lộng lẫy đặt giữa căn phòng. Ngay dưới chiếc đèn chùm pha lê sang trọng là bộ ghế sopa thoải mái. Ha Ni bế một chú mèo trằng lông xù, đôi mắt màu xanh lơ như đại dương. Loài mèo này vốn bị điếc nên chúng rất hiền, còn nói về độ lười thì...chủ nào tớ nấy thôi. Ngả người xuống ghế, đôi bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve bộ lông trắng đến hoàn mĩ kia, Ha Ni bắt đầu cuộc gọi với một ai đó:

        - A lô a lô, sếp gọi osin nghe rõ trả lời...

         Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

        - Aishhh, chết tiệt! Tớ cấm cậu gọi tớ như thế ở nơi đông người nghe chưa? Không là cậu chết chắc. - Người kia vô cùng tức tối, có cảm giác như cậu ta muốn bóp nát cái điện thoại cầm trên tay vậy.

         Ha Ni cười khúc khích, cảm thấy thõa mãn khi tên con trai cộc cằn kia đang tức giận:

         - Thì gọi ở nhà thôi mà! Osin xuống mở cửa đợi đi, tí sếp sang "họp" nhá!

          Tít...

          Chưa kịp phản ứng gì thì Ha Ni đã cúp máy mất rồi. Se Hun quẳng điện thoại xuống giường, vò đầu bứt tai một hồi như một thằng điên vậy. Lát sau cậu cũng lết xác được xuống nhà, mở cửa sẵn ngồi đợi "sếp" giá lâm. Ha Ni nhảy nhót tung tăng, thích thú. Khi ngang qua phòng Baek Hyun, cô nhóc còn nán lại vài giây:

          - Anh!!! Chờ tin vui từ em nhá...

         Bóng dáng cô em gái đã khuất hẳn nhưng Baek Hyun vẫn còn nghe rõ tiếng cười tinh nghịch của nó:"Thật sự là lại bày ra trò gì nữa sao?"

--------------------------------------------------

         Chíu chíu bòm.... những âm thanh phát ra từ chiếc laptop của Se Hun vang khắp gian phòng khách*chơi LOL sao? =)))))* Bỗng có một tiếng cạch cửa nhẹ và tiếng bước chân chầm chậm của ai đó đang tiến vào. Vẫn đang cắm mặt vào màn hình máy tính, Se Hun khó chịu, quát:

           - SAO BÂY GIỜ MỚI MÒ SANG?!? LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA NGƯỜI TA... THẬT LÀ...

           -...Hmmm... Lâu ngày không gặp nên giờ hỗn với anh thế à? Cái thằng nhóc này... - Nói xong liền xông vào, lấy tay kẹp chặt cổ Se Hun.

           Se Hun bị giữ chặt quá, ho khù khụ, khẩn khoản cầu xin:

           - Chan Yeol hyung... khụ khụ... buông ra... ngạt thở...

            Chàng trai kia nới lỏng tay rồi từ từ đứng thẳng dậy, khuôn miệng nở nụ cười thỏa mãn:

           - Chào hỏi nhau cho tử tế nào... Đợi ai mà tức tối thế?

           - Em đang đợi bạn! Mà cái hyung thật là... Sao ra tay mạnh thế? - Se Hun nhấp một ngụm nước, vươn cổ lên cao nhìn ra phía sau Chan Yeol - Hơ, sao lại có một đống hành lí thế này? Đừng nói với em là hyung...

           Chan Yeol thản nhiên để đống hành lí sang một bên, thả người xuống nằm lên ghế:

            - Đương nhiên là đến ở rồi! Thế ba mẹ đâu? - Chan Yeol vừa nói vừa ngó quanh nhà.

            - Ba mẹ em đi du lịch đến cuối tuần mới về cơ! Mà sao tự nhiên hyung lại nổi hứng về đây? Chẳng phải ở bên Mỹ rất tốt sao?

            Chan Yeol nhắm nghiền mắt, thì thầm:

            - Chỉ là muốn thử thay đổi chỗ ở một thời giam xem sao... ở bên Mỹ chẳng sung sướng như mọi người nghĩ đâu!

            Se Hun không nói gì, cũng không hề thắc mắc. Chan Yeol mà cậu biết trước kia lúc nào cũng hoạt bát, lanh lợi giống như... ồ, Chan Yeol giống ai nhỉ? Se Hun nhất thời vẫn chưa mường tượng ra, nhưng hình ảnh của người đó đã lướt xoẹt qua tâm trí Se Hun khiến cậu phải giật mình. "Quả thật rất giống!" Còn Chan Yeol của bây giờ, sao khác xưa nhiều quá! Hình như đã trưởng thành hơn rồi. Chỉ có điều Se Hun không hiểu tại sao mình lại có cảm giác Chan Yeol không còn là anh nữa. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đương nhiên mọi thứ đều có lí do của nó...

            - Ồ ố ô... sìn sín sin... ta tới rồi đây!!! - Ha Ni tự nhiên phi thẳng một mạch vào nhà Se Hun, cô nàng vốn đã coi nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Hễ khi nào rảnh rỗi là y như rằng sẽ chạy sang đây. Tuy nhiên, tình huống hôm nay là ngoài dự định.

            Chan Yeol nhăn nhó quay đầu về nơi phát ra âm thanh gì gì đó. Ha Ni ngạc nhiên, không biết phải nói gì. Thấy thế Se Hun liền đánh động:

            - À, đây là anh họ mình, anh ấy tên là Chan Yeol! Chan Yeol hyung, cô ấy là bạn em, tên là Ha Ni.

            - Ồ, bạn gái à? Nhìn hai đứa đẹp đôi đấy chứ! - Chan Yeol dành cho Se Hun cái nhìn đầy ý cười:"thằng nhóc này trông ngô nghê vậy mà cũng ra phết đấy nhở".

            Ha Ni bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của Se Hun, ánh mắt tinh quái:

            - Đẹp đôi thật sao? Em.cũng thấy vậy đó! Chỉ tiếc là cậu ta đã có... ưm ưm...

             Chan Yeol hoài nghi nhìn hành động kì quái của Se Hun. Ha Ni chưa kịp nói hết câu thì đã bị thằng nhóc trước mặt anh tiến tới bịt chặt miệng lại:

            - Ha ha, hyung à, cũng muộn rồi, anh mau đi tắm đi, đừng ở đây kẻo bị cậu ta đầu độc đấy! - Se Hun nói xong liền quay sang Ha Ni với cái nhìn hằn học:"Cậu chán sống rồi à? Chuyện này không thể để lộ ra ngoài đc"

            "Ồ, cậu cũng biết điều đấy cơ à?"

            *Nói chuyện bằng mắt cơ đấy! =.=*

             Chan Yeol nhún vai rồi đi lên lầu, không quên nở nụ cười xã giao với Ha Ni. Cô nhóc thấy vậy cũng cúi đầu lễ phép. Dù sao thì người ta cũng là bề trên mà, không thể thất lễ được. Mà cái anh chàng này cũng cao ráo, đẹp trai ghê nha. Mắt sâu này, mũi cao này, lại còn có cả lúm đồng tiền nữa. Còn nụ cười thì thôi rồi đấy! Khỏi chê luôn! Chỉ có điều là...

            - Này, sao tai anh ấy vểnh như yêu tinh vậy? Hí hí - Ha Ni lấy tay che miệng, cười khúc khích.

            Se Hun đưa ngón tay trỏ ra che miệng, ra dấu im lặng:

            - Suỵt... nói nhỏ thôi! Để anh ấy nghe thấy là cậu chết chắc! Chúa thù dai đấy!

            - Chúa thù dai á? Có chắc là thù dai bằng ông anh tôi không? Ha ha, hai ông này mà gặp nhau thì vui nhở!

            Se Hun đút tay vào túi quần, ánh mắt đảo quanh trần nhà:

            - Ai mà biết được! Nhưng mà họ bằng tuổi nhau đấy! Ngang tài ngang sức đây.

            - Ngang tài ngang sức thì cũng chẳng liên quan đến việc của cậu đâu nhỉ? - Ha Ni vừa nhìn Se Hun vừa nói, ánh mắt gian kinh khủng.

            - Này...này, chẳng phải tớ đã làm...osin cho cậu rồi còn gì nữa!

            Ha Ni cười toét miệng, đôi mắt cười đẹp tuyệt vời. Ánh mắt ấy khiến ai nhìn vào đều cảm thấy thoải mái và cũng muốn cười theo.

            - Ngoài việc giữ bí mật ra, tớ còn muốn giúp cậu thì sao?

            - Có thể không? Người ấy thậm chí còn chẳng biết tớ là ai...

---------------------------------------------------

            Ha Ni tung tăng chạy về nhà, miệng ngân nga một bài hát nào đấy mà bản thân cô cũng chẳng rõ là mình có hát đúng lời không.*=)))))* Vừa mở cửa bước vào, Ha Ni đã thấy mẹ cô xách theo một vali nhỏ, quần áo chỉnh tề, có lẽ là sẽ đi đâu vài ngày.

             - À, Ha Ni này...bà ngoại bị ốm, mẹ phải qua bên ấy một thời gian. Thức ăn mẹ chuẩn bị sẵn rồi, mai dậy sớm, bỏ vào lò vi sóng mà hấp lại. Còn nữa, nhớ gọi ba dậy đấy! Dạo này ba con hay thức khuya nên không dậy sớm được... - Bà Byun nhắc nhở Ha Ni một loạt rồi mới yên tâm mà đi.

              Sau khi tiễn mẹ, Ha Ni không thèm để dép vào tủ mà đá bay vào một góc nhà rồi phi thẳng lên lầu. Cô đẩy nhẹ cửa phòng của ba mẹ và thò đầu vào xem xét. Ba cô đang ngồi trước bàn làm việc, quay lưng lại phía cửa. Ha Ni bước vào, ngồi khoanh chân trên giường, tiện tay với luôn cái điện thoại của ông Byun:

              - Ba à, mẹ qua nhà bà ngoại rồi, hay mai ba con mình đi ăn nhà hàng đi. - Vừa nói vừa ấn điện thoại tít tít.

              Ông Byun vẫn chăm chú vào màn hình máy vi tính:

              - Chẳng phải tuần trước cả nhà ta mới đi ăn xong sao?

              - Nhưng mà mẹ không có ở nhà thì ai sẽ nấu? Ba biết thừa là con gái ba rất kén ăn mà! - Vâng, đây chính là vũ khí bí mật của con gái - mè nheo.

              - Để ba nấu! Ba con cũng chẳng thua mẹ con đâu.

              Nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn cạnh đầu giường, Ha Ni đứng lên:

              - Vâng, thế cũng được, con đi ngủ đây! Chúc ba ngủ ngon!

              - Ừm, mau ngủ đi! - Ông hơi ngạc nhiên về câu trả lời của cô con gái. Thường thì mọi ngày Ha Ni sẽ nằng nặc đến khi nào được theo ý mình mới thôi. Tuy nhiên cũng có hôm ngoại lệ. Như hôm nay chẳng hạn!

              * Ông Byun ơi, đứa con gái của ông nó tắt báo thức ở điện thoại ông đi đấy! Làm sao mà nó lại nghe lời như vậy chứ >"<*

-------------------------------------------------

              6h sáng hôm sau...

             Cạch...

             - Hây, mau dậy đi...nhanh lên! Này, có nghe em nói không??? - Ha Ni vừa lay Baek Hyun vừa đạp giường bùm bụp nhưng chẳng ăn thua gì.

            "Không, nhất định không thể thất bại như thế này được!" Ha Ni hất chăn của ông anh trai yêu quý qua một bên. Lấy điện thoại ra chụp tách tách:

             - Ha ha, áo mickey, quần đùi hồng...ảnh này phải in poster khổ to rồi dán trước cổng trường mới hot!

             - Yaaaaa...nhóc con, xóa đi mau...đưa điện thoại đây!!! - Vừa sáng ngủ dậy đã nghe được tin sốc từ miệng cô em gái phun ra, Baek Hyun quên luôn cơn buồn ngủ. Việc phải làm lúc này là xóa được những tấm ảnh kia.         

             - Suỵt, khẽ miệng thôi...ba mà dậy là hỏng hết kế hoạch của em! Phải làm thế thì anh mới chịu dậy chứ! Chuẩn bị nhanh lên nếu anh không muốn phải đến trường với ba! - Ha Ni nói xong liền đi chuẩn bị bữa sáng theo đúng những gì mà mẹ cô đã nhắc nhở.

              Sau khi ăn sáng xong, Ha Ni có phần bữa cho ba và kèm theo tờ giấy nhắn xinh xinh. Cô nàng chạy lên phòng gọi ba:

             - Ba ơi...ba à... - Thật sự thì đây không giống như gọi người ta dậy mà giống ru người ta ngủ sâu hơn.

             Với giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể, cô thì thầm:

             - Con gọi ba rồi đấy nhé, tại ba không chịu dậy thôi... - Không chần chừ thêm nữa, Ha Ni đeo cặp và đi ra phía cổng nhà - nơi Baek Hyun đang đứng đợi.

--------------------------------------------------

             Cùng lúc ấy, ở căn hộ bên cạnh cũng có hai chàng trai đang chuẩn bị đến trường.

             - Ơ, xe bị hỏng ấy ạ? Ô thế hôm nay cháu đi học bằng cái gì? Ôi trời ơi, không thể nào... - Oh Se Hun cứ cầm cái điện thoại than vãn, thở dài. Lái xe riêng của bố cậu vừa gọi điện nói xe bị hỏng nên phải đem đi sửa. Thật đúng là xui xẻo!

             Ngắt điện thoại, Se Hun gọi vọng lên:

             - Chan Yeol hyung à...đi học thôi!

             Chan Yeol chậm rãi bước xuống cầu thang, bây giờ trời có sập cũng không bắt cậu đi nhanh hơn được. Nó vốn dĩ là bản tính rồi!

            Se Hun giật mình khi nhìn thấy Chan Yeol. Lại thay đổi style rồi sao? Chan Yoel đeo ba lô, lững thững đi, chiếc áo sơ mi trắng cộc tay và chiếc quần bò màu đen giản dị khiến anh chàng này trở nên thư sinh hơn. Chan Yeol vuốt keo tóc, để lộ vầng trán cao và rộng cùng hàng lông mày đen nháy khiến cho đôi mắt càng thêm hút hồn.

             - Xe hỏng rồi hả? Thế định đi kiểu gì đây? - Vừa nói Chan Yeol vừa cúi xuống buộc dây giày.

             - Hmmmm...chắc đi tạm taxi thôi! *Thưa mấy anh, con này còn phải quốc bộ đi học đây này! Đi taxi mà còn kêu =.='*

             Chan Yeol nhún vai, đi thẳng ra ngoài. Cánh cổng vừa mở ra, Chan Yeol liền đứng sững lại. Chỉ vài giây sau đó, khuôn miệng cậu ta cong lên, nở một nụ cười kiêu ngạo:

              - Ồ...nhìn xem ai kia? Chẳng phải là Byun Baek Hyun, người lừng lẫy tiếng tăm là học giỏi số một sao?

              Người kia quay đầu lại, khi vừa nhìn thấy Chan Yeol cậu ta cũng nở một nụ cười đầy khiêu khích:

               - Đây chẳng phải là Park Chan Yeol đại thiên tài sao? Nghe nói cậu sang Mĩ học mà? Quay lại chốn này làm gì?

               - Là vì chưa tìm được đối thủ nên mới quay lại tìm cậu. Xem ra đối thủ duy nhất của tôi chỉ có một mình Byun Baek Hyun cậu mà thôi! - Chan Yeol đút tay vào túi quần vô cùng thản nhiên.

               Baek Hyun nhìn Chan Yeol một cách thích thú:

               - Gần 4 năm rồi không gặp mà cậu vẫn giữ nguyên cái bộ dạng thế này sao? Thật là cổ lỗ sĩ quá đi...

               - Còn cậu thì thay đổi quá nhiều đấy! Chỉ tiếc là chiều cao cũng nhưng những thói xấu của cậu cũng chẳng cải thiện được là mấy!

                Baek Hyun giận đỏ mặt nhưng vẫn cố kiềm chế, quay sang cô em gái vẫn còn đang ngơ ngác về cuộc đối thoại của hai người, cậu nói:

              - Chúng ta đi thôi, đừng ở đây phí phạm thời gian nữa!

              Ha Ni kéo tay Baek Hyun giữ lại:

              - Nhưng anh à, hôm nay chúng ta sẽ đi chung với họ mà...

              - Cái gì??? Vậy thì em cứ việc đi với họ... Anh đi riêng!!!

              - Ơ kìa... - Ha Ni đứng đực ra đấy, thật sự không biết phải làm thế nào.

              Chan Yeol mở cửa xe, ra hiệu cho Ha Ni vào, con bé cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chiếc taxi đi qua Baek Hyun một đoạn bỗng lùi lại, cửa kính xe mở dần, Se Hun thò đầu ra cửa xe:

              - Baek Hyun hyung! Lên xe đi, hôm nay em trả tiền mà, Chan Yeol hyung chỉ là đi "ké" thôi! *xin lỗi cậu chứ, cậu nói thế thì khác nào bảo Baek Hyun của tôi cũng đi ké? Hứ*

              Baek Hyun vùng vằng quay đi, thế rồi cậu chợt nhận ra có điều gì đó bất thường. "Hơ, sao trong túi không có gì nhỉ? Đừng nói là...". Baek Hyun nhăn mặt quay lại, mặt làm bộ:

              - Là anh nể mặt cậu nên anh mới đi đấy! *thôi đê, phét vừa* - Baek Hyun mở cửa, vào trong xe, không quên lườm người đằng trước một cái. Còn Park Chan Yeol thì khinh khỉnh quay đi.

--------------------------------------------------

              - Đấy đấy...hiểu chưa?... Tớ nói là phải nghe...

              - Ờ ờ...biết rồi, nói lắm...

              Trên đường đi, Ha Ni với Se Hun cứ thì thầm to nhỏ mãi. Một đứa thì khua chân múa tay, một đứa thì ngồi gật gù như bị tâm thần. Baek Hyun khó chịu, cằn nhằn:

              - Hai đứa ồn ào quá! Nói gì mà lắm thế?

               - Ơ...à, thì con mèo ấy, dạo này em thấy nó uể oải, lười hẳn ra, ăn nhiều lắm, béo thôi rồi... mà hình như bụng nó to to, đi đứng nặng nề hẳn ra! - Ha Ni vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Bí mật của Se Hun không thể để Baek Hyun biết được, không thì rắc rối to.

               - Nó thì lúc nào chẳng thế... lạ gì nữa...

              Chan Yeol cũng tham gia vào cuộc đối thoại của hai anh em Baek Hyun:

               - Có khi nào...con mèo nhà em có em bé không hả Ha Ni?

               Ha Ni mở to mắt, vỗ tay "bốp" một phát:

               - Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra nhỉ, dạo gần đây nó cũng có bẹ sữa rồi...anh Chan Yeol à, sao anh biết hay vậy?

               Chan Yeol cười khoan khoái, cảm giác được người khác ngưỡng mộ thật là thích. Hơn nữa, người đó lại còn là em gái của Baek Hyun - đối thủ duy nhất của cậu, không vui sao nổi!

              - Vì anh cũng rất yêu quý động vật! Đơn giản vậy thôi...

              - Ồ...oa... - Ha Ni cứ liên tiếp tuôn ra ngững từ ngữ cảm thán mà không biết rằng bên cạnh mình có người mặt mũi đen kịt như hòn than.

              - Vậy tôi xin hỏi, con chó nhà tôi cũng giống như thế, có khi nào nó cũng có em bé ko? - Baek Hyun hỏi Chan Yeol, miễn cưỡng nở một nụ cười.

              - Ừm, có khả năng lắm, khoảng 70%...

              Chan Yeol nói chưa hết câu thì Ha Ni và Se Hun ngồi đằng sau ôm bụng cười sặc sụa. Lau hết nước mắt do cười quá mức, Se Hun cũng rặn ra một câu hoàn chỉnh:

              - Hị Hị...Chan Yeol hyung à... con chó nhà Ha Ni là...là đực mà há há há - Sau khi thông báo thông tin về con chó, Se Hun lại cười như điên loạn thêm trận nữa.

              - Xem ra cậu cũng không phải là quá am hiểu về động vật nhỉ? Mà có thì chắc cũng chỉ am hiểu về động vật cái thôi! Ha ha ha - Baek Hyun khoanh tay trước ngực, quay mặt nhìn ra đường, cảm giác rất là mãn nguyện.

              Chan Yeol không nói gì nữa, sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn việc cậu ta trừng mắt nhìn Baek Hyun nữa! "Baek Hyun à, thời gian còn dài, tôi xem cậu tự đắc được bao lâu?".

              Lúc này, không một ai trên xe để ý đến bác tài xế taxi. Ông ấy không biết nên cười hay nên mếu với lũ trẻ này nữa. Thật là bướng bỉnh và nghịch ngợm quá mà! Nhưng đó thật sự là quãng thời gian đẹp nhất trong đời của mỗi người...

              

             

           

           

        

        

                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro