Lời đề nghị
Thời gian nghỉ trưa-45 phút trôi qua thật nhanh chóng, chúng tôi phải mang cơ thể mệt mỏi này tiếp tục hoàn thành những tiết học còn lại. Thật may mắn rằng chiều hôm nay chỉ cần phải học giáo dục thể chất là tôi có thể trở về nhà.
Từ trước đến nay, ngoại trừ cầu lông và môn chạy bộ thì tôi không hề có năng khiếu một chút nào về các môn còn lại. Tôi đã rất hy vọng rằng phần còn lại của học kỳ này tôi sẽ được hết mình với cầu lông-môn duy nhất mà tôi chơi thực sự giỏi và qua môn thật dễ dàng. Tuy nhiên, lời nói của giáo viên thể chất và hiện thực đã bóp nát những mong ước của tôi.
"Cả lớp, phần còn lại của học kỳ này chúng ta sẽ cùng nhau học về bóng chuyền".
Ngay tại khoảnh khắc đó tôi như sụp đổ. Tôi không ghét bóng chuyền nhưng cũng không có đam mê và tài năng. Tôi bàng hoàng và lo lắng vì rất có thể tôi sẽ trượt môn này.
"Nói với mình rằng đây chỉ là mơ đi Sakura-chan".
Tôi quay sang cô bạn nói nhỏ.
"Cậu đang ở thực tại, không có nằm mơ đâu".
"Sakura-chan hãy giúp mình qua môn nhé".
Tôi bắt đầu giở trò cầu xin Sakura bằng đôi mắt chớp chớp hướng về phía cô ấy.
"Chúc mừng cậu đã nhờ sai người, mình lực bất tòng tâm".
Cô ấy nhìn tôi lắc lắc đầu.
"Sau giờ học ở lại luyện tập với mình nhé. Mình không muốn trượt môn đâu".
Sakura-chan gật đầu đồng ý lời nghị của tôi.
Chỉ vì chuyện này mà giấc mơ về căn nhà và khoảnh thời gian trên chiếc giường êm ái đã tan vỡ. Tôi buộc phải ở lại thêm giờ để luyện tập cho môn học này.
Trong tiết, tôi cố gắng tập trung lắng nghe những lời giảng dạy những kĩ thuật trong môn này. Chưa bao giờ tôi tận tâm quan sát và lắng nghe đến thế. Sau khi giáo viên đã hoàn toàn thị phạm và giảng những điều cơ bản. Chúng tôi bắt đầu tập làm quen với bóng trước tiên. Một trong những bài học đầu tiên tôi phải luyện tập đó chính là chuyền bóng thấp tay hay còn gọi là đệm bóng.
Tuy nhiên, trước khi bước vào luyện tập, chúng tôi phải tham gia khởi động để hạn chế các chấn thương trong quá trình luyện tập. Như mọi môn khác, chúng tôi phải làm nóng cơ thể, giãn cơ và khởi động các khớp cơ thể. Sau đó tiến hành vào quá trình luyện tập đệm bóng.
Đầu tiên, hai chân mở rộng bằng vai, tư thế người hạ thấp ở mức trung bình. Hai chân có thể một chân phía trước và một chân phía sau hoặc có thể để cả hai chân ngang bằng. Khi bóng đến, hai cánh tay chụm lại vào nhau, bàn tay không thuận được bàn tay thuận bao bọc, hai ngón tay đặt song song vào nhau. Cổ tay khi này phải hạ xuống đồng thời hai cánh tay thẳng và không được gập khủy tay, đồng thời mắt phải quan sát bóng. Khi chạm bóng, đảm bảo bóng chạm vào khu vực trong cánh tay từ phần khủy tay đến cổ tay. Khi này, tạo lực bật cơ thể lên cao và hướng về trước.
Tôi ghi nhớ những lời giảng dạy của giác viên và nghiêm túc thực hiện. Hết lần này đến lần khác, thất bại rồi lại thành công, chưa bao giờ tôi kiên nhẫn và tập trung như bây giờ. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể khá hơn là bao. Tôi biết phải mất thời gian để phát triển, cải thiện và tiến bộ, nhưng tôi vẫn không thể kiềm nén nỗi thất vọng đang dâng trào trong lòng của mình.
Cuối cùng thì tiết thể chất cũng kết thúc, như đã hứa tôi và Sakura-chan cùng nhau ở lại thêm một chút để tập luyện. Sakura đã giúp tôi rất nhiều, cô ấy giúp tôi chỉnh sửa kỹ thuật, giúp tôi ném bóng. Nếu tôi có thể vượt qua môn này, thì công lao của cô ấy thật sự cũng không hề nhỏ.
Sau một hồi luyện tập, một giọng đã cắt ngang sự chú ý của tôi. Giọng nói ở phía sau lưng của tôi, tôi quay lưng lại. Tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh chàng tóc đỏ đang cười và vẫy tay hướng về phía của tôi.
"Chibi-chan, vẫn chưa về nhà à?".
Tendou vừa nói vừa tiến về phía chúng tôi, các anh chàng trong đội cũng cùng tiến bước.
"Em đang luyện tập đệm bóng nên sẽ về muộn một chút".
Tôi đáp lại lời của Tendou.
"Hừm, nãy giờ tôi có quan sát em đó. Đúng là em cần phải luyện tập nhiều hơn......mm..."
Hình như Tendou đang định nói nhưng lại ngập ngừng.
Tôi vẫn chưa kịp để đáp lại lời của Tendou thì Tendou đã mở lời trước.
"Hình như tôi vẫn chưa biết tên của em đó, chibi-chan. Tên em là gì vậy?"
"Em là y/n, có thể gọi em là n/n".
Tôi nhanh chóng trả lời Tendou.
"Y/n-chan thử lại kỹ thuật đệm bóng cho tôi xem nhé!".
Tôi thừa nhận rằng mình là một con người rất không biết cách từ chối và ngại khi phải từ chối đề nghị của một ai đó. Tôi nhờ Sakura giúp tôi thử lại một lần nữa.
"Đúng là còn rất nhiều lỗi đó. Em đúng là không có năng khiếu rồi. Cố gắng và luyện tập nhiều hơn nhé. Tuy nhiên, nếu em cần giúp đỡ thì có thể nói chúng tôi, chúng tôi có thể giúp em......cả cô bạn của em nữa khi chúng tôi có thời gian. Đúng không, Wakatoshi-kun?"
Tendou quay sang và hỏi Ushijima.
"Ừ".
Chàng trai mái tóc màu olive gật đầu và chỉ thốt ra đúng một từ.
Trong một khoảnh khắc, tôi dường như thấy được một chút cảm xúc trong đôi mắt nghiêm nghị màu olive và nơi khoé môi có chút cong lên. Tôi không tin vào mắt mình, Ushijima đang cười đó sao? Hay do tôi hoa mắt? Cười vì lời nói của Tendou hay vì hành động đệm bóng đầy lỗi của tôi? Đúng là không thể múa rìu qua mắt thợ. Dù sao anh cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia, những lỗi trong kỹ thuật có lẽ anh đều có thể nhận ra.
Một cảm giác hơi đau nhẹ truyền từ cánh tay đến những dây thần kinh đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ vu vơ. Tôi ngay chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì lời đề nghị giúp đỡ này!"
Tôi và Sakura không hẹn mà đồng thanh. Chúng tôi cúi gập người như thêm một lời cảm ơn.
"Y/n-chan về nhà sớm nhé! Về muộn rất nguy hiểm đấy! Hay là y/n-chan muốn ở lại xem chúng tôi luyện tập một chút không? Sau đó chúng tôi sẽ đưa em về".
Tendou vừa gật đầu vừa nói.
Sakura nhìn tôi, như có thần giao cách cảm, tôi nhận ra cô ấy muốn trở về nhà vì không thể ở lại thêm được nữa.
"Sakura-chan và em còn có việc phải về sớm. Thật xin lỗi, lần sau nếu có cơ hội em sẽ ở lại xem mọi người nhé!".
Từ trước đến nay, đối mặt với những lời đề nghị, tôi rất khó để từ chối. Nhưng hôm nay, vì cô bạn của tôi, tôi phải cố để nói nên lời từ chối mà sao cho không mất lòng người khác.
Chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình để quay trở về nhà.
"Tạm biệt mọi người. Mọi người luyện tập vui vẻ!".
Tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt các thành viên của CLB bóng chuyền nam.
Tôi một tay nắm tay cô bạn của mình, một tay giữ chiếc cặp sách của mình cùng nhau chạy đi.
Lại tiến xa thêm một bước.
_________________________________________
Author:
1) Mình có thay đổi xưng hô một chút để phù hợp hơn.
2) Ngoài ra, những thứ liên quan đến kỹ thuật bóng chuyền là những kinh nghiệm thực tế, là những gì mình học được từ giáo viên, có thể mình đã nhớ sai một vài chi tiết, nên nếu mọi người thấy có chỗ không đúng mọi người có thể góp ý với mình để mình cải thiện và rút kinh nghiệm.
3) Lần đầu mình viết nên văn phong chưa được hay và còn nhiều lỗi. Mình mong nhận được góp ý từ mọi người để cải thiện và phát triển hơn trong tương lai.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
P/s: mình có dịch một số mẫu truyện, các bạn thích thì có thể ủng hộ mình và góp ý cho mình thêm để mình cải thiện. Cảm ơn các bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro