Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Những ngày sau trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo, tôi đã bắt đầu làm quen được với nhiều người bạn cùng lớp hơn. Tôi hoà nhập với môi trường mới nhanh hơn những gì tôi nghĩ. Những khu vực, những toà nhà của ngôi trường này tôi dần đã có cảm giác quen thuộc hơn rất nhiều. Thế nhưng, đã trôi qua rất nhiều ngày, tôi vẫn chưa được thêm một lần gặp lại người con trai ấy, dù là vô tình hay cố ý. Tôi đã nghĩ rằng mình và anh không có duyên thế nên năm lần bảy lượt không chạm mặt nhau một lần.
Nhưng ngày hôm đó lại khác. Ngày đó vẫn như bao ngày, tôi cùng với những người bạn mới cùng nhau đến canteen để thưởng thức bữa trưa của mình. Chuyện không có gì đáng nói, chúng tôi nhanh chóng lấy khay và chọn thức ăn cho mình, sau đó, tìm một chỗ đủ cho tôi cùng với 3 người bạn cùng lớp để ngồi và vừa thưởng thức món ăn vừa nói những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng sau đó, không gian xung quanh trở nên sôi động hơn. Tôi nghe thấp thoáng đâu đó tiếng các bạn nữ đang cảm thán.
"Ushijima-san, anh ấy đang đến kìa". "Ushijima-san đỉnh thật"
Và dường như những người bạn của bạn tôi cũng không muốn kém cạnh. Họ cũng thốt ra những âm thanh cảm thán cảm thán. Lúc này, cô bạn mà ngày đầu tôi nói chuyện - Sakura chạm vào tai tôi, cất tiếng nói
"Cậu có nhớ mình đã kể với cậu về Ushijima không? Anh ấy đang ở phía sau cậu đó".
Dứt lời, tôi đưa mắt theo ngón tay của cô ấy, tôi hơi khựng người lại một chút. Làm sao tôi quên được, hình bóng đó, hình bóng của người đã chỉ dẫn tôi, người mà tôi luôn muốn nói một lời cảm ơn. Tôi nhìn thấy anh cùng với đồng đội của mình đang tìm một vị trí phù hợp để nghỉ ngơi. Đột nhiên, tôi muốn đi đến nói lời cảm ơn mà tôi chưa kịp nói vào ngày hôm đó. Nhưng, một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu tôi. Tôi bắt đầu do dự
Giờ đây, nội tâm tôi bắt đầu đấu tranh dữ dội. Hai luồng ý kiến bắt đầu lên tiếng cãi vã trong đầu óc của tôi. Một thì mong muốn có thể nói một tiếng cảm ơn để không cảm thấy mắc nợ ai. Một thì lại nói rằng, quên chuyện nói cảm ơn đi. Suy nghĩ này xuất hiện là bởi vì trông anh có vẻ khó gần, hơn nữa anh lại còn có tiếng, nếu một mực muốn đến gần thì rất có thể sẽ tạo ra những tin đồn không hay ho lắm. Tôi thì lại sợ thị phi, không muốn ồn ào.
Một phương án tốt nhất mà tôi có thể suy nghĩ được là thầm lặng quan sát rồi sau đó mới quyết xem sẽ như thế nào.
Tôi chẳng buồn quan tâm đến bữa ăn nữa, toàn tâm mà quan sát và cũng chẳng thốt ra lời gì. Những người bạn hình như cảm nhận được sự kỳ lạ của tôi.
"Này, sao thế?"
Một bàn tay đang lướt qua lại trong tầm mắt tôi. Tôi giật mình và nhanh chóng bình tĩnh để tìm một lý do thật thuyết phục để che giấu sự ngại ngùng này. Họ có thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ấy không rời mắt không nhỉ?
"À, không có gì, lần đầu gặp người nổi tiếng nên mình thấy hơi lạ thôi. Không sao đâu."
"Sau này, cậu sẽ được gặp thường xuyên thôi. Có gì đâu mà lạ, rồi cũng sẽ quen thôi". Một cô bạn tiếp lời tôi.
"Biết là vậy, nhưng mình vẫn thấy lạ lắm". Nụ cười trừ đột ngột hiện lên trên môi tôi.
Cô bạn thở dài và tỏ ý.
"Cậu đó, hay là phải lòng người ta rồi nên mới cảm thấy lạ. Cũng đúng thôi, ngoại hình xuất sắc như vậy, anh ta sớm đã làm lay động trái tim của rất nhiều cô gái rồi. Mà hình như cậu cũng là một trong số đó phải không nào? Thích thì cứ nói, ngại gì chứ!"
Những người bạn xung quanh kẽ cười và tiếp lời phụ đạo.
"Phải đó, chúng mình sẽ giúp cậu mà. Đừng có lo".
Tôi khẽ cười bất lực trước lời trêu đùa của các bạn. Các bạn cũng dừng việc trêu đùa tôi đến để tiếp tục thưởng thức bữa trưa. Nhưng tôi thì vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Bỗng, tôi cảm thấy mình như một kẻ biến thái đang rình rập người khác. Nhưng suy nghĩ của tôi đã bị cắt bởi một chàng trai mái tóc đỏ.
Chàng trai đó có vẻ như rất thân thiết với anh ấy. Tôi nhìn thấy chàng trai nói rất nhiều chuyện với Ushijima-san và hầu như đều nhận được sự hồi đáp của anh ấy. Hình như họ là bạn thân của nhau. Có lẻ anh chàng tóc đỏ sẽ giúp được tôi vì trông anh khá thân thiện và hoạt bát.
Tôi liếc mắt sang vị trí bên cạnh. Ushijima-san với mái tóc màu olive đang từ tốn thưởng thức bữa ăn. Trái ngược với anh chàng tóc đỏ, Ushijima-san mang lại cảm giác trầm lặng hơn, nghiêm túc hơn và có phần lạnh lùng hơn. Trông anh ấy ngay cả lúc ăn uống cũng cảm thấy thu hút người khác, vậy khi anh ấy chơi bóng sẽ còn quyến rũ đến mức nào? Tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ của mình và tầm mắt thì không rời khỏi Ushijima.
Không lâu sau đó, có một bóng người đã che kín ánh nhìn của tôi. Đột ngột như vậy làm tôi không khỏi bất ngờ, giật nảy mình. Đôi mắt dần dần ngước lên, tôi nhìn thấy gương mặt của chàng trai tóc đỏ. Anh ấy cất tiếng làm tôi sợ hãi.
"Nè, nãy giờ anh thấy em cứ nhìn Wakatoshi-kun rất lâu đấy. Em có thích cậu ta thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng đừng có nhìn chằm chằm như vậy nhé!".
Tìm tôi đập thình thịch vì giọng nói của chàng trai.
"Anh tên là gì vậy ạ?"
"Em không biết anh à? Tổn thương quá đấy nhé, anh cũng không có kém cạnh đâu".
Sakura-chan lúc này ngồi cạnh lay cánh tay và thì thầm vào tai tôi.
"Anh ấy là Tendou Satori đấy. Là thành viên của CLB bóng chuyền và thân thiết với Ushijima-san lắm đấy".
"Vậy sao?". Tôi quay đầu hỏi nhỏ Sakura. Cô ấy gật gật đầu.
"Em mới chuyển đến nên có nhiều chuyện không rõ. Mong nhận được sự thông cảm". Vừa nói, tôi vừa gật đầu tựa như một lời xin lỗi.
"Eyy, em là học sinh mới sao. Không sao, không sao."
Tendou-san vừa nói vừa xua tay thể hiện ý không cần phải nói như vậy.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định cất tiếng.
"Tendou-san, nghe nói anh rất thân với Ushijima-san. Anh có thể giúp em chuyển lời cảm ơn vì đã chỉ đường đến với Ushijima-san không ạ?".
Tôi dùng đôi mắt chan chứa sự thỉnh cầu nhìn Tendou. Anh ấy do dự rồi cũng đồng ý giúp tôi. Tôi rối rít cảm ơn Tendou-san và chào tạm biệt anh.
Tendou-san bây giờ đã trở về bàn của mình. Anh ấy nói gì đó với Ushijima-san rồi chỉ tay về hướng của tôi đang ngồi. Ushijima-san nhìn theo ngón tay của Tendou-san gật gật đầu và nói gì đó với anh ấy. Theo phản xạ tự nhiên, tôi gật gật đầu về phía Ushijima-san.
Bao nhiêu gánh nặng trong lòng tôi về một lời cảm ơn cũng đã được trút bỏ, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng đã ăn xong bữa của mình, nhanh chóng dọn dẹp và cùng nhau rời đi khỏi nhà ăn.
_____________________________
Au: Đây là fic đầu tay nên vẫn còn nhiều lỗi. Mình mong nhận được sự đóng góp của mọi người để có thể phát triển hơn.
Mình cũng muốn hỏi là không biết mình có nên bổ sung thêm một phần nữa là miêu tả cảm xúc bên Ushijima-san không? Mong mọi người cho mình góp ý. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro