Chap 4
Những đám mây lờ lững trôi giữa trung không, đám này nhường chỗ cho đám khác tại thiên không và nhật nguyệt cũng chẳng muốn kém cạnh. Chúng luôn xuôi theo dòng chảy không ngừng của thời gian và tôi dường như đang sống trong một vòng lặp vô hạn.
Mỗi ngày trôi qua, những việc tôi thường làm cũng trở nên tẻ nhạt và buồn chán. Chẳng có thứ gì có thể biến cuộc sống gần đây thêm chút sắc vị, vẫn là bức tranh đó, một bức tranh như vẽ đi vẽ lại hằng ngày. Và cũng chẳng ai có thể ngờ rằng, rất nhanh thôi sẽ có một hạt giống nảy mầm, sẽ có một thứ màu sắc xinh đẹp che lấp sự đơn cô của bức tranh cuộc sống.
Một tuần như thoáng qua, mới đó mà thời gian đã bỏ mặc tôi và thứ gì đó ở trong lòng. Cuộc gặp gỡ tình cờ cùng với lời đề nghị của Tendou đã trở thành quá khứ nhưng thứ quá khứ này trong tôi vẫn được khắc họa sống động và chân thực như này đó.
Hôm nay, tôi vẫn cùng với chiếc xe đạp ngao du trên con đường quen thuộc mà ngày nào tôi cũng phải đi qua. Tôi không thích ở Kí túc xá vì nơi đó tôi không cảm thấy tự do, tôi không muốn bị bóp ngạt trong đống quy tắc được đề ra. Thế nên, tôi đánh cược, tôi cược thời gian của mình để không bị trói buộc bởi một thứ xiềng xích nào. Hằng ngày, tôi vẫn đến trường và bắt đầu những buổi học của mình.
Một tiếng reng của chuông, giờ học đã kết thúc rồi, tôi nhanh chóng thu dọn những cuốn sách, cuốn vở của mình vào trong những ngăn cặp. Hôm nay, tôi có hẹn với cô bạn Sakura sẽ cùng nhau luyện tập phát bóng để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp đến. Vốn dĩ tôi đã mơ mộng một buổi chiều vui vẻ luyện tập cùng với người bạn thân này, nhưng ai có thể ngờ được rằng Sakura phải trở về nhà thật nhanh vì chuyện riêng của gia đình. Tôi làm sao mà trách được, không có cô ấy, tôi đành phải luyện tập một mình.
Tôi lựa chọn một khu vực sân nhỏ, tôi không lựa chọn phòng thể chất không phải vì tôi không muốn mà là do không muốn làm ảnh hưởng đến buổi tập luyện của các chàng trai trong đội bóng chuyền nam của trường. Nơi mà tôi lựa chọn cũng không phải là phải tồi, đó là một khu vực sân nhỏ, đủ rộng rãi và sạch sẽ để phục vụ cho mục đích của tôi ở đây ngày hôm nay.
Đồng hồ cùng với chiếc kim phút đã quay bao nhiêu vòng tôi chẳng rõ, khi mà tôi bắt đầu, khi đó trời vẫn còn rất trong xanh, nhưng giờ đây, khi ngẩng đầu lên, một màu vàng cam ngập tràn trong đôi mắt của thiếu nữ và dường như quang cảnh cũng như được phủ một lớp màu óng ánh và xinh đẹp. Tôi đã cố, đã dùng hết những gì tôi có thể nhớ về lời giảng dạy tận tình của giáo viên thể chất nhưng dường như tôi chẳng thể khá hơn là bao nhiêu. Vẫn chưa đủ lực, vẫn chưa đúng kĩ thuật, tất cả vẫn chưa. Ngay tại khoảnh khắc tôi nhận thấy bản thân kém cỏi như thế nào, ngay cả phát bóng tôi còn chẳng thể làm nổi, nỗi buồn, thất vọng, mệt mỏi, chán chường, chúng đã chiếm hết chỗ của khung cảnh đang hiện diện trong đôi mắt.
Lần này, tôi sẽ cố gắng, sẽ tập trung hết những gì mình có để tạo nên một lần phát bóng thật đẹp, thật mạnh mẽ. Hít thở sâu, cảm nhận khí oxi đang lưu thông trong dòng máu, cùng với đôi mắt khép hờ đang dần hé mở, tập trung toàn lực tay, từ từ nâng bóng lên và phát. Tôi đang rất hy vọng lần này sẽ thành công. Nhưng cây kéo cắt đứt hy vọng chính là tiếng kêu của Tendou.
Ngay tại đó, trước mặt tôi không quá xa chính là Ushijima và Tendou. Hình như là tôi đã vô tình phát bóng trúng Tendou khi hai người họ đi ngang qua. Tội lỗi đang bao trùm tôi, ngay cả trong hơi thở tôi cũng cảm nhận được mùi của tội lỗi. Tôi nhanh chóng chạy đến nơi đó.
"Thật xin lỗi, Tendou-san!".
Cùng với thân người được gập 90°.
"Không có sao, cũng không có đau lắm"
Tendou trả lời tôi.
Nhưng trong tôi vẫn tràn đầy cảm giác tội lỗi.
"Em không có cố ý, Tendou-san đừng giận em nha!".
Tôi nhỏ giọng vẫn giữ nguyên tư thế gập người.
"Tôi không có giận em. Trả em này". Tendou sáng mỉm cười đưa cho tôi quả bóng mà tôi đánh trúng anh ấy.
Tôi nhận lấy quả bóng. Ngay tại lúc này, tôi đắm mình trong hàng loạt suy tư. Tôi có nên nhờ Tendou chỉ dẫn cho tôi không? Nếu không nhờ thì không biết có vượt qua nổi kỳ kiểm tra này không?
Sau khi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định dồn hết sự can đảm của mình để mở lời nhờ vả hai người trước mặt.
"Tendou-san, em có thể nhờ Tendou-san chuyện này không? Chuyện là Tendou-san cũng biết em sắp có một buổi kiểm tra bóng chuyền, nhưng với trình độ hiện tại của em thì khó mà có thể vượt qua được. Tendou-san giỏi bóng chuyền như vậy, Tendou-san có thể giúp em luyện tập bóng chuyền không? ... Em chỉ cần một ít thời gian thôi, em sẽ không làm lãng phí thời gian đâu!"
"Em đâu có cần nói dài như vậy, nói thẳng ra em muốn tôi giúp là được". Thanh âm được thốt ra cùng với tiếng cười của Tendou-san làm không gian sống động hơn.
"Nhưng mà...".
Sự ngập ngừng trong lời nói của Tendou-san làm trái tim tôi đập loạn lên.
"Sao ạ?"
"Thật tiếc quá, ngay bây giờ, tôi có việc phải làm rồi. E rằng tôi không thể giúp em luyện tập được. Tuy nhiên, vẫn còn có một người ở đây mà, được tuyển thủ đội tuyển U19 quốc gia chỉ dạy thì em không phải lo. Đúng không, Wakatoshi-kun?".
Một tay của Tendou gác lên vai của Ushijima.
Từ lúc bắt đầu gặp gỡ vào buổi chiều hôm nay, dường như tôi đã hoàn toàn bỏ mặc sự hiện diện của Ushijima. Nhờ những lời của Tendou đã thức tỉnh những giác quan của tôi về Ushijima. Tôi không muốn phớt lờ sự tồn tại của Ushijima, tôi không nỡ. Nhưng sự tập trung theo dõi một thứ khác đã làm tôi quên mất.
"Ushijima-san, xin lỗi vì nãy giờ em quên mất chào anh! Xin lỗi anh!".
Vẫn là đi cùng cái gập người đó.
"Ushijima-san, chào anh!"
"Người ta đang chào cậu đó, Wakatoshi-kun. Cậu có đồng ý giúp người ta không?".
Đi kèm theo là cú huýt vào vai Ushijima của Tendou.
Nhưng đổi lại chỉ là một chữ "Chào em! Được thôi" với một cái gập đầu của Ushijima.
Tôi biết anh ấy có đôi phần lạnh lùng nhưng vẫn không tránh khỏi một phần hụt hẫng. Dù gì thì tôi vẫn là người làm tổn thương anh ấy trước mà.
"Giúp em ấy nhá, tớ đi trước đây".
Tendou-san chạy về hướng phòng thể chất nhưng vẫn quay người lại vẫy tay tạm biệt với chúng tôi.
__________________________________
Xin chào, mình đã quay lại đây!!!
Thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro