i.
taehyung ngồi dậy thở dốc, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh là một bức tường trắng. anh dỏng tai lên, nghe thật kĩ âm thanh phát ra từ bên kia bức tường : cũng là một tiếng thở dốc giống ban nãy, nhưng nó chứa đầy sự hạnh phúc và mãn nguyện. taehyung gật đầu thở dài vài ba cái, rồi lại nằm gục xuống giường.
anh không thể chợp mắt, khi tiếng rên rỉ lẫn thở dốc kia ngày càng to hơn, đến khi nó rít rít bên cạnh tai anh, làm anh phát điên.
"jungkook! bé bé mồm thôi!!" - taehyung gào toáng lên, hậm hực lấy tai nghe cạnh đầu giường, bịt thật chặt vào tai. mẹ nó, quá ồn áo, quá khó chịu, quá kích thích.
nhạc to ồn là cách duy nhất để taehyung có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. nhưng anh không chịu được, khi tiếng rên rỉ ban nãy của jungkook đã làm anh não hết cả ruột, tâm trạng mất sạch. anh lại ngồi dậy mà thở dốc, chỉ khác là lúc này nhạc đang vang vảng ngay cạnh tai, ngoài ra mọi hành động vẫn y hệt lúc nãy : khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh là một bức tường trắng. taehyung rời khỏi giường, không thèm đeo dép, chạy một mạch sang phòng jungkook. anh gõ cửa, rồi mở cửa, lập tức bị một hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.
"jungkook. đủ rồi." - taehyung ho sặc sụa, lấy tay bịt mũi. mùi hương trong căn phòng bốc lên nghi ngút, nồng nặc đến phát ói.
"chưa đủ.. tao cần thêm.." - jungkook với khuôn mặt khô cứng, run rẩy tái mép, môi trắng bệch. bàn tay lần mò xuống dưới đất, huơ huơ một cách thô lỗ.
"thằng này. rồi rồi tùy mày.." - anh nhắm mặt lại, miệng nhếch ra tỏ vẻ chán nản, rồi lại mặc kệ em trai mà đóng cửa phòng lại - "nhớ đừng kêu to quá, tao đang ngủ. "
không có tiếng trả lời, chắc thằng này lại chuẩn bị lên cơn rồi đây, mới thế này còn là đoạn dạo đầu, đến khúc sau mới gọi là kinh khủng một cách rất thật sự... à, thực ra cũng không hẳn là đáng sợ đến mức ấy, chỉ là taehyung không thể ưa nổi. lúc ấy, tiếng rít của jungkook sẽ to hơn và kèm theo nhiều tiếng rên, và những âm thanh cọt kẹt cọt kẹt, kít kít từ những bức tường, tiếng đập phá được phát ra trong phòng.
thi thoảng mọi thứ sẽ im lìm đi một lúc, rồi trở lại nhanh chóng bằng vài tiếng kẽ răng, sau đó hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nữa. lí do bởi liều thuốc khi ấy quá mạnh, khiến một cơ thể yếu ớt như của jungkook không thể chống cự nổi, làm cậu ta chỉ có thể thở dốc và run rẩy kịch liệt dưới sàn nhà, hoàn toàn không thể có bất kì hành động hay ý thức nào khác.
căn nhà này nhỏ và chật hẹp, bừa bộn lẫn bẩn thỉu, bởi nó đơn giản chỉ là một căn phòng cho thuê giá cực rẻ của một khu chung cư cũ đã xuống cấp, nghe đồn chuẩn bị phải phá ra để xây một ku trung cư khác.
rác khắp nơi, mùi tanh nồng lẫn ẩm ướt, côn trùng quanh nhà, quần áo hôi hám, nấm mốc mọc chi chít ở góc tường - đây đúng là một nơi tồi tàn, bẩn tưởi đến kinh khủng khiếp, chẳng ai có thể sống nổi ở đây quá vài giờ.
nhưng taehyung và jungkook thì khác. hai anh em họ còn chẳng màng đến sự bẩn thỉu của nơi này, bởi đến sự tồn tại hay sống chết của nhau họ còn chẳng quan tâm, cớ sao lại phải chú ý đến cái vấn đề cỏn con không đáng. miễn là đừng ngủ vất vơ ngoài đường là được, cho nên nơi ở xấu bẩn đến đâu cũng tốt.
lâu lắm rồi cả hai anh em chưa có cuộc nói chuyện quá năm câu với nhau, chắc cũng đến tầm hơn năm tháng. nghe thì có vẻ kì cục và khó hiểu, nhưng thật sự thì hai người này hoàn toàn không hợp nhau, chỉ nói với nhau có vài ba câu là đã gắt ầm ĩ lên, nhưng do jungkook lần nào cũng chán không muốn nói, nên sau đó cậu ta nhún vai bỏ về phòng. taehyung cũng chẳng thèm theo dỗ, về phòng đóng sập cửa lại.
bây giờ thì thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn, khi jungkook bắt đầu bỏ làm để đi chích hút ma túy vào người. taehyung không quan tâm, nhắc lại là không hề quan tâm. cho dù jungkook có chết, thì anh cũng sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu ta đâu. nhưng taehyung không rõ cậu em trai lấy tiền ở đâu mà có thể mua được ma túy, ắt hẳn là ăn cắp.
cho đến một ngày, anh thấy jungkook mang một tên béo thô kệch, khuôn mặt bợm trợn với điếu thuốc lá trên miệng, cả những hình xăm trải dài trên cổ xuống tận chân, về nhà. tên béo kia nhăn nhó nhìn căn nhà tồi tàn, tỏ rõ vẻ khó chịu. jungkook nhìn thấy, thì thầm gì đó vào tai hắn, bỗng nhiên hắn thay một phát thái độ, cười cười gian manh rồi nắm tóc kéo jungkook đi.
chẳng cần phải hỏi han, chỉ đúng ba ngày sau là taehyung biết thừa jungkook đã nói gì với tên béo. đơn giản bởi anh đã quá hiểu cậu em trai của mình từ thưở còn mẫu giáo, cho nên hiện tại dù có thay đổi về tính cách, ít nhiều bản chất cũng vẫn như thế. việc này chắc trăm phần trăm có liên quan đến tình dục, đặc biệt là bdsm. da jungkook trắng, người lại gầy nhom và ốm yếu, cho nên bất kì dấu hiệu nào của việc sưng rát cơ thể, jungkook đều có những phản ứng cực kì khốc liệt.
một lần jungkook cởi trần đi trong nhà, taehyung đã vô tình nhìn thấy hai đầu ngực phổng rộp của cậu em trai, cộng thêm rất nhiều những vết bầm tím, ửng đỏ khắp cơ thể. taehyung nhìn chằm chằm vào jungkook, đến nỗi cậu ta khó chịu và hét lên.
"này! mày nhìn cái đéo gì?"
"đệt. tao không được nhìn à?"
"thằng biến thái."
"cái éo gì cơ??" - taehyung gào lên.
"mày cũng như mấy thằng gay chó chết đấy à? cũng nhìn tao bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy ớ hả?" - jungkook bĩu môi, tỏ rõ vẻ khinh bỉ.
"hả? cái đéo gì? một thằng ngu nghỉ làm để chơi bdsm nói được câu đấy à? nghe tởm lợm quá."
"tao.. mẹ nó chứ.." - jungkook bị nói trúng tim đen. cả cơ thể hơi run lên, răng cắn chặt vào môi vẻ cam chịu.
taehyung hể hả nhìn khuôn mặt thua cuộc của đứa em trai, hào hứng nói thêm câu nữa.
"mày mới là đứa tội nghiệp, một thằng ngu đáng thương..dơ dáy đến đéo chịu nổi."
"m.. tao làm trò này cốt chỉ để kiếm tiền mua nhà mới cho anh và tôi..." - jungkook run rẩy kịch liệt hơn, mặt cúi gằm xuống, giọng nói trầm hẳn đi.
"hở?" - taehyung ngơ ngác ra, cái gì cơ?
"mẹ nó, tôi chỉ muốn ở một căn nhà mới tốt hơn cái căn rẻ rách này.. nhưng số tiền lương kia quá ít ỏi nên tôi mới phải đi làm cái công việc chết dẫm này. anh.. đồ khốn.. mày.. đéo hiểu gì cả.."
"hở? mày nói.. thật?" - taehyung không tin vào tai mình. gì chứ, chắc chắn là thằng em nhục quá nên mới nói xằng nói xiêng để bớt xấu hổ. một đứa suốt ngày chỉ biết chửi anh trai mình nay có thể làm được cái chuyện nhân hậu đến vậy cơ à?
"địt mẹ..!!!!" - jungkook bất ngờ hét lên, ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ.
"ối..! mày bị sao thế..?" - taehyung hoảng loạn.
"chết đi thằng anh khốn kiếp!!" - cậu ta bất ngờ xông thẳng đến chỗ taehyung, đập một cú ngay chính giữa mặt anh. taehyung ngã lăn ra sau, mất vài giây mới định hình được mọi chuyện. rồi anh ta đứng dậy, nhào thẳng đến jungkook, đè lên người cậu ta.
taehyung gầm gừ liên tục, lấy tay đấm liên tiếp vào mặt jungkook, đến khi máu mũi bắt đầu chảy ra.
"thằng khốn kiếp! vì mày là con đàn bà nên tao sẽ dừng lại!" - không có ý nói mỉa mai, nhưng jungkook thật sự yếu ớt còm nhom đến độ taehyung cũng chẳng dám mạnh tay, bởi như thế thật hèn hạ. chứ nếu phải đánh mấy thằng to béo thì taehyung đảm bảo sẽ mạnh tay, cho chúng một vé vào bệnh viện ngay tức khắc.
"cút đi!!" - jungkook ôm má mình, gào lên, rồi đẩy taehyung ra mà đứng bật dậy - "a.. mày.."
"này? chưa bị đánh bao giờ nên yếu đuối vậy sao?"
"mày. chết tiệt. không phải, mà là..."
"hớ?" - taehyung lấy hai tay chống nạnh, mặt vênh lên nhìn jungkook.
"ah.. ư.." - cậu ta đột nhiên rên lên, mặt trắng bệch lại, ngã khuỵu xuống đất.
"này? cái gì thế? bị hiếp dâm nhiều quá có thai rồi à?"
"k.. không..." - cổ họng jungkook đột nhiên khô cứng lại, tưng thớ thịt như muốn tan nát ra, mồ hôi tuôn như mưa, mắt đục ngầu. taehyung đã bắt đầu cảm thấy thứ gì đó không ổn.
"n.. này..? jungkook..?"
"a.. ahhhh!!"
"thuốc? thuốc? ở đâu? ở đâu??" - taehyung cuống cuồng lên, có vẻ anh ta đã hiểu ra lí do mà jungkook đột ngột thế này.
"dưới gố...i.. ahh!!" - jungkook hét còn to hơn, cậu ta giãy nảy lên và bắt đầu tự đánh bản thân mình.
về phần taehyung, anh cuống quít chạy vào phòng jungkook, mò xuống gối gói thuốc và ống tiêm, sau đó chạy ra chỗ jungkook, dùng sức khỏe kinh khủng của mình để tiêm thẳng vào tay cậu ta. không biết có tiêm sai sót gì hay không, nhưng sau đó jungkook còn phát điên hơn. cậu ta đi đập phá đồ đạc trong nhà ( ở phạm vi gần ), hét ầm ĩ và khuôn mặt biểu cảm đến một cách kinh dị.
taehyung ngồi im ở góc nhà, nhìn cậu em trai hóa rồ, im re không nói câu nào. chán cuộc sống này rồi, chán quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro