Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp~
Những cơ gió nhẹ đầu mùa, những chiếc lá rơi theo làn gió nhẹ.
Nó gợi cho ta 1 cảm giác háo hức, rạo rực.
Ngắm nhìn mọi thứ từ khung của sổ này làm ta ta trở nên bay bổng, hòa mìn vào cảnh vật xung quay ta mới thấy được vẽ đẹp mà nó mang lại, những tia nắng len lỏi qua những tán lá rậm rạp.
Sự bình yên của những vùng quê thật đáng ngưỡng mộ.
-Naoki-kun- Giọng nói rất hẹ nhàng ấm áp của một người con gái, nó khiến tôi như trở lại với thực tại.
-Ơ Akari à!-
-Đi với tớ dược không, tớ muốn co Naoki xem thứ này-giọng nói có chút khó khan, rụt rè.
-ừm-
Tuy rằng cũng đã tầm 11 giờ trưa nhưng không khí ngoài trời rất dễ chịu và mát mẻ. Đó là lúc tôi cảm thấy thoải mái bất trong những ngày nghỉ đầu năm này.
Dù được nghỉ tận 3 ngày nhưng hầu nhưng hầu như tôi đều ở nhà.
-Hoa đào ở sớm nhất ở Okinawa vào đầu tháng giêng cho đến tận tháng 5 ở Hokaido đấy.-
-Nở sớm nhất ở Okinawa sao?-
Thật ngạc nhiên vì Akari biết nhiều như thế.
Nhưng diều này có lẽ như tôi đã thấy ở đâu đó, có lẽ trong sách chăng.
Chắc có lẽ vì bận suy nghĩ mà tôi đã quên trả lời lại cậu ấy.
Theo tôi biết thì thường hoa đào khoe sắc tự dữ nhất ở tất cả mọi nơi trên đất nước Nhật là thường vào khoảng tháng tư.
Nhưng chúng tôi ở Okinawa mãi mà bây giờ mới nhận ra rằng mình là những người đầu tiên được thấy hoa đào nở.
-Này Naoki! Cậu giỏi thật đấy.-
-Gì chứ?- cậu ấy nói mình giỏi ư, về điều gì ?
-ngày nghỉ mà cậu cũng đọc sách, không giống những người khác.-
-Có lẽ thế.-
Đúng thật ở cái tuổi của chúng tôi, cái tuổi lớp 4.
Những đứa trẻ khác lúc nào cũng rất hiếu động, hoạt bát, lúc nào cũng ham chơi.
Nhưng đối với tôi thì lại khác, lúc nào cũng cắm đầu vào những cuốn sách, ít giao lưu với người khác và hay lũi thủi 1 góc.
Thậm chí rằng tôi rất ít bạn, đặc biệt là bạn chí cốt.
Có lẽ cũng vì thế mà tôi được coi là 1 thằng lập dị trong lớp và ít người dễ tâm đến, tôi cũng không quan tâm đến quá nhiều.
Nhưng chắc cũng vì tính cách của tôi mà gần như tôi lúc nào cũng học tốt hơn nhiều người trong lớp.
Nhưng thật đối lập với tôi, Akari rất hoạt bát, hòa đồng.
Trong lớp Akari không hẳn là trung tâm của lớp nhưng mà cũng rất vì được mọi người quý mến.
Quý mến có thể là vì cậu ấy hòa đồng hoạt bát, học tốt.
Hoặc cũng có thể vì do vẻ bề ngoài đáng yêu và rất dễ thương.
Không biết cậu ấy sẽ dẫn tôi đi đâu.
Dù đã sống ở đây khá lâu nhưng tôi vẫn chưa từng rải bước trên con đường này.
Hình ảnh Akari đi trước, thân hình nhỏ nhắn nhưng sâu trong đó là 1 con người rất thú vị.
Đi theo Akari tôi thấy bóng dáng cậu ấy và cảng vật xung quanh rất đẹp.
Nó tự như 1 bức tranh rất lôi cuốn.
Chúng tôi cùng nhau đi qua những cánh đồng rộng lớn.
Sau đó là đi men theo một con đường nhỏ ngoài bìa rừng.
Chúng tôi cứ đi như thế...
Nắng không quá gắt dù bây giờ đã là giữa trưa.
Những cơn gió lớn thường bất ngờ nổi lên làm cho cây cối lao xao.
Nhờ có nhiều cây cối mà không khí cũng dễ chịu hơn hẳn, rất ấm áp.
Có lẽ đây là một quyết định đúng đắn khi đi cùng Akari.
Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy tật thoải mái và dễ chịu như thế này.
-Naoki-kun! Tới rồi đấy- Sự háo hức vui vẻ thể hiện rất rõ trên khuôn mặt Akari.
Tôi ngước nhìn xung quanh rồi như thấy một điều gì đấy mà gần như cả cuộc đời này tôi chưa từng.
Rất bất ngờ trước những j mình được thấy, thậm chí tôi còn không tin được rằng nó có thật.
Cứ như nó chỉ có trong truyền thuyết.
Phải nó thật hùng vĩ.
Đó là một cái cây anh đào rất lớn, nói đúng hơn nó là 3 cậy anh đào bình thường hợp lại.
Cây đào này rất đặc biệt, nó tựa như một cây cổ thụ đã ở đây tận mấy trăm năm.
Cái cây to đồng nghĩa với việc rễ cây cũng rất to lớn.
Những nhánh cây vươn rất xa như muốn ôm trọn cả thế giới này.
Xung quanh cây đào huỳnh vĩ ấy là nơi rất tuyệt vời.
Cỏ cây mọc um tùm không quá đầu gối tôi.
Rất nhiều loài hoa dại đủ màu sắc mọc rất nhiều mà đến tôi cũng không biết tên.
Gần đó có một con suối trong vắt chảy từ trên thượng nguồn xuống.
Phong cảnh nhưng trong truyện cổ tích, thật mĩ miều, nên thơ.
Tôi như bị cái phong cảnh này nuốt cả linh hồn cái phong cảnh làm cho người nhìn có thể chết đứng vì vẻ đẹp của nó.
-tớ biết cậu sẽ rất bất ngờ khi đến đây, lần đầu tớ đến đây cũng thế- lời nói của Akari đã kéo tôi trở về lại với thực tại.
Có vẻ như như tôi có lẽ đã để lộ sự sủng sốt của mình nên cậu ấy đã nhận ra.
Nhưng điều tôi suy nghĩ đến nơi này không nhiều, điều tôi quan tâm lúc này đó là lý do tại sao cậu ấy lại đưa mình ra đây.
Chẳng lẽ cậu ấy mất công đưa mình ra đây chỉ để xem nơi này hay là điều gì khác.
-Akari này!..-
- Tớ biết cậu muốn nói gì, tớ mời cậu đến đây là có chuyện muốn nói-
Cậu ấy cắt ngang lời tôi, đặc biệt cậu ấy còn biết mình muốn nói điều gì.
Có khi nào cậu ấy đi guốc trong bụng mình chăng.
Nhưng tại sao cậu ấy lại chần chừ mà không nói rõ lý do.
Cậu ấy lại ấp úng.
Không lẽ nó khó nói đến thế.
Điều gì mà làm cho Akari không thể nói ra được.
-sau này chúng ta cùng nhau đến đây cùng nhau được không...- ,-ưm! Nếu cậu thấy không tiện thì có thể từ chối, không sao cả.
-Ừm được-
-cậu đồng ý sao? Tớ biết làm vậy có lẽ thật ích kỷ nhưng cậu đồng ý thì tớ rất vui-
Thật ra tôi cũng không biết lý do tại sao mình đồng ý.
Không biết lúc đấy tôi đã nghĩ điều gì, nhưng tôi thấy mình thật ngu ngốc làm sao.
Tôi có thể thấy Akari vui vẻ như thế nào khi được tôi đồng ý.
Chúng tôi ngồi dưới cây anh đào khổng lồ ấy.
Chúng tôi cứ ngồi đấy mà chẳng làm bất cứ điều gì.
Tôi thì ngồi đọc sách, Akari ngồi cạnh đó đứa mắt nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.
Tôi có vài lần đưa mắt nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn thế, cậu ấy nhìn có vẻ rất chăm cú, khuôn mặt không một chút cảm xúc nào.
Tôi gấp quyển sách lại, dựa người vào thân cây rồi cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời.
Những đám mây bồng bềnh trôi nhẹ nhẹ, những cơn gió nhẹ lảng phất qua chúng tôi.
Những cơn gió cuốn những lợn tóc của Akari bay nhẹ nhàng.
Lúc đấy không hiểu sao tôi cứ nhìn cậu ấy mãi.
Nhìn mãi đến lúc Akari thắc mắc nhìn tôi, tôi mới bắt đầu hoàn hồn lại.
Thật khó xử vì cư xử như thế nên tôi liền quay đầu sang chỗ khác.
Akari không biết vì ly 1do gì mà lại nhìn tôi cười làm tôi càng thêm xấu hổ và ngượng hơn.
Akari nhìn tôi và nói:
-Một chuyện rồi sẽ tốt đẹp đúng không?-
"Tốt đẹp lên ư"- tôi thầm nghĩ.
Tôi quay sang Akari, rồi trầm lặng ngước mặt lên trời. "mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhỉ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro