Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời dẫn

Thời cấp ba là khoảng thời gian bình yên, điên rồ, vui vẻ, hạnh phúc nhất của một đời người... Là khoảnh khắc cùng nhau nghịch đủ mọi thứ trên đời, là lúc có bao hoài bão ý tưởng kì quặc dở đời, là khi mặc những bộ đồ chẳng giống ai, là lúc bạn có những người bạn luôn sớt chia mọi điều, là khi tim đập rất nhanh, hét thật to : " Tôi thích cậu ❤ " rồi đỏ mặt chạy đi, là...       Phụttttt!
" nhảm nhí " là câu nói gần như 99.99% Tuệ Lâm sẽ thốt ra khi nghe cụm từ " thời cấp ba " . Tại sao ư? Đơn giản vì...
  Ngày xửa ngày xưa xưa ơi là xưa xưa đến mức chẳng biết có đủ xa chưa nhưng tóm lại là ngày xưa ngày xửa
  Vào một ngày đẹp trời , có mây và một chút gió nhẹ , trời nắng dịu dự báo thời tiết sẽ kéo dài từ 3 -> 5 ngày liên tiếp. Mọi người chú ý hưởng thụ để tránh lãng phí thời tiết có 102 này, sự tích ngàn năm suốt hiện 1 lần k hưởng thụ quá lãng phí* . Thời tiết đẹp là thế nhưng tâm trạng Tuệ Lâm lại ngược lại 1800° , mây đen u ám dải rác xung quanh, sấm chớp giông tố đang giật đùng đùng ở trong cái đầu bé nhỏ của cô. Tuệ Lâm như người hồn siêu phách lạc khi bàng hoàng nhìn vào chiếc điện thoại với kết quả thi cấp ba vừa rồi. Hẳn ai cũng đoán ra được đáp án đó là... trượt! Đôi bàn tay nhỏ bé run run, đôi mắt trợn tròn, chậm rãi nuốt từng ngụm nước bọt thận trọng đưa máy lên tai : " Mẹ à con trượt rồi! " rồi sau đó ? Có khi lại chẳng có sau đó nữa...
Mẹ Tuệ Lâm đã kì vọng rất nhiều vào việc thi cấp ba của cô. Nào thì kèm cặp học bài, đồ ăn uống trên trời dưới bể không thiếu thứ gì, cũng chẳng bắt cô làm việc gì chỉ cần cô cố gắng học hành tử tế. Hơn nữa, nếu cô đỗ thì sẽ có mọi thứ cô muốn. Đời chẳng như là mơ cái cô cần chính là may mắn! Đi bộ với cái đầu nặng trịch, hồn bay phách lạc, ngẩn ngẩn ngơ ngơ tìm đến  the note coffee, một địa điểm khá thú vị gần hồ gươm rồi gọi 1 cốc capuchino nhấm nháp , thấm thoát đã đến tối, con đường giờ đã lên đèn, người qua lại ngày càng tấp nập, đường xá bắt đầu rơi vào trạng thái tắc nghẽn, nhìn thôi đã đủ ngột ngạt rồi! Ánh đèn vàng khẽ phả vào mặt cô qua ô cửa sổ khắc họa lên một nét đẹp chân thực mà cuốn hút, một nét đẹp hiện đại mà cổ điển, một nét đẹp tưởng cũ mà lại lạ, một nét đẹp pha trộn thật sự khéo léo. Một đôi mắt nâu sữa, một hàng mi dài không quá cong, một khung lông mày cân đối vừa vặn không quá rậm, một chiếc mũi cao nhưng có gồ, một đôi môi dày nhưng lại tạo ra điểm nhấn cho khuôn mặt, đôi môi ấy mang lại sự hút hồn cho người đối diện kèm một nụ cười tươi tắn với má núm một bên và chiếc răng khểnh duyên dáng trên làn da rám nắng . Tóm lại đây là một nét đẹp thật sự không quá nổi bật với xã hội bây giờ nhưng nếu nhìn thấy cô ấy một lần định kiến về vẻ đẹp bên ngoài của bạn chắc chắn sẽ khác. ( tác giả phấn khích 😆 ) Bỗng một giọng nói trầm ấm, khàn khàn nhẹ nhàng vang bên tai cô, đánh thức tâm trí của cô thoát khỏi đường ray suy nghĩ : " Xin hỏi quý khách có muốn viết note không ạ? Nó sẽ giúp nhiều trong việc giải tỏa tâm lý đấy ạ! Xin gửi quý khách bút " . Đoàngg tiếngg sét nổ bên taii! Tuệ Lâm của chúng ta từ 12 tầng địa ngục thăng lên mặt đất rồi bốc hơi đi đâu mất tiêu!!! Phải chăng là leo lên 9 tầng mây chơi với trời rồi!?? Trong cái rủi có cái may, cuối cùng cũng thấy được cảnh chó không cắn áo rách, sinh ra sống đến giờ này là để thấy được kiệt tác này quả không uổng phí cốc coffee 60k - suy nghĩ thầm lặng của 1 con bé nào đó khi gặp đúng gout của nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cj#oe