Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I think you are my passion !!!

   Tên truyện : I think you are my passion !!

   Tôi đã từng nghĩ, những chuyện tình đẹp, những kết thúc có hậu chỉ có trong mỗi giấc mơ, chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết mà thôi. Nhưng tôi lại không ngờ, cuộc dời tôi lại mang một màu hồng, màu hồng trọn vẹn mà lúc bé mình vẫn hay mơ.

   Ngày ... tháng ... năm ...

    Tại một căn biệt thự bên bờ biển, nó được xây dựng theo lối kiến trúc của người Pháp, lãng mạn mà tinh tế, dịu dàng mà trang nhã. Một cô gái với mái tóc đuôi sam, thoăn thoắt dựng xe đạp. Cô gái ấy chính là tôi. Ba mất sớm, khi tôi vừa lên 10 tuổi, mẹ tôi sau đấy cũng quá đau buồn mà ngã bệnh. Bà bị bại liệt, cũng may nền y học của Mỹ đã có thể giúp bà, vì thế hiện giờ bà đang điều trị bên ấy. Gia đình tôi nghèo lắm, bây giờ tôi phải đi làm rất nhiều việc để kiếm sống qua ngày. Hihi. Đây là công việc làm thêm của tôi, giao báo và sữa tươi. Cũng gần xong việc rồi, chỉ cần giao cho ngôi nhà này nữa là xong. Nhấn chuông một lần, hai lần, rồi ba lần, vẫn chẳng cos ai ra mở cửa. Chẳng lẽ phải đặt sữa và báo ở trước nhà sao. Không được, phải giao tận tay. Thế là tôi cứ chờ, chắc cũng 15 phút sau, một anh chàng xuất hiện.

   - Chào anh, tôi là nhân viên giao sữa tươi và báo. Ah phiền anh kí xác nhận vào đây nhé.

   - Ok.

   - Chúc anh cùng gia đình một ngày tốt lành.

   Vậy là xong, đến chỗ "lí tưởng" thôi. Ah, chỗ "lí tưởng" của tôi cũng chỉ là ngồi bệt xuống bãi cát mịn màng, ấm áp, dưới bóng của hàng thông xinh xinh thôi. Ngồi chỗ này mà nhìn ra biển lúc bình minh thì không còn gì tuyệt hơn nữa. Cũng còn sớm, tôi ngồi một chút rồi sẽ đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lớp 11 tại một ngôi trường mới. Nhà nghèo, tôi phải cố gắng lắm mới xin được phần học bổng toàn phần của trường Calm - ngôi trường chỉ dành riêng cho con nhà giàu học, vì thế chất lượng học của nó sẽ rất tốt.

   - Đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy.

   - Hử ? Anh ... là ai ?

   - Sao cô mau quên thế hả cô bé ?

   - Ai là cô bé chớ. Tôi học lớp 11 rồi đấy.

   - Ah thì ra là vậy. Tôi là người đã nhận báo và sữa tươi của cô lúc sáng đó.

   - Ah nhớ rồi. Nhà của anh đẹp ghê áh. Nhìn vào có cảm giác rất thoải mái và yên bình.

   - Thật không ? Nhìn ngoài thì như vậy, vào trong cô sẽ thấy khác. Rất khác.

   - Sao vậy ?

   - ...

   - Ah tôi phải đi học rồi. Nếu chúng ta có duyên, sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa. Bye.

   Dù gì đây cũng là trường của con nhà giàu, một đứa như tôi không biết mọi người có chấp nhận không nữa. Hic, tôi đang đứng trước cửa ra vào, chờ cô giáo chủ nhiệm gọi thì tôi sẽ chào hỏi mọi người, tim tôi đạp thình thịch như muốn vỡ ra. 

   - Các em, hôm nay có một bạn nữ sẽ chuyển vào lớp ta. Bạn ấy vừa nhận được suất học bổng toàn phần của trường ta. Các em hãy chào đón bạn vào lớp nào.

   - Uhm.. chào các bạn. Ah.. ah.. mình tên là Trần Cao Hy. Mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn nhé.

   Chỉ vài tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên nhưng không sao, cũng còn hơn là không có.

   - Em xuống bàn cuối cùng, dãy thứ 2 ngồi nhé. - Rồi cô quay sang cả lớp - Hôm nay Chí Huy vẫn không đi học hả các em ?

   - Vâng ạ. - Cả lớp đồng thanh hô to, nhất là mấy bạn nữ.

   Định soạn sách vở ra thì bạn nữ ngồi phía trên tôi quay xuống. Bạn ấy dễ thương ghê, tóc dài đen nhánh, xõa xuống ngang lưng, xoăn nhẹ ở phần đuôi, rất xinh. Chắc bạn ấy là tiểu thư nhà quyền thế nào rồi.

   - Chào Cao Hy,  mình là Phương Nhã. Mình làm bạn nha.

   - Uh, mình rất vui. Hihi.

   Một tiết học đầu tiên cũng trôi qua trong yên lặng. Nhưng, tôi giật bắn mình với những tiếng hú hét của các bạn nữ trong lớp : "Áh.. áh.. anh Chí Huy, anh đi học rồi ...  ...". Hic, chỉ là một anh chàng thôi mà, làm gì kinh vậy chứ. Tôi cũng chẳng thèm ngó lên, mệt quá. Nhưng.. tôi lại giật mình tập 2 bởi tiếng con trai... 

   - Nè, cô bé, thì ra cô học ở đây hả ?

   - Hử ? Anh là ai ? Sao gọi tôi là cô bé ?

   - Sao cô mau quên vậy, tôi đã gặp cô lúc sáng đó. 

   - Ah, anh chàng rề rà đúng không ? Nhưng .. thôi anh về chỗ đi, cô tới kìa.

   What, sao anh ta ngồi xuống chỗ cạnh tôi ?

   - Nè anh ? Chỗ này có người rồi ? Về chỗ của anh đi.

   - Có người ? Ai vậy ?

   - Ah, một người nào đó, tôi nghe nói vậy nhưng chắc không phải là anh.

   Phương Nhã liền quay xuống nói nhỏ nhẹ với tôi.

   - Chỗ đó đúng là của Chí Huy đấy.

   - Gì ? Sao có thể vậy được chứ.

   - Sao vậy ? Ai ai trong ngôi trường này đều mơ ước được ngồi vào đó mà. Cậu sướng quá hóa điên à.

   - Híc, mình mới đi học mà ngồi với anh ta. Mình sợ sau này sẽ gặp phiền phức.

   - Không sao đâu, cậu yên tâm đi ha.

   Trời Phương Nhã nói không sao đó hả ? Suốt 2 tiết còn lại, tôi chẳng thể nào học nổi. Vì biết bao cặp mắt nhìn xuống bàn tôi (tất nhiên nhìn anh ta). Bực mình quá, hết chịu nổi rồi, airghhh...

   - Nè - tôi nói bằng giọng nhỏ nhất có thể - tại sao mấy bạn nữ trong lớp cứ nhìn anh chằm chằm vậy ?

   - Cô hỏi làm gì ?

   - Họ nhìn vậy sao tôi chuyên tâm vào học được. Haizz, đúng là khổ thiệt.

   Giờ ra chơi cũng đến, tôi đang cất sách vở vào cặp thì mấy bạn nữ nhào đến bàn tôi, đẩy tôi té lăn ra ngoài. Hic, khổ thiệt. Có cần phải làm vậy không, chỉ cần nhìn và nói chuyện với anh ta mà đẩy tôi rớt ra ngoài. Nhưng .. dù sao cũng tốt. Tôi sẽ đi tham quan trường. Wow, công nhận trường này đẹp thiệt áh. Diện tích thì rộng khỏi chê, có hồ bơi, san thể thao cực rộng, và .... một khu vườn phía sau trường rất yên tĩnh. Vậy là sau này có chỗ nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng rồi. Hé hé, vui. Không ngờ trong cái ngôi trường này lại có một nơi yên bình và đẹp như thế này.

   Ngày ... tháng ... năm ...

   Sau khi đi giao báo và sữa tươi như mọi khi, tôi đến trường. Oh, sao hôm nay trường xôn xao lạ thường, mọi người tụ năm tụ bảy nói chuyện gì đó. Đến khi hỏi Nhã thì mới biết, chúng tôi phải chọn môn học ngoại khóa. Nó giống như các môn tự chọn áh. Nghe Phương Nhã bla bla một chập thì tôi nghe được một vài môn như : nấu ăn, may vá, trồng vườn, chụp ảnh, thiết kế thời trang, tin học, tình nguyện chăm sóc người già, gia đình (chăm sóc em bé), ... Sau 5 phút suy nghĩ, tôi quyết định học chụp ảnh. Vì đây là niềm đam mê của tôi từ nhỏ mừ, tại vì gia cảnh quá khó khăn nên tôi mới dẹp nó qua một bên, vì nó hơi ... phi thực tế. Thôi, bây giờ đến lớp chụp ảnh cái đã.

   -  Chào tất cả các em. Thầy rất vui khi các em chọn lớp chụp ảnh cho bài kiểm tra học kì của mình. Chụp ảnh là niềm đam mê lớn nhất của thầy. Mà chụp ảnh cũng đâu dễ dàng đâu nhỉ ? Phải tạo được bức ảnh có hồn mới là quan trọng. Vì thế thầy mong các em hãy tạo ra những bức ảnh có hồn nhất, điều đó phụ thuộc vào trái tim của các em có chân thành với những gì mà ta muốn chụp hay không. Thầy cần mỗi em là 100 bức ảnh cho bài kiểm tra cuối kì nhé. Còn bây giờ ...

   - Á ... á ... anh Chí Huy học lớp mình kìa .... - mấy bạn nữ trong lớp hú hét ầm ĩ.

   Anh ta vẫn khuôn mặt lạnh như tiền, tiến đến chiếc bàn trống bên cửa sổ, rồi gật đầu chào thầy. Thầy mỉm cười thân thiện ngay lập tức. Xí.

   - Cả lớp, còn bây giờ thầy sẽ phát chô mỗi em một chiếc máy ảnh nhé. Chúc các em thành công.

   Đúng là buồn chán mà. Phương Nhã tham gia lớp thiết kế thời trang nên không tham gia cùng tôi được. Mà trong trường này lại không quen ai hết, nên không thể cùng thảo luận tìm ý tưởng. Hic. Thôi, suy nghĩ gì cho mệt, ra vườn sau ngồi chơi cho thanh thản rồi suy nghĩ cũng đâu muộn.

   Ồ ! Một anh chàng ngồi phía ghế đá kia, ánh nắng xuyên qua kẽ lá mơn man trên từng cọng tóc của anh ta. Hình như anh ấy đang cầm một bức ảnh thì phải. Vẻ mặt đăm chiêu lắm luôn. Tôi giơ máy ảnh lên để chụp cảnh đẹp như vậy. "Tách", anh chàng hình như phát hiện ra sự có mặt của tôi rồi.

   - Này, sao cô dám tự tiện thế ?

   - Tự tiện gì ? Nói chuyện chẳng có đầu có đuôi gì cả.

   - Tự tiện chụp ảnh tôi.

   - Haizz, nè cái này hơi vô lý. Cảnh ở trước mặt thì tôi chụp, thế thôi. 

   - Cô chụp để làm gì ?

   - Thì chụp cho bài kiểm tra cuối năm của tôi.

   - Cô học lớp chụp ảnh hả ?

   - Ừh. Thì sao ?

   - Làm bạn nhóm với tôi.

   - Hử ? Điên hả. Anh là ai, học lớp nào, tên gì ? Tôi chưa từng gặp anh hay quen anh mà.

   - Quên tui rồi hả, cô bé ?

   - Áh, cô... ô bé. Àh thì ra là anh chàng lề mề. Xí. Nhưng anh học lớp nào, tên là gì ??

   - Ngày mai xuống dưới căntin giờ ra chơi, tôi đưa nguyên cái bản sơ yếu lí lịch cho mà coi. 

   - Ê anh đi đâu vậy ?

   - Vào học.

   - Áh đúng rồi. Cảm ơn đã nhắc. 

   Học xong rồi, tiếp tục cuộc sống, há há. Hôm nay tôi vừa được nhận làm thêm ở một cửa hàng coffee. Dễ thương và rất ấm cúng. Quán chuyên bán Capuchino, Latte và bánh Tiramitsu. Tôi sẽ được mấy anh chị trong quán chỉ cho cách làm của mấy món đó. Tôi được chọn vào quán đơn thuần là vì tôi có thể giao tiếp tiếng anh một cách trôi chảy. Quán này cũng có rất nhiều khách nước ngoài đến.

   - Chào anhc hị. Em là Cao Hy, hiện là học sinh. Em là người mới, mong anh chị chiếu cố giúp đỡ ạ.

   - Hi, chào em, chị là Trang, chuyên làm bánh Tiramitsu.

   Một chị rất hiền và xinh, cỡ 30 - 35 tuổi.

   - Hi em, anh là Vân, pha chế capuchino và latte. - Anh chàng có gương mặt điển trai, baby và hơi lạnh lùng.

   Và nhiều nhiều người khác nữa, ...

   Đang trò chuyện thì có một anh chàng đi vào. Mọi người giật mình, quay lại nhìn rồi ai cũng im thin thít, tiếp tục công việc của mình. Lạ quá trời. Nhưng, hứ,... anh ta đi thẳng đến chỗ tôi :

   - Cô là nhân viên mới phải không ? - Cái giọng lạnh te.

   - Vâng, xin chào, anh là ?

   - Quản lí, đi theo tôi. - Vẫn cái giọng lạnh nhạt.

   Cúi chào mấy  anh chị xong, tôi lủi thủi lê bước theo anh ta. Đến phòng anh ta để trao đổi :

   - Cô tên gì ?

   - À vâng, Trần Cao Hy.

   - Nói một vài câu tiếng anh để giới thiệu về bản thân đi.

   - À. How do you do ! My name is Cao Hy. I can speak English fluencily. I love our coffee store's architecture. Black, white, pink pastel and nude. It's very harmony, cute and warm. Done.

   - Cũng tàm tạm thôi. Cứ học hỏi tiếp. Đi thay đồng phục rồi bắt đầu làm đi.

   - Vâng, chào anh.

   - Tên thật của tôi là Minh Kiệt. Nhưng hãy gọi tôi là .... à mà thôi, hãy gọi tôi bằng tên thật đi. 

    Tôi nhẹ gật đầu tỏ ý biết rồi quay đi. Nếu ai hỏi tôi có ấn tượng gì về anh chàng quản lí ấy thì xin thưa: cao dễ sợ (chắc cũng trên 1m80), đẹp trai (có nét giống châu âu) và rất ư lạnh lùng. Nhưng chẳng quan tâm gì nữa, đi làm thôi.

   - Sao rồi em ? - Mấy anh chị chỗ làm tranh nhau hỏi.

   - Sao là sao ạ, bình thường mà. Bộ có chuyện gì sao ạ.

   - Ừ, mỗi lần có người mới là quản lí gọi đến hỏi chuyện, nếu nói năng không vừa lòng thì không nhận luôn. Em là người đầu tiên qua ải đó.

   - Thật ạ ? Em cũng chẳng biết đâu. Mà em thấy anh chàng Minh Kiệt đó cũng bình thường, đâu đáng sợ lắm đâu.

   - Á, sao em lại gọi tên thật của quản lí. Suỵt. Em muốn bị đuổi việc không ?

   - Hử ? Anh ta nói em gọi anh ta bằng tên đó mà, đừng gọi quản lí. Mà tại sao không được gọi tên vậy chị ?

   - Trời, em .. em được gọi tên quản lí sao ? Không thể tin nỗi. Này nhé, quản lí rất không thích bị gọi tên thật, bọn chị chưa ai dám hết á. 

   - Hì hì, chắc có gì đó hiểu lầm. Thôi mình đi làm tiếp nha chị.

   - Ừ.

   Bây giờ tôi sẽ tham quan quán trước. Chợt chị nhân viên gần đó vẻ mặt hốt hoảng gọi tên tôi. Chắc có chuyện gì rồi, đến xem thôi.

   - Sao vậy chị ?

   - Em giúp chị tiếp ông khách này nha. Chị không nói tiếng anh trôi chảy lắm, ông ta là khách VIP đó. Là bố của quản lí đó.

   - Nếu là bố thì phải là người Việt chứ.

   - Quản lí là con lai, bố anh ấy là người Mĩ.

   - Vậy được, em tới hỏi ha.

   Tôi bước đến chiếc bàn bên cửa sổ, rất nhẹ. Ông ấy có khuôn mặt rất hiền và nhân hậu.

   - How do you do !

   - How do you do ! Are you service ?

   - Yes, It's me. May I help you ?

   - Uh hm.  I want to see your manager.

   - Oh I'm sorry, but my manager have gone out already.

   - Haizzz.

   - Are you ok ?

   - I'm fine. I want a cup of capuchino. 

   - Ok, just wait for me some minutes.

   Bước nhanh vào phòng bếp, gọi anh Vân làm coffee, sẵn tiện xem anh ấy làm rồi học hỏi luôn. Hihi. Oh các công đoạn cũng chẳng khó lắm, chỉ khó ở ở công đoạn vẽ hình bằng bọt sữa thôi. Anh Vân nói nếu muốn tạo ra được một li capuchino ngon thì phải đặt trái tim mình vào đó. Vì uống capuchino là để cảm nhận chứ không phải uống cho vui. Nếu không đặt trái tim vào ly coffee thì khách hàng sẽ nhận ra liền. Ok, tôi đã hi chép lại rất tỉ mỉ các công đoạn rồi, khi nào quán vắng khách tôi sẽ thực hành một mình. Bây giờ sang khu của chị Trang học cách làm bánh tiramitsu thôi.            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #không