Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Han Taesan đã bảo với bố rằng anh muốn mua một chiếc xe đạp, tiện thể bày một đống lí do để việc bỗng dưng xin xỏ không trở nên bất thường.

Bố Han hiểu rất rõ tính con trai mình, ông biết rằng chàng con trai cả này sẽ không bao giờ vô thức đòi hỏi ông điều gì, vì anh biết ông rất bận, thậm chí cách 2-3 ngày hai bố con mới chạm mặt nhau cùng ăn sáng như hôm nay. Thầm cảm thán trong lòng, bố Han đồng ý và cũng chẳng dò hỏi gì thêm, ông biết nếu như Han Taesan muốn thì chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ tự mình nói lí do cho ông biết. Thế là Han Taesan nhận thông báo nhận tiền từ điện thoại, vui vẻ chạy ra mua cho bố đồ ăn trưa và một ly cà phê đầy đủ trước khi chạy vèo sang khu phố ở đầu bên kia.

Họ Kim mè nheo thì đã đưa tay tắt báo thức được sang lần thứ 3 rồi, em nhăn mày trùm chăn kín cả mặt khi chị hai đã lên đến nơi và mở phăng rèm cửa ra.

"nào nào, dậy mau cho chị! thủ khoa gì đâu mà phụ huynh toàn nhận tin nhắn báo đi học trễ cúp học không vậy hả Kim Donghyun! chị mách mẹ đấy nhé ai cho em đổi số điện thoại phụ huynh từ mẹ sang chị đấy!"

"chị hai à, cho em 5 phút nữa thôi, em hứa đó.." – giọng em lèo nhèo bên trong chăn, cặp chân thẳng tưng không động đậy,

Chị hai nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy xuống lầu tạm tha thứ không truy cứu em thủ khoa nữa, để lại một Kim Donghyun vẫn đang ôm trọn chiếc giường dấu yêu.

Donghyun yên giấc được đâu đó tầm 3-4 phút thì cửa phòng lại bị mở ra vô cùng mạnh bạo thêm lần nữa, chỉ khác là giọng của chị hai lần này nhẹ nhàng hơn hẳn, và còn có mùi thơm nam tính mạnh mẽ của một người nào nữa.

"em vào trong đi, chờ chị gọi nó dậy nhé thằng bé ham ngủ lắm"

Donghyun nằm ụp mặt trong chăn nên vẫn chưa biết là có kẻ đột nhập, cũng không nghe thấy tiếng trả lời của "em" nào kia. Em liều mạng mở mắt, hé một góc chăn ra nhìn thì trời ơi, quay phắt người vào bên trong góc giường, để lại chị hai và "em" nào đó ngơ ngác đứng nhìn một tấm lưng thon gầy.

"chị ơi, em sẽ gọi cậu ấy dậy"

"được được, nhờ em nhé, chị xuống chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa"

Chị hai vừa đóng cửa rời đi, người kia liền dời mắt và dán chặt lên tấm lưng vẫn nằm bất động kia.

"ai cho vào đây hả họ Han kia?" - giọng mũi đặc nghẹt phát ra từ góc giường,

"anh đến đón bạn trai nhỏ của anh đi học mà"

"ai cho"

"chị em cho đấy, mau quay sang anh đi"

Kim Donghyun lười nhác từ từ trở mình, rồi nhích nhích lần mò lại gần thân thể của người kia nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ chặt chăn trên đầu.

"em bé lười, biết là anh mà vẫn trốn thế hả?" – Han Taesan buông cặp xuống, ngồi lên mép giường chờ đợi, "chui ra đi kẻo ngộp thở đấy"

"em đang xấu lắm Taesan à"

"Donghyunie của anh mà cũng có lúc xấu á, anh không tin" – Taesan vỗ nhè nhẹ lên cục tròn ủm trong chăn hệt như vỗ em bé,

"em cũng là con người chứ bộ, chưa kể còn có bạn trai ngay ngày đầu tiên đã nhìn thấy em ngủ nướng thế này rồi thì còn chỗ nào để mà yêu nữa đâu"

Taesan giấu nhẹm đi nụ cười, anh dùng tay còn lại bịt miệng mình để âm thanh không phát ra. Ai biết Kim Donghyun bình thường đã dễ dỗi rồi nay còn vừa sáng sớm đã bị bạn trai bắt gặp ngủ nướng sẽ còn dỗi anh đến mức nào nữa. Anh thầm mắng trong lòng bạn trai nhỏ của mình vốn dĩ đáng yêu thế này à, lại còn sợ mất hình tượng cơ. Sao mà yêu cho hết đấy chứ mà hết yêu em cho được hả?

"nào bạn học Kim Donghyun của anh, dậy đi nào anh có bất ngờ cho em"

Kim Donghyun theo tiếng gọi dịu dàng kéo chăn xuống chừa hai mắt long lanh ra nhìn người ngồi bên cạnh, chớp chớp vài cái cho quen ánh sáng sau đó đưa hai cánh tay đã bị chăn úm cho nóng hổi đòi ôm.

Han Taesan quen tay cúi người ôm xốc em lên, đặt em ngồi trên đùi mình và vùi mặt vào cổ mình. Anh thuận tiện kéo bộ đồ ngủ lụa đã xốc xếch của em, và ôm chặt tấm eo bé xíu của em người yêu.

"bất ngờ gì thế, mới sáng sớm đã kiếm chuyện với người ta rồi hả?"

"anh trong mắt em là siêu quậy như thế á Kim Donghyun?"

"rồi rồi, thế anh có bất ngờ gì cho em vậy?"

"mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi em sẽ biết, mau lên kẻo muộn học đấy nhé bạn học Kim" – Han Taesan vẫn theo tư thế ẵm Kim Donghyun lên như em bé,

Họ Kim quấn chân thật chặt vào bên hông của Taesan và ôm chặt cổ anh để không bị ngã, để anh bạn trai kia bế mình vào toilet vệ sinh cá nhân.

"toilet ở đâu?"

"bên ngoài rẽ phải là đến ngay"

"đồng phục ở ngăn nào?"

"trong tủ lớn ngăn bên trái có treo í, bộ ngoài cùng nhé"

"vớ và này nọ ở tủ kéo phía dưới phải không?"

"chính xác, hôm nay em muốn mang vớ màu xanh"

"được rồi" – anh đặt Donghyun ngồi xuống bồn cầu và vuốt ve mái tóc xù bông, "đánh răng lẹ lên anh không muốn làm người trông trẻ ngay ngày đầu tiên bên nhau đâu"

Kim Donghyun gật gật đầu nghe lời, sau đó từ từ đứng dậy lại tự đánh răng rửa mặt và tắm rửa cho tỉnh táo.

"đồng phục anh để ở bên ngoài nhé" – Phòng tắm nhà Donghyunie được chia làm hai gian một bên là bồn rửa và một bên là phòng tắm và bồn tắm, nên Han Taesan không ngần ngại mở cửa đi ra đi vào để đồng phục ngay ngắn cho em người yêu nhỏ.

Đương nhiên phải nhân lúc Kim Donghyun vào buồng tắm đứng ở chỗ khuất anh mới dám đi vào rồi. Donghyunie kia thật chẳng biết giữ phép gì cả, vẫn cứ một mực thích gì làm nấy thôi nên Han Taesan chóng hết cả mặt đi. Nhưng thôi, yêu em quá rồi biết làm sao đây?

"em xong rồi" – Kim Donghyun vừa lau tóc vừa đi vào phòng,

"sấy tóc nhé? Hay em muốn để cho mát?" – Han Taesan đã lấy được máy sấy trong toilet hồi nãy,

"thôi, em thích để tóc khô tự nhiên hơn" – em kiểm tra lại cặp sách thêm lần nữa sau đó đưa cho Taesan cầm,

Cả hai cùng nhau xuống tầng, ăn sáng cùng chị hai và theo Kim Donghyun thì hệt như một buổi ra mắt phụ huynh, bởi vì Han Taesan bị tra hỏi không còn trót lọt một câu nào nữa.

"em là người bạn đầu tiên Donghyunie dẫn về nhà đấy, cho nên chị mới mạn phép hỏi thăm hơi nhiều, mong em đừng để bụng nhé" - Chị hai cầm cặp của hai đứa ra cửa đưa cho Taesan, còn Donghyunie thì đang rửa chén ở bên trong,

"dạ vâng, không có gì đâu ạ, cảm ơn chị vì bữa sáng ạ"

"em bảo sau này sẽ sang chở em ấy đi học, nên cứ vào gọi em ấy dậy và ăn sáng rồi hẵng đi nhé đừng ngại"

"cảm ơn em, cả gia đình chị đều rất cảm ơn em đấy Taesan"

Taesan cũng chỉ gật gật đầu và luôn miệng bảo rằng chuyện này chẳng có gì to tát cả, anh không chắc về việc mối quan hệ của cả hai sẽ khiến cho họ cảm thấy như thế nào nhưng anh muốn trân trọng em ấy và cả gia đình em ấy nữa. Thậm chí họ còn tín nhiệm và biết ơn anh như vầy, thì làm sao Taesan có thể không cảm kích cho được. Có được Donghyunie ở bên đã là một diễm phúc lớn lắm rồi.

"hai người thì thầm gì với nhau đấy, chị hai không thay đồ đi làm à?" – Kim Donghyun nhăn mày đi lại chen ngang giữa hai chị em kia, em vô thức ôm lấy tay của Han Taesan giữ gìn,

"chị bảo Taesan phải mạnh tay với em đấy, ở đó mà nhõng nhẽo hoài đi" - Chị hai nhìn lướt qua hai cánh tay thân mật kia, cũng chẳng nói gì nữa, "mau mau đi học đi muộn mất"

Cả hai chào chị sau đó Taesan mới dắt Donghyun ra ngõ bên cạnh nhà khoe con xe đạp mới toanh của mình.

"bất ngờ đây á?" – Kim Donghyun nghi hoặc,

"ừ, anh vừa mua là chạy sang em ngay đấy nên em thấy anh đến nhanh không?"

Vốn dĩ chuyện bé xíu nhạt tuếch này Kim Donghyun sẽ chẳng bị mềm lòng đâu, nhưng dáng vẻ hớn hở kể lể của Han Taesan mới chính là điều khiến cho em không chịu được. Sao mà cứ như một con mèo khổng lồ ý.

"nào, tài xế Han mau chở hoàng tử Kim đến trường nào" – em khoanh tay làm bộ,

Họ Han kia cũng liền hùa theo, đeo ba lô của cả hai ra đằng trước, phủi phủi yên sau đã được trải sẵn nệm lót, và làm động tác mời hoàng tử nhỏ của mình lên xe, "mời hoàng tử bé"

Đường phố ở Busan không có nhiều dốc cao, nhưng do nhà của Kim Donghyun nằm ở ngoại thành khá xa nên đường đi có chút gập ghềnh của đồi núi. Taesan không quen địa hình ở đây, nên cố gắng lái xe cẩn thận nhất có thể để cho hoàng tử nhỏ của mình được an toàn và thoải mái nhất đến trường. Khi đi dần vào trung tâm, các con phố dần trở nên đông đúc hơn và đường xá cũng dễ đi lại hơn, với rất nhiều hàng quán và chợ tự phát ở hai bên đường.

Lần trước khi cùng Donghyun đi bộ về nhà, khi ấy trời đã tối hẳn nên Taesan không biết ở đây lại náo nhiệt như vậy, chắc hẳn Kim Donghyun đã lớn lên rất vui vẻ.

Dần đến cuối hè, cơn gió của tháng 7 nóng rực thổi qua càng ấm nóng hơn, khiến cho Kim Donghyun có chút nóng mà dụi dụi vào lưng anh. Người phía sau không nói chuyện cũng chẳng lên tiếng, Taesan liền biết họ Kim kia lại tranh thủ ôm anh dựa vào lưng anh ngủ bù rồi.

Taesan có thân nhiệt thấp, cơ địa lại không tiết mồ hôi nên có chút mát mẻ, Kim Donghyun liền vì thế mà dán chặt vào lưng anh tránh đi cái nóng của mùa hè. Trong cơn mê ngủ vật vờ, Kim Donghyun thầm nghĩ rằng Han Taesan sinh ra vào cuối mùa hè, thế mà lại mát mẻ như mùa xuân vậy, em rất thích nhiệt độ và cảm giác này đấy.

Thầy cô và bạn bè đi bộ dọc hai bên mép đường, để lại một chiếc xe đạp siêu ngầu siêu phố chở hai cậu con trai to con nhẹ nhàng lướt qua. Bạn nam ở đằng sau tóc dài chấm vai, nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào người đằng trước ngủ bù, hai tay lại nắm chặt lấy gấu áo sơ mi trắng để giữ thăng bằng.

Ngày đầu tiên chở em người yêu đi học, không có ôm ấp nắm tay trong ánh nắng và ngọn gió, chỉ có em người yêu nhỏ mè nheo ôm lấy anh ngủ, và tấm lưng to lớn vững chắc của Han Taesan thì che nắng cản bụi để cho người phía sau được yên giấc. Mặc dù cũng không có trò chuyện hay làm gì đặc biệt như trong trí tưởng tượng của anh, Taesan cũng cảm thấy rất xứng đáng.

"lớp trưởng ơi, cho mình đăng ký đi lễ Chuseok đi" – Kim Donghyun vừa vào lớp đã lăn qua bàn của lớp trưởng để xin xỏ, để Han Taesan một mình đeo hai chiếc ba lô và dọn dẹp hai chiếc bàn ở cuối lớp,

"cậu đi một mình à?" - lớp trưởng mở sổ đăng ký ra,

"đi với Taesan"

"ờ, hở?"

"đi với Han Taesan, cậu không biết tên cậu ấy à?" – Kim Donghyun quay đầu chỉ Han Taesan đang cất đồ vào tủ ở đằng sau với vẻ mặt hiển nhiên,

"à không, được rồi Donghyun đi cặp với Taesan" - lớp trưởng nhanh nhẹn lấy lại tinh thần, "ê nhỏ kia, lát nữa bảo với bạn lớp kế là hai người họ có cặp rồi nhé, đừng có đi nhờ lớp mình nữa"

Các bạn học khác ậm ừ sau đó cũng bắt đầu thì thầm, hai người này thân nhau từ khi nào vậy?

Suốt hai tuần sau đó trong lúc chuẩn bị cho lễ hội đến gần, toàn thể lớp 3-B nhìn thấy hai con người nọ dính nhau như sam, hoàn toàn khác hẳn lúc một trong hai bạn vừa chuyển đến. Thân là lớp trưởng, cho phép người bạn này thuật lại đại khái những hành động thân mật khó nói của hai bạn ấy.

Dạo gần đây đoàn trường cứ rầm rộ lên những cfs và những bức ảnh về hai người bạn đèo nhau đi học, họ không đi sớm lắm nhưng mà toàn lựa lúc đông học sinh và thầy cô nhất để mà lượn quanh con đường dẫn đến cổng trường đầy lá rơi. Hình ảnh thì cũng không có gì khó nói lắm, thì chụp họ thì thấy họ cười tít mắt nhìn nhau thôi mà. Thế nhưng sáng nào Han Taesan cũng thở hắt ra đeo hai chiếc ba lô vào lớp với hai bên gấu áo đã bị bám đến nhầu nhĩ, còn bạn ngồi ở yên sau thì xinh tươi tỉnh táo chào cả lớp vì đã được ngủ nướng ngon lành.

Tiếp đó, giờ ra chơi đầu tiên của buổi sáng sẽ không thấy họ đâu cả, chỉ có mấy bạn nữ rình mò thấy được lấp ló cẳng chân đung đưa ở gốc cây bạch quả trong khuôn viên thôi. Người thì không thấy đâu, chỉ thấy một bên chân cứ đung đưa theo gió, lại còn mang Nike Air Force nữa và dưới đất thì có vài ba vỏ kẹo dẻo được xếp gọn.

Sau giờ ra chơi, ngăn treo ở bàn Kim Donghyun sẽ có một ly Americano, còn bạn ngồi sau sẽ có một ly trà trái cây, hoặc là trà chanh do bạn không hợp caffeine tí nào. Họ trong giờ học cũng có hành động gì quá phận, chỉ có khoảng cách hai bộ bàn ghế có chút khác với những bạn còn lại ở lớp. Cạnh ghế của Donghyun chạm hẳn bàn của Taesan, và Han Taesan cũng không đưa ghế thăng bằng ra phía sau nữa, mà thay vào đó là cặp chân dài sẽ duỗi thẳng để kê cho bạn ngồi trước đặt hai bàn chân lên thôi. Bạn Kim Donghyun đương nhiên là bỏ giày ra ngoài và mang vớ mới đè lên bàn chân mang giày hiệu kia rồi.

Môn nào mà học nhóm thì thôi xác định, hai bạn đó và có cả tôi - Lớp trưởng và bạn thân của tôi vào một nhóm. Cho nên mọi người cũng biết đó, tôi và bạn tôi còn thấy những gì khác ngoài những bạn khác không thể thấy nữa.

Mạn phép kể ra, đó là bạn họ Han hay đan tay và nghịch ngón tay của bạn họ Kim lắm, xong rồi còn hay choàng vai này, ôm vai nè, và còn hay chọc ghẹo bạn họ Kim nữa. Ban đầu khi nhìn thấy bạn họ Han nói chuyện thật nhiều với bạn họ Kim, tụi này cũng bất ngờ lắm do bạn ấy còn chẳng bao giờ nói quá 3 câu, vậy mà cứ mỗi khi Kim Donghyun nói được 2 câu là bạn đó sẽ chọc ghẹo chắc 4 câu luôn. À còn có bạn họ Kim hay dựa vào vai bạn cao hơn lắm.

Ăn trưa thì bạn Donghyun sẽ đi giữ bàn trước do tụi tôi ăn trưa cùng nhau để tiết kiệm chỗ ngồi và thời gian tìm chỗ. Bạn họ Han sẽ mang hai khay thức ăn đến, một khay đồ ăn và cơm ở mức bình thường, bên còn lại thì sẽ ít cơm ít thức ăn, và sẽ không có món nào cay cả. Nếu xui hôm nào có thịt xào cay hay canh hầm cay thì bạn họ Han sẽ chuẩn bị sẵn cả một hộp sữa tươi đặt bên cạnh luôn. Đương nhiên cuối buổi hai bạn đó lại ăn kẹo dẻo cho tráng miệng, và Han Taesan ăn thêm một hũ bánh flan hoặc pudding.

"cô lỡ bỏ cho anh hai miếng cà tím rồi em" - bạn họ Han quay sang nhìn bạn họ Kim, đũa đã chia sẵn ranh giới cho hai miếng cà tím tội nghiệp với thịt xào làm hai thế giới,

"tự mình gắp qua, cà tím dính vào đũa không có nghĩa là anh chết đâu Han Taesan" - bạn họ Kim đang nhai thật kĩ cơm trộn hôm nay, "nhiều thịt quá ăn hộ em"

"cà tím thúi" – Han Taesan í ẹ tạm biệt hai bạn kia, "anh lấy thịt nhé" - bạn ấy còn tinh tế vén lọn tóc rơi bên khoé miệng của Donghyun qua một bên, và hôm nào gió lớn thì lấy cả kẹp tóc từ trong túi áo ra cài lên cho Kim Donghyun luôn.

Tụi này thấy cũng bình thường.

Buổi chiều sau khi tan học thì cả lớp đều ở lại muộn để chuẩn bị cho gian hàng sắp tới tại hội trại, và hai người bạn khéo tay kia sẽ được phân công cắt bìa carton và tô màu theo chỉ dẫn, tuyệt đối cấm đụng vào quầy thức ăn và thức uống. Do đã có những tai nạn xảy ra vì họ không hợp với bếp núc đâu và họ Han còn vụng về lắm làm đổ nước đổ thức ăn tùm lum hết. Cho nên nếu xong việc họ sẽ được giao cho mấy việc lặt vặt như đi mua đồ, và sẽ đảm nhận phần lôi kéo khách hàng đến vào hôm diễn ra hội trại.

Đẹp trai để làm gì chứ, đương nhiên là phải tận dụng hai cái gương mặt ấy để thu hút khách hàng rồi.

Lần vote thứ hạng cho King và Queen vừa rồi Han Taesan đã thành công ẵm giải King of the Year, thậm chí hơn cả đương kim vô địch Kim Donghyun tận 2 phiếu bầu. Thế là bạn King ấy và bạn Queen sẽ có màn trao giải cho nhau, sau khi được các bạn tiền nhiệm trao lại vương miệng nhưng do Queen vẫn không đổi, cho nên họ Kim sẽ trao lại giải cho họ Han và mọi người thấy cảnh tượng này có quen không? Chính là ba người lần trước không hẹn mà cùng xuất hiện ở cổng trường đấy.

Lớp trưởng đảm nhận chức vụ quan trọng trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường và người ấy đã hứa hẹn sẽ chụp một đống ảnh ngay lúc đó mới hả dạ.

Lớp 3-B đã quyết định sẽ làm quầy thức uống, và phục vụ kèm với bánh ngọt tự làm và kẹo dẻo nữa. Phòng học sẽ được trang trí theo phong cách cổ điển, như là những tiệm trà bánh của châu Âu vậy đó. Toàn bộ những ý tưởng này đều là do Han Taesan đã đề xuất với cả lớp trong giờ sinh hoạt, mọi người đều rất bất ngờ khi lớp phó phong trào đứng trên bục giảng để thu thập ý kiến, thì cánh tay dài ngoằng của bạn ngồi cuối lớp bên cạnh cửa sổ đã giơ lên.

Han Taesan không khéo tay, nhưng lại rất sáng tạo. Anh còn nảy thêm ý kiến muốn được trang trí ly nước để phục vụ nữa, hoàn toàn sẽ vẽ tay và sẽ có thể dễ dàng chùi rửa sau khi lễ hội đã kết thúc nữa.

Nhờ có sự tự tin này, cả lớp đã hoàn toàn phá đi lớp băng bao xung quanh người bạn mới này và Taesan đã được chào đón hơn bao giờ hết. Nếu như không nhờ có sự đốc thúc từ bạn học Kim Donghyun thì bạn họ Han kia sẽ chẳng bao giờ dám đâu.

Donghyun đã năn nỉ và khuyên nhủ bạn họ Han suốt hai ba ngày trời thì bạn trai của em mới đồng ý. Em nhìn thấy được bạn trai mình vốn dĩ không phải người khó gần, cũng không hẳn là quá khó tiếp xúc nhưng vì quá dễ xấu hổ đi cho nên mới từ chối hết giao tiếp xung quanh. Nếu như có thể, Kim Donghyun vẫn muốn được chia sẻ những điều tốt đẹp của Han Taesan cho mọi người, vì dù sao cũng không thể ôm anh giấu đi một mình cho bản thân được. Em không muốn mình là người sẽ kiềm nén những bước tiến của anh chút nào.

Thế là ngoại trừ công việc cắt dán sơ cấp, cặp đôi gà bông còn được cho làm trưởng nhóm trang trí ly cốc, cả đĩa cũng sẽ được trang trí bằng tay. Xung quanh cả hai không chỉ có mỗi hai tấm lưng nữa mà là thêm thật là nhiều bạn học cùng lớp khác, theo sự hướng dẫn của Taesan để trang trí. Taesan vẫn có hơi gượng gạo khi ngày càng có nhiều bạn bắt chuyện với mình, thế nên cứ vẫn cúi đầu, dùng tay che mặt và còn không dám nhìn các bạn nữa, chỉ nhìn Kim Donghyun mỗi khi trò chuyện mà thôi.

Bước đầu tiên có hơi khó, thế nhưng Taesan tin chắc rằng bản thân sẽ làm được, vì còn có em bên cạnh làm động lực cho anh mà.

Do bận việc trang trí lễ hội, mùa hè dần qua đi mà chẳng chờ đợi ai. Tháng 8 đến với thành phố Busan bằng những cơn gió nóng đến rực lửa, có những ngày nhiệt độ tăng cao đến hơn 34 độ C. Kim Donghyun sinh ra vào cuối mùa thu cho nên chẳng thích cái nóng này tí nào, mặc dù là người bản địa thế nhưng chẳng có năm nào lại nóng như năm nay cả. Chắc là vì có một người bạn trai cung Lửa lại còn là Sư tử tháng 8 đến bên đây, nguyên một ông mặt trời con ngay bên cạnh cả ngày còn gì.

Thế là Kim Donghyun cũng nhận ra sinh nhật đầu tiên của Taesan tại đây sắp đến rồi. Em không phải là một người tình cảm lắm, lại còn không biết cách dùng lời nói để thể hiện tấm lòng nữa. Thế nên Kim Donghyun cứ đắn đo suy nghĩ mãi nên tặng gì cho bạn trai của mình để khiến cho sinh nhật tuổi 18 của Han Taesan thật đáng nhớ.

Em chợt nghĩ, bản thân mình đã không khéo tay, không biết nấu ăn, lại còn hay lười hay mè nheo, chỉ được mỗi việc học giỏi ơi là giỏi thôi cũng đã thể hiện được sự khiếm khuyết mất rồi. Mặc dù vậy, tâm trí sáng tạo bay bổng của của em ấy chắc chắn sẽ khiến cho Han Taesan bất ngờ lắm đó.

Em quyết định sẽ tự mình làm vòng tay để tặng cho anh, và tự tay học làm jelly và pudding cho anh. Han Taesan rất dễ bị nhìn thấu, anh không nói nhiều nhưng chỉ cần quan sát một tí sẽ biết được anh thích và không thích những gì.

Cứ mỗi cuối tuần mà cả hai nắm tay nhau đi hẹn hò thì chắc chắn trên tay anh sẽ đeo chiếc túi đeo chéo với thật nhiều túi kẹo dẻo haribo bên trong và trên tay Han Taesan sẽ cầm một hũ pudding.

Taesan ăn cay được, em thì không thể nào.

Taesan không thích chocolate, thế nhưng em lại thích chocolate đắng.

Taesan không thích ăn kem, còn em thì thích đủ mọi loại kem.

Taesan ghét cà tím nhất quả đất, em sẽ có thể chỉ ăn rau và trái cây thay cho cơm.

Taesan chê pizza dứa, thế nhưng em lại thấy rất ngon.

Taesan thích ăn chân giò, em lại chê món đó.

Khẩu vị hai đứa khác nhau đến kì lạ, nhưng lại rất dễ hoà hợp. Taesan sẽ luôn là người chủ động nhường nhịn và ưu tiên để cho em người yêu nhỏ có thể được ăn ngon, thế nhưng Kim Donghyun sẽ luôn tình cờ mà bảo thèm những món mà anh thích ăn, để cả hai không ai bị thiếu thốn cả.

Thế mà chỉ cần là gukbap nhé, bảo Kim Donghyun ăn hết một chén cơm đầy, và Han Taesan ăn tận 2 chén cơm, thì cả hai có thể ăn mỗi ngày luôn. Mỗi khi không biết ăn gì, Han Taesan sẽ tự động ngầm hiểu và lái con xe chở em đến quán gukbap quen của cả hai.

Chỉ có vài ba điều nhỏ xíu thôi, nhưng cũng đủ để thể hiện rằng hai ta rất yêu thương nhau và sẵn sàng vì nhau rồi.

Chỉ mới có vài ba tuần xác định mối quan hệ, thế nhưng Han Taesan đã được làm tổ trong nhà họ Kim, được mẹ Kim tặng cho một bộ chén bát riêng, có cả cốc nước riêng rồi. Bố Kim đã dọn dẹp hẳn garage của nhà để cho con xe đạp siêu ngầu của anh có chỗ đậu an toàn, và bạn út nhà họ Kim giờ đây chẳng còn ngần ngại mà công khai yêu anh nhất chỉ thua mỗi ba mẹ và chị hai cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng. Sáng sớm trước khi đi làm, chị hai sẽ để mở cửa sẵn cho anh đến, Taesan chỉ việc đẩy khoá nhẹ nhàng bước vào nhà và chạy thẳng lên tầng hai gọi em người yêu nhỏ dậy đi học mà thôi.

Han Taesan gần gũi với gia đình nhà họ Kim rất nhanh, thế nhưng do tính chất công việc của bố Han, Kim Donghyun vẫn chưa có dịp được hẳn hoi ngồi ăn một bữa cơm cùng ông.

Dạo trước Taesan luôn tranh thủ có bố ở nhà và gọi Donghyun đến để làm quen, thế nhưng không có công việc đột xuất thì cũng là nhà họ Kim có việc bận. Thế là bố Han vẫn chỉ mãi nghe danh cậu bạn mới của con trai mà chưa có dịp gặp mặt. Mẹ và các em ở nhà đã được gặp em online rồi, do cả hai đi hẹn hò cuối tuần thì đúng lúc mẹ gọi điện đến hỏi thăm Taesan.

Có lẽ trực giác của một người mẹ đã khiến cho bà nhạy cảm nhìn ra được mối quan hệ mới chớm nở này, vì vậy mà bà đã khéo léo nhắc nhở chồng mình thế nhưng đối với người bố mang tâm hồn bay bổng của Taesan thì bà cũng không lo lắng lắm. Chỉ là nhắc ông rằng Han Taesan đã đến tuổi trưởng thành rồi, kết thúc mùa hè này Han Taesan sẽ bước đến tuổi 18 ngay đấy.

Thế nhưng có lẽ, mọi chuyện khó mà nói rõ được.

Hôm đó trước khi đến viện nghiên cứu để dự hội nghị, bố Han đã dành phần rửa chén bát ăn tối của mình và bảo với anh rằng,

"con trai, bố có chuyện muốn nói với con" – Ông giằng chiếc bao tay từ con trai,

"vâng, bố cứ để đấy cho con, bố đi đi kẻo muộn"

"Taesan, bố biết bố đã từng bảo con mấy tháng trước rằng Busan sẽ là nơi cuối cùng bố tham gia đội khảo cổ này trước khi về nhà, nhưng bên phía Daegu vừa gặp khai quật được rất nhiều.." – Ông quan sát thái độ của con trai,

"vâng.." – Taesan vẫn hệt như cũ vâng với mọi điều bố nói, "khi nào thì mình đi ạ?"

"ngày mai bố sẽ đi đến đó trước để xem tình hình và sẽ tính sau nhưng chắc là sẽ trong vòng một hai tuần nữa"

"tuần sau ạ?" – Taesan lúc này mới nhận ra được sự gấp gáp này, "gấp thế ạ bố?"

"ừ.. vốn dĩ sẽ báo trước hẳn một hai tháng để nhân viên chuẩn bị, nhưng đội của bố là đội dẫn đầu lại còn đang ở gần nên được phân bổ đi ngay"

"c-con.."

"tuần sau là sinh nhật của con trai nhỉ? bố xin lỗi con Taesan à"

"vâng chuyện đó.. lại còn có buổi lễ hội cách đó hai tuần nữa, con là thành viên chủ chốt cho nên.."

"Taesan à" - Bố ôm lấy vai Taesan đang dần run lên,

Ông không nói ra những gì đang chạy liên tục trong đầu, hai bố con ông không quen với việc cùng nhau trò chuyện hay chia sẻ. Những gì Taesan muốn nói chắc hẳn anh sẽ tự mình nói ra mỗi khi cùng ăn với nhau, và ông cũng thế, chỉ chia sẻ những niềm vui đơn giản hằng ngày ở viện nghiên cứu mà thôi.

Ông chợt nhận ra, Han Taesan chính là người giống ông nhất trong ba người con.

Vẻ ngoài điển trai với những đường nét sắc sảo giống mẹ Han, thế nhưng về tính cách, vóc dáng cơ thể, sở thích nghe nhạc, hay bản tính ít nói hoàn toàn đều giống ông như đúc. Ông vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm Han Taesan vừa dậy thì, anh đã tự nhốt mình trong phòng cả ngày, chẳng ăn uống cũng chẳng trò chuyện với ai. Cứ thế mà tự mình trải qua những cơn sốc trong chuyện học và chuyện đi lại khiến cho anh gặp khó khăn thế nào trong giao tiếp.

Anh chia sẻ nó với mẹ trong những năm đầu theo bố, và nó khiến bố mẹ khổ sở vì nghĩ rằng chính quyết định của họ đã khiến Taesan gặp khó khăn. Thế nên từ đó Taesan cũng chẳng bao giờ chia sẻ nỗi đau của mình cho ai nữa, vì anh không muốn những người mà anh yêu quý phải vất vả vì mình. Từ đó, Han Taesan sống khép kín hơn hẳn, và tự lập một mình trải qua mọi chuyện.

Thế nhưng, đó không phải là một điều tốt và cũng không phải là cách giải quyết có lợi cho Taesan và cho tâm sinh lý của anh. Vì vậy, bố muốn Han Taesan phải nói ra những điều anh muốn, những điều anh không muốn và bộc lộ cảm xúc của mình.

Bố chỉ im lặng như vậy mà nhìn anh bằng đôi mắt chẳng thể nào khổ sở hơn, nó vừa chứa đựng sự mong mỏi chờ đợi, vừa che giấu khéo léo sự lo lắng đi.

"Taesan, bố vẫn luôn ở đây với con mà bố chẳng đi đâu hết" - Bố cố gắng kiềm nén sự nghẹn ngào của mình, "chúng ta đã hứa sẽ không cãi nhau chuyện công bằng hay không rồi mà đúng chứ? chỉ cần bố có thời gian, chắc chắn bố sẽ dành cho con bố đã hứa như vậy"

"cho nên, hãy tin tưởng cả bố nữa nhé" – ông khẽ khàng dùng một tay cụng vai và ôm hờ người con trai cả của mình, thầm mong Han Taesan có thể sẵn sàng mở lòng nhiều hơn thì thật tốt biết mấy,

Không cần phải nói ra, nhưng chắc chắn anh cũng biết bố mẹ đã khổ sở thế nào mới quyết định được như vậy. Anh biết bố đã cảm thấy có lỗi đến nhường nào khi đã là người gián tiếp khiến cho Han Taesan trở thành như bây giờ, và cũng biết rằng bố đã cố gắng không thể hiện nỗi dằn vặt ấy ra khi anh tự đổ lỗi cho bản thân, vì chính anh mới là người muốn đi theo bố. Vì nếu như ông không theo nghề đến mức cuồng si như vầy, thì Han Taesan đã chẳng phải đi theo lo lắng chuyện ăn uống cho ông.

Thành ra một vòng cứ luẩn quẩn những suy nghĩ khổ đau như vậy. Tất cả vì gia đình và những người yêu quý.

"con mau lên phòng đi, để bố làm cho không phải lo bố trễ giờ đâu bố của con là sếp xịn đấy" – Ông đẩy Han Taesan ra khỏi bếp và nhẹ nhàng pha trò để cho Taesan có thêm khoảng trống suy nghĩ,

Tối đó Donghyun cùng bố mẹ đi thăm họ hàng xa, thế nên khi Taesan đang trượt dài ngồi thẩn thờ ở cửa sổ thì nhận được cuộc gọi video của em. Taesan đưa hai tay dụi mắt, ngồi lì ở dưới sàn nhà ôm lấy mặt. Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi suốt hơn năm phút cũng tự mình tắt, và căn phòng lại trở về với không gian tĩnh mịch đến tột cùng.

Anh biết, bố không trách anh vì anh cũng chẳng trách bố bao giờ. Hơn nữa, làm sao mà có thể chứ? Thế nhưng, đã từ lâu nó đã trở thành như một tấm khiên mà anh dựng lên với thế giới này mất rồi. Nó đã bảo vệ anh khỏi tai mắt của thế giới xung quanh, đã bảo vệ anh khỏi những mối lo ngại của tuổi dậy thì.

Kim Donghyun chính là người đầu tiên khiến cho Han Taesan thể hiện nỗi lòng của mình, em chính là người đầu tiên đã khiến cho Taesan biết được những nỗi lo của mình cũng đã gây ảnh hưởng đến người khác nhiều thế nào. Cả chính anh cũng sẽ khiến cho những điều mình trân trọng sẽ dần vụn vỡ nếu như cứ ôm mãi trong lòng. Cho nên việc có được Kim Donghyun, cũng chính là một cánh cửa mới mà em đã cầm tay anh dắt anh đi về phía em đấy.

Taesan tựa đầu vào tường, vò tai bứt tóc một khoảng lặng nữa mới quyết định trả lời điện thoại của em người yêu. Kim Donghyun bắt điện thoại chỉ trong vòng hai giây, và câu đầu tiên chính là hỏi thăm anh có đang ổn không,

"con mèo của em, không được buồn bố đâu"

"em.." – Taesan vừa buồn cười vừa chẳng biết làm sao Donghyun biết được nữa,

"có chuyện gì em không biết đâu đúng không, em hiểu Taesan nhiều hơn anh nghĩ đấy" – Donghyun đương nhiên cảm nhận được con mèo của mình đã ỉu xìu rồi,

"có thể kể cho em nghe bất cứ khi nào Taesan muốn mà"

"anh muốn nhìn thấy Donghyunie" – Taesan dứt lời liền mở video call lên, chờ đợi vài giây mới xuất hiện khuôn mặt be bé cùng giọng cười khúc khích của em bé nhà mình,

"ngắm em cho đã đi" – Donghyun ở đầu bên kia vừa tắm xong, em mặc trên người bộ áo ngủ bằng lụa màu đen yêu thích, trên vai còn chiếc khăn đang thấm lấy nước từ đuôi tóc dài của mình,

Em ngồi xuống bên cửa sổ, nhẹ nhàng đặt điện thoại lên khay đựng và vừa lau tóc vừa hỏi thăm, "là chuyện với bố phải không anh?"

Taesan chỉ gật đầu không nói, âm thầm ngắm em người yêu nhỏ qua màn hình.

"nói chuyện với em, Han Taesan" – Kim Donghyun vừa dứt lời thì điện thoại trượt khỏi khay, Taesan chỉ nhìn thấy được ánh sao lấp ló bên ngoài từ cửa sổ em,

"anh đây" – Taesan rất nghe lời, "bố bảo.. ngày mai bố sẽ đến Daegu để khảo sát công việc và chỗ ở mới"

Taesan nghe đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Donghyun cũng âm thanh tóc ma sát với khăn lông, bèn siết chặt lấy tóc mình mà giữ vững tâm trí.

"bố bảo bố sẽ đi trước một mình, còn bảo rằng anh đừng lo.. thế nhưng anh cũng không muốn phải xa em, Donghyunie"

"Han Taesan"

Anh nghe tiếng gọi thì ngẩng dậy, lúc ấy Kim Donghyun đã điều chỉnh lại vị trí điện thoại, tóc em đã khô hơn và nhè nhẹ bay trong gió, khăn tắm vẫn được vác hờ ở hai bên đầu vai gầy. Có lẽ do hiệu ứng đèn ngủ nên mặc dù tiếng gọi anh rất sắc bén, thế nhưng ánh đèn nhu hoà kia lại khiến cho Donghyun mềm mại đi không ít. Khiến cho Han Taesan cũng chẳng sợ hãi gì, chỉ là có lo lắng đôi chút khi em bỗng dưng lại gọi họ tên mình ra.

"đừng khiến cho em trở thành trở ngại trong những lựa chọn của anh, em cũng có quyền lựa chọn" – Donghyun vẫn giữ nét mặt mờ nhạt, "chúng ta luôn luôn có cách, dù sao cũng chỉ cách nhau có vài ba tiếng đi xe thế nhưng đó là bố của anh đấy Taesan à"

"anh biết, nhưng anh muốn bố cũng được nhìn thấy chúng ta ở lễ hội, theo như bố nói, thì đến lúc ấy anh và bố đã dọn hẳn sang Daegu rồi"

"vậy à.. em hiểu rồi"

Cả hai cùng im lặng trong lúc ấy, ngầm hiểu việc ấy sẽ khó để thực hiện lắm. Dự án khảo cổ là của cả một đội lớn được cử từ các viện nghiên cứu ở khắp cả nước, thế nên không thể cứ nói thay đổi là muốn thay đổi được. Năm cuối ở cấp 3 thật sự rất quan trọng đối với mỗi người, cho nên Taesan thật sự muốn bố thấy được những thay đổi ở anh trong năm này.

"bố gọi cho anh, Donghyun chờ anh một lát nhé" – điện thoại báo có cuộc gọi đến, anh liền chào em người yêu nhỏ của mình một tiếng sau đó tạm ngắt cuộc gọi sau khi em gật đầu ở phía bên kia,

"vâng bố con đây ạ, bố để quên tài liệu ở nhà sao?"

"không, Taesan à bố quên bảo con cái này" – Taesan có thể nghe thấy bên phía hội nghị của ông đang rất náo nhiệt,

"vâng?"

"khi nãy bố bảo rằng sẽ chuyển sang Daegu, nhưng không bảo con rằng con sẽ không đi" – có vẻ như bố đã đến khu vực ít náo nhiệt hơn, Taesan nghe rõ được giọng của bố hơn,

"con không đi cùng sao?"

"Taesan à, bố và mẹ đã quyết định sẽ để cho con hoàn thành cấp 3 ở Busan, chuyến đi này của bố là ngoài dự định cho nên sẽ không để ảnh hưởng đến chuyện học của con" – Ông dừng lại chốc lát, "thêm nữa, con còn có nhiều lí do để ở lại đó hơn nữa mà, không phải sao?"

"b-bố.." – Taesan ấp úng, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, "khi nào bố về con sẽ nói rõ với bố ạ, chuyện này con không muốn nói qua điện thoại, trông chẳng lễ phép chút nào"

Bố Han bật cười, quả nhiên là chàng con cả này lúc nào cũng rất lý trí, "được, bố không ép con vả lại chúng ta vẫn còn nhiều thời gian đến tuần sau mà"

"vâng bố, con sẽ nói với em ấy chuyện này"

"không phải căng thẳng, được rồi đừng lo nữa nhé đều tại bố không biết cách nói chuyện"

"không đâu mà, bố đừng nói như vậy"

"thôi con đi nghỉ trước đi, bố phải đi rồi, bố cúp nhé con trai"

Taesan vâng dạ sau đó ôm chặt điện thoại, chính anh cũng không nhận ra bản thân đã thở phào nhẹ nhõm thế nào sau khi cuộc gọi kết thúc.

"mình có thể giữ lại mọi điều ở bên rồi, cả bố và em"

Anh siết chặt điện thoại vào trong lòng ngực và nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới nhấc máy lên lập tức gọi video cho em người yêu nhỏ từ nãy vẫn chờ đợi mình.

-

240704, mình đã điều chỉnh lại khối và lớp học của hai bạn để phù hợp với mạch truyện hơn, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thích truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro