Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tôi sẽ ở lại với cậu"

"Ấm quá"
Một cảm giác cực kì dễ chịu, ấm áp đến khó tin đã làm yukito tỉnh giấc. Có lẽ vì sự cố mất điện hôm qua mà căn phòng lại lạnh lẽo đến vậy.
" Vậy cái cảm giác gì đây cơ chứ"
Yukito nhìn sang, một cô gái đang ôm chặt cậu, có vẻ như cô ấy đã khóc, hơi ấm từ cơ thể cô dường như làm cho yukito cảm thấy thoải mái. Cậu suy nghĩ vẩn vơ
" Cái... Bình tĩnh nào yu... Cô ta..."
Cô gái mà cậu vẫn cho rằng chỉ là một giấv mơ viển vông ấy đang nằm trên giường cậu, ôm cậu ngủ ngon lành. Yukito thoáng giật mình.
- Đã sáng rồi cơ à
Có vẻ như cú giật mình đó của cậu đã làm cho cô gái tỉnh giấc. Cô nhìn yukito bằng một con mắt ngái ngủ
- Chào buổi sáng, Yuto.
- Nè...
Tuy đã ngồi dậy nhưng Yui vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, hai tay cô vẫn ôm lấy yukito

- Cậu...có thể bỏ tay ra được chứ
- Á... Cái này... Yuto cậu là đồ biến thái!
Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, má yui chuyển sang màu đỏ hồng, cô đang xấu hổ, cô hét lên và đẩy yukito xuống giường.
- Đau!
- Cho đáng đời, đồ biến thái! Dù sao tôi cũng là cậu, hành vi giở trò đồi bại với chính mình là không thể chấp nhận được! Cậu là đồ tự kỉ biến thái!
- không phải người giở trò biến thái mới là cô à
- Cái... Cút đi đồ ngốc!

Yui trượt chân khi cô định tiến lại gần yuto, cô ngã đè lên người cậu, cơ thể của họ gần như có thể cảm nhận nhau.
"cạch"
Cảnh cửa phòng bật mở.Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên:
- yu-chan... Xin lỗi vì đã làm phiền!
- Không! Không phải như dì nghĩ đâu ạ!
Cậu chưa kịp nói dứt câu thì cánh cửa đóng sầm lại. Misako vẫn nói vọng theo từ bên ngoài:
- Yu-chan của dì lớn rồi nhỉ! (cười)
Yukito vẫn chưa hết xấu hổ, cậu nhìn yui, cô ta vẫn nhìn chằm chằm về hướng cánh cửa:
- Đó... Là ai vậy?
- Hả? Cậu có đúng là tôi không vậy?
Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn với sự khó hiểu của yui khiến yukito đang tự nghi vấn
- Cậu không biết thật à!
- Im đi! Nói cho tôi đi yuto
Cô vừa nói vừa cầm cổ áo của cậu lắc mạnh
- Đó là người cậu đã nói chuyện hôm qua đấy.
- Cái gì... Người đó là misako-san sao!
-vâng ạ (giọng chán đời)
- không thể nào! Cậu đùa à! Đó rõ ràng là học sinh tiểu học mà, một bé loli chính hiệu đấy cậu có hiểu không!
Yui vẫn nắm cổ yuto, cô cố gắng nhấn mạnh chữ "chính hiệu".
- Vâng, thân hình loli là thế nhưng thực chất là một bà cô 30 tuổi rồi đấy, nhà phát triển game asahira misako, dì không còn trẻ trung nữa đâu.
-đùa à! Misako-san ở chỗ tôi là một người phụ nữ trưởng thành cơ, còn bà cô loli này thì...
Tiếng misako vọng từ dưới nhà lên:
-yu-chan! Cháu phải nhanh lên nếu không muốn muộn học. À đúng rồi, bảo cả "bạn gái" của cháu xuống ăn sáng nhé! (cười)
Yukito nhìn sang, chiếc đồng hồ trong phòng cậu đã điểm 6h sáng, cậu bật dậy:
- bây giờ thế nào đây. Yui, cậu tính làm gì!
- Thì cứ xuống giải thích cho dì ấy hiểu thôi, giống như tôi đã làm với cậu ấy.
- Bị ngốc à! Làm sao dì ấy có thể tin ngay chuyện này được!
Yukito khoác vội bộ đồng phục mùa đông đã được là phẳng phiu vào, tuy là đồng phục nam sinh nhưng nó cũng không thể làm giảm nhẹ được độ nữ tính của cậu.
- Có lẽ tôi phải cảm ơn cậu.
- Vì sao
- Với cái khuôn mặt đó, trông cậu xinh lắm.
- Há?

Yukito thắt cà vạt, cậu quay sang yui
- Nè cậu nói đến đây là để giúp tôi, đúng chứ?
- Ừ, thì sao?
-tôi không cần giúp, vậy cậu còn ở đây làm cái quái gì?
- Tôi...
Yui cúi gằm mặt xuống, má cô hơi ửng đỏ gượng gạo:
- tôi... Không thể trở về được nữa.
- Hả...
Sắc mặt yukito đột ngột thay đổi, yui kiêu căng và ngạo mạn lúc này trông thật tội nghiệp.
- Cậu nói... Không thể trở về được là sao?
Tôi... Để đến được đây, tôi đã phải thề là phải giúp được cậu, bây giờ lời thề chưa hoàn thành... Tôi không có cách nào...
Yui quỳ xuống, cô nói bằng một giọng sắp khóc.
" Cái..., cậu ta..."
Yukito ôm chặt lấy yui. Cô ngạc nhiên, nước mắt cô cứ tuôn ra không ngừng.
- Nếu không thể trở về được, thì...thì... Cậu hãy cứ ở lại đây đi,... Cậu đến đây để chăm sóc cho tôi mà, phải không, đừng có rời khỏi tôi!
Yukito vẫn ôm chặt lấy yui, cậu nói bằng một giọng quả quyết.
-Yuto... Cậu...ấm quá!
Yui khóc sướt mướt như một đứa trẻ trong vòng tay của yukito, họ đã hiểu nhau hơn rồi chăng, chắc không phải đâu.
" Sao tôi lại có thể ngốc đến thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro