Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tim tôi, không cần khóa hay mở


     *À, phần này mình viết về bản thân. Nếu cảm thấy nhàm chán có thể lướt qua!__louis

      Tôi không phải là người có gì đặc biệt hơn người khác, cũng không phải con lai nhiều nước đẹp ngây ngất, không có một tài năng hay năng khiếu gì gọi là hay ho cả.

      Nhưng mà, khả năng đặc biệt sâu tận của con người tôi là trên cả tuyệt vời. Nó là gì? Đến tôi cũng không dám khẳng định nó với người thân của mình nhưng tôi lại cảm nhận được mình hoàn toàn có khả năng đó! Đối với tôi, việc phát hiện ra nó như là đưa mình lên một bậc mới của cảm xúc và giác quan vậy, nó đã làm cho cuộc sống này dễ dàng như một khối rubik =)). Nói như thế này thật mâu thuẫn nhỉ...

      Tôi sinh tháng 11. Trong chiêm tinh hoc, ngày sinh cho biết tôi thuộc cung Bọ Cạp. Ngay từ lúc chưa biết đến chiêm tinh học và cung hoàng đạo, tôi đã nghe đến câu cửa miệng "Tao là cung Bọ Cạp!" của giới trẻ trong nước. Và nhận định của các nhà chiêm tinh học thì Bọ Cạp là cung hoàng đạo "kì cục" nhất trong 12 cung và đặc biệt là lạnh lùng. Chắc mọi người cũng đã biết Bọ Cạp như thế nào rồi nhỉ, vì nó độc và dữ tợn nên người trực thuộc cung Bọ Cạp cũng có tính nết tương tự nó. Lúc mon men tìm hiểu cung hoàng đạo của chính mình, bạn bè lại hay chọc ghẹo tôi rằng "khó ở như mày chắc mày cung Bọ Cạp rồi!"______Tôi cười khì, cũng không nghĩ đến việc mình đen đuổi đến đó đâu. Lại xem ngày sinh rồi cười ha hả lên khi thấy ngày sinh của mình tương quan với cung Thiên Yết! Tôi lại ố á lên___ "Bọ Cạp đầu mo tụi mày í, tao đây không thể nào nhé. Nhìn này là Thiên Yết, Thiên Yết đó mấy má!!!"...

         Bạn bè nhìn tôi chằm chằm chẳng khác gì một đứa dị người. Chúng nó tán vào đầu tôi và hét lên rằng:

        "Con nhỏ ngu này! Thiên Yết là Bọ Cạp đó bà! Ơi trời ơi mày cung Bọ Cạp rồi, đáng sợ thật sự :<"

         Nói xong chúng nó rủ nhau chạy toán loạn rồi thay nhau chửi tôi là đồ máu lạnh. Một đứa 11 tuổi chân còn dính bùn lấy gì biết máu lạnh là như thế nào? Tôi không tin những gì chúng bạn nói vừa rồi. Lại về nhà lôi tạp chí tuổi trẻ của chị ra đọc vì những loại tạp chí này luôn có những mục liên quan đến mấy cung hoàng đạo. Xem xong tôi ố á hai con mắt, nhíu mày không tin và hơi bất ngờ khi sự thật đúng như chúng bạn bảo tôi. Ra là tên Thiên Yết chỉ là cách gọi khác của cung Bọ Cạp thôi. Từ đó tôi cứ nghĩ mãi "mình lạnh lùng thật sao, mình ác tâm thật à, chắc tùy người thôi đúng không???"...

         Bọ Cạp mang số hiệu 17 này (tôi sinh ngày 17) và "anh em" Bọ Cạp thì đa số là lạnh lùng thật.

         Nếu bạn có người yêu hoặc thích ai đó cung Bọ Cạp, có thể xem bài viết này là một điển hình cho tính cách của họ. Có thể bạn sẽ lười đọc cung hoàng đạo của người khác, nhưng đây là "chính tôi" nên tôi sẽ phung trào ra ^^.

         Tôi lạnh lùng với người lạ là có thật. Rất lạnh ở lần đầu tiếp xúc nếu như không có ai giới thiệu thì tôi cũng mặc nhiên không muốn làm quen đâu. Nói vậy lại có cá nhân suy nghĩ Bọ Cạp chảnh? Không phải chảnh như các bạn nghĩ đâu, mà là không giao tiếp về sau thì làm gì phải bận tâm làm quen rồi vờ thân thiện với người ta chứ? Trong khi bản chất của mình vốn là không thích làm quen và phải nói nhiều. Trừ khi có trường hợp đặc biệt là có người giới thiệu cho này nọ, tôi cũng chỉ nói vài ba câu rồi lặng đi mất. Tha hồ nhìn xem mấy bạn nói nói cười cười, vui mắt lắm! Dù là người thân trong nhà, ba mẹ hay anh chị em, tôi cũng sẽ vô tâm lạnh như thế thôi. Đôi khi là trả lời cụt ngũn theo phong cách quân sự của mình và hỗn hào của người lớn nữa kìa. Là tình trạng quen nửa mùa, hoặc người thân lâu xa mới gặp lại thì lúc đó tôi sẽ nói nhiều hơn và giọng nói sẽ ấm hơn, trong thật dễ gần. Thú thật những lúc như vậy tôi thấy mình thật giả tạo quá mức! Với bạn thân, tôi sến súa lắm đấy, nhưng một là rất rất thân, hai là bạn qua đường chỉ để tâm sự. Thực ra lúc tôi sến súa nhất là ở trong văn này này, và với nhắn tin cho người mình thầm yêu thích thì tôi ...sến đến không còn mức để diễn tả.

            Tôi khó tính thật đấy. Lúc học tiểu học và trung học, bạn bè thường nhẹ nhàng bảo tôi là khó gần đến mức đáng ghét. Tôi thấy ...thế mà chúng nó bảo khó là sao? Những cái mình không cho chúng nó làm với mình chẳng qua là những nguyên tắc cơ bản đến người lịch sự phải hiểu chứ, thật là... mất lịch sự quá mức nên nhận lại cái nhìn gắt gao của tôi là dễ hiểu mà. Bản thân tôi có những nguyên tắc ngầm không phải ai cũng hiểu và biết, tôi cho đó là yếu tố để tôi có thể chững chạc và tạo nên một tác phong riêng cho mình sau này.
     
          Thứ nhất, ở gần tôi thì nhất chỉ là không nên nói nhiều. Phiền, mất lịch sự, kém văn hóa, dai dẳn, ...đừng nói nhiều nếu muốn hình ảnh bạn trong mắt tôi mãi mãi là như vậy. Nếu là nói đạo lý sống của các bậc cha mẹ, thầy dạy, tôi đảm bảo sẽ im lặng lắng nghe một cách chăm chú. Ngược lại còn thoải mái và hợp tác khẩu ngữ nữa. Còn nếu là chuyện của bạn, ngoại trừ tôi đồng ý hoặc đề nghị bạn kể thì tôi sẽ chấp nhận nghe từ đầu đến cuối. Nếu tôi hứng thú nghe và có ý muốn nghe nữa thì xin mời bạn cứ kể tiếp, tôi đã có ý muốn lảng tránh rõ ra mặt và vờ làm việc khác để đuổi khéo mà cứ kể nữa thì tôi sẽ nói thẳng ra những câu khó nghe đấy. Thời gian của ai cũng có hạn, tôi không thể lãng phí vài ba phút để ngồi nghe cái mình không muốn nghe và nó thì chả có lợi gì cho tôi cả. =((. Đối với cháu gái tôi ở nhà, khi mà nó nói nhiều quá và bắt đầu hỏi những câu hỏi kì cục thì tôi sẽ chỉnh sữa lại cách nói của    nó. Nhiều khi là tôi mắng cháu đấy, tôi thật tệ lúc đấy và giờ thì tình trạng đấy đang được tôi khắc phục. Đối với trẻ nhỏ tôi không kiệm lời đâu, vì còn nhỏ vì chưa biết nên chúng nó hỏi tôi thì tôi sẽ không ngần ngại mà giải thích. Có khi là bỏ cả khối thời gian ra để nói làm sao cho chúng nó hiểu ra cái vấn đề. Trẻ con mà, đâu phải những "con đỉa".

            Thứ hai là, đừng hỏi tôi những cái bạn có thể suy luận ra và đừng nói những cái dư thừa.
        
             Thứ ba, gọi là cái chung cho tất cả mọi người chứ không phải riêng tôi. Khi vào phòng riêng nhớ gõ cửa, ra phải đóng cửa trả. Khi ăn đừng gõ đũa, bát. Xem điện thoại của tôi khi chưa cho phép là điều tối kị. Khi mà mình có thể làm xin đừng sai vặt hoặc nhờ người khác, nó làm cho các bạn như là vô dụng vậy các bạn à. Hãy hỏi tôi rồi làm đối với bất kì thư gì liên quan đến tôi!

             Thú thật tôi vẫn hay "chửi thầm" trong lòng khi những nguyên tắc của mình bị phá vỡ, mặc dù mình đã nói đi nói lại là mình không thích như thế.

    "Mấy cái người này, aizzz sao cứ để người khác phải phát bực vậy? Chả có tí nguyên tắc nào hết!"

         Em,
         Nếu ở chung với Bọ Cạp như tôi. Nhà của chúng ta sẽ sạch đẹp vô cùng, cho đến khi em bước chân vào phòng ngủ của riêng tôi. Nó có thể hôm nay gọn gàng và ngăn nắp lắm, nhưng ngày mai sẽ bừa bộn tứ tung lên, tôi sẽ xếp chăn gối sau 2h kể từ lúc thức dậy.

       Nếu em có tủ sách riêng, tôi đảm bảo nó sẽ luôn được sắp xếp theo thứ tự logic nhất bởi tôi! Và không có chuyện một quyển sách nào bị hư hao hay rách nát đâu, tôi yêu lắm những trang sách vuông vức và phẳng. Thật là khó chịu khi thấy người khác bẻ cong trang bì truyện để đọc, những con người ấy quá bạo lực và không biết trân trọng cái đẹp.

        Nếu em làm tôi cáu bực lên. Em yên tâm đi, tôi sẽ sẽ không giận đâu. Tôi trước giờ không giận ai vì những chuyện "tầm thường" đó. Tuyệt nhiên sau khi em xin lỗi, ừ tôi bỏ qua đó nhưng hận thù thì nhớ mãi nhé, dù là một lần nhỏ em chơi xấu tôi thôi. Ừ, chính là không thù dai nhưng vẫn nhớ chuyện em làm.

        Còn nữa, nếu em là người yêu của tôi thì em chắc sẽ đốt nhà của tôi! Tôi hay khen mấy cô trên mạng xã hội là "ôi xinh nhỉ!; eo ôi đẹp phết nhỉ! í ơi quyến rũ !"____. Tôi còn mạnh miệng bảo là "Thích ời nhe!"____. Nhưng mà đó là thói đa tình, azzz không phải... là háo sắc trăng hoa của tôi mới đúng, thật tình đó chỉ là cảm thấy bị mê mẩn đôi chút và thích, để tôi thích thật sự và thương thì chắc chỉ có em làm được thôi. Bởi đôi khi tôi cũng thích thú cái cảm giác thấy em ghen lên và cắn xé, càu nhàu tôi! Ừ, chính là đa tình nhưng chung tình.

         Tôi không dễ bị chinh phục bởi kiểu con gái HD*, nhìn xấu nết, sợ chết đi được ấy, kì cục nữa chứ. Tôi nói vậy thì các cô cũng nên bớt bớt lại cái HD nhé, aizzz! Nhưng mà thế, lại nghe chúng bạn thân kể người thương của tôi đôi lúc lại nổi máu lên, có thể đốt nhà bằng hai tia mắt rực lửa thiêu! Rồi cũng không hiểu sao mà tôi biết được điều đó lại cười cười trong đầu, lại dần dần chấp nhận mình thích người như em và rồi lại xem đó như một phần của tình yêu thôi! Em, chính cái tưởng chừng như nhỏ nhoi và đáng sợ đó của em lại làm tôi bị chinh phục! Em mở tim tôi, em nhét cái đó của em vào! Ứ ừ~~

HD* sư tử Hà Đông, HD dễ hiểu là hung dữ

          Tôi, chờ em đến.

          Đó chỉ là cái chạm tay của em, không cần gì cả thì trái tim này đã tự động bừng cháy rồi!

           Em cũng nên nhớ, một khi em đã bước vào đời tôi rồi thì tâm hồn của em sẽ bị tôi mở khóa không cần mật mã! Đứa con của vị thần lãnh cảm không cho phép trái tim nó hoàn hảo nên nó phải có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác, để tự dày vò bản thân và tự dùng nộc độc của loài Bò Cạp tiêm vào trái tim đó, để độc trị độc và tự chữa lành vết thương em để lại.

            Đối với mở khóa tâm hồn, thật đơn giản với "thủ lĩnh linh hồn" Bọ Cạp. Nhưng mà, để mở được trái tim em, tôi không biết phải làm như thế nào khi mà đã cố gắng hết sức nhưng vẫn mãi bị em giam cầm. Có phải đúng như lời em ám chỉ? Rằng em không cho tôi vào trong tim em, cũng không muốn tôi ra khỏi đấy?
        
              Ngàn vạn kiếp này, ngoài em ra, chắc có lẽ tôi không cho phép ai ở trong trái tim mình? Em đâu biết những lúc em xua đuổi tôi từ bỏ em đi, trong giây phút nào đó trái tim và tâm hồn này đã chết đi!

                 Tôi cũng muốn hỏi em? Tôi yêu em đến thế? Vậy, đã có lúc nào em cảm thấy thích tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro